9.Kết

"Bang! Tan! Cám ơn mọi người rất nhiều"

Vậy là thêm một buổi concert đã kết thúc tốt đẹp. Sau khi chào tạm biệt fan hâm mộ, các thành viên nhanh chóng thu dọn về kí túc xá nghỉ ngơi, trải qua một ngày mệt mỏi ai cũng mong được mau đoàn tụ với cái giường thân yêu, tuy nhiên có vẻ có hai người không nghĩ như vậy. Hoseok sau khi được sự cho phép của huyng quản lí đã cùng Jimin ra bờ sông Hàn.

-Nhớ về sớm nghỉ ngơi, trễ rồi- Yoongi mặt nhăn nhó cằn nhằn nhưng trong câu nói vẫn tràn đầy sự quan tâm

-Huyng cũng ngủ sớm nha đừng làm việc khuya quá

-Ây cho đi chung với, tớ cũng chưa buồn ngủ

-Ya! Cái thằng nhóc này, chưa buồn ngủ thì qua phòng Jungkook chơi game kìa-Seokjin nhanh chóng dập tắt ý định của Taehyung

-Ủa mắc mớ gì lôi em vô-Jungkook bất mãn la lên

-Chứ không lẽ để Taehyung đi làm kì đà cản mũi, người ta lâu lâu mới có dịp hẹn hò riêng tư mà đòi theo làm gì

Nói rồi anh quay sang phía cặp đôi kia

-Còn hai đứa, Jimin à em đỏ mặt cái gì, chuyện hai đứa yêu nhau thiếu điều là cả thế giới biết rồi còn ngượng ngùng gì nữa

-Đúng rồi, cứ nhìn cái cách mà Hoseok quan tâm cho Jimin cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, có ngốc mới không nhận ra-Namjoon tham gia vào cùng Seokjin trêu chọc hai người kia

Để tránh sự chọc ghẹo của những thành viên còn lại Hoseok kéo Jimin ra khỏi đó rồi bắt taxi ra sông Hàn. Trời đã khuya, bờ sông hầu như cũng chẳng còn ai cả, chỉ có tiếng lá xào xạc khi có gió thổi qua. Chẳng ai nói gì cả, họ chỉ lặng lẽ sánh bước bên nhau, tay trong tay, tận hưởng những khoảng lặng bình yên chỉ của riêng hai người. Con đường dọc bờ sông dẫn hai người đến một cửa hàng 24/7, nơi mà thời tập sinh họ vẫn thường hay lui tới. Với cái bụng rỗng đang biểu tình mạnh mẽ, hai người ghé vào chọn cho bản thân một phần mì gói kèm cơm và xúc xích rồi ra ghế đá ngồi

-Đói chết em rồi-Jimin miệng thì xuýt xoa tay vẫn đảo đều mì rồi ăn ngay, khói từ hai bát mì bốc lên nghi ngút.

Rồi như nhận ra có điều gì bất thường, Jimin ngẩng mặt lên nhìn người ngồi đối diện.

-Hoseokie huyng, sao lại nhìn chằm chằm em như thế, ăn mau mì nở mất.

-Jiminie này

-Sao vậy anh?

-Tự nhiên anh lại nhớ tới ngày đầu tiên mình gặp nhau. Em biết lúc đó anh nghĩ gì không?

Jimin lắc đầu

-Anh nghĩ là Chao ôi sao lại có người đáng yêu đến như vậy-Hoseok cười rồi bắt đầu ăn mì, không quan tâm lời nói của anh đã làm ai kia đỏ mặt-Còn Jiminie có ấn tượng gì về anh không?

-Em á? Để xem nào...lúc đó em đã tự hỏi tại sao lại có người nhảy đẹp đến như vậy, còn luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Hoseokie, cám ơn anh nhiều lắm

-Ơ, sao lại cám ơn anh

-Cám ơn anh vì đã thắp sáng cuộc đời em, cám ơn anh vì đã yêu thương em nhiều đến như vậy

-Thế thì anh cũng phải cảm ơn Jiminie vì đã bước vào cuộc đời anh để anh yêu thương em-Nói rồi Hoseok bất chấp miệng vẫn còn dính nước mì, chồm qua hôn vào má Jimin khiến cậu cười khúc khích

-Cảm giác này tuyệt quá anh nhỉ? Thật bình yên. Sau này mình thường đi với nhau như vầy nha.

-Chỉ cần Jiminie muốn, lúc nào cũng được.

Hoseok lại chợt nhớ đến một câu nói khác vừa thấy trên mạng hôm qua: "Nếu có kiếp sau, hi vọng mỗi lần gặp gỡ đều có thể hóa thành vĩnh hằng". Nhưng mà việc gì phải chờ đến kiếp sau nhỉ, chẳng phải hiện tại anh đã được ở cùng người anh yêu nhất rồi sao, mọi giây phút của thực tại được ở bên nhau đều rất quý giá. Hiện tại chỉ cần như vậy là mãn nguyện rồi, còn chuyện của kiếp sau hả, không cần suy nghĩ cho vội vì Hoseok kiểu gì anh cũng sẽ gặp được Jimin một lần nữa thôi.

-Anh yêu em, Jiminie

-Em cũng yêu anh, Hoseokie huyng

Khi em cất lên lời yêu

Con tim anh như lơ lửng trên mây

Hãy nói rằng tình mình là vĩnh cửu

.....

Mỗi ngày trôi qua

Hạ sang đông đến

Dù em chẳng hề hay biết

You got the best of me


Trong khi đó trong một bụi cây gần chỗ hai người họ đang ngồi...

-Seokjin huyng, muỗi đốt em

-Im lặng nào Taehuyng

-Sao mình phải ngồi đây chịu lạnh, chịu muỗi chỉ để nghe hai con người đó nói mấy câu sên súa vậy? Chả phải lúc nãy huyng còn không cho em đi theo họ, giờ lại chơi trò rình mò lén lút

-Dễ thương mà Taehyung

-Em về đây, về ôm Jungkookie ngủ cho sướng. Anh cũng về sớm đi không là anh Namjoon lại dỗi ấy

-Ơ ơ em về thật hả, ơ cái thằng này chờ hyung

Và họ đã cùng nhau trải qua những ngày bình lặng như thế.

End.

Cuối cùng cũng có thể hoàn rồi. TvT Xin lỗi để mọi người chờ lâu ạ, hãy đón chờ phiên ngoại vào một ngày không xa nha. Cám ơn mọi người nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip