Chapter 2: Em yêu Luhan phải không?

Chapter 2: Em yêu Luhan phải không?

Warn: M

Sehun dứt môi Luhan ra trong một vài giây, rồi lại kéo anh lao vào một nụ hôn nóng bỏng ướt át khác. Sehun không biết cảm xúc tồn tại trong cậu lúc này đây là gì? Sự rạo rực như một ngọn lửa cháy âm ỉ, đang thiêu đốt trong cơ thể, tràn qua từng mạch máu trong người Sehun từng chút từng chút một qua nụ hôn ngọt ngào này. Cậu đang dường như phát điên. Phát điên vì cái người cậu đang cưỡng hôn đây. Sehun không cần biết điều gì đang xảy ra lúc này, kể cả việc cô bạn gái đang giận dỗi cậu hay đại loại như vậy. Vì bây giờ, người cậu cần, không ai khác là anh.

Là Luhan.

– Urgh...

Sehun phát điên thật rồi. Cậu phát điên từ những điều nhỏ nhặt nhất của anh. Mái tóc anh. Khuôn mặt anh. Đôi mắt anh. Làn da anh. Cơ thể anh. Và đôi môi xinh đẹp quyến rũ mời gọi kia. Thậm chí, cả tiếng rên nho nhỏ gợi tình của anh. Sehun không biết do rượu soju đã khiến cậu thành ra như thế này, nhưng thực sự cậu đang muốn Luhan. Ý nghĩ muốn để lại những dấu vết sở hữu trên cơ thể Luhan, được âu yếm anh, muốn anh rên rỉ tên cậu trong khoái lạc khiến tâm trí Sehun như mù mờ.

– Luhan...

Sehun ngừng lại khi phát hiện ra người dưới thân đang thở dốc, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt nai to tròn ngập hơi nước mở to nhìn cậu. Ánh đèn mờ ảo ngoài khung cửa kính như phản chiếu vào cơ thể Luhan, khiến cho làn da trắng nõn nổi bật qua lớp áo sơ mi mỏng manh.

Và điều đó đã kích thích con thú hoang trong người Sehun hơn bao giờ hết.

Sehun tiếp tục nhấn chìm Luhan trong một nụ hôn dài bất tận. Khi chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu dần dần khám phá khuôn miệng xinh xắn của anh. Sehun không hề có ý định dừng lại ngay cả khi người dưới thân đang cố đẩy cậu ra bằng những động tác yếu ớt vô lực. Sự chiếm hữu ngày một lúc dâng cao trong lòng chàng trai tóc xám khi cậu liên tục rải những nụ hôn xung quanh khuôn ngực phập phồng của anh, lắng nghe những tiếng thở của anh.

– Sehun...đừng...làm ơn...đừng mà....

Tiếng van xin khẩn khoản của người kia dường như không đủ ma lực ra lệnh cho ngọn lửa trong Sehun dập tắt. Ngược lại, nó như kích thích con thú hoang trong cơ thể chàng trai tóc xám, một con thú hoang đang dùng mọi sức lực đập tan rào cản kia mà vồ lấy con mồi xinh đẹp đã bị dồn vào góc tường.

Sehun chặn đứng tiếng rên rỉ phản đối kia bằng một nụ hôn nữa và bàn tay hư hỏng đã luồn xuống xoa nắn nơi nhạy cảm của người dưới thân từ lúc nào trong khi miệng luôn gọi cái tên "Luhan" đầy thân thương.

– Luhan...

Sehun sững lại khi nhận thấy những giọt nước mắt long lanh cùng vẻ mặt non tơ sợ sệt với những tiếng thút thít liên tục phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đã ửng đổ vì nụ hôn đầy khao khát ban nãy. Chàng trai tóc xám lập tức nâng thân thể bé nhỏ mà mềm nhũn của người kia, mạnh mẽ ôm vào lòng như để trấn tĩnh Luhan lại. Những tiếng nức nở của Luhan như thức tỉnh con người Sehun lại. Con thú hoang giờ đây đã lặng yên trái ngược hoàn toàn với trạng thái dữ dội ban nãy.

Do quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra, Luhan dần dần thả lỏng thân thể trong vòng tay đang siết chặt lấy mình. Anh khẽ khép mi mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ mang theo ảo ảnh của khuôn mặt chàng trai trẻ đang ôm mình vào cõi mộng mị.

– Em xin lỗi.

Sehun đặt người kia xuống giường, đắp chăn cho anh và mặc lại chiếc áo lúc nãy đã vứt chỏng chơ trên mặt sàn gỗ lạnh toát lên người và ra đi trong yên lặng.

*

Cơn đau đầu ập đến khi Luhan cố mở mắt sau một giấc ngủ dài. Anh gượng ngồi dậy và bần thần khi nhớ lại mọi chuyện tối qua. Luhan gục xuống đầu gối, cuộn tròn lại trong chăn như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Trong đầu anh đang có hàng tá câu hỏi đang gào thét muốn được giải đáp.

Tại sao Sehun lại làm thế với anh?

Tại sao lại hôn anh?

Tại sao lại âu yếm anh và gọi tên anh theo cách đó?

Sehun như một cơn gió mùa đông bất ngờ thổi qua cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ của anh. Lạnh lẽo. Nhưng cũng vô cùng ấm áp. Và Luhan chợt nhận ra từ khi làm việc tại quán cà phê nhỏ, anh đã dõi theo chàng trai tóc xám với tấm lưng dài rộng ấy từ lúc nào. Anh đã cảm thấy đau khổ và buồn tủi thế nào khi Sehun không nhận ra tình cảm của anh. Anh đã tưởng như mình rơi xuống vực sâu khi ngày mà Sehun dẫn tới đó một cô bạn gái xinh xắn, nhẹ nhàng nhìn anh và giới thiệu "đó là bạn gái của em.". Và sự thật đã giáng xuống đầu Luhan, gặm nhấm từng ngóc ngách cơ thể anh, dù anh có cố gắng chống cự đến thế nào. Thứ cảm xúc kỳ lạ ấy vẫn ngày một lớn dần lên, hệt một mũi tên nghịch ngợm mà càng cố lấy nó ra khỏi cơ thể, nó lại càng đâm sâu vào anh. Sự thật ấy đã khiến anh bàng hoàng tỉnh ngộ.

Anh yêu Sehun.

Luhan thực sự yêu Sehun mất rồi.

Sehun. Luhan vò rối mái tóc nâu màu mật ong mềm mại của mình khi nghĩ đến cái tên ấy. Anh tự cười nhạo bản thân. Chỉ là một cái tên bình thường nhưng thật kỳ dị làm sao khi nó mang lại cho anh cảm giác đau xót thế này. Tại sao Sehun lại xuất hiện và làm đảo lộn trái tim anh một lần nữa khi anh đã sẵn sàng tinh thần chuẩn bị quên đi tất cả. Luhan thầm nhủ sẽ cất mọi cảm xúc của mình về chàng trai tóc xám ấy, cất lại cái tình yêu đơn phương ngốc nghếch này vào một chiếc hộp gỗ và ném nó đi thật xa khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình. Và chàng trai tóc nâu thở dài, rồi Sehun sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cô gái ấy. Và bản thân Luhan sẽ ổn.

Nhưng đó là lời nói dối khủng khiếp nhất.

Đẩy nhẹ cặp kính hổ phách, Luhan khoác chiếc áo hoodies ấm áp và lao ra khỏi nhà khi nhận ra, 15 phút nữa anh sẽ trễ làm nếu cứ suy nghĩ lung tung thế này.

*

Sehun bồn chồn cả ngày hôm nay khi cậu liên tục theo dõi người kia bằng một ánh mắt ấm áp tràn đầy sự lo lắng lạ thường. Ngoài trừ câu đối thoại ngắn ngủi xã giao sáng nay thì tuyệt nhiên, bọn họ không hề nói với nhau bất cứ câu nào. Dường như mọi chuyện tối hôm qua chưa hề xảy ra và quan hệ của họ vẫn là quan hệ giữa hai người bạn một cách bình thường.

Hai người bạn xa lạ.

Chàng trai tóc xám muốn chạy ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia một lần nữa khi Sehun nhận ra cả ngày anh trông vô cùng ốm yếu nhưng cậu không thể. Sehun chỉ lén để lọ thuốc cảm lạnh vào chiếc túi nhỏ phía trước tạp dề của Luhan và thậm chí cậu không biết sao mình lại làm thế. Quan tâm đến Luhan? Muốn bảo vệ Luhan? Muốn chăm sóc anh? Sehun thực sự không biết. Mọi chuyện như một vòng xoáy rắc rối mà cậu muốn thoát ra nhưng không thể cũng như khối cảm xúc lạ lùng đang hình thành lúc này trong chàng trai trẻ khiến cậu hoảng loạn và sợ sệt như một đứa trẻ con.

– Lulu, trông cậu có vẻ mệt? Cảm lạnh hả? Có cần tôi với KyungSoo đưa về không? – Minseok để tay lên trán chàng trai tóc nâu dịu dàng, và hành động này khiến cho đôi bàn tay ai kia vô thức siết lại. Như cảm giác của một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi ưa thích của mình.

– Đấy em bảo anh rồi mà anh cứng đầu không nghe. – KyungSoo nhướn mày trong khi vẫn dán mắt vào cái nenu để ở trên bàn pha chế.- Thôi để đấy, em xin quản lý cho anh về nghỉ ngơi.

– Nhưng tôi thực sự không sao mà. – Luhan vịn tay vào thành bàn gỗ, như thể mọi sức lực của anh đều đổ dồn vào đấy. Hay chỉ cần một sự đụng chạm nho nhỏ, anh có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

– Cậu mà nói thêm câu nữa tôi bế cậu về luôn. – Kris xuất hiện đằng sau Luhan từ lúc nào. Dường như anh ta đã nghe hết cuộc đối thoại ngắn ngủi kia khi chầm chậm bước lại gần chàng trai tóc nâu và dúi vào tay Luhan vỉ thuốc cảm. – Uống rồi tôi đưa cậu về.

– Không được!

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn chằm chằm vào chủ nhân câu nói ấy. Chàng trai tóc xám khẽ đanh mặt lại, cậu tiến lại gần Luhan và nắm lấy cổ tay anh. Sehun không muốn anh đi cùng ai khác ngoài cậu, đặc biệt, Kris thì càng không thể. Hơi ấm từ bàn tay nhanh chóng mất đi khi Sehun chợt nhận ra, Luhan khẽ gỡ lấy bàn tay cậu ra khỏi cổ tay mình.

– Anh nghĩ em không nên bắt ép người khác như thế một khi họ đã không muốn. – Kris ôm Luhan về phía mình, trong khi Luhan hoàn toàn không chút phản ứng. – Và em nên giải quyết xong chuyện cô bạn gái đáng yêu của em đi nhóc. – Kris choàng chiếc khăn của mình qua cổ chàng trai tóc nâu màu mật ong, khẽ khoác lấy vai người thấp hơn mình cả cái đầu.

Nhận thấy không khí căng thẳng giữa bọn họ, Minseok khẽ thở dài ngao ngán. Chàng trai sở hữu khuôn mặt tròn trịa ấy lên tiếng phá tan sự căng thẳng:

– Maknae, em trở lại làm việc đi. Nếu em thực sự muốn giúp thì hãy hoàn thành nốt công việc của Luhan ở đây và để Kris đưa cậu ấy về nghỉ.

Sehun vô thức khẽ siết chặt bàn tay lại một lần nữa nhìn hai người đi xa dần khỏi tầm mắt.

Lọ thuốc trong tạp dề đã vô tình bị bỏ quên.

Giữa lúc đó, Sehun kín đáo nhận được một tin nhắn. Sehun trừng mắt nhìn KyungSoo khi người lớn tuổi hơn lặng lẽ ra lệnh cho cậu mở tin nhắn ra. Sehun nhìn vào màn hình điện thoại, như nuốt từng chữ một.

"Em yêu Luhan phải không?"

Sehun khựng lại, quay ra nhìn KyungSoo thì thấy người lớn tuổi hơn đã bỏ đi từ lúc nào. Vô thức, chàng trai tóc xám nắm chặt chiếc điện thoại trong tay lại, như cố chống chọi một cơn vũ bão cảm xúc khó hiểu đang ào ạt tạt mạnh mẽ vào người mình. Với Luhan là yêu, hay đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu thể xác, Sehun thực sự không biết.

– Anh nghĩ em nên xem lại tình cảm của chính mình đi maknae à.

Từng lời nói của người anh lớn Minseok đang văng vẳng trong đầu cậu, xoáy sâu vào trong trí não chàng trai tóc xám trẻ tuổi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip