- 11 -


Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, bụng đói rã rời, Tuấn Miên mới có thể mở mắt tỉnh dậy. Được rồi, không thể đổ lỗi hết cho Thế Huân được, do cậu cố tình khơi gợi lên thú tính trong lòng hắn trước nhưng thế quái nào ngoài sữa tươi ra, hắn chẳng cho cậu ăn bất cứ thứ gì. Cơ mà dù bụng có đói meo, cậu vẫn hy vọng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hắn chứ không phải căn phòng ngủ rỗng tuếch thế này.

Nhíu mày, quay mặt vào góc khuất, Tuấn Miên toan ngủ tiếp thì cả cơ thể rơi vào vòng tay người khác, giọng nói trầm trầm vang lên, một câu ngắn gọn thôi cũng đủ biết ai kia vui vẻ như thế nào.

"Bảo bối dậy rồi?"

Được rồi, vì xuất hiện kịp thời, Tuấn Miên sẽ không dỗi Thế Huân, lại còn ngoan ngoãn nương theo lực kéo, lăn vào lòng hắn. Cái đầu nhỏ gật gật thay câu trả lời, cổ họng cậu ngày hôm qua đã rên la quá nhiều nên hiện tại triệt để mất đi công dụng.

Dường như Thế Huân cũng lường trước được chuyện đó nên đã chuẩn bị sẵn ly nước ấm cùng ông hút để nhuận cổ họng. Hắn đỡ Tuấn Miên ngồi dậy, tựa vào thành giường rồi để cậu ngả đầu lên vai hắn, tiếp theo là dùng gối để chèn êm phần hông nhức mỏi. Cậu lúc này chẳng khác gì phế vật nằm đó không có tác dụng gì.

"Đói lắm rồi phải không? Ăn chút cháo nhé?"

Thế là Thế Huân lấy cho Tuấn Miên chén cháo vẫn còn nghi ngút khói. Phải nói rằng hắn chỉ giỏi mỗi cái việc dỗ dành cái bụng đói của cậu thôi. Tay nghề này mà đem đi dụ ngọt, thì người nào người nấy cũng sẽ đổ. Còn chưa kể tới vẻ ngoài đẹp đến chết người đó nữa, đào hoa rơi rụng chẳng ngất.

Lòng Tuấn Miên đột nhiên bốc lên một ít vị chua khó nói. Không biết cậu có thể giữ chân Thế Huân đến khi nào đây?

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ lung lung."

Khi cơ thể con người đang ở trạng thái mệt mỏi, rất dễ dẫn đến chuyện áp lực, nghĩ lung tung. Thông qua câu hỏi hôm qua từ Tuấn Miên, Thế Huân biết cậu đang lo sợ cái gì, hắn không muốn cậu như thế. Cả hai phải có sự tin tưởng nhau thì mới lâu dài được.

Nhưng giờ Tuấn Miên không muốn nghỉ ngơi nữa, cậu muốn về nhà, cậu nhớ nhà rồi.

"Ưm... về..."

"Được, lần sau lại dẫn em đến."

Hắn có chút hiểu tâm tư Tuấn Miên chẳng muốn ở đây phí tiền, phí thời gian mà chỉ nằm dưỡng thân thể. Thật sự mà nói, Thế Huân cũng hơi không vừa lòng, chỉ là hắn muốn chiều lòng Tuấn Miên nên mới đồng ý.

Đặt vé chuyến gần nhất, suốt quãng đường từ resort ra sân bây, từ sân bay về đến nhà, đều dùng phương tiện di chuyển hoặc Thế Huân cõng Tuấn Miên lên vai. Bây giờ, đối với hắn, Tuấn Miên là quan trọng nhất, là bảo bối của hắn.

.

Từ quan hệ thể xác chuyển sang quan hệ tình cảm, tất cả mọi thứ đều phải thay đổi, Thế Huân không muốn gây cho Tuấn Miên cảm giác yếu thế nên luôn cố gắng nuông chiều cậu, mà thật ra từ trước đến giờ Thế Huân vẫn vậy. Thế nhưng khoảng thời gian ở chung khá nhiều, chuyện cãi vã là không thể tránh được.

Khổ nỗi, hai người họ chỉ toàn gây gổ chuyện lặt vặt. Ví dụ như trong một món ăn bất kỳ, Thế Huân thấy nước tương hãng A ngon hơn, Tuấn Miên lại thấy nước tương hãng B tốt hơn. Hoặc là chuyện Thế Huân thích Tuấn Miên dùng sữa tắm này cơ mà cậu thì chê mùi hương quá bánh bèo.

Phức tạp hơn chút thì chỉ có chuyện tối qua, Thế Huân về trễ không làm bữa ăn tối cũng không mua gì về cho Tuấn Miên. Và rồi chàng trai sành ăn của chúng ta liền dỗi, Thế Huân bảo dẫn cậu đi ăn cậu cũng ngó lơ, chăm chăm ngồi chơi laptop trên giường.

Cuối cùng, Thế Huân đành phải ra chiêu, dùng đôi chân dài, kẹp hông Tuấn Miên ép cậu ngửa người sau. Môi bắt đầu áp xuống gò má quả đào để ve vãn.

"Em tên gì?"

Vùng vẫy một hồi không thoát nổi gọng kiềm, bao tử lại reo lên inh ỏi, Tuấn Miên buộc phải trả lời chữa ngượng.

"Em tên Tuấn Miên."

Thấy cậu bắt đầu nhượng bộ, Thế Huân tiếp tục.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em lớn hơn anh ba tuổi."

Kim Tuấn Miên ngạo kiều dằn mặt, Thế Huân cũng không thèm để bụng. Lớn hơn ba tuổi thì sao, vẫn phải nỉ non kêu hắn bằng anh đó thôi.

"Em thương ai nhất?"

"Em thương Thế Huân nhất."

Ừ, vậy là hòa. Đó chính là cách Thế Huân làm hòa với Tuấn Miên. Đủ ngọt đúng không?

Vậy mỗi lần Thế Huân giận Tuấn Miên, cậu sẽ như thế nào để giảm bớt không khí căng thẳng của cả hai? Đối với Tuấn Miên thì điều này thực sự rất đơn giản bởi vì Thế Huân chiều cậu chết đi được. Chỉ cần chạy vòng quay hắn, từ mè nheo đến ủy khuất lặp lại một câu duy nhất:

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Tự động hắn sẽ mềm lòng, ôm lấy cậu.

Còn khi cả hai cùng giận dỗi, Tuấn Miên liền phân phòng, ngủ riêng với Thế Huân mà sáng ra kết quả vẫn là nằm gọn lỏn trong lòng ai kia. Trong cơn say ngủ đã mơ mơ màng làm hòa mất rồi.

Và dẫu ai là người làm hòa thì kết thúc cuộc giận dỗi đó, cả hai sẽ lại hôn nhau, hôn đến khi trời ngả nghiêng, đất điên đảo.

Hồi tưởng lại những lần đó, Tuấn Miên khẽ mỉm cười, hai người họ thật giống kiểu vợ chồng mới cưới. Chỉ là càng về cuối năm, Thế Huân càng bận, càng hiếm có thời gian ở bên cạnh cậu. Nếu hắn vẫn ở văn phòng làm việc bình thường Tuấn Miên nhất định sẽ mặt dày lẽo đẽo theo sau, cơ mà đằng này, toàn bàn việc cơ mật tại phòng họp thì cậu nào dám xen vào, dù gì cậu cũng thuộc KS.

Nửa đêm rồi mà Tuấn Miên vẫn lăn qua lăn lại không ngủ được, lòng thì cứ mãi nhớ Thế Huân, cũng mấy ngày rồi hắn toàn ở tổ chức thôi, đành phải bấm điện thoại trút giận. Ngay cả cái điện thoại cũng phản, giật tưng tưng rối nùi cả lên, còn nhầm nhọt gọi cho Thế Huân, tắt cũng không kịp nữa rồi.

Bên kia, Thế Huân đang trong cuộc họp thấy người kia gọi, gương mặt lạnh lùng liền nhuốm một nụ cười. Hắn nhanh chóng bắt máy, ra hiệu dừng cuộc họp, giọng nói dịu dàng đến mức nhân viên nổi tầng tầng da gà.

"Bảo bối? Khuya rồi sao chưa ngủ?"

"Ừm... nhớ anh."

Dường như bày tỏ như thế khiến Tuấn Miên ngại ngùng nên cậu vừa dứt câu cũng đã tắt máy. Tưởng tượng con thỏ trắng biến thành màu hồng phấn, Thế Huân bật cười, quay sang bảo nhân viên nghỉ ngơi rồi trở về phòng làm việc, gọi video cho cậu. Hắn cũng nhớ Tuấn Miên chết đi được nhưng hiện tại đang là thời điểm quyết định xem tầm ảnh hưởng tương lai của tổ chức, hắn chẳng dám lơ là.

"Sao lại tắt máy?"

Ở trong màn hình, Tuấn Miên chui rút vào tấm chăn dày. Phải rồi, cậu sợ lạnh đến thế mà hắn lại không ở nhà sưởi ấm cho cậu.

"Điện thoại sắp hết pin rồi."

Giọng Tuấn Miên nhè nhẹ vang lên, ngượng thì nói ngượng đi, bao biện làm gì.

"Vào phòng làm việc lấy laptop gọi cho anh. Anh cũng nhớ em."

Thế là Tuấn Miên cùng Thế Huân bước vào cuộc nói chuyện thâu đêm, chỉ đơn giản kể về mấy chuyện linh tinh thường ngày. Trò chuyện một hồi, cả hai lại rơi vào im lặng, Tuấn Miên ở đó, chăm chú nhìn từng đường nét sắc lạnh của Thế Huân, dường như cảm thấy chưa đủ, cậu còn vươn người chạm vào nhưng rồi chỉ nhận lại sự lạnh băng từ màn hình.

Chính hành động này lại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ câu dẫn trong mắt Thế Huân. Tấm chăn bông phủ trên người Tuấn Miên nương theo cơ thể rơi xuống, tố cáo việc cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng và hay ho hơn nữa là cậu chẳng thèm gài bất cứ cái cúc nào.

Bị phát hiện, Tuấn Miên còn cố tình nhấc người ra xa một chút cho Thế Huân thấy trọn vẹn, môi câu lên một nụ cười chẳng rõ nghĩa.

"Đẹp không?"

Tất nhiên là đẹp rồi, Thế Huân có thể nói không sao, hắn nhớ cái cơ thể đó chết đi được. Cổ, ngực, đùi đều trắng nõn, dấu vết từng bị người chà đạp qua đã biến mất cả rồi, càng tăng lên thú tính muốn dằn vặt cậu của hắn.

Hành động tiếp theo từ Tuấn Miên càng làm Thế Huân phát điên. Cậu vứt hẳn chiếc áo sơ mi mỏng tanh qua một bên, trên người duy nhất chỉ có quần lót che đi phần tối tư mật. Đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm lấy môi, rồi cuống lấy hai ngón tay cậu cùng chơi đùa. Nước miếng theo kẽ hở tràn xuống đường xương hàm xinh đẹp khiến Tuấn Miên không vừa lòng mà nhíu mày.

"Em muốn được Thế Huân hôn mình."

"Còn anh thì muốn nắn lấy hai khỏa anh đào trước ngực Tuấn Miên."

Nghe được lời thỉnh cầu như thế, Tuấn Miên lại càng không biết ngượng ngùng, đưa hai tay đến đầu ngực, nhẹ nhàng ma sát, nắn bóp, tự đem lại khoái cảm cho bản thân nhưng cậu vẫn thấy không đủ, Thế Huân có kinh nghiệm dày dặn hơn rất nhiều, hắn sẽ dày vò nhược điểm này đến lúc Tuấn Miên liên miệng cầu xin tha mới thôi. Chết tiệt, cậu cần hắn.

Trông bất mãn như thế, Thế Huân cũng hơi đau lòng nha.

"Bảo bối, hậu huyệt của em ướt đẫm rồi."

"Không... không có..."

"Chứng minh đi."

Tay Tuấn Miên trượt khỏi hai đầu ngực sưng tấy, giải thoát cho bộ phận đang cương cứng rồi xoay mông về phía ống kính. Sự thật giống như những lời Thế Huân nói, mật huyệt đã trở nên đỏ ửng, thấm đầy dịch ruột non. Cơ thể Tuấn Miên bị dạy dỗ đến trình độ nào, hắn còn không biết sao.

Chính là Thế Huân còn chưa kịp mở miệng yêu cầu Tuấn Miên phạt bản thân như nào vì tội không trung thực thì cậu đã tự ý đâm hai ngón tay vào cửa mình, di chuyển loạn xạ.

Nhìn thôi cũng biết với đà này thì còn lâu Tuấn Miên mới sinh ra cảm giác, Thế Huân đành dựa trên kinh nghiệm của mình, hướng dẫn cậu tìm cho ra điểm gồ trong cơ thể để nhanh cho đẩy khoái cảm đến cực hạn rồi phát tiết.

Thật ra công đoạn này, có thể dùng "đồ chơi" hỗ trợ nhưng Tuấn Miên chỉ muốn được vật cứng của Thế Huân thao lộng mà điều này cũng vừa hợp ý hắn.

Cả hai bên đầu dây dần dà trở nên im lặng, chỉ có tiếng rên rỉ cùng thở dốc quyện vào nhau.

Tuấn Miên dựa theo chỉ dẫn của Thế Huân mà lên đỉnh trước. Chờ cho cơ thể qua cơn khoái cảm, cậu bò lại gần laptop, vừa liếm dịch thể trên tay, vừa nói.

"Chưa đủ thỏa mãn, em muốn anh, Ngô Thế Huân."

Rồi cậu ngang nhiên ngắt máy để lại đầu bên kia sau khi nghe xong giọng điệu câu dẫn của cậu liền bắn ra. Thế Huân nghiến răng nghiến lợi, tự hứa với lòng: Mấy ngày nữa hắn xong công việc, nhất định sẽ đem cậu 'ăn' đến một mảnh xương cũng không chừa lại.

Nhưng chính là lần này, Thế Huân trở về, Tuấn Miên đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip