EXTRA: "Khoảng trời riêng.."

-Cái..gì..???Một người vợ sao?????_Nghe được cái tin sét đánh Diệc Phàm cứ ngỡ tai mình hỏng rồi.

-Ừ. Là cho Nghệ Hưng hyung ấy. _Thế Huân đáp.

-Ai vậy?

-Là Bối Hi con của tướng quân nhà họ Kim. Là con nhà quan chắc cũng xứng mà! Vậy là hyung không biết à!?

-Đương nhiên là không! Ai nói cho nhóc biết?

-Tất nhiên là Nghệ Hưng hyung rồi.

-!!!! Cái tên đó sao không nói cho hyung biết chứ! Grr!!

cả hai đang nói chuyện dở thì thình lình Nghệ Hưng chạy vào, có vẻ rất hớn hở:

-Này này!! Ngoài chợ có bán loại bánh gạo mới đó đó! Ngày mốt chúng ta xuống phố nhỉ?? Ta ghé ngang qua mua vài cái được chứ hả? nha nha nha!!!

Thế Huân chưa kịp đáp thì nhận ra ánh mắt như muốn đốt cháy con người vừa mới chạy vào nên đành im bặt..

Bốp!

-Ya!!!! Cậu làm cái méo gì thế hả Diệc Phàm!!!???

Phải rồi! là giận rồi nha!! Không hề kiên nể Diệc Phàm cầm lấy cây gậy cạnh bên gõ vào đầu Nghệ Hưng liên hồi.

-Aaa!! Thật bực mình khi có một tên ngốc cứ nói về thức ăn mà háo như con gái!!

Bốp! Bốp! Bốp!

DP: "Gì chứ..

.

.

vợ ư??

.

.

Cho một tên ngốc vừa giàu vừa ngây thơ này à?

.

.

-Này! Hai người thật sự là bạn tốt mà ha..?_Thế Huân lắc đầu ngao ngán mà nói.

.

.

BỘ GIỠN SAO????"

rồi ngày mà Nghệ Hưng mong cũng đến! Cơ mà mưa rồi. Cả người cũng chẳng thấy.

-Ắc...xì!!!! Thế Huân! Tên ngốc háo ăn kia không đi hả?_ À.. à.. trời chuyển mùa nên Diệc Phàm cảm rồi đấy mà.

-A! Có lẽ!

-Vậy mà cậu ta còn chờ hớn hở đến ngày này!

-Cũng không thay đổi được! Đột nhiên phụ thân hyung ấy bệnh mà Nghệ Hưng hyung phải thay cha lo việc.

-Vậy à?

-Nhưng mà em nghĩ đó là "viện cớ" thôi. Căng bản là ông ấy muốn Nghệ Hưng hyung đi gặp cô gái kia.

-!!!!!!!_Sắc mặt Diệc Phàm trông vô cùng tệ nha~~ có thể xem như mây đen kéo đi.

-A! Hyung ghen kìa!!

-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!! (///.///)

Bị nói trúng tim đen, nhất thời Diệc Phàm đỏ cả mặt.

-Chết tiệt! Hyung bực rồi nha nha!! Mà giờ lại bắt đầu mưa còn hyung thì đang bệnh đấy chú em có thấy không hả!!! Về đây. Đi tiếp một mình đi!!

-Ainha! Nhưng đây là ngày nghĩ duy nhất từ lâu rồi a~ Hyung định bỏ phí hả?

-Im đi!!!

vừa đi tâm Diệc Phàm không khỏi nhộn nhạo. Vừa bực vừa buồn cười

"Gì chứ! Cậu ta đang nghĩ cái gì hà? Trương Nghệ Hưng là chú rể ư??? Nực cười!!..."

Nghĩ là vậy nhưng lòng Diệc Phàm không khỏi đau nhói..

"..Là vì nhà cậu ta có quyền lực thôi.."

-A! Bánh gạo mới ra lò rồi kìa! thiệt là hay nha! Phải mua về nhà ăn ngay a~~

"ơ.. ///./// nên mua một vài cái nhể..là tình cờ tình cờ!! không hề cố tình mua cho tên ngốc háo ăn đó nhaaa"_ Này thì ngại..

được cái Ngô Phàm đại gia bệnh rồi mà còn xếp hang rồng rắn mấy giờ liền, vì vậy cho nên.. hôm sau liệt giường!

_..À.. cảm ơn vì bánh gạo của cậu..

-Ư..gr...hừ..._**Nhức mỏi+ đau đầu+cả người tê liệt+thở không ra hơi**à Diệc Phàm a~~

-Nhưng mà.. cậu đau cần đứng ngoài mưa vì mấy cái bánh đó..

-Cái tiệm đó!! Không hề quan tâm đến khách hang gì ráo!! để cả một hàng dài ngoài mưa!!

-ơ.. ừ..

-Cái người chủ tiệm có hơi kì quặc một chút.. không sao!

-Nhưng được ăn loại bánh mới. Tớ rất vui! cảm ơn cậu! Diệc Phàm!

-...(///.///)

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nơi đây có duy nhất chúng ta, ấm áp thật..

-Cuộc hẹn của cậu..thế nào rồi._ Nói có vậy thôi mà Diệc Phàm cứ nghĩ hơi của mình sắp đứt mất tiêu.

-A! Sao cậu biết? @.@

-Thế Huân nói!

-Việc đó.. tớ từ chối rồi..

-!!!

-Tại sao?

-Sao sao gì? Thì không muốn! Vì tớ thấy còn sớm thôi!

-Cậu.. là thích ai rồi à?

-.... ()

Trúng tim đen rồi! đỏ mặt rồi! lá la!!!

DP: " mình chỉ là đùa thôi. Không nghĩ lại.."

-Vậy thì phải nhanh lên mau giữ lấy người đó đi!!_ Có vẻ đau lòng nha~~

-.....

-.....

-Có lẽ không được.. Vì người đó.. có vẻ rất ghét tớ!

-....!!!...

-Còn cậu thì sao? Ngô Phàm? Chắc cậu cũng để ý một hay hai người chứ hả???_ Ăn giấm đấy các cụ à!!

-Ờ.. người đó.. cũng rất ghét tớ!

cứ như vậy thổ lộ rồi cũng như không. Hai người cứ im lặng như vậy..trời vẫn cứ mưa..

DP+NH: "Tên người mà cậu nghĩ ghết cậu là gì..?

.

.

.

Tôi.. không có can đảm để hỏi câu hỏi đó.."

.

.

-Cậu có chắc là ngồi đần như vậy mãi không?

-À! Xin lỗi đã quấy rầy lúc cậu bệnh..Cho tớ mượn dù được không? Lúc tớ đến trời chưa mưa..

Đứng dậy toang quay người đi ra, Nghệ Hưng lại nghe một câu khiến lòng mềm lại dù nó có một chút..

-Xin lỗi! Dù trong nhà đem sửa hết rồi! Tớ không còn cây nào hết!

NH: "Ngốc thật..

Nói dối trắng trợn vậy?"

-Sao cậu không ở lại đến hết mưa rồi về?_ Nói hết được câu đó là Diệc Phàm đã quay mặt đi rồi.

-Ừ.. ừ.. cũng được..

DP+NH: "Thật ra..

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu..

Và để một chút..

Tình cảm của tôi..

lộ ra ngoài..

.

.

.

.

BÂY GIỜ..

TÔI CHỈ MONG MƯA KHÔNG BAO GIỜ TẠNH..

NHƯ THẾ..

DÙ CHỈ MỘT LÚC...

TÔI CÓ THỂ..

.

.

GIỮ CẬU CHO RIÊNG MÌNH.."

 

______________

Sao cứ tới cái cặp này là đau đớn vô cùng vậy nè... T.T  Không liên quan cơ mà bơ Đà Lạt được mùa quá rồi.. Mình ăn quá trời quá đất... oa oa~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: