Chap 13 [H] END
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân nhậu bí tỉ rồi mới khoác vai nhau về nhà hại bọn gia đình đi đằng sau bất lực không làm gì được, nhìn hai vị thiếu gia cao quý chân đá liêu xiêu trên đường trông chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, nhưng không có lệnh, bọn chúng mới không dám tiến lên vác họ về đó chứ?!
Ngô Thế Huân cười ngu về phòng, vợ yêu chờ không được nên đã đi ngủ rồi, rón rén lại gần nhìn Lộc Hàm một chút, không nhịn được lại hôn nhẹ một phát. Thơm quá đi thôi 😍
Lộc Hàm không phải ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt lại, làm sao cậu có thể ngủ ngon giấc khi trái tim đang đau đớn bị phản bội cơ chứ?! Nhất là khi ngửi tới mùi rượu trên người hắn thì cậu biết rằng, đúng là hắn có người khác rồi, vui vẻ như vậy xong mới nhớ tới cậu là thê tử đúng chứ?😈😈
"Chàng làm cái gì vậy?!" Trong bóng tối mờ mờ ánh trăng, Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân đang cố thân cận mình ra, giọng nói không giấu nổi sự tức giận, thậm chí đôi mắt xinh đẹp trong đêm còn trừng lên đầy khí tức
Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người. Thế nào hôn một chút cũng khó chịu vậy sao?! Em không cho ta làm em, ta mới là khó chịu đấy, em còn ở đây thể hiện cái biểu hiện gì kia hả?
"Ta hôn em không được sao?!" Thiếu gia mặt đao chưa biết nguy hiểm bên mình, vợ yêu đang ăn dấm chua cũng không biết, còn cố gân cổ lên cãi lại
"Hừ, chàng ở bên ngoài làm chuyện xấu gì còn về đây bày đặt giả bộ?! Tránh xa em ra, em không muốn nhìn thấy chàng nữa" Đích thị là Lộc Hàm sắp điên đến nơi rồi, không thèm nhìn Ngô Thế Huân, chùm chăn kín đầu quay mặt đi, thế nào ăn vụng không chùi mép còn giương oai giễu võ với cậu ư?!
Ngô Thế Huân không hiểu Lộc Hàm sinh khí cái nỗi gì, tự dưng bị nghe nói như vậy, hùng hùng hổ hổ thắp nến lên, muốn cùng thê tử rõ ràng mọi chuyện
Cả căn phòng còn chìm trong tối bỗng chốc sáng rực. Ngô Thế Huân tiến tới giật phăng cái chăn mà Lộc Hàm cuộn tròn ra, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn nói:
"Em cùng ta nói rõ mọi chuyện xem nào, ta thương em, yêu em, muốn gần gũi em, cớ sao em nói ta giả bộ, nói ta làm chuyện xấu ở bên ngoài là sao hả? Lộc Hàm, ta chiều em quá rồi nên em bây giờ mới như vậy? Em nói rõ ràng ta nghe xem, không cho phép em được ngủ"
Ngô Thế Huân tỉnh luôn cả rượu, mắt nhỏ không kém trừng Lộc Hàm. Cậu bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho tâm tình biến thành tức nước vỡ bờ, bắt đầu cùng Ngô Thế Huân tranh cãi
"Chàng nghĩ chàng làm chuyện xấu thì che mắt được em mãi sao? Chàng nghĩ em là kẻ ngốc hả? Người nào ngày trước nói yêu em, chỉ có mình em thôi hả? vốn là chàng nói dối, thấy em bây giờ bụng to, không còn sức hấp dẫn nào nên chàng ở bên ngoài tìm các cô nương xinh đẹp, có ngực, có mông, cùng nhau làm loạn. Lúc trước còn qua lại với cả đám người còn gì? Em ngu ngốc nên bây giờ mới biết, Ngô Thế Huân, em không cần chàng chịu trách nhiệm, chàng có thể bỏ em, cưới người chàng yêu, em tuyệt đối sẽ không quá phận mà phá hoại hạnh phúc của chàng"
Lộc Hàm một hơi nói dài mà Ngô Thế Huân nghe chẳng hiểu gì cả. Hắn vừa mới lửa giận bừng bừng nhưng nhìn đến Lộc Hàm vì rút hết khí lực nói xong thở gấp, lại thấy hốc mắt kia hồng hồng, lòng lại dịu xuống không biết làm sao...
"Lộc Hàm, em phát giận vì hôm nay ta về muộn ư?! Ta chỉ là cùng Kim Chung Nhân đến tửu lâu nói chuyện, uống rượu thôi, không hề làm chuyện gì có lỗi với em hết"
Lộc Hàm nghe hắn nói thế, biết ngay lại nói dối rồi, không nhanh không chậm trong lòng phán người kia án tử
"Chàng không cần hướng em nói giải thích làm gì, em đã nói em sẽ không quá phận, muộn rồi, em muốn nghỉ ngơi"
Lộc Hàm toan tính nằm xuống, không cần vì người kia mà đau lòng nữa, dù sao.. cũng đâu phải thuộc về mình ...
"Lộc Hàm, em nghe ta nói đã, ta quả thực chỉ đi cùng Kim Chung Nhân thôi không hề có thêm cô nương nào, Lộc Hàm em nghe những lời xằng bậy từ đâu vậy? Chẳng lẽ sống với ta như vậy, em còn không cảm nhận ta có bao nhiêu cưng chiều, yêu thương em sao? Chẳng lẽ, em vì nghe người ngoài nói, mà đoạn tuyệt với ta" Ngô Thế Huân ầm ĩ quát , cái đầu của hắn mãi mới thông được ra là Lộc Hàm ăn dấm chua với mình, cơ mà là tên nào dám hớt lẻo với cậu hả?!
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy, không hiểu sao thấy đau lòng, rõ ràng mình cũng cảm nhận được người kia với mình có bao nhiêu tình ý nhưng mà..
"Thế Huân, trước khi cùng em thành thân, có phải chàng đã lưỡng tình tương duyệt với nhiều cô nương, có phải vì cưới em, nên chàng mới miễn cưỡng chấp nhận bên em?" Lộc Hàm cắn môi nói ra điều áy náy trong lòng
"Hàm Hàm, em có ngốc quá không hả? Miễn cưỡng ở cùng em mà còn làm chuyện vợ chồng với em?! Còn khiến em mang thai bảo bảo, đấy là miễn cưỡng đó hả? Đồ ngốc này, ta thừa nhận trước đây ta không phải một nam nhân tốt, chơi bời lêu lổng lại cùng với nhiều cô nương qua lại, nhưng ta thề, ta chưa hề làm gì quá giới hạn hết, ta chỉ làm chuyện ấy với mình em thôi, ta sở dĩ không nói với em vì không muốn em suy nghĩ nhiều lại sinh nghi ngờ ta không thật lòng. Em là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà ta yêu, ta lấy em về làm thê, trong lòng cũng chỉ có mình em, không hề có ý nghĩ sẽ phản bội em bao giờ hết, hôm nay ta chỉ cùng một mình Kim Chung Nhân hẹn gặp thôi, không tin ta em tới hỏi hắn xem" Ôm vợ vào lòng, giọng nói cũng nhẹ đi,tay xoa xoa vùng bụng tròn to, mọi yêu thương đều giãi bày ra hết
"Thật ư? Chàng không hề .. cùng ai?!? Em tưởng chàng không cần em nữa chứ, huhuuu" Lộc Hàm ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, khóc lớn thành tiếng
"Bảo bối em nói ta xem, sao tự dưng em lại như vậy hả?" Vuốt khẽ mái tóc mềm mại của người trong lòng, lại yêu chiều cậu thơm nhẹ vào má
"Em nghe người làm kháo nhau, em tưởng chàng...." Lộc Hàm ái ngại lên tiếng, lần này mình đúng là làm quá khiến Ngô Thế Huân tức giận rồi
"Ngốc quá, sau có chuyện gì đều phải nói với ta, ta sẽ giải đáp hết cho em, không được nghi ngờ linh tinh nữa biết không? Đi ngủ thôi, không phải em kêu mệt rồi sao?" Mọi hiểu lầm làm rõ, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lại tình chàng ý thiếp, nháo loạn quá rồi, hắn cũng mệt chết đây
Thấy Ngô Thế Huân cởi bỏ y phục bên ngoài, leo lên giường nằm, tay còn vỗ vỗ bên cạnh ý bảo vợ ơi, em lên đây nằm với chồng nào =))
Lộc Hàm trong lòng đưa ra quyết định, ai bảo cậu có lỗi khiến chàng giận, bây giờ phải hảo hảo nhận lỗi thôi.
Cậu leo lên trên người Ngô Thế Huân ngồi khóa khiến hắn á khẩu không hiểu gì luôn, này này là sao? Không phải em nói muốn ngủ hả? Sao lại làm thế này...
"Có phải em bây giờ không còn hấp dẫn nên Huân Huân mới không muốn chạm vào em đúng không?" Nũng nịu kêu, tay xinh còn cầm lấy tay hắn đặt vào trong lớp áo mỏng khiến Ngô Thế Huân trực tiếp chạm vào làn da mịn màng của thê tử
"Lộc Hàm, không phải, tại.. tại em nói, không cho ta... ta đương nhiên không thể nào mà..." Ngô Thế Huân lắp bắp kêu, ai hiểu cho hắn không, mấy tháng bị cấm túc, bây giờ vợ yêu một phát câu dẫn, khí huyết trong người sục sôi muốn cùng vợ ân ái rồi
"Thầy Trương nói, thai nhi ổn định có thể làm chuyện ấy rồi..." Tay Lộc Hàm dẫn bàn tay thô ráp kia đến nơi đầu vú mẫn cảm, có dấu hiệu sưng to do cậu mang thai mà xoa nắn khiến hạ thân của hắn bên dưới lớp quần cương cứng như gậy sắt
"Hàm Hàm, ta, rất muốn em .." Tay Ngô Thế Huân trong y phục của cậu làm loạn mà xoa nắn ngày càng mạnh, còn cố ý bóp bóp khiến cậu trực tiếp rên rỉ thành tiếng
"A, Huân, em cũng muốn chàng" Lộc Hàm động tình rên lên, mông nhỏ không ngừng ma sát trên côn thịt to lớn, cảm nhận nơi kia dục hỏa khó nhịn
"Ta cũng vậy, Hàm Hàm, ưm, muốn làm em, rất muốn..." Ngô Thế Huân chịu không được nữa, đặt Lộc Hàm nằm nghiêng người xuống giường, vì bụng cậu đã to, không thể trực tiếp để hắn đè lên đâm chọc được nên mới dùng tư thế này
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ở phía sau bắt đầu sờ nắn, y phục nửa kín nửa hở câu nhân, hơn nữa bị hắn hôn hôn ở bên cổ, bên tai khiến Lộc Hàm càng thêm mẫn cảm
Ngô Thế Huân trực tiếp kéo quần cậu xuống, kéo luôn cả quần của mình để lộ ra tính khí sưng đỏ đã chảy dịch trắng, khẽ cầm lấy nơi đó ở rãnh mông Lộc Hàm ma sát, hai người sảng khoải không thôi kêu lên
"Huân Huân, đừng làm vậy, em em.." Lộc Hàm thở gấp rên rỉ, lỗ huyệt lâu ngày không có ân ái, bây giờ ngửi được mùi côn thịt nam tính, đã thế còn bị nơi kia động vào bí chỗ khiến bên dưới mấp máy đói khát muốn được cái đó nhồi chặt
"Hàm Hàm ta giúp em bôi trơn một chút, chịu khó nhé" Ngô Thế Huân cố ý làm vậy là để tinh dịch của hắn bôi vào cửa huyệt, một chút trơn trơn sẽ dễ dàng đi vào mà thê tử không bị đau
Lộc Hàm sắp chịu không nổi, quay người lại bắt lấy môi Ngô Thế Huân hôn nồng nhiệt, bị hắn đoạt lại quyền chủ động, đầu lưỡi người kia như con rắn nhỏ luồn lách mọi ngóc ngách, hai người hôn môi say đắm đến mức phát ra cả âm thanh chụt chụt dâm đãng, hôn đến khi khó thở mới bỏ nhau ra hổn hển nói
"Huân Huân, cho vào đi, em chịu không nổi, ưm em muốn Huân Huân thao em" Lộc Hàm lần đầu lớn mật kêu khiến Ngô Thế Huân không chần chừ nữa, một phát đâm sâu, cái mông nhỏ nhắn vài giây sau đã nuốt trọn côn thịt to bự kia
"Có đau không Hàm Hàm, ta không nhịn được, em mê người quá, Hàm Hàm" Ngô Thế Huân được mị thịt bao gọn thứ kia, sung sướng ngập tràn, động nhẹ vài cái để cậu quen thuộc tiếp nhận mình
"Ưm, Huân Huân, đâm em đi, ưm em muốn Huân Huân, ưm, của chàng to quá, ưm, đâm vào rất thích ..." Trong cơ thể Lộc Hàm là một cây gậy to lớn, cái lỗ huyệt be bé bị nhồi đầy khít chặt hạ thể hai người, Lộc Hàm chịu sao nổi, cậu đã quen bị Ngô Thế Huân làm, bây giờ nhịn không nổi mà muốn hắn mạnh mẽ thao cậu
"Mẹ nó, dâm phụ nhà em, thế nào mà ta không chạm vào em mấy tháng, bây giờ lại ngày càng dâm thế hả, được hôm nay ta sẽ thoải mái thao em đến không còn một giọt mà bắn" Ngô Thế Huân tà ác nói, ai bảo thê tử câu dẫn hắn hả?!
Ngô Thế Huân ôm chặt lộc Hàm hơn nữa, bên dưới mạnh mẽ ra vào, quy đầu to tròn cố ý đỉnh tới điểm nhạy cảm khiến Lộc Hàm rên càng nhiệt tình, phân thân nhỏ xinh bên dưới vì phía sau hưng phấn mà dựng thẳng nhỏ dịch, bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cầm nơi đó sục lên xuống khiến Lộc Hàm toàn thân nhiệt lửa sôi trào
"Huân Huân thao em thích quá, ưm, đâm vào sâu hơn nữa đi, mạnh lên, ưm,, em muốn chàng bắn bên trong em, ummmmmm" Lộc Hàm biến thành siêu cấp dâm đãng, chân cố nâng lên mở rộng, để Ngô Thế Huân đâm vào cho dễ dàng
"Bảo bối, tí cho em ăn no, thả lỏng ra chút, muốn kẹp ta gãy luôn sao? Gãy rồi ai thao cái mông nhỏ của em hả" Ngô Thế Huân hùng hục như trâu mà đâm, tay to khỏe xoa nắn ngực cậu, bên tai vẫn gặm gặm cắn cắn không dứt, thỉnh thoảng lại chuyển xuống xoa cái bụng to, không thì xoa phân thân nhỏ kia cùng cặp đùi non mịn, kích thích toàn thân Lộc Hàm
"Huân Huân, nhanh bắn cho em, chàng lâu quá, em, chịu không nổi" Bị Ngô Thế Huân đỉnh liên tiếp như vũ bão vào nơi mẫn cảm, Lộc hàm chảy nước mắt vì lâm vào bể dục, bên dưới co rút càng kịch liệt hút chặt hắn hơn
"Làm lâu mới khiến em thoải mái chứ? Ưm Hàm Hàm ta cũng chịu không nổi, em chặt quá, sẽ bắn cho em ngay đây" Ngô Thế Huân gầm một tiếng phun ra lượng tinh dịch nóng bỏng, rót sâu bên trong cơ thể cậu, hắn vì nhẫn nhịn quá lâu nên mới tích trữ một đống cho cậu ăn, lại thêm nằm từ phía sau ôm cậu đâm lên có phần mệt, đã ra sớm hơn dự định rồi...
Lộc Hàm cảm nhận bên dưới vì bắn ra quá nhiều theo nơi giao hợp chảy đầy xuống giường, ưm, quay đầu lại hôn nhẹ lên mặt hắn, sắc mặt hồng hào phiếm tình của cậu một lần nữa kéo Ngô Thế Huân bán cương thẳng đứng luôn trong cơ thể cậu
"Hàm Hàm, ta muốn làm nữa, ta, ta Hàm Hàm" Ngô Thế Huân nhẹ khiêu khích cậu, bên trong lại cứng lên khiến Lộc Hàm cảm nhận được nơi kia sinh hỏa dục
"Huân Huân, ưm, chàng muốn, muốn làm bao lần cũng được, nhưng mà, nhẹ thôi được không? Em bên dưới rát quá" Lộc Hàm quả thật nói không sai, Ngô Thế Huân to như vậy, mỗi lần làm tình với cậu đều khiến bên dưới bị sưng đỏ rát buốt không thôi, bây giờ làm nữa mà mạnh như thế, cậu sợ mình sẽ hỏng mất....
Ngô Thế Huân lâu ngày mới nghe được vợ mình cầu thân, sao mà bỏ qua cơ hội này chứ, trực tiếp muốn làm lần nữa với cậu,
"Hàm Hàm, ta cho em cưỡi ta được không?! Thế mới không chạm tới bảo bảo" Ngô Thế Huân rút côn thịt ra, nằm lại trên giường, cố ý muốn để Lộc Hàm bò lên người mình cưỡi hắn
"Chàng, chàng bắt nạt em" Nhìn thấy côn thịt kia cứng thẳng tắp, Lộc Hàm nhịn không được run sợ, thế nào mà mình đáp ứng cho hắn làm vậy?!
"Bên trong em không phải rất ẩm ướt sao?! Yên tâm, sẽ không đau đâu, bảo bối, lên đây giúp chồng yêu của em nào, xem này, cái này như vậy, ta ..." Ngô Thế Huân giả bộ đau đớn, Lộc Hàm nhìn cũng biết, nam nhân cương thành như vậy, không dập lửa có khi nơi đó vỡ tung mất =)))
Không phải nói nhận lỗi với chàng sao?! Lộc Hàm đã nói sẽ làm, khẽ khàng cởi bỏ mọi y phục, cơ thể vẫn là trắng nõn mềm mại, chẳng qua thêm cái bụng lớn phía trước thôi,
Ngô Thế Huân nhìn tới nuốt khan, vợ mình mang thai thế nào mà lại càng quyến rũ hơn, để ý tới đùi cậu còn lưu lại giấu vết giao hoan, khiến Ngô Thế Huân cứng thêm, ai ai kêu
"Vợ, em mau tới giúp ta đi, ưm, sắp chịu không xong rồi, ai bảo Hàm Hàm quyến rũ ta hả" Người nào đó không biết nhục giả bộ khóc lóc ỷ ôi, huhuu, nhưng sự thật là nhìn thấy vợ, hắn cứng lên nên mới đau thật đó >.<
Lộc Hàm ngồi lên người Ngô Thế Huân, tay cầm lấy trụ thịt vuốt ve vài cái, ai ngờ nơi đó hưng phấn thêm lại giật giật, không kiêng kị ngồi lên, lỗ huyệt từng chút một nuốt hết côn thịt
"Ưm,aaa.. " Tư thế này khiến côn thịt cứ vậy đâm sâu vào cơ thể, tinh dịch bôi trơn bên trong thuận tiện khiến Lộc Hàm đỡ đau đớn hơn, cái đỉnh to tròn kia lại cố ý sáp nhập điểm gồ lên trong cơ thể cậu
Ngô Thế Huân cũng kêu lên tiếng thoải mái, ưm động nhỏ này, rõ ràng là khát khao bị mình làm tới chết đây mà
"Huân Huân, ưm chàng, thoải mái không vậy?!" Lộc Hàm thẳng thắn hỏi, cậu ngồi trên người nam nhân, cố ý cúi xuống ôm lấy vai hắn, trên mặt biểu tình rõ ràng dụ hoặc, cái mông vểnh cũng nhẹ nhẹ động
"Dâm phụ" Ngô Thế Huân tức giận đánh mông cậu,, bày ra loại biểu cảm chết người kia, còn cố ý hỏi hắn đỏ hả
Lộc Hàm lại quyến luyến hôn môi, mông tự chủ động nhấc lên hạ xuống ăn vào côn thịt của hắn
"Em chỉ dâm với chàng thôi, chàng không thích sao?!" cố ý bên tai chồng yêu nói khẽ hại Ngô thiếu nghe thấy, cương thêm lần nữa, tay bắt lấy mông nhỏ đẩy lên nhanh hơn trong mông vợ
"Ưm, đâm em sâu quá, Huân Huân nhẹ thôi..." Sức nặng của Lộc Hàm chẳng khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi mà chỉ khiến hắn càng thêm mãnh liệt luận động khiến người người ngồi trên gào khóc ra sao cũng mặc kệ
Ai bảo khiến chồng yêu của em nổi giận hả nai nhỏ?!
Trong phòng chỉ còn lại ánh nến leo lắt cùng những tiếng động tình ái vang lên rõ ràng
*****
Trải qua sự việc hiểu lầm không đáng có, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lại sống hạnh phúc bên nhau. Thời gian trôi qua, Lộc Hàm sắp đến ngày sinh càng lo lắng khiến Ngô Thế Huân thương vợ nhưng cũng không biết làm sao hết, vợ hắn sinh chứ có phải hắn đâu?
Lộc Hàm ôm bụng kêu đau thảm thiết, người nhà Ngô gia tán loạn mời bà đỡ đến, chạy đôn chạy đáo lo cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân bên ngoài nghe tiếng kêu của thê tử, hận không thể bay vào trong. Rõ ràng, thời gian qua làm tình cũng nhiều lần để cậu dễ dàng hơn khi sinh, thế nào mà vẫn đau vậy?! *mài nghĩ đẻ nó dễ thế sao hả Huân?*
Đi đi lại lại không yên, cho đến khi tiếng kêu dứt hẳn, lại nghe thấy tiếng em bé khóc thét, cả nhà Ngô gia mới bừng tỉnh chạy vội vào phòng, cuối cùng cũng hạ sinh rồi, Ngô Thế Huân như bớt được gánh nặng trong lòng
"Chúc mừng lão gia, phu nhân, thiếu gia, là một hài tử, rất khỏe mạnh, rất đáng yêu" Bà đỡ đưa em bé còn ngoa ngoa khóc cho hai bên cha mẹ nhìn, Ngô Thế Huân vì lo thê tử, nên bay tới ngay giường, nhìn sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt, nội tâm hắn khẽ đau
"Hàm Hàm, vất vả cho em rồi" In một nụ hôn lên môi cậu, lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt tràn đầy mê đắm
"Huân Huân, em không sao, em muốn nhìn bảo bảo" Lộc Hàm thều thào
Ngô Thế Huân bế con đưa tới cho cậu, đứa bé nằm trong lòng Lộc Hàm ngưng khóc hẳn, đôi mắt to tròn y như cậu sũng nước mở to quan sát
"Bảo bảo thật đáng yêu, Huân, chàng muốn đặt tên còn là gì?" Lộc Hàm hỏi hắn lại phát hiện chồng yêu đang mải mê ngắm bé con không dứt
"Tùy em thôi, em đặt tên nào ta cũng thích hết" Mải nhìn con mình đáng yêu như vậy, suýt thì hắn quên mất lão bà đang bên cạnh mình
"Vậy đặt tên con là Thế Vũ nhé, Ngô Thế Vũ, em rất thích tên này, hi vọng sau này con mình sẽ bay thật xa, trở thành một nam nhân mạnh mẽ như chàng" Lộc Hàm nói xong nhìn đến bé con trong lòng mút ngón tay nhỏ, quả thực bé rất đáng yêu
"Ta thấy tên đó rất hay và ý nghĩa, Lộc Hàm cảm ơn em đã vì ta mà hi sinh nhiều đến vậy, Lộc Hàm, ta yêu em"
Ngô Thế Huân hôn một ngụm lên trán cậu, cũng yêu thương mà hôn lên trán con trai khiến thằng bé vui vẻ cười khanh khách
Các vị thân sinh không biết đã rời đi lúc nào để lại bóng chiều rực rỡ in lên một nhà ba người đầy hạnh phúc
******
Khi Ngô Thế Huân bận chăm bẵm tiểu yêu nhà mình được hai tháng tuổi, thì Kim Chung Nhân chính thức lên chức. Độ Khánh Tú hạ sinh cho hắn một tiểu bảo bối đáng yêu giống y chang hắn, gấu con của Kim Chung Nhân sở hữu làn da đen mật giống hắn, mỗi tội lại thêm đôi mắt to tròn của Độ Khánh Tú kết hợp lại. Bên Kim gia quả thực nháo lộn vì tiểu thiếu gia ra đời, ai ai cũng hưng phấn không tả,Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú một nhà ba người an ổn yên vui mà sống ....
*****
Vĩ thanh
Nhìn hai đứa trẻ ba tuổi ngồi chơi dưới gốc cây, một đen một trắng chơi đùa trồng hoa cỏ khiến Lộc Hàm thấy rất hạnh phúc, cậu không thể tin mình lại được ông trời ưu ái tới vậy
Ngô Thế Huân nhìn vợ cười ngây ngô lại dâm tà dụ dỗ cậu
"Vợ à, mặc kệ hai tiểu quỷ đó đi, ta với em về phòng làm chút chuyện quan trọng đi"
Hừ, Kim Chung Nhân đáng ghét, dám cùng vợ ngươi đi ngao du sơn thủy, lại còn mang bảo bối nhà ngươi qua đây nhờ ta trông nom làm gì chứ? Đáng ghét, hại mình với vợ ngồi đây nhìn hai đứa trẻ con nghịch ngầm chán chết ==
"Ban ngày ban mặt, chàng đứng đắn chút coi nào" Lộc Hàm không vừa lòng đập chồng một cái
"Lộc Hàm, đúng ta là không đứng đắn đó, em xem, mỗi lần làm đến bước cuối, đều bị tiểu tử kia phá đám, ta chịu không nổi, đi, ta giúp em làm chút chuyện tốt"
Ngô Thế Huân cười gian vác Lộc Hàm lên vai hướng về phòng còn bên tai là giọng nói nguy hiểm
"Giúp chúng ta có thêm Tiểu Vũ thứ hai"
Rất đáng tiếc chỉ còn lại tiếng hét vô vọng của Lộc Hàm vang xa
*****
"Này, Chung Đại, cậu có biết ước mơ của tớ khi lớn lên là gì không hả?"
Ngô Thế Vũ mải mê xới đất trồng hoa, y phục đã bị nhuốm bẩn, ngồi bệt xuống nền mà thần bí nói với bạn nối khố
"Ế, là gì vậy?" Kim Chung Đại tò mò hỏi lại
Ngô Thế Vũ mặt gian tà y như Ngô Thế Huân kể
"Chính là trở thành đại nam nhân để một trăm cô gái phải theo đuôi chứ sao?" Tiểu Vũ giương giương tự đắc vỗ ngực
Kim Chung Đại nghe xong há hốc mồm
"Sao cậu giống tớ vậy?"
Hai chí lớn gặp nhau, đúng là cha nào con nấy mà.
END
cảm ơn mn đã ủng hộ m suốt tg qua, fic đã end rồi, m sẽ cố gắng trở lại vs fic ms nhanh nhất có thể 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip