10.2 (Finale): Nghe anh nói này
Chap 10.2: Nghe anh nói này
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa gỗ khi chiếc chuông cổ điển vang lên tink một cái, tất cả mọi hoạt động của những nhân viên đep tạp dề màu đỏ đột ngột dừng lại, chỉ trừ mỗi Suho là không hiểu mô tê chuyện này là sao hết mà vẫn duy trì động tác chà đi chà lại mặt bàn kính sáng loáng mà huýt sáo một bài hát vui nhộn nào đó. Cho đến khi cảm thấy mình hơi bị... vô duyên và có một chút lạc loài thì người này mới ngừng lại.
– Ê sao mọi người đều trố mắt như con ốc nhồi ra thế? Người kia là...
– ÔI LẠY CHÚA LUHAN! – Minseok chen ngang câu nói chưa hoàn chỉnh của Suho mà lao ra cửa, ôm chầm tên bạn thân mất tích năm năm trời ra mà gào toáng cả lên, khiến mọi người xung quanh họ nhìn hai người đang ôm nhau hôn hít mà kỳ thị ra mặt. A, hai người này có đúng là già nhất hội không vậy? – Ôi trời đất ơi về từ lúc nào đây mà không bảo chúng tôi ra đón a? Trời ơi xem nào vẫn lùn như thế không cao tí nào, gầy đét may còn có chút mông má kéo lại, ừm tóc có vẻ ngắn đi rồi a blah blah blah. – Chàng trai mới đến không ngừng bị Bánh Bao quay tít thò lò từ đằng này qua đằng khác mà xem xét rồi cái mỏ cứ thế mà chu ra nói liên hồi không thôi.
Jongdae a cậu nuôi người này kiểu gì mà cậu ta càng ngày càng lắm mồm a.
KyungSoo vội thu lại tầm nhìn, thận trọng bước tới người vừa mới đến, ngón tay trỏ bé xíu nhỏ nhỏ vươn ra, hết chọc chọc rồi lại chạm chạm vào phần da trắng trắng mềm mềm bị lộ ra ở tay áo người kia rồi lại tự động nhéo má mình mấy phát đến khi đôi má phúng phính ẩn hiện sắc đỏ, cốt để mà xem liệu có thực sự là Luhan đứng trước mình hay không a.
– Chào mọi người, tôi về rồi đây. – Luhan vén mấy lọn tóc màu nâu nhạt lên khi mấy sợi tóc xòa xuống, che đi gương mặt thanh tú của chàng trai người Trung Quốc. Anh cảm thất thực sự ngượng ngùng khi xung quanh bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, mà khởi xướng là Chanyeol, Baekhyun và cả cậu nhóc Jongdae kia để chào mừng chàng trai người Trung Quốc trở về.
– Ê thế có mua quà không? Đồ khốn này anh phải đền bù cho tôi khi bỏ đi không nói lời nào như vậy, hại tôi phải close quán cà phê bảo bối của tôi mấy tháng tìm người thế chỗ anh, mà chính là cái tên kia, đó cái tên vừa giàu lại vừa xấu hoắc đó, lại còn xoen xoét với KyungSoo suốt ngày a. Đó đó chính hắn. – JongIn mắt rực lửa, bặm môi hết chỉ về phía người mới đến lại chỉ về phía cậu nhóc tóc ánh kim đang loay hoay với đống chén bẩn chất thành đống kia còn vẫy vẫy tay với Luhan. Quản lý da nâu sau khi thấy hành động vừa rồi có hơi quá khích kèm theo cú hích nhẹ ngượng ngập của người yêu nhỏ bên cạnh, vội e hèm và chỉnh lại chiếc carvat chấm bi đeo trên cổ, quay ra chỉ vào Luhan. – QUÀ ĐÂU HẢ?
Luhan mỉm cười, bàn tay lôi ra từ trong chiếc valy màu tím thẫm một phần gà rán vẫn còn hơi ấm khiến JongIn có muốn mắng nữa cũng không xong.
– Có quà cho tất cả mọi người a.
Nhưng khổ nỗi, cái người cao lớn im lặng từ nãy đến giờ kia khuôn mặt ngày càng đen kịt lại như than, cau cau có có. Mấy người này chỉ vì quà mà không thèm biết ơn người đã rước Luhan trở về sao a.
Cảm thấy cái đống to lù lù phía sau kia đầy sát khí, người phát hiện đầu tiên ra Kris từ nãy đến giờ đứng yên lặng oái oăm thay lại chính là Minseok a. Cậu nhóc Bánh Bao nuốt nước miếng cái ực, quay ra đằng sau gầm gừ ra hiệu mấy cái tên choi choi đang xúng xính quà kia đứng nghiêm chào cựu phó quản lý.
– CHÚNG EM CHÀO ĐẠI CA. – Khuôn mặt đang đen thui của ai kia sau khi nghe tiếng đàn em đột ngột giãn ra, vẫn giữ phong thái trai thành thị lạnh lùng ngầu cool mà chỉ gật một cái.
Luhan phải nhịn cười nãy giờ a mà không dám cười. Lại để JongIn lúc này chợt tối sầm sấm chớp đánh ngang tai mà đau khổ, báo hại KyungSoo phải dỗ dành như con nít không hắn bùng nổ. Mấy người này tôi chính là quản lý a, là sếp, là chủ đó mà tại sao đối với tôi không lời nào gọi tiếng đại ca? Tôi không cam tâm щ(ಥДಥщ)
*
Sau màn chào mừng lâm li bi đát , sau tiếng thét ra lệnh của JongIn mà ai đều trở lại làm việc nấy. Còn hai người kia thì được đặc cách, dù sao cũng trở về kèm quà nên JongIn ta đây không nhỏ mọn đến nỗi bắt họ làm giúp ngay, dù sao thì họ cũng đã tạm dừng làm part time ở quán cà phê này rồi.
Minseok đưa ly trà sữa còn lổn nhổn đá bào bên trong cho Luhan, khi bọn nhọ tạm dẹp đám náo nhiệt kia mà ra ngoài bancolny ngắm phố phường Seoul nhộn nhịp chen chúc và quen thuộc vào buổi chiều tối, khi ánh đèn đủ sắc màu dần dần hiện lên nhiều hơn và dày đặc trong tầm mắt hai người họ, và cả âm thanh hỗn độn của những phương tiện giao thông hay tiếng cười nói xã giao âm oang vang vọng trong màng nhĩ.
Luhan để ly trà sữa màu tím lên chiếc bàn bên cạnh, sảng khoái mà vươn tay hít thở không khí dìu dịu lành lạnh vào buồng phổi, đã lâu lắm rồi mới trở về Seoul nhưng hình ảnh nơi này vẫn khắc sâu trong đầu chàng trai người Trung Quốc.
– Sehun đã nhận chức giám đốc, tối nay sẽ tham gia buổi phỏng vấn, trực tiếp trên truyền hình đó. – Minseok cất lời, đưa người kia trở về thực tại. Dù biết Luhan có thể không muốn nghe nhưng tốt hơn hết, Minseok vẫn cứ để Luhan đối diện với thực tại, mà từ từ đón nhận nó. – Không có giới hạn câu hỏi. – Giọng Minseok vang lên đều đều xen lẫn cả âm thanh xì xụp húp bát soup nghi ngút khói của chàng trai Bánh Bao. – Xiao Lu cậu vẫn là nên...
– Việc tôi trở về bất ngờ hôm nay, thành thực mà nói có một phần liên quan đến Sehun. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu gặp Sehun ở đây rồi, cậu không phải lo đâu. Nhưng việc này, đừng để cho cậu ấy biết, tôi không muốn làm cậu ấy phân tâm. – Đôi mắt Luhan dần trở nên lấp lánh dưới bầu trời Seoul lúc này đang hửng sắc cam. Hoàng hôn.
– Thế còn Kris? Cậu chắc...
– Vẫn là bạn tốt, Kris trong suốt thời gian qua chăm sóc tôi rất tốt. Không phải lo mà. – Luhan khép lại cuộc đối thoại bằng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay nghịch ngợm đưa lên véo đôi má bầu bĩnh của tên bạn thân một cái.
– Ashiiii Xiao Lu.
*
– Giám đốc Oh, xin ngài hãy chuẩn bị, buổi phỏng vấn sẽ lên sóng trực tiếp sau 5 phút nữa.
Sehun nhắm mắt lại, gật đầu ra hiệu cho trợ lý rằng mình đã nghe rõ. Chàng trai tóc xám có chút lo lắng tuy không phải là cuộc phỏng vấn đầu tiên, chính ra Sehun đã tham dự nhiều cuộc họp báo lẫn phỏng vấn nhưng đây là lần đầu tiên được lên sóng trực tiếp, hơn nữa câu hỏi lại không giới hạn. Chắc chắn cánh nhà báo lắm chuyện sẽ lại dí cái máy quay to đùng ấy vào mặt cậu, cất lên giọng đanh thép với chiếc mũi hấp hé như những gã thợ săn nhắm vào con mồi và đào bới lý do thực sự mà Sehun tuyên bố hủy đám cưới.
Chàng trai tóc xám hít một hơi thật sâu, cố giữ cho thể trạng thoải mái nhất và liếc nhìn đồng hồ. Đây là cuộc phỏng vấn lên sóng toàn cầu, bởi công ty của họ là công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nơi, đặc biệt là những quốc gia phát triển, quan trọng là công ty có đầu tư tại Pháp.
Luhan.
Hàng trăm ánh đèn flash nhấp nháy liên tục hòa cùng âm thanh oang oang tại hội trường rộng lớn. Chàng trai tóc xám chuyển ánh nhìn về phía bên phải, vị chủ tịch Oh vẫn đang đứng đấy. Trên gương mặt trung niên lãnh đạm khắc sâu ánh mắt tin tưởng cậu con trai quyền quý, khóe môi ông nhếch lên tạo một nụ cười và gật đầu.
Chất giọng của người trợ lý qua chiếc micro bị bóp méo vang lên âm oang một cách kỳ dị, thông báo cho cánh phóng viên buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu được ghi hình cẩn thận phát song trực tiếp. Vị giám đốc trẻ tuổi đan hai bàn tay vào nhau và đặt gọn ghẽ trên bàn, khuôn mặt đẹp tựa bức tượng điêu khắc tinh thế tuyệt nhiên không để lộ một chút xúc cảm nào mà nhìn vào khoảng không hỗn loạn.
– Giám đốc Oh, nhận chức quyền ở độ tuổi còn trẻ như vậy, ngài có khó khăn gì hay không trong việc tiếp quản một công ty lớn như vậy? – Câu hỏi đầu tiên được đặt ra nhanh chóng bởi một cô phóng viên trẻ tuổi.
– Thực sự ban đầu tôi còn khá bỡ ngỡ trong việc tiếp quản công ty, bởi quản lý không hẳn là chuyên ngành của tôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch tôi dần dần trở nên có trách nhiệm hơn và làm việc một cách nghiêm túc nhất. – Bằng một giọng nói bình thản và từ tốn, vị giám đốc trẻ tuổi hướng mặt về phía chiếc micro dựng ở phía trước cách một gang tay, thẳng thắn hồi đáp.
*
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi với JongIn, cuối cùng chàng quản lý da nâu cũng đồng ý cho nhân viên nghỉ sớm với lý do mà theo bọn họ là vô cùng chính đáng: Đều là nhân viên bán thời gian tại quán cà phê nên chúng ta phải đoàn kết, mà đoàn kết nghĩa là phải xem cậu nhóc kia phỏng vấn. JongIn nhún vai, dù sao thì hắn cũng khá tò mò xem Sehun có làm nên trò gì trong buổi phóng vấn hay không.
Bọn họ ngồi yên trước màn hình TV to bản ngay tại quán cà phê. Không ai nói với ai một lời vì lý do duy nhất, Luhan hiện tại đang có mặt ở đây cùng theo dõi với bọn họ.
Nhìn vị giám đốc trẻ tuổi trên màn hình lớn, khối cơ nhỏ bé phía bên ngực phải của Luhan khẽ nhói một trận. Người này hẳn nhiên thiếu anh vẫn sống ổn và thậm chí sống tốt. Sehun trông gầy hơn, cao hơn và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Gương mặt hằn rõ xương quai xanh nam tính và quyến rũ. Dáng người săn chắc khỏe khoắn ấy khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm sang trọng, duy chỉ có điều anh thấy không thay đổi ở người này đó chính là mái tóc màu xám và đôi mắt sâu thẳm màu nâu cà phê như hút người khác vào tận đáy.
Minseok và Kris để ý đến từng biểu hiện của Luhan, thấy chàng trai người gốc Hoa vẫn ngồi im lìm bó gối, mái tóc màu nâu mật ong nghiêng sang bên phải tỏ vẻ không chú ý, nhưng đôi mắt trong veo kia đã tố cáo chủ nhân của nó vẫn chăm chú dõi theo từng hành động nhỏ của chàng trai trẻ trên màn hình.
Sehun trả lời mọi câu hỏi của cánh nhà báo đưa ra một cách vô cùng thận trọng và khéo léo, cho đến khi buổi phóng vấn dần đi đến hồi kết thì đột nhiên, một tay nhà báo khá nổi tiếng trong giới truyền thông đứng lên mà thẳng thắn đưa ra câu hỏi.
– Giám đốc Oh, chuyện này tuy đã xảy ra khá lâu nhưng đợt đó, ngài không tự xuất hiện trước công chúng, vậy bây giờ chúng tôi và cả toàn Đại Hàn Dân Quốc cần một câu trả lời dứt khoát từ ngài. Tại sao lúc đó, ngài tuyên bố bỏ kết hôn tại chính ngay trong buổi hôn lẽ giữa ngài và cô tiểu thư X. – con gái của một tập đoàn đá quý lớn Hàn Quốc?
Luhan nhíu mày chăm chú, việc này Minseok đã nói với anh thông qua QQ đợt anh còn định cư bên Pháp nhưng tuyệt nhiên vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn quanh quẩn trong đầu chàng trai tóc màu nâu mật ong.
Trái lại với sự do dự cũng như bồn chồn của cánh nhà báo, vị giám đốc trẻ tuổi vươn người ra, nhắm mắt lại. Trong đầu cố chọn từ ngữ sao cho chuẩn xác nhất.
– Bởi vì cô ấy không phải là người tôi yêu. Và tôi cũng thực sự xin lỗi cô ấy, X. là một cô gái tốt và xinh đẹp, nhưng quả thật tôi đã không để cô ấy ở trong tim.
*
Khán phòng đột ngột xôn xao bàn tán, màng âm thanh hỗn độn ấy như xuyên qua lớp màng nhĩ mỏng manh mà truyền dần đến đại não của Sehun. Theo thói quen mà liếc nhìn sang bên phải, cha cậu vẫn đứng đó và gật đầu ra lệnh Sehun cứ tiếp tục làm công việc của mình.
Câu hỏi cuối cùng cũng được nêu ra.
– Giám đốc Oh, vậy cho đến giờ ngài có ý định kết hôn không? Và ai là người mà ngài toàn tâm toàn ý nhắm tới, mà theo lời ngài nói là "luôn để người ấy trong tim"?
Khán phòng đột nhiên im lặng sau câu hỏi cuối cùng, mọi sự chú ý đổ dồn vào chàng trai tóc xám trẻ tuổi đang ngồi im lìm. Sehun mím môi, đôi mắt đảo quanh khán phòng rộng rãi và tiếp tục duy trì nhịp thở đều đều. Chàng trai tóc xám đột nhiên mỉm cười, không do dự hay bối rối, Sehun nắm chặt đôi bàn tay của mình lại cho đến khi vết hằn của móng tay xuất hiện trên làn da, chàng trai trẻ nhìn thẳng vào chiếc máy quay đang hướng về phía mình, giọng nói có đôi chút dao động, hy vọng và cả chờ mong.
– Tôi không biết liệu em có đang theo dõi tôi hay không, thậm chí còn để tôi trong tầm mắt em nữa hay không...
Sehun đột ngột dừng lại, quan sát cánh phóng viên vẫn đang chăm chú ghi chép nhanh thoăn thoắt với những đôi mắt tò mò đang dán chặt lên người cậu chờ đợi câu trả lời then chốt cuối cùng.
– Nhưng tôi vẫn đợi em trở về, Luhan. Mặc dù em đang ở tận phía bên kia bán cầu xa xôi, anh thậm chí còn không rõ em hiện tại đang làm gì. Nghe anh nói này, Anh Yêu Em, Luhan. Anh.Yêu.Em. – Chàng trai trẻ nhấn mạnh ba từ quan trọng phía cuối. Con ngươi màu sẫm màu cà phê lóe lên tia nhìn chân thành, khẩn cầu và thiết tha. Lúc này đây, Sehun thực sự mong người đó nghe được. Đây chính là lời nói tự tấm lòng.
Cả khán phòng ồ lên một tiếng to sau khi Sehun kết thúc lời tỏ tình của mình và những tràng pháo tay đột nhiên vang rộ lên, chỉ là bọn họ không ngờ vị giám đốc trẻ lạnh lùng lại có thể lãng mạn đến thế.
*
Kris khẽ khàng siết lấy bàn tay Luhan lúc này đang run để im lìm ở trên mặt bàn thủy tinh, lặng lẽ trấn an bằng một cái ôm nhẹ giữa hai người bạn.
– Ổn rồi, Lu. Ổn rồi. Tất cả mọi chuyện đã đi về đúng quỹ đạo vốn có.
Luhan cảm xúc đã và đang kìm nén trong lòng suốt năm năm đột nhiên vỡ bung, như mầm cây nhỏ bé vươn lên khỏi mặt đất cằn cỗi đầy sức sống. Chàng trai tóc nâu dựa vào bờ vai to lớn của chàng trai người Canada mà khóc nức nở, mặc kệ sự chứng kiến của mọi người. Minseok và KyungSoo khẽ vỗ vỗ lấy lưng của Luhan mà dỗ dành. Sâu thẳm trong tâm trí mỗi người, bọn họ đều hiểu, đây chính là những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc.
– Đúng thế, Luhan à. Mọi chuyện ổn rồi. Tất cả mọi chuyện anh đã phải chịu đựng đều qua rồi. Anh can đảm lắm. – Baekhyun nghiêng đầu, xoa xoa mái tóc màu nâu mật ong bồng bềnh của người nọ.
Cả anh và Sehun đều can đảm.
*
– Bây giờ con định đi đâu? – Vị chủ tịch xuất hiện phía đằng sau Sehun, chất giọng khàn khàn vang lên đánh động cho chàng trai trẻ biết rằng cha mình hiện tại đang ở trong cùng gian phòng này.
Chàng trai tóc xám nhún vai. – Đi đến quán cà phê gặp bạn bè và giúp họ đôi chút, con nghĩ thế. – Vừa nói, chàng trai trẻ vừa khoác chiếc áo hoodies vừa vặn màu xanh lá cây lên người, lướt qua vị chủ tịch còn đang đứng đó.
– Con làm tốt lắm.
Và Sehun mỉm cười.
*
– Ê, từ từ Xiao Lu anh đi đâu... – Không để cho KyungSoo nói hết câu, từ khi màn hình hiện lên dòng chữ báo hiệu buổi phóng vấn đã kết thúc, chàng trai tóc nâu màu mật ong đột ngột đứng lên và lao ra khỏi cửa. Anh tin rằng người đó đang đến đây, chắc chắn.
Kris nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy qua anh, chàng trai Canada chỉ biết mỉm cười, hai người này quả thực là quá ngốc đi.
*
Trời mưa.
Thân ảnh cao lớn màu đen quen thuộc lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa mờ ảo mà đi từ từ về phía này. Trang phục và mái tóc màu xám ướt đẫm bởi nước mưa. Bản thân nghĩ người này thật ngốc nghếc khi không mang ô mà Luhan chợt nhận ra, mình cũng đâu có mang.
Cảm thấy phía trước có ai đó đang nhìn mình, Sehun khi ngẩng đầu chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng nhỏ bé hơn lao thật nhanh vào người cậu, đôi tay người đó choàng qua cổ khiến Sehun phải cúi đầu xuống do chênh lệch chiều cao. Bất chợt người đó đặt lên mội chàng trai tóc xám một nụ hôn nồng nàn.
Hình dáng này. Hương vị này. Mùi thơm man mát dịu ngọt. Làn môi ấm áp tương phản với đôi môi lành lạnh của cậu khiến Sehun ngất ngây.
Luhan?
Nhận ra người đối diện mình là ai, Sehun chợt vòng tay qua siết lấy cái eo mảnh khảnh của chàng trai thấp hơn mình, giành lại thế chủ động mà cướp lấy bờ môi nóng bỏng ai kia mà hôn lấy, như thế muốn mang người kia với mình hòa lại làm một.
Luhan hô hấp càng khó khăn, gương mặt xinh đẹp như bị nước sôi dội vào mà hơi nóng dần lan tỏa, nhịp đập khối cơ bên ngực trái dần trở nên lộn xộn, toàn bộ thân thể mềm nhũn chỉ biết mặc người kia kiểm soát nụ hôn sâu.
Ah~ uhm~
Khi Luhan phải hé miệng ra để thở, chiếc lưỡi của ai kia đã nghịch ngợm đưa vào trong khoang miệng ấm áp, như thể đó là mật ngọt hảo hạng nhất thế gian này.
Cho tới khi buồng phổi gào thét biểu tình dữ dội, hai người nọ mới luyến tiếc buông nhau ra.
– Anh/Em xin lỗi. – Cả hai người nọ đều lên tiếng cùng lúc.
– Sehun ah thực lòng em không muốn rời xa anh. Em... em đã nghĩ anh đã kết hôn với cô ấy nên em dứt khoát không trở lại. Em nghĩ em đã mất anh... Em đã... – Sehun chặn đứng lại lời nói lắp bắp của Luhan bằng một nụ hôn sâu.
– Này đồ ngốc trở về lúc nào mà không nói cho anh? Nghe này mọi chuyện đã qua rồi, trong trái tim này chỉ có em. – Sehun cúi xuống cụng trán với chàng trai bé nhỏ bên dưới.
– Em... em yêu-
– Ừ, anh yêu em. Và mãi như thế. Nghe anh nói này. Anh Yêu Em. Anh Yêu Em. Anh Yêu Em. – Vị giám đốc trẻ tuổi cứ nói như vậy, đồng thời trải những nụ hôn lên khắp gương mặt mà cậu yêu thương.
– Em cũng yêu anh.
Thật ra khung cảnh vẫn sẽ rất lãng mạn như thế khi hai người bọn họ vẫn ôm nhau dưới mưa, nhưng đột nhiên...
– YA ĐỪNG CÓ DIỄN TRÒ LÃNG MẠN SẾN SẨM ĐÓ NỮA KHÔNG MAI HAI NGƯỜI ỐM KHÔNG CÓ AI GIÚP LÀM PART TIME THÌ CHẾT VỚI TÔI щ(ಥДಥщ) – Giọng này là của JongIn a.
– Ê em tưởng hai người phải tèn tén ten luôn dưới mưa cho nó lãng mạn chứ? (▰˘◡˘▰) – Này là của ChanBaek.
– Yo Yo man Sehun Luhan tự hào quá đê (╯▽╰) – Minseok, JongDae và KyungSoo a.
Trong khi đó Kris thì ra vẻ mặt nôn ọe còn Suho thì giơ ngón tay cái lên.
– YAAAAA MẤY NGƯỜI ĐI HẾT VÀO CHO TÔI!!!!!!!! – Sehun gào toáng lên rồi sau đó hướng môi Luhan thơm một phát khiến đôi gò má của chàng trai tóc nâu mật ong đỏ bừng. Này là xấu hổ a.
– Eo ôi khiếp~
04/08/2013 – 07/06/14
22:54
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip