Mùa Thu: Gặp lại... là duyên phận?

Lúc LuHan trở lại hàn Quốc sau hai tháng tung hoành khắp Châu Phi thì trời đã vào thu.

Không ngờ trái đất thật là tròn, anh đã gặp lại Mũ đỏ.

Phải! ngay tại Hàn Quốc.

Cuộc sống thật nhiều điều kì lạ, phải không?

LuHan áo phông, quần đùi ngắn ngồi xếp bằng ngẩn ngơ trên sofa ngoài phòng khách, đôi mắt hướng vào thân hình cao lớn đang lúi húi thu xếp đồ đạc vào căn phòng “từ nay đã không còn bỏ trống nữa” trong căn hộ nhỏ của anh.

Ngay lúc trông thấy Mũ đỏ với hành lí cồng kềnh, khuôn mặt xụi lơ tội nghiệp trên hè phố Kalguksu ,thật sự anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì khi tiến lại gần và nói với thằng nhóc: Hãy tới nhà tôi đi!

Và cũng chẳng ai như Mũ đỏ, thằng nhóc sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý đi theo anh. May mắn cho nhóc, nếu như không phải là anh mà là một người nào đó, có ý xấu chẳng hạn, mọi chuyện sẽ gay go to cho mà xem.

Oh SeHun

20 tuổi

Người Nhật gốc Hàn Quốc

Sinh ra và lớn lên ở Nhật

Tới Hàn Quốc để học đại học

Không có họ hàng thân thích tại Hàn Quốc

Hiện tại bị lừa hết tiền thuê nhà

Đó là tất cả những thông tin về Mũ đỏ mà anh biết

Tôi sẽ trả tiền thuê nhà, tiền ăn cho anh ngay khi có thể, anh hãy giữ cái này trước đi

SeHun ngập ngừng nói với LuHan, hai tay dâng lên trước mặt anh tấm hộ chiếu trong bìa da mới cứng.

LuHan ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt không báo trước dừng lại trên đôi môi anh đào nhỏ màu hồng mị hoặc…Anh cứ nhìn như thế, cho đến khi SeHun hua tay trước mặt anh thu hút sự chú ý.

Không có gì, tiện thể tôi cũng cần có người trông coi căn nhà này trong lúc tôi đi vắng

Có lẽ vì cảm giác thất lễ vừa rồi, anh đáp vội vàng, nhận lấy hộ chiếu từ tay SeHun. Sau đó chờ thằng nhóc quay đi, lén sờ lên gương mặt vẫn còn râm ran hơi nóng.

Rất nhiều lần trong hai tháng nay, anh vẫn luôn nghĩ về giấc mơ đó, về nụ hôn dưới ướt át dưới ánh trăng ở nhà trọ nhỏ ngày nào…

Lần đầu tiên có người khiến cho trái tim anh loạn nhịp ngoài Kris. Thật nực cười, rung động vì một giấc mơ ư? Anh mơ hồ cảm thấy mình hình như sắp biến thành ông chú già đồi bại dụ dỗ trẻ con mất rồi.

Ầy! Không đời nào!

SeHun thì ra không hề lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Nhưng cũng không phải loại người thích nói nhiều. (Hoặc đơn giản là LuHan đã nói hết phần của cậu nhóc). Tính cách thì hết sức đáng chán, lúc nóng, lúc lạnh, lúc trẻ con, lúc lại như một ông cụ, khiến LuHan khó khăn hết sức để thích nghi

Buổi sáng đầu tiên ở cùng, SeHun nào đó đã cả gan dám vào phòng lột chăn của anh, lôi anh dậy đi chạy thể dục với nó. Phản kháng ư? Đừng tưởng thằng nhóc đó gầy trơ xương, khi áp bức người ta khí lực không hề nhỏ một chút nào!!!!

Người yêu thích việc ngủ như anh thực đau khổ muốn chết!

Sau đó, thằng nhóc sẽ nấu bữa sáng to ú ụ và bắt anh ăn cho bằng hết. Mà không chỉ bữa sáng, bữa tối cũng y hệt vậy đó. Haizzz, mấy ngày ở Hàn Quốc anh cũng không bận bịu cho lắm, chỉ có chụp ảnh thời trang cho mấy tạp chí, vậy nên nhờ mấy bữa ăn đó mà anh sắp thành một con heo mất rồi.

Thằng nhóc xấu tính đó, mỗi khi anh đứng trước gương bắt đầu than thở, sẽ chạy lại véo hai bên má của anh, còn nói mấy câu đại loại như

Béo một chút càng xinh hơn

Đáng ghét!

Còn nữa.

Trong khi LuHan thích lảm nhảm với SeHun về mọi thứ: công việc, bạn bè… và hàng tỉ thứ vớ vẩn khác lúc anh cho thằng nhóc quá giang tới trường học, thì nó chỉ đơn giản là nhìn anh cười, thi thoảng sẽ chen vào mấy câu hưởng ứng cho thêm phần sinh động. Thật nhàm chán hết sức!

Còn nữa nha

LuHan là người giao thiệp rất rộng, bù khú bạn bè, đi sớm về muộn đương nhiên là phục vụ cho công việc, là chuyện hết sức bình thường. Nhóc con láo toét nào đó tự cho mình có quyền, mỗi ngày 10h đêm đều réo anh về. Nếu như anh không về ư? Mặt nặng mày nhẹ, thậm chí không thèm nói chuyện với anh suốt mấy ngày.

Hết sức quá quắt! Anh đường đường là chủ nhà mà bị đối xử không bằng cả khách trọ.

Cuộc sống của anh từ khi nào đã bị thằng nhóc đó phá bĩnh đến chẳng có lấy một kẽ hở để mà thở.

Thế nhưng anh cũng không có đuổi SeHun đi

Bởi vì, cảm giác được hít thở không khí trong lành mỗi buổi sáng, cảm giác có người bên cạnh mỗi lúc trống trải, cảm giác rằng có ai đó đang chờ mình mỗi khi đêm xuống, cảm giác nơi anh đang sống được gọi là nhà…

Thực sự không tệ chút nào.

Còn nhớ một ngày nọ anh bị ốm.

Trong cơn sốt mê man

Anh nghe được giọng nói trầm của thằng nhóc, rất nhẹ nhàng thì thầm với anh

LuHan, có em ở đây!

Còn có hơi ấm bao bọc lấy bàn tay anh, làm anh thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, lúc anh thức dậy thì cũng là lúc thằng nhóc ngốc nghếch nào đó kiệt quệ.

Dưới ánh nắng sáng sớm mai hắt qua khung cửa sổ, SeHun đôi mắt thâm quầng, áp trán mình vào trán anh, sau khi thấy nhiệt độ đã giảm mới an tâm thở phào một cái.

Cảm giác ngọt ngào thấm sâu vào tim, lan ra khắp cơ thể, lan tới cả những ngón tay, khiến chúng vô thức siết chặt thêm bàn tay vẫn đang nắm lấy tay anh của thằng nhóc.

Ở chung một thời gian, anh phát hiện ra, SeHun có một sở thích hơi hơi lạ, đó là sưu tầm ảnh về mùa hè. Thiên nhiên, đồ ăn, con người… tất cả đều về mùa hè. Có lần thằng nhóc đặc biệt xin anh những bức ảnh mà anh chụp khắp nơi trên thế giới, tất nhiên là cũng mang chủ đề mùa hè hết. Nhiều nhất, vẫn là mùa hè ở Phú Sỹ, hình như thằng nhóc này đến đó vào mỗi mùa hè?.

Em thích mùa hè à? – LuHan hỏi

SeHun chỉ cười xòa, còn dám với tay xoa đầu anh hoặc có trả lời thì cũng ra vẻ thần bí cái kiểu:

Sau này rồi anh sẽ biết

LuHan sau một hồi thắc mắc chán rồi cũng thôi chẳng thèm hỏi nữa.

Có cái còn đáng quan tâm hơn nhiều…..

Đó là dạo này SeHun thường hay đi cùng một cô bé rất xinh xắn, chân dài thon thon. Hơn nữa, khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, da trắng này, mắt đen to tròn này, miệng cười như hoa này. LuHan 10 ngày đưa SeHun đến trường thì đến 7,8 ngày cô bé đó sẽ đợi thằng nhóc ở cổng trường để cũng vào lớp.

Việc này khiến LuHan vì cảm thấy khó chịu, sẽ mặt nhăn mày nhó, làm cho cộng sự lẫn cả ekip chụp ảnh chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm đó.

Đến một ngày nhịn không nổi, LuHan quyết định sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Ya, cô bé xinh xinh hay đi với em ở trường là ai thế?

Anh nhàm chán lật mấy tờ tạp chí có ảnh mình chụp, ra vẻ tự nhiên hết sức có thể. Anh đương nhiên không biết, giọng mình thật ra đang chua loét.

SeHun nghe được, tự động tiến lại ghế sofa anh đang ngồi.

Thằng nhóc gạt tờ tạp chí đang làm cảnh trên tay anh nãy giờ, thân hình to như hộ pháp ép chặt anh vào thành ghế, một tay nâng cằm anh lên, ép anh nhìn vào mắt nó. Xong xuôi sau đó mới gian xảo cười nói với anh

Anh là đang ghen?

Ghen?

Ghen cái con khỉ!

Anh mà ghen á!

Vì cái gì chứ?

Anh là lo thằng nhóc này bơ vơ xứ người bị nữ sắc gạt ah~

Tuyệt đối không phải là ghen ~

Tuyệt đối không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip