CHAP 9: "HỒI ỨC.."

Các bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nhaaa nhaaa cho nó thấm..

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________________ 

Hồi ức..

.

.

.

chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình..

.

.

.

Có một cậu nhóc đứng nép mình nhìn ra xa xa đám nhỏ đang đi ngang rất ồn ào có vẻ là chuẩn bị đi câu cá..

-Nhanh lên đi!

-Đừng có mà đẩy tớ!!

-Nếu bọn mình bắt được nhiều thì..

-Tớ sẽ bắt được nhiều nhất cho coi!!!_Cái tên nhóc ra vẻ hào hứng nhất gọi là Diệc Phàm la lên!

-Đừng có mơ! Em không thua hyung đâu_Ầy, cái giọng oan oan giễu cợt đó đích thị là Thế Huân rồi aa~~

-Gì chứ! Là tớ thắng!

-Tớ tớ!!

Cả bọn đang nhao nhao bỗng Diệc Phàm dừng lại nhìn vào góc cây bên đường. Bốn mắt chạm nhau, Nghệ Hưng hốt hoảng. Cả bọn thấy lạ cũng dừng lại nhìn. Diệc Phàm lên tiếng:

-Là ai vậy?

-À! Là Trương Nghệ Hưng đó! Là con lãnh chúa đó! Cậu không biết cậu ta hả?

-Tớ không biết. Chưa từng gặp qua.

-À. Hyung ấy lúc nào cũng nhìn chúng ta cả._Thế Huân lên tiếng.

-Mời cậu ta vô chơi cùng đi! _Bỗng Diệc Phàm đề nghị. Nhưng mà lũ nhóc kia dường như không chấp nhận.

-Ể? Thôi khỏi đi. Mẹ tớ nói cậu ta yếu ớt lắm! Yếu nên dễ bệnh lắm. Mà bệnh thì có gì xảy ra thật phiền.

-Chuyện "gì xảy ra" là sao?

-Không biết. Thôi bọn tớ đi trước.

Nói đoạn cả lũ rủ nhau đi, Diệc Phàm đứng đó nhìn cậu bé sau góc cây. Nghệ Hưng cũng nghe thấy tất cả thì phải, mắt cụp xuống xoay người toan chạy đi.

-Lại đây!_Diệc Phàm gọi vọng lại. Nghệ Hưng sững người.

-Cậu đó! Muốn chơi cùng bọn này sao không nói?

-Nhưng tớ không chạy như mọi người được...

-Nếu không được thì đi rèn luyện đi. Cậu là con trai đó! Là CON TRAI!! Thế Huân cho cậu ấy cùng chơi nhé!

-A! Được thôi! Chào hyung Nghệ Hưng!!!

-Được rồi! Cùng đi thôi!!_Diệc Phàm cười thật tươi rồi nắm lấy tay Nghệ Hưng chạy về phía trước.

-A. Từ từ thôi nếu chúng ta chạy nhanh quá thì...

Có vẻ như Diệc Phàm chẳng quan tâm lời cậu nhóc kia nói cứ một mạch chạy.

-Ổn thôi mà! Nắm chặt vào.

Tay trong tay, cà người Nghệ Hưng cứ dâng lên cảm giác khó tả..

.

.

Phải rồi..

.

.

Lần đầu tiên ra ngoài..

.

.

Là với cậu ấy..

.

.

DP: "Tay Nghệ Hưng rất lạnh...xanh xao và nhỏ bé..."

.

.

Cuối cùng rồi, Diệc Phàm cũng lê thân lên được đến nơi Nghệ Hưng ở để chờ..Ngày mai.

Thở không ra hơi, anh vẫn cố gắng nói với bọn cận vệ

-Cho tôi..g..ặp.. Trương Nghệ Hưng! T..ô..i là Diệ..cPh..à..m..

Cả người đổ gặp xuống nền đất Diệc Phàm vẫn cố gắng đẩy bọn cận vệ để vào trong..

DP: "Là lần cuối mà..làm ơn..để tôi gặp cậu ấy.."

Vẫn cẳng ai nghe tiếng lòng của anh, họ lạnh lung hất cả người Diệc Phàm xuống.

-Tôi muốn nói chuyện với thủ lĩnh!!! TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!! CẬU CÓ NGHE HAY KHÔNG!!!!

-Không được đâu. Chúng tôi được lệnh không cho ai vào cả! Ngài đi về đi!

-Toô..i p..hải n..ói chu..y..ện với Nghệ Hưng..phải nói chuyện!..TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!

DP: "trời cao hỡi.. có ai thấu được lòng con không..tại sao..?? "

Lời Diệc Phàm tựa ai oán.. Vì sao vậy? rốt cuộc là tại sao? Cậu ta ngốc nghếch như vậy, yếu đuối như vậy. tại sao không phải là người khác??..

.

.

.

-Diệc Phàm..

Tiếng động bên ngoài khiến Nghệ Hưng bừng tỉnh..

-NGHỆ HƯNG!!! TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!!!!

-Ngài không được vào..Diệc Phàm! Xin ngài về cho!

-Để tôi qua..Chết tiệt! Để tôi qua!!

Hất mạnh hai gã đó, mình anh xiu vẹo từng bước vào bên trong. Nhất định. Phải gặp Trương Nghệ Hưng!

.

.

Bốn mắt chạm nhau, chẳng một lời được lên tiếng.. Tim Nghệ Hưng như chẳng còn đập..

Ánh mắt đó..

Là máu đang túa ra đỏ thẫm cả vai..

Cả người không ngừng run lên..

Mồ hôi..

NH: "Diệc Phàm..cậu.."

.

.

Mắt như bị che phủ bởi tầng nước dày..Khó khăn lắm Nghệ Hưng mới thốt lên được một câu..

-Trông cậu..thật tệ. Đã đi lại được rồi?

-Còn tốt hơn..cậu!!!!

-Đừng có la lối. Bây giờ là nửa đêm.

Cứ như vậy cả hai lại không nói gì..Nghệ Hưng quay người vào trong..

Tại phòng Nghệ Hưng.

-Vết thương sao rồi?

-Không có gì nghiêm trọng. Tại bọn họ băng quá lên thôi.

Dù nói vậy nhưng mà, Diệc Phàm vẫn ôm lấy vai mình..Mắt Nghệ Hưng quay hướng khác..

-Thế Huân thì sao? Nghe nói cậu ấy bị thương rất nặng.

-Phải..Vết thương rất nặng..ngay cả tâm lí cũng nặng nề..cậu ta không nói gì với ai cả. Thế Huân không phải nguòi yếu đuối, không biết nó đã thấy gì trong trận chiến nữa..

-Tớ hiểu..thật đáng lo. Phải chi tớ đi thăm cậu ấy được..

-Cậu..có thật sẽ gánh hết trách nhiệm?

-À! Phải rồi. Tớ định giao lại mọi việc cho cậu!

-Cho tớ!?_Diệc Phàm dường như nổi nóng lên.

-Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp tớ mong bọn mình có thể cùng nhau đi ngắm loa kèn nhện đỏ một lần nữa..

-....

-Nhưng mà. Có vẻ thực tế không như mong muốn nhỉ..Tớ. Thật sự rất lo cho Thế Huân, cậu nhớ chăm sóc thằng bé thay tớ nhé. Tớ.. tin cậu.

-....

-Về phần cậu..tớ tin cậu sẽ kiên trì mà sống tiếp nên tớ yên tâm rồi. Này. Sao cậu làm ra vẻ mặt giận dữ thế hả? Bình thường cậu đã đáng sợ lắm rồi!

Không nhìn Diệc Phàm nữa, Nghệ Hưng quay đi mỉm cười..

Cái nụ cười mà chẳng ai hiểu..

-Không phải cậu luôn dành phần ngon nhất cho tớ sao?_Cuối cùng thì..Diệc Phàm cũng lên tiếng.

-!!!

-Rồi một ngày lịch sử sẽ ghi nhận "Tộc đã được giải cứu bởi s75 hi sinh của Trương Nghệ Hưng" hay đại loại thế. Cậu suy tính giỏi nhỉ?

-Cậu! Nói vậy là ý gì? Vô lễ!!

-Tôi nói sai sao?? Người sống còn trải qua đau khổ hơn người chết!

-Cậu nói cái gì!!!!!

-Bắt bọn này dọn dẹp thay cậu! Cậu thử đặt mình vào vị trí tôi đi! Cậu suy nghĩ cái gì!!!!.

.

.

NH: "Không phải..Diệc Phàm...

.

.

-Diệc Phàm cậu..

Không phải...

.

.

-Ăn nói cho có lễ một chút đi!

.

.

Tớ không định nói những lời này.. tớ ở đây là vì...

.

.

-Không ai nói ra nên tớ nói giùm họ thôi!!

.

.

Muốn nói với cậu..

Chỉ một điều duy nhất thôi..

Tớ chỉ muốn cậu nghe thấy..

.

.

-Nếu cậu chỉ muốn nói như vậy thì đi về đi!! Tớ có khi nào..

Chưa dứt lời cả người Nghệ Hưng đã bị Diệc Phàm kéo lại gần..khoảng cách chỉ còn là hơi thở..

-Diệc Phàm..cậu.. hự!

Cả người chưa định vị được lại một lần nữa bị xô xuống nền nhà. Diệc Phàm im lặng đè lên người Nghệ Hưng.

-Ch..ờ đã.. Diệ..c Ph..

Không đợi Nghệ Hưng nói hết, Diệc Phàm chiếm lấy môi cậu mà trút giận, Nghệ Hưng muốn thoát khỏi nụ hôn của Diệc Phàm cũng chẳng thể..Cả người tựa như rơi vào khoảng không vô định..

-Cậu chẳng hiểu gì cả! Trương Nghệ Hưng!! Một người chết đi cũng chỉ vậy thôi! Cậu ta cũng chỉ trở về với đất mẹ. Tất cả ở lại mới chịu tất cả!!! Cậu đi rồi cả bọn sẽ dọn dẹp hết thảy cho cậu!! Dù tất cả chấm hết thì hồi ức tồi ttệ ấy vẫn còn! Nói thật. Mấy cái đó thật phiền phức!! Đừng có vừa nói vừa cười như thế.. Nếu muốn chết.. CẬU ĐEM TẤT CẢ KÍ ỨC CỦA TỚ ĐI HẾT ĐI!!!!!!!!!

Không còn có thể che giấu nữa..Không muốn nữa. Bao nhiêu năm dằn vặt vì tình cảm này, rốt cuộc thì đi đến đâu. Không muốn giấu nữa. Tôi giả tạo đủ rồi. Cậu ngốc nghếch đến vậy thôi nhé.. Nước mắt này rơi là tại sao vậy? Tôi và cậu đến thế này là lỗi do ai?

.

.

Xin lỗi.. Có muộn không..

.

.

-Nếu như vậy tớ sẽ phiền cậu hơn nữa!! Cậu lúc nào cũng trêu chọc tớ..Lúc nào cũng nghe lời Thế Huân..mà không bao giờ nghe tớ..Người như cậu..Người như cậu..

-Muốn nói GHÉT TỚ LẮM chứ gì!!!

.

.

Không phải..là rất yêu..Ngô Diệc Phàm.."

-Đừng có nói thay tớ! Cậu lúc nào cũng như vậy..lúc nào cũng thế đối với tớ..

-Phải!! Tôi. Cũng rất ghét cậu!!

-Im đi! Tớ thật sự rất ghét cậu..Người như cậu..Cậu..Diệc Phàm..

Không nói nữa..là không thể nói nữa. Bao nhiêu tình cảm cứ trôi theo dòng nước cả rồi..tôi chịu không nổi nữa Diệc Phàm..Tôi rất đau..Tôi muốn khóc..cậu đừng có ngăn tôi..

Xoay mặt đi..không muốn để anh thấy dòng nước ấy, mặc dù cả người cậu run lên..Diệc Phàm cũng thôi nói..im lặng cúi người ôm lấy cậu..

-... Nghệ Hưng..

-Không được..Diệc Phàm..Dừng lại!

Càng nói anh càng siết lấy cậu chặt hơn..

-Đủ rồi..

-Cả hai ta..đừng nói gì nữa..

.

.

.

NH: "Khi mặt trời ló dạng..

.

.

Những ngày bên nhau của đôi ta sẽ tan biến..

.

.

Vậy nên cuộc sống mà chúng ta được ban cho..

.

.

Cứ đem tất cả đốt vào kí ức.."

___________________TCN______________________ 

nhớ vote cho mình nha.. để mình có động lực với..hinghing.. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: