Chapter 3: "Đừng đi."

Chapter 3: "Đừng đi."

Warn: M

Nữ nhân xinh đẹp dìu thân hình cao lớn nồng nặc đầy mùi rượu vào phòng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt lãnh băng nam tính của chàng trai trẻ tóc xám, và cũng là người cô yêu thương tự đáy lòng. Nữ nhân sở hữu mái tóc dài thướt tha từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi chàng trai trẻ một nụ hôn phớt. Cô mỉm cười chua xót khi nhớ lại hình ảnh Sehun nằm gục xuống bàn, bên cạnh là những vỏ chai rượu vứt vương vãi trên chiếc bàn nhựa cũ kỹ của quán rượu vỉa hè. Oh Sehunmà cô luôn yêu. Oh Sehun mà cô biết. Oh Sehun mà cô luôn giữ chặt ở trong tim, mặt khác, nữ nhân xinh đẹp chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thảm hại này ở người cô yêu nhất. Cô gái trẻ chỉ biết ngồi đó, lặng yên ngắm chàng trai tóc xám đang say giấc. Ý chí mạnh mẽ dâng lên trong lòng cô, như tan ra trong từng mạch máu, hệt một vết dao sắc nhọn khắc sâu vào trong não. Cái ý nghĩ ấy mạnh mẽ đến điên cuồng, cũng là khao khát đang dâng lên trong người cô gái trẻ. Là bằng mọi giá, cô sẽ khiến Sehun thuộc hoàn toàn về mình. Cả tình yêu. Và cả thân xác.

Khi say, con người ta luôn sống thật với chính cảm xúc của mình.

Giây phút mà nữ nhân xinh đẹp được vòng tay rắn chắc mà ấm áp cô luôn khao khát ôm lấy, đẩy cô xuống và chiếm trọn đôi môi đỏ đầy chiếm hữu đã khiến luồng cảm xúc trong nữ nhân như hợp lại thành khối, rồi nhanh chóng vỡ tan ra từng mảnh. Cái giây phút khi mà Sehun bên cô, âu yếm cô đáng lẽ phải khiến nữ nhân xinh đẹp kia hạnh phúc. Nhưng, những giọt chất lỏng trong suốt đang giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú không hề có dấu hiệu dừng lại. Sự đau nhức không chỉ tồn tại trên thân xác mỹ miều mà sâu thẳm, là cảm giác hệt như một mũi dao nhọn cứa vào tận trong xương tủy và cảm giác tưởng chừng trái tim như đang gào thét vỡ bung ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác kinh khủng đau đớn đến tột cùng ấy như vũ bão, ập mạnh vào thân thể nhỏ nhắn của cô gái trẻ tuổi mà lý do chỉ bằng một cái tên.

Sehun luôn gọi tên người đó một cách đầy yêu thương, trong khi chàng trai tóc xám đang ở bên và âu yếm nữ nhân xinh đẹp trong cơn say ngây ngất.

Và thật đau đớn làm sao, nữ nhân xinh đẹp đã nhận ra, cô hoàn toàn đã đánh mất người mà cô yêu nhất. Hoặc có phải hay không, Sehun chưa bao giờ để nữ nhân xinh đẹp ấy ở trong tim.

*

Cơn đau đầu đã khiến Sehun tỉnh thức khi chàng trai tóc xám lờ mờ nhận ra đây hoàn toàn không phải là nhà mình. Chàng trai trẻ ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Rượu. Phải rồi, Sehun đã uống rượu sau khi những lời nói của người anh lớn Minseok và cả KyungSoo đâu đó vẫn ám ảnh cậu, và quan trọng nhất, Sehun ngay cả trong cơn say vẫn biết ai là người mà cậu thực sự luôn để trong tim. Người mà Sehun luôn hướng tới một cách vô thức. Người mà cậu đã làm tổn thương không biết bao nhiêu lần. Và người đã khiến trái tim cậu luôn đập cuồng điên trong lồng ngực. Không ai khác, là chàng trai tóc nâu mật ong xinh đẹp đó. Cậu đã ghen khi thấy nụ cười trong sáng đó là dành cho một kẻ khác không phải dành cho cậu. Cậu đã bực tức khi thấy Luhan luôn né tránh mình sau hôm đó. Và cậu đã tưởng như có thể phát điên khi thấy người mình yêu thương trong vòng tay kẻ khác, không phải cậu. Sự chiếm hữu trong Sehun như lớn dần lên. Cho đến khi cái sự thật đã không nể nang gì, hệt như một ngọn lửa cháy bùng lên trong trái tim chàng trai trẻ mà đã khiến Sehun bàng hoàng nhận ra.

Sehun muốn Luhan hoàn toàn thuộc về mình.

Sehun muốn Luhan là của riêng mình.

– Anh hoàn toàn không nhớ gì sao? – Nữ nhân không biết đã xuất hiện cạnh bên từ bao giờ. Có lẽ, những hình ảnh của Luhan đã làm chủ tâm trí chàng trai trẻ kia, khiến đầu óc Sehun như mù mờ và hoàn toàn lạc lối bởi cái ý nghĩ muốn yêu chiều và bảo vệ chàng trai tóc nâu ấy.

Sehun sững sờ khi nhận ra nữ nhân bấy lâu nay bên cạnh với tư cách là người yêu. Mà cái khái niệm "người yêu" đó hoàn toàn đã tan biến trong đầu cậu lúc này. Sự nhận thức của Sehun đã biết chuyện gì xảy ra khi thây trên người của mình không hề có mảnh vải che thân, và cô gái kia chỉ mặc hờ hững chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Chàng trai tóc xám yên lặng không hé môi nói nửa lời. Mặc dù tâm tình đang dao động hỗn loạn nhưng vẫn không cách nào làm khuôn mặt lãnh băng đẹp tựa tượng tạc ấy thay đổi. Sehun không đoái hoài gì đến nữ nhân với thân hình nóng bỏng kia mà vội mặc quần áo vào. Thực sự, chàng trai trẻ đã không còn để ý đến nữ nhân xinh đẹp kia nữa. Không một chút nào.

– Anh đang nghĩ đến việc rời bỏ em? – Đôi mắt nữ nhân nay đã phủ một làn sương mỏng. Sự dao động trong đôi mắt trong suốt kia càng khiến vẻ bối rối và sợ hãi đang thường trực trong con người nữ nhân khi người mà cô yêu thương nhất thực sự đang rời bỏ cô.

– ... – Sehun vẫn đứng yên. Không đáp trong khi tay vẫn đang thắt lại chiếc carvat kẻ caro đỏ trên cổ.

– Anh thực sự coi em là một vật thế thân? Tại sao anh sẵn sàng vứt bỏ em như thế? Tại sao anh để người khác trong tim mà vẫn chấp nhận em? Anh...vẫn luôn yêu người đó. Sehun-ah... – Nữ nhân khuôn mặt trắng bệch và những giọt chất lỏng trong suốt không ngừng rơi ra nơi khóe mắt.

– Anh xin lỗi. – Sehun nhắm mắt lại. Ước muốn bỏ chạy đi thật xa như đang hiện hữu trong chàng trai trẻ lúc này. Sehun nhiều khi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, trở nên tự do mà không cần bận tâm hay lo lắng và suy nghĩ thêm điều gì. Và cái ước muốn ấy, chỉ cần có Luhan. Sehun vô thức siết chặt bàn tay đến ửng đỏ. – Chỉ là... anh không thể ở bên em nữa. – Ánh mắt Sehun kiên định, nhìn thẳng vào nữ nhân đối diện.

Nữ nhân thẫn thờ, cho đến khi cô ý thức được người cô yêu đang dần biến mất khỏi tầm mắt, như một con thú hoang dại, cô lao đến chàng trai trẻ và siết chặt cái ôm từ sau cái lưng vững chãi. Cảm giác sắp mất đi một thứ gì quan trọng trong cuộc đời khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt mà tại nơi đó, cô vẫn đang thoi thóp và níu giữ lại hơi ấm cuối cùng. Hơi ấm mà đã từng thuộc về cô. Hay ít nhất, nữ nhân cho là thế.

– Sehun, đừng đi. Anh thực sự sẽ mất em đó. – Nữ nhân áp mặt vào tấm lưng dài và rộng của chàng trai tóc xám, thổn thức.

– Anh đã đánh mất một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều. – Sehun từ từ gỡ đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy mình. – Và anh xin lỗi vì chưa từng yêu em.

Sehun bước đi. Không hề luyến tiếc. Đối nghịch hẳn với nữ nhân kia dù có muốn luyến tiếc cũng không thể. Nhưng chợt, trên gương mặt cô bỗng xuất hiện một nụ cười thanh thản nhưng kỳ dị đến lạ lùng. Và cô hiểu, đó là cái kết. Một cái kết thực sự và thậm chí, trong cái kết đó còn không hề tồn tại nữ nhân xinh đẹp ấy.

*

Con mắt KyungSoo dường như càng ngày càng mở to kết hợp với cái miệng đang há hốc khi thấy thái độ bình thản của chàng trai nhỏ tuổi nhất sau những sự việc mà cậu đã kể lại cho anh nghe vào đêm qua. Rằng Sehun đã không biết trời đất là gì và nốc một đống rượu vào mồm, hay bằng cái quái quỷ hoặc diệu kỳ nào đó mà mùi rượu đã hoàn toàn biến mất sau 5 phút trên quần áo. Tròng mắt KyungSoo càng ngày càng giãn to hơn nữa khi nghe cậu maknae tóc xám kể về sự việc rằng Sehun đã mất hết mọi lý trí mà đã lên giường với bạn gái, à không, bạn gái cũ của cậu ta trong khi đó miệng luôn rên rỉ cái tên "Luhan" chết tiệt.

– Em biết em bao nhiêu tuổi không mà dám... – KyungSoo lắp bắp với đôi mắt vẫn đang mở to hết cỡ và vẫn giữ nguyên tư thế bất động từ nãy.

– 2 tháng nữa là tròn 20. – Sehun bình thản đáp. Tay vẫn một động tác lau những chiếc ly trong suốt bày trên giá gỗ. Như thể chuyện ngủ với một cô gái trong khi say là điều rất bình thường. Thậm chí là còn hiển nhiên.

– Anh thực sự không thể hiểu em nữa. Vậy rốt cuộc...Em và Luhan, và cả cô gái đó...

– Tình cảm của em. Em biết. Em sẽ tự mình giải quyết. – Sehun thở dài. Chàng trai trẻ bất chợt dừng mọi động tác lại, ngẩng đầu lên và hít vào buồng phổi không khí trong lành phảng phất mùi cà phê và mùi gỗ mới. – Em chỉ là... – Sehun mím môi. Vầng trán thanh khiết khẽ nhăn lại và nét bối rối hiện rõ trên gương mặt chàng trai nhỏ tuổi.

– Nếu em vẫn đang "chỉ là..." theo cách đó thì nói cho em biết, Kris đã ngỏ lời với Luhan vào tối qua. Ngay tại tiệm cà phê. Và ngay khi em rời đi cùng với hàng đống rượu như kẻ điên như thế. – Minseok thình lình xuất hiện đằng sau lưng họ, trong khi chàng trai bánh bao vẫn chà sát đôi bàn tay dần bị nhiễm lạnh vào với nhau để tìm kiếm hơi ấm sau khi nhúng cả bàn tay mũm mĩm đó vào làn nước lạnh.

– G-g-gì?

Minseok nhún vai bất lực. Trong khi đó thì KyungSoo liên tục lắc đầu. Người tóc nâu gỡ chiếc đàn guitar treo trên tường xuống, tranh thủ lúc vắng khách mà đệm một bài hát. Giọng hát KyungSoo trong veo mà vẫn mang âm hưởng trầm buồn. Chỉ là đột nhiên anh muốn hát. Cái chất giọng trong veo ấy vang khắp không gian, thấm vào từng phân tử không khí lành lạnh mà âm oang mãi, càng lúc càng ngân xa và vang rộng trong cả quán cà phê cổ nho nhỏ nằm dưới con phố thênh thang.

Dù đôi ta lang thang đến nơi xa lạ, dù đôi ta có lạc mất nhau...

Anh vẫn sẽ nghe theo trái tim chân thành hơn bất cứ ai của mình...

Bởi anh nào cưỡng lại được cử chỉ âm thầm của em luôn hướng đến anh...

Và cả ánh mắt sắc sảo của em luôn theo dõi theo anh...

Xin đừng rời khỏi tầm mắt của anh...

Dù bình minh lên, xin đừng biến mất khỏi anh...(*)

Minseok dù đang ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát ấy, chàng trai tóc nâu ánh đỏ vẫn tinh ý nhận ra rằng bàn tay của Sehun bỗng chốc siết chặt lại, con ngươi màu nâu trong suốt của người nhỏ hơn chợt sóng sánh khẽ dao động, như một chú chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước hồ thu.

Với người lớn tuổi hơn, như anh, anh hiểu cái xúc cảm đang dâng lên cuồn cuồn trong người chàng trai tóc xám này là gì. Là sự ghen tuông. Là sự giận dữ. Là sự đau xót. Là tội lỗi. Và trên tất cả, là tình yêumà Sehun luôn giấu kín trong lòng, thậm chí, đôi lúc cậu còn không dám thừa nhận nó. Xa lánh nó. Chôn nó sâu thẳm. Nhưng rồi, tình yêu ấy vẫn nảy nở, thậm chí bùng lên dữ dội trong trái tim của chàng trai tóc xám. Và cứ như thế, Sehun yêu Luhan. Lúc nào không hay.

" Leng keng... Leng keng..."

– Luhan?

Minseok nghe thấy tiếng chuông từ phía cửa ra vào. Luhan xuất hiện trong chiếc áo khoác dày cộm. Vẫn là mái tóc màu mật ong xinh đẹp. Vẫn là cặp kính hổ phách quen thuộc ấy. Nhưng điều làm Minseok chú ý hơn cả. Phía sau Luhan, thân hình cao lớn xuất hiện. Kris. Mà điều làm họ sock hơn cả, là bàn tay của Kris đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của Luhan.

Sehun mím môi. Vầng trán khẽ nhăn lại. Đôi tay siết chặt như thể đang kìm nén cơn giận sục sôi đang lớn dần lên. Trong khi ánh mắt của chàng trai trẻ vẫn đang dán chặt vào Kris. Nhưng điều ngạc nhiên, dù bên trong như có cơn vũ bão giằng xé, tuy nhiên, gương mặt Sehun vẫn rất bình thản. Tựa tấm mặt nạ sáp hoàn hảo mà không thể phá vỡ.

(TBC)

(*) Lyric "" nằm trong album của EXO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip