Chap3_End

Note :Xin lỗi vì đã post chap trễ hiuhiu

Warning : Theo như thông báo ban đầu thì fic này sẽ không có H, nhưng mình đã thêm vào để hợp hơn, chap này có cảnh quan hệ namxnam nên bạn nào không thích đọc thì có thể past qua đoạn đó nha. Tks u!

*PHẦN H CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM ĐEM RA KHỎI WATTPAD !!!

....cậu ép anh vào tường, bắt lấy bờ môi căng mọng kia mà cắn mút. Luhan sững sờ, gì đây? Tại sao cậu ta lại ở đây, chả lẽ đã đi theo mình từ nãy đến giờ. Mọi hoạt động của Luhan tạm thời ngưng trệ để cố nhớ ra anh đang làm gì. Anh mở to mắt nhìn cậu, lý trí bắt buộc anh phải đẩy cậu ra, Sehun lúc này đang lần mò xuống mở khuy áo của anh, bàn tay cậu đưa thẳng vào trong áo anh mà ra sức mơn trớn làn da mát lạnh. Luhan đẩy thật mạnh rồi định bụng sẽ chạy thật nhanh để tránh khỏi cậu ta nhưng lại không thành. Thấy anh có ý định cự tuyệt, Sehun lập tức gao gắt ôm lấy thân thể này, dùng giọng trầm ấm của mình mà nói :

"Luhan, nghe em giải thích. Thật sự em và cô ấ..."

"Đủ rôì" - chưa kịp để Sehun kết thúc câu anh đã vội vàng cắt ngang

Sống được xuyên suốt một phần ba của cuộc đời, Luhan luôn luôn có ý định sẽ không tranh luận với những kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai mới là kẻ ngốc thật sự. Nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, anh lại bất chợt cảm thấy băn khoăn khó quyết định rằng có nên cho Oh Sehun một cơ hội hay không, huống hồ chi...cậu là người anh yêu rất nhiều, là người khi nhắc đến anh sẽ hiển nhiên nghĩ rằng Oh Sehun là người cuối cùng, sẽ không có bất cứ ai có thể sánh ngang cậu, nhưng nếu nhìn lại quãng đường phía trước mà anh và cậu từng đi qua thì thật sự trái ngược, ở một nơi đâu đó nhất định trong lòng Luhan, anh thật sự muốn bắt đầu mối quan hệ lại với người mình yêu, nhưng lại ở một nơi đâu đó thuộc vào bề ngoài, anh lại dứt khoát cương quyết không muốn dính dáng tới Oh Sehun dù chỉ một chút.   

Thật sự anh đã quá mệt mỏi, bản thân anh đã cố gắng học cách quên cậu, nhưng mọi thứ lại đổ vỡ khi hình bóng ấy lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình.

"Là em biết em sai. Em thật lòng xin lỗi, thế nên...chúng tay quay lại như ban đầu, có được không?" - cậu gục đầu xuống vai anh, nghẹn ngào cố gắng níu kéo tình yêu giữa cậu và Luhan.

"Mong cậu hiểu cho "- anh toan người bước đi, chưa đi được đến năm mét, anh lại nghe tiếng Sehun một lần nữa gọi tên anh thật to. Ta có thể ước chừng khoảng cách năm mét là không quá xa ở thực tế, nhưng không hiểu lý do vì sao Oh Sehun lại cảm thấy như xa cách hàng vạn dặm.

"Luhan. Nếu một ngày nào đó anh biết tin em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, liệu anh có tha thứ cho em không?"

Sehun cười buồn, cậu cúi mặt xuống chờ đợi câu trả lời. Là cậu vì yêu mà chịu nhiều điều đau đớn, là cậu vì yêu mà nguyện làm tất cả những gì Luhan muốn, bất kể điều đó là đúng hay sai. Tình yêu của cậu lớn như vậy, nhưng hình như Luhan không hề tin vào sự tồn tại của nó. Làm anh mất lòng tin thì đừng hòng lấy lại, nếu muốn thì chắc chắn một điều rằng sẽ không thể. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là đối với người khác, còn đối với Sehun thì càng không thể xảy ra.

"Nếu cậu có đủ dũng cảm."

Luhan thừa biết nhóc con này sẽ không dám đâu, chẳng có ai điên đến mức lại đoạt đi mạng sống của bản thân vì tình yêu, nhưng anh đâu biết rằng một khi đã nói thì Sehun nhất quyết sẽ thực hiện được. 

"Tạm biệt. Sống tốt...Xiao Lu." 

"Se..." Luhan bật ra tiếng gọi rồi khựng lại.

"Anh gọi em?"

"Không có, tôi bị liệu thôi"- Cậu quay đi, bước thật nhanh trong nỗi tuyệt vọng đau đớn nhất đối với mình, mất anh chẳng khác gì mất tất cả, làm anh tổn thương khiến cậu cảm thấy chính bản thân mình thật tồi tệ.

"Lại bị sao rồi?"_Khi Sehun vừa về tới nhà, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thở dài của kèm theo giọng than thở hỏi han của ai đó. Cậu giật mình, quái lạ. Sao lại cảm thấy JongIn đang ở đâu đó gần đây?

"Đột nhập vào bằng đường nào vậy?"

"Do mày ra khỏi nhà mà quên khóa cửa, may là tao từ nhà KyungSoo về rồi sẵn tiện ghé đây đưa mày chút đồ ăn, chứ không là nhà mày không còn gì giá trị trong nhà rồi. Nhưng chuyện này không quan trọng, quay lại vấn đề đi. Hôm nay bị gì vậy?" _Nó nói một tràng rồi nhìn cậu

"Tao có phải quá vô dụng không JongIn?"

"Mày có đang tỉnh táo không mà lại hỏi thế? Không một ai trên đời này nghĩ mình vô dụng cả, và như tao nói, chỉ có thằng nào không tỉnh táo như mày mới nghĩ thế. Ít nhất vào những lúc mày cảm thấy bản thân mày vô dụng thì hãy cố gắng mà biến mình thành người có ích đi" - JongIn nhăn mặt. Sehun có lẽ quá buồn rồi.

"Tao có phải là thằng tồi không?:

"Mày..."- nó nắm tay lại thành nắm đấm. Sehun, mày thử hỏi thêm một câu nữa xem.

"Oh Sehun này có phải là một thằng khốn không?" - Sehun bật cười thành tiếng, nhưng trong nụ cười đó lại pha lẫn rất nhiều đau lòng, chất chứa nhiều điều muốn nói.

Mark Twain từng nói, cái gì cũng có giới hạn nhất định-cũng như quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng. Sự chịu đựng của JongIn khi phải nghe những lời nói sáo rỗng nhảm nhí của Sehun đã đạt đến giới hạn.

Nó vung tay đấm thẳng vào mặt cậu. Rồi lại thêm một đấm nữa, vật cậu xuống nền nhà mà đấm tới tấp vào khuôn mặt đó. Sehun chỉ để yên, khẽ nhắm mắt cảm nhận sự đau đớn, bị đánh cũng thật đáng. Đến khi mặt cậu bắt đầu nổi vài vết bầm, khóe môi rướm máu thì nó mới dừng tay lại. Ngồi dậy phủi phủi vài cái, nó chỉ thẳng vào mặt cậu nói :

"Đồ đần độn. Mày có biết mày đang nói gì không? Cách giải quyết tốt nhất là hãy tìm một con khác ngon ăn hơn mà vui đùa, còn hơn là đi theo và chờ đợi một thằng khốn mang tên Luhan trong vô vọng."

Lần này không phải là tiếng đấm từ JongIn, mà là từ Sehun. Cậu căm phẫn nhìn nó, mắt hằn rõ tơ máu.

""Thằng khốn"?" - cậu liên tiếp đấm vào mặt nó, đấm thật mạnh, thật đau để cho nó hiểu được khi xúc phạm người-của-cậu thì sẽ chịu hậu quả như thế nào.

"Ừ đấy, Luhan là một thằng khốn, thằng khốn suốt ngày chỉ biết cho bản thân mình và làm người khác đau khổ" JongIn đưa tay quệt đi vệt máu trên miệng rồi cười đểu.

"Người như vậy, chỉ xứng đáng bị người ta gọi là...(một-thằng-điếm)"nó mấp máy môi. Sehun thì đương nhiên sẽ hiểu ý JongIn nói gì, cơn giận lại càng dâng lên, cậu lại ra sức giáng xuống mặt nó những nắm đấm mạnh mẽ. Nhưng có đấm mạnh bao nhiêu cũng không hả giận, Sehun đành bỏ qua mà nằm thẳng xuống sàn gỗ man mát, nằm yên nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm, cả hai mới tự thân vận động, ngồi dậy vươn người một cái thật lâu rồi cùng nhau lết đến giường mà tiếp tục ngủ.

_Sáng hôm sau.

"Kim mặt than, mau dậy, định ở đây đến khi nào?" -Cậu lay người nó dậy, thấy vẫn không phản ứng gì thì lập tức không nương tay mà giáng vô mặt nó một cái tát chào buổi sớm, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, Sehun chạy xuống dưới giơ tay định lấy cái nồi mà xực nhớ lại nó không bị tác động bởi tiếng ồn, búng tay một cái, cậu nhanh chân chạy đi hứng ly nước lạnh rồi chạy ngược lên trên phòng. Cứ thế theo đà chạy Sehun thẳng tay tạt ly nước vào mặt thằng bạn yêu quí. Nó giật bắn mình dậy lấy tay lau lau vài cái, nhìn Sehun bằng cặp mắt đầy căm phẫn.

"Muốn bị ăn vào sáng sớm hả Oh Sehun?"

"Nên nhớ đây là nhà tao, và mày nên biết điều vì tao đã cho mày ở nhờ đấy, còn đòi hỏi mẹ gì nữa. Tao kêu mày dậy sớm định rủ đi ăn sáng, thế nào?

-Tối hôm qua ăn ít nên giờ cũng đói. À mà việc gì phải ra ngoài, đồ ăn hôm qua KyungSoo hyung nhờ tao đem qua cho mày tao vứt trong tủ lạnh, lấy ra hâm lại mà ăn, ngon lắm đó! - Nó luôn miệng khen, phải rồi, KyungSoo của nó lúc nào chả là nhất hả trời. Khỏi cần phải trả lời, nó cũng sẽ liên tục khen 'anh người yêu' của nó nếu có nhắc tới sáng cho mà xem.

-Cũng được, mày đi làm vệ sinh cá nhân đi, sau đó xuống phụ tao hâm đồ ăn - Sehun nháy mắt, vọt thẳng xuống dưới lầu để lại thằng bạn còn đang phân tích câu nói. Xong xuôi, nó chạy ngay vào bếp rồi phụ cậu hâm lại đống đồ ăn.

-Đồ ăn ai nấu mà thơm quá!

-Ăn đi JongIn, tao biết KyungSoo của mày là nhất rồi, khỏi cần luyên thuyên khoe khoang.

-KyungSoo hyung đã tốn biết bao nhiêu công sức để mà làm được từng này món cho mày ăn mà mày không khen được tiếng nào à? Còn có cả công tao trông nhà cộng đem đồ ăn qua cho mày nữa. Nên hãy biết điều đi. - Nó nói rồi cặm cụi ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Ơ, thế đồ ăn nó đem qua cho mình ăn sao nó lại ăn hết?

-Hự! - là tiếng cậu cố sức vật cái thân hình to lớn của nó uống sàn, nó vì đang ngồi ăn nên trở tay không kịp, liền bị dập cho đến khi phải 'hạ mình' xin lỗi nó tội ăn thức ăn của cậu như hạm. Hầy. Thằng này cũng cao tay gớm, làm sao mà thằng JongIn-được mệnh danh và công nhận là bạn thân nhất của cậu đi khập khễnh luôn.

Trở lại chuyện của Luhan.

Vừa kịp lúc Sehun rời đi, anh lấy hết can đảm mà ngăn lại dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Sehun, xin lỗi cậu... thực xin lỗi. Anh quay đi, đi thật chậm, thật chậm để cảm nhận mùi hương của gió trời mát mẻ, để nhớ lại..những kỉ miệm của cậu và anh, của Luhan và Sehun....

_Về nhà, anh lên thẳng phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuồng giường, dang rộng tay mong có thể cảm nhận được chút hơi ấm của cậu còn xót lại, từ lâu rồi...lâu rồi cậu và anh không còn cùng nhau nằm trên chiếc giường kingsize màu trắng này mà vui đùa và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai , mà lâu rồi thì không thể nào còn hơi ấm được nhỉ? Sehun làm sao biết được, trong khoảng thời gian đó anh muốn gặp cậu đến mức nào, Sehun đâu biết được...anh mong muốn được hôn lấy đôi môi đó đến mức nào, và Sehun cũng đâu biết được....trong khoảng thời gian đó...anh nhớ cậu biết nhường nào....

-Luhan! - Tiếng gọi tên quen thuộc phát ra từ dưới cửa, giọng này...sao mà quen quá. Đúng rồi! Là giọng của Sehun, cơ mà sao không dùng kính ngữ, vả lại giờ này đến đây làm gì nữa?

-Luhan, ra đây nói chuyện với anh đi Luhan- Tên mặt dày còn dám xưng hô như thế cả khi bị từ chối? Anh thắc mắc suy nghĩ, vẫn nằm trên giường chờ đợi.

-Anh hỏi lần nữa em cho chịu ra đây nói chuyện với anh không?

-KHÔNG! Tôi và cậu không còn là gì của nhau nữa thì xin hãy xem như không quen biết, vả lại đừng có nói chuyện và xưng hô cái kiểu đó với tôi. Biến đi cho khuất mắt tôi - Luhan nặng lời quát mắng.

-Luhan, xin em...xuống nói chuyện với anh một lần, một lần thôi cũng được, vì (anh sắp rời xa khỏi nơi này, rời xa khỏi em rồi) - cậu nói nhỏ dần, là cậu không có cam đảm để nói ra cho anh biết quyết định này...tất cả cũng chỉ vì anh, Sehun nghĩ Luhan chán ghét cậu rồi, không muốn gặp cậu nữa rồi. Vé máy bay đã đặt sẵn, hành lý cũng đã được gói ghém cẩn thận chuẩn bị chuyển đi. 3 giờ sáng hôm sau là cậu bay, bay đến một đất nước xa xôi và cách Hàn Quốc một khoảng cách rất lớn - Canada. Dù cho có bất cứ ai ngăn cản cũng không thành, trừ anh... nhưng anh nào có quan tâm đến chuyện cậu rời đi hay ở lại, cậu nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy vui hơn nếu cậu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng đó là một sai lầm lớn đó. Con mẹ nó Oh Sehun, nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ cái tầm phào như vậy, hết sức nhảm nhí!

__Đúng 1h30 sáng, cậu đến sân bay sớm vì còn phải làm thủ tục, thằng JongIn cũng đã biết, nó một mực đòi gọi cho Luhan ngăn cản cậu lại nhưng lại không được, chỉ vì bị chặn họng bởi một câu nói khiến ai cũng đau lòng..

-Em ấy chán ghét tao rồi, mà một khi chán ghét mà còn ở lại dây dưa với người đó...chỉ tổ làm cho mình bị ghét hơn thôi.....

-Mà này, đừng nói cho Luhan biết tao qua bên đấy nhé-cậu cười buồn.

-Hừ, mày làm gì kệ mày!

__Làm thủ tục đã xong, bây giờ cậu chỉ cần đợi đến lúc bắt loa thông báo chuyến bay là cậu sẽ lên máy bay... rời xa khỏi Hàn Quốc...rời xa khỏi bạn bè và ròi xa khỏi...Luhan~

-Chúng tôi xin thông báo chuyến bay HH947 từ Hàn Quốc sang Canada chuẩn bị khởi hành, xin hành khách đi trên chuyến bay có mặt đầy đủ. Xin nhắc lại....

Sehun đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu để tạm biệt nơi này, cậu giờ đây đã đủ lông đủ cánh, đủ dũng cảm để mãi mãi rời xa khỏi người mình yêu thương, sẵn sàng nói lời tạm biệt với mối tình dài hạn và ý nghĩa, sẵn sàng để chào đón vùng đất mới, cuộc sống mới. Cậu đang kéo hành lý của mình bước đến cổng thì .....

-SEHUN! Giọng nói quen thuộc, mùi hương cũng quen thuộc dù có đứng xa cách mấy.

-Sao em lại ở đây? - Cậu cố bình tĩnh mà hỏi anh, người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, người cậu yêu gọi tên cậu... Sehun sững người. Luhan vẫn còn đứng đó, khụy gối uống điều hòa hơi thở lại một cách đàng hoàng để giải thích cho cậu nghe.

-Chuyến bay 1 chiều HH947 từ Hàn Quốc sang Canada chuẩn bị khởi hành trong vòng 15 phút nữa, quý hành khách tập trung đầy đủ về phía máy bay để cất cánh. Sehun nghe vậy liền, nãy giờ cố gắng chờ đợi Luhan nhưng vẫn không nghe câu trả lời từ phía cậu. Cười nhạt rồi kéo vali đi về phía cổng.

-Sehun! Đừng đi mà-Luhan bật khóc, chạy đến ôm cậu rồi dụi dụi đầu vào thân người cao to của cậu, mùi hương này...đã bao lâu không được chìm vào nó rồi? Ya~ sao lại gầy thế chứ? Đi với JongIn nó không bồi bổ cho anh phải không? Hay KyungSoo không làm đồ ăn cho anh ăn?

-Chẳng phải em nói....tôi biến đi cho khuất mắt em sao? Chẳng phải em nói chúng ta giờ không còn là gì của nhau nữa sao?

-Em sai rồi, em sai rồi Sehun, tha thứ cho em. Đừng đi nhé?-Nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt của cậu, như muốn trút hết tất cả nỗi đau buồn ra khỏi.

-Tại sao em lại không nói sớm hơn?

-Vì...vì em không có can đảm, vì lòng tự trọng mà em không chấp nhận đó chỉ là hiểu lầm và tha thứ cho anh.Em xin lỗi

-Thôi đủ rồi, em đừng nói gì cả-Sehun đây người Luhan ra.

-Sehun.... Anh không còn yêu em nữa sao? -Nghĩ đến đây nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, làm nhòe cả hình bóng người Luhan yêu ở trước mắt. Người ở đây, nhưng mà sao...khó chạm tới quá.

-Nghe này Luhan, anh đã luôn nghĩ rằng mình sai, luôn nhận lỗi về phía mình bất kể người sai là em. Lúc đó, anh cố làm mọi cách mà em vẫn cự tuyệt, thật sự rất thất vọng. Giờ thì...anh yêu em, Luhan- Sehun kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, cả 2 cùng nhau quay về nhà. Anh mới đó mà đã nhõng nhẽo đòi cậu đi mua trà sữa cho bằng được. Bước đến quán trà sữa Happiness quen thuộc, cậu gọi 1 cốc chocolate, 1 cốc khoai môn mà cả 2 thường hay uống. Chưa kịp lấy tiền thối liền trở về nhà nhanh chóng để còn 'xử' nai con của cậu nữa chứ (hà bá dễ sợ -.-). Trên đường về còn ghé vào tiệm thuốc gần kí túc xá, tiệm thuốc ?!?! Để làm gì ý nhở ?

Cạch....

Tiếng cửa mở vang lên , một thân người cao cao hiện dần trước mắt Luhan.

-Woaaaa~ trà sữa về rồi trà sữa về rồi - Luhan hét toáng lên rồi chạy ra ngoài cửa

-Đây, vì khoai môn của em - cậu đưa cho anh. Mình cũng cầm 1 ly mà uống, gì chứ trà sữa là món không thể thiếu trong cuộc sống của 2 người họ mà.

-Lại sofa ngồi với em đi a~ Luhan cầm lấy ly trà sữa trên tay rồi chạy lại ngồi bẹp xuống sofa, ghim ống hút vào và uống một cách ngon lành mà đâu hay biết Sehun đang nhìn anh bằng ánh mắt gian tà hết sức.

Khi uống hết ly trà sữa , cậu bước thẳng vào phòng tắm chờ đợi kết quả....

Anh nằm trên giường một hồi lâu , cảm nhận được sự nóng rực đang len lỏi qua từng tế bào thần kinh, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không khỏi khó chịu, Sehun bước ra, nhìn về phía Luhan suy nghĩ ''Thuốc có tác dụng rồi'' và vờ hỏi:

-Em bị gì vậy ? Đau ở đâu à?

-Sehun a~ e...em nóng quá - Luhan mặt nhăn nhó đáp lại

-Vậy để anh bật điều hoà của phòng xuống thấp tý nhé - Sehun bước lại lấy đồ điều khiển máy điều hoà và chỉnh nó xuống tới mức thấp nhất rồi bình thản đi lại nằm bên cạnh anh.

-Anh à~em ... em - Luhan ấp úng nói

-Em như thế nào ? - Chậc chậc, phải nói cái mặt giả vờ nai hết sức mà.

-Em nóng lắm , anh giúp em đi mà - Luhan nói một cách khó khăn

-Ừm , anh mệt lắm , em muốn thì tự tới đi ha -Cậu nháy mắt khiêu khích rồinằm xuống nhắm mắt vờ ngủ.

Thấy Sehun nói vậy , Luhan như được mùa , nhào lại chỗ cậu mà nhắm đến môi cậu nhóc.

Luhan đưa môi mình đến gần hơn, thật chậm, thật chậm đặt một nụ hôn lên đó. Đôi môi mềm của Sehun khiến anh rạo rực, một tay đưa ra phía sau vuốt ve gáy, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu. Sehun cuối cùng cũng chịu phối hợp, tự động hé miệng để chiếc lưỡi hư hỏng của Luhan tiến vào. Cảm giác thật ngọt ngào khi lưỡi anh chà sát mà liêntục liếm mút môi mình, bắt lấy chiếc lưỡi đang nằm im bên trong, ra sức khuấy đảo trong vòm miệng. Luhan từ từ đưa tay mình đặt lên ngực Sehun, khuôn ngực săn chắc của cậu làm anh càng thêm hứng thú mà hôn mãnh liệt hơn.

2 người cứ thế mà hôn nhau thắm thiết, thi thoảng lại rên rỉ một tiếng đầy gợi tình.

Sehun không chịu được mà đặt anh lại dưới thân mình, nhanh chóng cởi chiếc áo thun màu vàng của anh ra và ném xuống đất. Cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo của Luhan hiện ra trước mặt cậu.

-Sehun a~ em muốn anh.... - Luhan mạnh miệng nói với Sehun, đây là lần đầu tiên 2 người làm chuyện này, cũng vào lần đầu tiên này Luhan chủ động tìm đến,

-Phải là anh muốn em chứ nai nhỏ~ - Sehun đáp lại rồi cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi anh, hôn lên trán , mũi , xương quai hàm của Luhan. Mỗi nụ hôn Sehun đặt lên , làm cho cơ thể của Luhan như được kích thích thêm vậy .Anh vặn vẹo cơ thể không ngừng còn cậu thì cứ trêu đùa với những chỗ đầy mẫn cảm của anh.

-Sehun ah~ thật khó chịu ... ưm .... đừng trêu em nữa mà- Luhan nói một cách khó khăn

Sehun nhếch mép cười , phả từng hơi thở ấm lên vùng cổ trắng ngần của anh mà mút lấy nó. Bên dưới anh chỉ biết cắn chặt răng hưởng thụ và bám trụ lên vai của cậu. Sehun rời khỏi chiếc cổ của anh và để lại trên đó nhiều dấu đỏ đánh dấu quyền sở hữu thuộc về chính mình , cậu lại hôn lên môi anh, một nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Sehun cạ nhẹ thân dưới đã cương cứng của mình vào thân dưới của Luhan. Dù cách qua lớp vải jeans dày nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt vì sự kích thích ấy của Sehun.

Luhan đưa tay mình chạm vào chiếc áo sơ mi của Sehun , cố gắng cởi từng chiếc nút một cách nhanh chóng. Chạm tay vào khuôn ngược của cậu, hai má của anhbỗng chốc đỏ ửng ''Woaaaa, khuôn ngực nhìn nam tính chết được a~''

-Hannie à , em đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm đấy

Sehun hôn lên vùng bụng của anh , làn da mịn màng cùng với mùi hương của sữa tắm cũng đủ làm cậu phát điên. Cậu chạm tay vào đầu nhũ bên trái của anh , xoa nắn nó không ngừng, qua đầu nhũ bên phải , Sehun ngậm lấy mà liếm mút dữ dội cho đến khi nó sưng tấy và cứng dần lên.

-Sehun ah~ ưm ... ah~

Những tiếng rên rỉ đầy nhục dục ấy , quả thật khiến Sehun không thể nào kiềm chế được , cậu đưa tay tháo bỏ chiếc quần vướn víu ấy đi, boxer của Luhan hiện ra trước mắt cậu , trên ấy còn dính một chút dịch trắng .Luhan quả thật dâm đãng mà ! Anh đỏ mặt khi cậu cứ nhìn vào chiếc boxer đã ướt đẫm của mình, đánh vào mặt cậu một phát cho tỉnh (?!?!)

-Sehun ah~ đừng nhìn nữa

Sehun chỉ im lặng mà nhìn ngắm nó , quả thật đây là lần đầu Sehun nhìn thấy thứ ấy của Luhan , bởi vì dù đã yêu nhau rất lâu nhưng anhvẫn rất trong sáng và thuần khiết. Cậu bắt đầu lấy tay mình xoa nắn " Tiểu Lu " khiến Luhan phải bật ra tiếng rên lớn.

-AH~ Hunnie ... ah~ ... ưm

Sehun nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Luhan , anh thấy vậy lập tức quay qua tránh né, còn gì xấu hổ hơn khi thấy người con trai trước mắt mình nhìn thấy mình rên rĩ đầy dâm đãng thế này >~< sự sợ hãi lại dâng lên, tay anh bất chợt nắm chặt lấy drap giường.

-Luhan, đây là lần đầu của em phải không?

-Ya ! Anh hỏi kì quá đó ... đương nhiên ... là lần đầu của em rồi-Luhan nói nhỏ dần vì ngượng

-Hãy quay qua đây nhìn anh nào - Cậu vừa nói vừa gỡ bỏ tay của anh ra khỏi tấm drap giường.

-Luhan, anh yêu em . Anh rất yêu em ! -cậu chắc nịch khẳng định- vì vậy...hãy tin tưởng anh nhé ?

-Điều đó em biết, và tất nhiên, em hoàn toàn tin tưởng anh bất cứ lúc nào Sehun a~

Đặt lên đôi môi Luhan một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự yêu thương , Sehun tiếp tục đưa tay mình kéo chiếc quần còn lại trên người anh xuống , ngắm nhìn " Tiểu Lu " đang ngóc đầu dậy. Luhan ngượng ngùng đến mức lấy chui đầu mình vào cái gối của Sehun đặt bên cạnh.Đáng yêu thế này sao chịu được, cậu kéo cái gối ra khỏi đầu anh rồi nhìn một lúc. Quay trở lại việc đang còn dở.Mau chóng cuối đầu xuống ngậm lấy toàn bộ chiều dài của anh vào miệng , hai tay không yên phận cố gắng ma sát trên vùng da nhạy cảm làm Luhan rùng mình. Anh mở rộng hai chân mình ra , bấu chặt vào vai Sehun rồi nhắm mắt lại thật chặt. Bắt đầu rên rỉ đầy thoải mãn

-Sehun ah ~ ưm ... ưm ... ah ~

Giọng nói đầy mê hoặc của anh khiến cậu gần như phát điên, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc thứ đang lớn dần trong miệng mình, lưỡi Sehun chạm đến khắp mọi ngóc ngách khiến "Tiểu Lu" ngày một nóng lên và gần như đã chạm được đến cực hạn. Cuộc hoan ái chỉ mới vừa bắt đầu mà anh đã liên tục gọi tên cậu, quằn quại bên dưới cậu, khoảnh khắc này đối với Sehun mà nói quả thực vô cùng diệu kì.

-Hunnie ah~ ...em sắp ... ưm ... AH ~

Luhan rên lớn một tiếng rồi ra hết toàn bộ thứ tinh tuý của mình vào miệng của Sehun.

-Có thích không ? - Sehun nuốt hết tinh dịch mà ban nãy Luhan ra trong miệng cậu, tanh-nồng, nhưng đối với Sehun, mọi thứ đều trở thành một mùi vị thật ngọt ngào

-C.. có - Luhan nói nhỏ trong miệng

Sehun mỉm cười rồi chỉnh lại tư thế cho Luhan , lấy chiếc gối kê dưới hông anh khiến nơi tư mật của anh được hiện ra trước mắt , nơi bí mật mà chưa ai có thể nhìn thấy bây giờ đã phơi bày trước mắt cậu. Luhan thấy vậy lấy tay che mắt cậu lại, tay còn lại đánh yêu lên bả vai người mình yêu.

-Ah~ đừng nhìn nữa mà, ngại chết mất~

Sehun lấy tay Luhan ra và đặt anh lại đúng vị trí ban đầu , rồi từ từ đưa một ngón tay của cậu vào nơi cúc hoa nhỏ bé ấy, phải làm cách này, anh sẽ đỡ đau hơn, kinh nghiệm mà cậu học từ vài file chứa đầy GV trong ấy đó.

Luhan hét lên một tiếng đau đớn.

-Ah Sehun ah~ ... đau quá ... ah~ anh gồng mình cắn răng chị đựng, phải. Lần đầu tiên mà lại...

Cậu cứ đưa tay mình ra vào nơi ấy, thích nghi được và dần khiến cơn đau của anh vơi đi, thay vào đó là một khoái cảm không diễn tả được.

-Ưm .... Ah~ ... ah~

Cậu cho thêm một ngón tay vào , rong ruổi mà chơi đùa càn quét. Luhan vẫn cứ rên rỉ theo từng đợt khoái cảm mà cậu mang đến cho anh. Không dừng lại ở 2 ngón tay , cậu cho thêm 1 ngón vào nơi hang động chật hẹp ấy.Đau ! Nơi đó như bị rách ra làm đôi, nhưng trong thể của anh, nó lại thôi thúc một thứ cảm giác khó tả.Luhan ưỡn người mình lên đón nhận những kích thích không ngớt từ ba ngón tay của Sehun, oằn mình mà rên rỉ đầy thỏa mãn.

Sau một lúc , nơi hang động của anh cũng mở rộng. Luhan mắt hép hờ lại , lấy chân quập lấy người Sehun , hậu huyệt ma sát với vật lớn của cậu.Cậu ngạc nhiên, bạo gan quá nhỉ ?! Sự chịu đựng có giới hạn ,Sehun đẩy nhẹ Luhan ra một tí rồi cầm lấy chính cự vật của mình mà đặt trước hậu huyệt của anh , từ từ mà đi vào.

Dù Sehun đã nhẹ nhàng đi vào, anh thét lên kinh hoàng. Muốn biết nó đau như thế nào không ? Chắc hẳn ai cũng biết cảm giác bị bón và nó còn đau gấp trăm lần như vậy. Thôi bỏ qua đi. Luhan từ lúc nào đã ngồi dậy mà , choàng 2 tay mình vào cổ Sehun , khuôn mặt anh cứ thế mà dụi vào bờ vai vững chắc ấy. Lâu lâu anh lại cắn vào bả vai cậu 1 cái vì đau đớn. Hai thân hình giờ đầy bám lấy nhau không ngừng tự đưa đẩy , những tiếng rên rỉđầy gợi tình của anh ngày càng một nhiều.Sehun như con thú bị bỏ đói lâu ngày, nay lại có dịp mà ra sức đâm sâu vào nơi hậu huyệt của anh.

-Sehun ah~ ... đau quá đi ... mau bỏ ra đi ... ah ~-anh nắm tay lại thành nắm, làn da tay chuyển sang trắng bệch từ bao giờ

-Chỉ một chút nữa thôi ... thả lỏng người em ra đi nai nhỏ-cậu tạm dừng đưa đẩy, đợi Luhan thích ứng mới tiếp tục làm việc.

Sehun đặt lên môi Luhan một nụ hôn ấm áp và chậm chạm đưa đẩy hạ thân thật nhẹ nhàng hơn. Hậu huyệt của anh cứ hút lấy cự vật của cậu , cảm giác thật sự rất daebak !!!!.

Hôn lên chiếc cổ của anh , để lại những dấu ấn đầy mê hoặc . Luhan từ từ cảm nhận được sự khoái cảm ấy , anh ngừng khóc, mạnh bạo rên rỉ.

-Ưm ... ah ~ ưm .... Ah~ Sehun .... thật dễ chịu ... ah~

Cậu vội đặt anh nằm xuống và hôn nhẹ lên đôi môi anh, đưa đẩy mạnh hơn và nhanh hơn.Tiếng kêu vô cùng dâm đãng của nai nhỏ hòa với tiếng thở dốc của Sehun làm cho căn nhà đầy mùi dục vọng và hoan lạc...

-Sehun ah~ nhanh... nhanh hơn một chút nữa ...

-Em thật chặt , tuyệt lắm Luhan - cậu đưa đẩy vào trong anh ngày nhanh hơn, đạt đến điểm G. Anh cắn lên vai người bên trên mình trong vô thức rồi cả hai cùng bắn ra và hét lên một tiếng thật lớn.

-Aaaaaaaaa...- anh hét lên rồi bắn tinh dịch lên bụng cậu, Sehun xuất ra bên trong của Luhan. Sau khi cuộc mây mưa kết thúc , Luhan vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi , còn lại mình Sehun , cậu hôn lên đôi môi sưng tấy của anh rồi nói khẽ chỉ mình cậu nghe thấy

-Luhan ah~ xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào ly trà sữa của em nhé! - À, hóa ra mục đích cậu nhóc ban nãy quẹo và tiệm thuốc là đây :3

Rồi cậu ôm anh mà chìm vào giấc ngủ , một ngày ngọt ngào đã kết thúc như thế .

Luhan, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có bất cứ cản trở gì...xin em..hãy mãi là một Luhan bé nhỏ, dễ thương và hãy mãi là của nhau. Nhé?!

_END_

Fic đầu tay của mình đã xong. Vì còn non tay nên rds thông cảm. Một thời gian dài bỏ bê fic vì wattpad bị lỗi, không post chap mới được luôn. Vì sợ bị bỏ quên nên mới cho ra 1 oneshot ChanBaek đó keke. Mong rds ủng hộ và vote nha~ Cảm ơn đã theo dõi fic của tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip