Chap 1: "XÁN XÁN và BẠCH BẠCH"

Phòng riêng Biện Bạch Hiền:

-Hừ..hừ..nóng..nóngggggg quáaaaa đi!! Cứ cái đà này thì làm sao mà học hành gì nữa!? Thế nào cũng...

-BIỆN BẠCH HIỀN >"<

-Đấy thấy không?

BỤP!!!!_sách hạ cánh an toàn trên đỉnh mầm của ai đó.. o.O

-Aisshhh... Xán Liệt aaa.. Đau lắm đó.. T.T

-Đừng có mà đỗ lỗi cho thời tiết! Số điểm tháng này còn chưa đủ tệ sao? Dù cho cậu k phải người "đủ tiêu chuẩn" thì cũng là người duy nhất thừa kế Biện gia đấy! Xin cậu hiểu cho!

-Nae! Nae! Nae! AAAAAA!!!!! Đừng có nói nữa mà... T.T

-Cậu chỉ cần nghe lời là được! Đừng có tỏ vẻ đau khổ với tôi.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Coi như tôi sai vì tôi ngốc đi..! "- -

-Nếu cậu thấy không ổn thì chỉ cần làm kiểm tra tốt một lần là đủ lắm rồi! Sau đó muốn phàn nàn gì với tôi thì tùy ý..

-Cậu...

BBH: "làm tôi nhớ đến chuyện 10 năm trước..."

________________________________

Khi đó tôi 8 tuổi nhặt được XL tại bãi rác gần nhà. Cứ nghĩ cậu ấy là búp bê thôi. Nhưng xem ra không phải.. XL giống thứ được gọi là "Hybrid chird"_Thú vui đắt tiền của giới thượng lưu lúc này. Tất nhiên tôi cũng có thể có nếu tôi muốn. Nhưng không! Cho đến khi tôi gặp XL.. ầy ầy! cậu ta sống phụ thuộc vào sự quan tâm của chủ nhân và lớn lên theo mong muốn của họ..Haiss thật ra Hybrid chird được tạo ra theo mong ước của tất cả đàn ông. Tôi lúc đó chẳng có suy nghĩ gì đâu a. Nhung mà giờ nghĩ lại thì...XÁN LIỆT LÀ CON TRAI ĐÓ!?! O.O .. Xán Liệt phải mất rất lâu mới có thể cử động. Hmmm.. Cũng gần 7năm mới trở lại bình thường. Không hiểu sao lúc cậu ấy bắt đầu cử động tôi lại hạnh phúc vô cùng. Xán Liệt theo tôi mọi lúc mọi nơi cứ như vịt con ấy! Và cả luôn nghe những lời tôi nói. Xán Liệt rất ngoan...

.

.

.

.vậy mà giờ....

________________________________

-TẠI SAO LẠI TRỞ THÀNH NHƯ VẦY HẢ????????????

-Này này Biện Bạch Hiền! Cậu làm sai chỗ này! Chỗ này! Cả đây nữa!!!

-Tôi đã sai từ đâu....Ông trời ơi...

BBH: "Có lẽ...Lúc tôi nhận ra thì cậu ta đã cao hơn tôi một cái đầu rồi..haiss... BẤT CÔNG!!!!!!!!!!"

-ay...Bạch Hiền.. Cậu!! Làm ơn tập trung chút đi.

BBH: "cứ thế này thì không được.." – A! Xán Liệt. Trời nóng như vậy mà cậu mặc đồ thế này không khó chịu sao? "Nhắc mới nhớ từ khi gặp tôi thì cậu ấy đã và chỉ mặc độc nhất bộ ghi lê đen khoác ngoài sơ mi trắng rồi! oa!!!! Nhìn cậu ấy mà tôi đây sắp tắt thở rồi..."

-Hì! Tôi ổn! Tôi không phài con người mà. Có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Trên 25 độ là tôi đã thay đổi cho thích hợp rồi!

*Áp tay lên mà Bạch Hiền*

-Này! Thấy không?

-Lạnh quá..

-Con người cũng bất tiện quá nhỉ?

-......

Bạch Hiền rời bàn học đi lại gần Xán Liệt..

-....Xán Liệt!

-Ừ!?

-Cởi ra!!

-?!?!?!

Đẩy ngã Xán Liệt ra sàn. Bạch Hiền điên cuồng cởi áo Xán Liệt...

-Khoan..Khoan đã Bạch Hiền! Cậu làm gì vậy?????

-Cởi ra cởi ra đi!!!!!

Nhất quyết không dừng!!

-La..àm ơn! Dừng lại! Bạch Bạch.. Không! Không! Tôi không có ý định..

-Oa!!!!!!!!!! Mát quà mát quá đi!!!!!

-.............

Sau khi công kích đại bổn Xán Xán thì Bạch Bạch ta ôm chặt lấy cơ thể Xán Liệt cọ lấy cọ để..

-Hmmm...Thoải mái quá đi.. Sao lúc trước mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Aaa... Xán Xán..Zzzzzzzzzz...

-........... "Bạch Bạch..."

XL: "Bạch Bạch cậu ngốc nhất! Sao chủ nhân của mình lại đần đến thế nhỉ? Mình hiểu tại sao dạo này hay bị nhức đầu rồi.."

-Cậu mát đủ chưa..? *xoa đầu Bạch Hiền*

-ZzZzZz....

XL: "Thật là con người này... Không có gì thay đổi sau 10 năm cả...."

_______________________________

Nghĩ lại thì...Cái ngày mà tôi được Bạch Hiền nhặt về cũng nóng bức như hôm nay. Trước khi được Bạch Hiền nhặt thì tôi.. haisss.. đã bị vứt bỏ 2 lần.. Sau đó thì 3 lần nữa kể từ khi về với cậu ấy..Dù bị ba mẹ la mắng, họ tìm cách tống khứ cái thứ "dơ bẩn" như tôi đi thì Bạch Bạch vẫn nhất quyết đưa tôi về...

Chúng tôi vẫn luôn...

.

.

.

Ở cùng nhau....

Dù rằng tôi mang ơn cậu ấy thật. Nhưng cũng không thể nuông chiều hư Bạch Bạch được. Không đúng! Là tôi chiều hư cậu ta quá rồi.. Cứ như vậy thì Biện lão gia mà biết thì cái nhà này chỉ có nước sập! ít nhất tôi cũng phải đào tạo Bạch Bạch... Trên TRUNG BÌNH!!!!

___________________________

-Ưm..Xán Xán..

-Ừ! Cậu tỉnh rồi? Ngủ chút nữa đi! Dù sao thì trời nóng như vậy, não cậu cũng chẳng hoạt động được!

-Xán Liệt..

-Sao vậy?

-Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất tuyệt...

-Cậu thấy gì??

-Tôi...

-!?!?

-ĐƯỢC BƠI DƯỚI BIỂN!!!! AAAAA!!!!! TRỜI TRONG XANH NƯỚC TRONG XANH!!! OAAA!!! THẬT LÀ THÍCH KHI CUỘC SỐNG CHẲNG CÓ BÀI TẬP!!!!

-!!!!!!!!!!!

1..2..3.. mền gối bay tứ tung!!!

-BIỆN BẠCH HIỀN! Cậu dậy ngay cho tôi! Ngồi vào bàn nhanh lập tức!!!

-a...Xán Xán.. Sao cậu lại hung dữ a.. Thật là sợ..người hung dữ dẽ mau có nếp nhăn lắm a..

XL: "Thấy Bạch Bạch mắt ngấn nước tôi cũng chẳng đành lòng.."

-Bạch Bạch.. Nhanh nào..

XL: "à.. có lẽ tôi biết vì sao cơ thể luôn đau nhức rồi. Là vì Bạch Bạch.. đầu đau như búa bổ. cả người uể oải chẳng nhấc lên được.."

Trở lại giường thì cục mầm đã cuộng mình đánh một giấc rồi..

XL: "Tôi..!! CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!"

-Bạch Hiền cậu đừng có quá đáng!! Cậu cứ thế này thì tôi.. HỰ!!..

RẦM!!!!!!!!!!

-ơ..Xán Xán cậu làm g.. PHÁC XÁN LIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

________ TCN_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: