CHAP 3

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Sehun đã không còn thấy thân ảnh của người anh yêu nằm bên cạnh nữa. Mất mát. Nhưng ít nhất anh vẫn cảm thấy được hương vị và khoái cảm mà Luhan dành cho anh tối hôm qua. Nhẹ ôm lấy chiếc gối, anh tận hưởng mùi hương đó lần cuối, hít lấy hít để như thể đó chính là Luhan vậy... Anh đứng dậy, chậm rãi đi vscn rồi trả tiền phòng, thì người nhân viên đưa cho anh một bức thư, nói là do Luhan gửi. Anh khẽ mỉm cười, nói cảm ơn, đút lá thư vào túi áo trong rồi về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

9:45 pm

Ở đâu đó, Byun Baekhyun nước mắt chảy dài, tay vẫn cầm chiếc điện thoại xem đoạn video mà Luhan gửi cho. Cậu đã xem đi xem lại từ sáng nay, những hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu, lởn vởn xung quanh cậu, khiến cậu như người mất hồn cả hôm nay, không thiết ăn uống, miệng cũng chả nói một câu nào. Baekhyun đáng yêu của mọi ngày đã biến mất rồi ư ?... Cậu hét lên một tiếng, rồi đập nát chiếc điện thoại, khóc càng to hơn. Cậu cứ như thế bước đi mãi, nước mắt vẫn lăn trong vô thức. Thật tình cờ, Luhan cũng đang đi trên con đường này. Vừa nhìn thấy Baekhyun, Luhan đã có ý muốn lại gần. Baekhyun khóc nấc lên:

- Không... Không... Cút đi.... Đừng đến đây.... Đừng chạm vào tôi... Ghê tởm... Sao anh nỡ như vậy đối với tôi chứ ?... Đi đi... Không cần nói gì đâu... Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa !!!

Luhab nghe vậy, tim bất giác đau nhói.
-Baekhyun à... Anh xin lỗi... Anh yêu em...
-TÔI BẢO KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ CƠ MÀ!!!

Nói rồi, cậu chạy đi thật nhanh. Luhan đuổi theo, không ngừng gọi tên cậu. Baekhyun cứ chạy, chạy mãi... Đang chạy, cậu bỗng nghe thấy một tiếng còi vang lên, xen lẫn với tiếng hét của Luhan, sau đó thì mọi thứ như chìm hết vào màn đêm u tối...

---------------------------

~end chap~

Sắp sinh nhật HunHan rồi =))))) Hpbd đôi trẻ =)))))

Anw, chap này ngắn quá .-. Nhưng nó rất quan trọng đấy TvT Fic sắp end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip