- 13 -

Sau hôm gây nhau ở văn phòng, Thế Huân ra lệnh tạm hoãn thời hạn hợp đồng, rút Khánh Thù về SH. Nhận một cái tát thẳng mặt KS như thế, Chung Nhân cũng không kiêng nể cắt đứt quan hệ cùng SH. Hai bên tổ chức lớn căng như dây đàn khiến những tổ chức khác họp bàn quyết định theo phe nào. Và chuyện nực cười hơn là người ta đồn đoán Kim Tuấn Miên cho kẻ kia đội mũ xanh.

Mà nhân vật chính trong các cuộc tám chuyện gần đây luôn ở tầng cao nhất của trụ sở KS, xa lánh sự đời. Cũng không phải Tuấn Miên muốn tự cô lập mình mà là do cậu quá lười. Chung Nhân bày tỏ ý định đưa cậu vào chức vị có thực quyền nhưng cuối cùng cậu chỉ đồng ý trở thành trợ lý của nó và ra mặt khi tổ chức gặp khó khăn hoặc phải đi công tác xa.

Mấy ngày qua, Tuấn Miên đã trở về với bộ dáng kiêu ngạo hệt trước kia. Trái tim dù có hiện đầy vết thương, cậu cũng không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối ra ngoài quá lâu. Tình đầu hay tình cuối gì thì sau khi chia tay cũng bị chôn vùi theo thời gian thôi, đúng không?

Khẽ lắc ly rượu trong tay, Tuấn Miên thưởng thức một chút mùi vị cay nồng để có thể đưa bản thân bước vào giấc ngủ. Cả tuần rồi mà vẫn chưa bỏ được thói quen được người ta ôm, khả năng thích ứng của cậu dạo này kém cỏi quá rồi.

Vừa nhắm mắt lại, Tuấn Miên đã thấy Thế Huân đứng ở nơi ánh sáng đẹp đẽ nhất mà mỉm cười, giang hai cánh tay ra ôm lấy cậu khi cậu nhào và lòng hắn và sau đó, chính hai cánh tay này xô cậu xuống vực sâu tăm tối. Thậm chí, hắn còn phóng thêm vài cây dao đến chỗ cậu như thể hận cậu thấu xương.

Tỉnh giấc bằng cái kết như thế, Tuấn Miên mệt mỏi vò rối tóc, lần sau chắc phải uống nhiều rượu hơn nữa. Chưa kịp rời giường để làm vệ sinh cá nhân thì Chung Nhân đã lao vào phòng, mặt mày tái nhợt.

"Chuyện gì?"

Đẩy bàn tay đang giữ chặt cơ thể mình ra, Tuấn Miên thong thả bước vào nhà vệ sinh mặc kệ Chung Nhân đang bối rối, không biết mở lời thế nào. Đợi cậu xong hết mọi việc, nó vẫn cứ "anh, anh" chứ chẳng nói thêm được chữ nào, thật khiến người phát cáu.

"Này, có gì thì nói mau."

"Anh mở thử điện tử lên xem đi."

Giọng Chung Nhân run rẩy làm cho Tuấn Miên có chút nghi hoặc nhưng động tác ngồi vào bàn làm việc vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Mở cái hộp thư cá nhân của anh đấy."

Thật ra Chung Nhân cũng không chắc Tuấn Miên có nhận được những gì sáng nay nó nhận được hay không. Tốt nhất là không, nếu có thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.

Nhưng chính là tên khốn đó...

Tuấn Miên buộc miệng nhổ ra một câu chửi thề. Trên màn hình cũng chẳng có gì đặc sắc lắm ngoài trừ tấm hình với gương mặt cậu đang ngủ say và được người đàn ông khác ôm. Nền có chút tối nhưng cũng không thể làm khuất đi làn da trắng nõn đầy dấu hôn. Nhiêu đây là đủ biết cậu vừa trải qua một đêm kịch liệt như thế nào.

"Anh tính thế nào?"

"Cứ đợi xem hắn muốn gì."

Hắn ở đây tất nhiên là Ngô Thế Huân rồi, ngoài tên khốn ấy ra thì còn người khác sở hữu mấy tấm hình kiểu này sao. Mém chút nữa Tuấn Miên quên mất cách thức hắn ép cậu ký bản hợp đồng thứ nhất. Có tính toán, đủ tàn nhẫn, không hổ danh là người đứng đầu Ngô gia.

Những ngày sau, đúng sáu giờ sáng và sáu giờ tối, sẽ có thư điện tử đồng thời gửi cho Chung Nhân lẫn Tuấn Miên. Càng về sau, nội dung càng bỏng mắt, lưng, chân, eo, có những tấm hình được chụp lúc đang làm và cả hình soi thẳng vào mông cùng hậu huyệt của Tuấn Miên.

Là người ngoài cuộc, Chung Nhân có thể trực tiếp xóa thư không cần xem, điều này sẽ giảm thiểu sự xấu hổ cho hai anh em họ nhưng Tuấn Miên mỗi ngày đều phải chịu tra tấn tinh thần, xem Thế Huân gửi những gì, trong phần tin gửi có kèm đề nghị gì hay không.

Gửi ảnh chán chường, Thế Huân chuyển sang gửi phần ghi âm âm thanh rên rỉ của Tuấn Miên. Cách thức y hệt lần trước, từ nhẹ nhàng đến những đoạn cậu nức nở cầu hoan vô cùng dâm loạn.

Và chuyện lên đến đỉnh điểm khi Thế Huân chỉ gửi duy nhất đường dẫn truy cập cho cậu, dẫn về một trang phim đen nổi tiếng. Quá sức chịu đựng, Tuấn Miên lập tức bật khóc, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Tiếng tút tút kết nối cuộc gọi vang lên càng làm cậu sợ hãi, bên kia rất nhanh vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, vô số lần nói lời mật ngọt với cậu.

"Ai?"

"Thế Huân..."

Câu hỏi có chút lạnh lùng, lòng Tuấn Miên chùng xuống, giọng cũng nhỏ đi một chút.

"Ồ, Kim thiếu gia hôm nay gọi cho tôi là có việc gì vậy."

"Thế Huân gỡ xuống... hức... tha cho tôi..."

Nghe xong câu van nài nức nở của cậu, bên kia vang lên tiếng cười thỏa mãn. Phải rồi, người chủ động cắt đứt quan hệ là cậu, và giờ người chủ động liên lạc lại với hắn cũng là cậu. Còn chưa đủ thú vị sao?

"Đến gặp tôi."

Buông ra một câu đầy ái muội, Thế Huân ngắt máy, không cho Tuấn Miên liên tiếng bất kỳ lần nào nữa. Dù biết bản thân đến gặp hắn sẽ không thể toàn thây đi ra nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Thật sự không thể để đoạn phim dâm loạn đó nằm chỏng chơ trên trên mạng thế được.

Sau bao ngày không lộ mặt cũng như thề rằng không bao giờ bước đến căn hộ của Thế Huân lần nào nữa, Tuấn Miên cuối cùng cũng phải quay về, nhục nhã quay về.

Bấm vào chuông cửa, chẳng mấy chốc Thế Huân xuất hiện, dáng vẻ ngạo nghễ không thèm nhìn lấy cậu một giây đã quay bước vào trong. Đã lâu không đến, căn hộ dường như chẳng có gì thay đổi ngoài trừ dàn loa vừa được sắm sửa ở bên cạnh cửa sổ. Tuấn Miên đột nhiên cảm giác không lành khi Thế Huân bước gần đến đó, cắm một thứ có vẻ như là USB vào. Tiếp đấy, văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai là giọng nói cứng rắn, hành động sai trái nhất từ trước đến giờ của cậu.

"Ngô tổng, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt rồi. Tôi không muốn gặp lại cậu. Vĩnh viễn."

Lòng Thế Huân nổi lên sự thỏa mãn khi thấy Tuấn Miên không ngần ngại khuất phục, quỳ xuống trước mặt mình. Hắn bước đến gần cậu, nâng lên gương mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt. Thật nhớ nhung.

"Biết sợ rồi sao?"

Người đang quỳ khẽ gật một cách yếu mềm, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo mà Thế Huân đem lại, hắn túm lấy tóc Tuấn Miên, kéo cậu chạm đến hạ bộ của mình.

"Làm cho nó thỏa mãn, không chừng tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Nếu ban đầu, dù biết bản thân chỉ là món đồ chơi qua đường, Tuấn Miên vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn, có phải sẽ đỡ nhục nhã hơn bây giờ không? Con người sau khi lộ bộ mặt thật cũng quá đáng sợ rồi.

"Có chuyện gì chưa từng làm không mà còn định lập bàn thờ trinh tiết? Nhanh lên, thời gian của tôi có hạn."

Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má Tuấn Miên càng làm ý nghĩ bạo ngược trong lòng Thế Huân tăng lên mạnh mẽ. Những sinh vật trắng mềm nhất định phải bị chà đạp.

Trước đây, không ít lần Tuấn Miên dùng miệng làm hắn thoải mái nên lần này cũng không có gì gây cản trở. Vẫn quỳ đó, cậu dùng môi mở cúc quần người đối diện. Quần lót cũng nhanh chóng bị cậu kéo xuống để lộ con quái vật đang ngủ yên. Nhẹ nhàng đánh thức nó bằng tay, Tuấn Miên đưa cả chiều dài vào miệng liếm mút, ra sức làm cho nó thoải mái. Nhưng có vẻ Thế Huân vẫn chẳng vừa lòng với tốc độ này, hắn giữ chặt lấy tóc cậu, giật mạnh để gia tăng ma sát, miệng còn không ngừng buông ra mấy câu tục tĩu.

"Trông cái miệng bé xinh thế thôi chứ thật tham lam cứ muốn ngậm tất cả vào nhỉ?"

"Cái thứ dâm đãng như cậu được đàn ông đút cho thì nên mừng mới phải."

"Mở to cặp mắt ngây thơ của cậu ra xem tôi thao lộng cái miệng trên của cậu như thế nào."

Những lời này cực kỳ chói tai nhưng cơ bản hắn mắng chẳng sai chút nào cả, Tuấn Miên vẫn luôn tham lam như thế, vẫn luôn cố gắng rê lưỡi, quấn lấy cự vật to lớn chôn trong khoang miệng, vẫn luôn chăm chỉ phục vụ hắn thật tốt.

Có phải hay không trông cậu rất giống công cụ phát tiết cho Thế Huân, lại còn cao cấp đến mức biết suy nghĩ và yêu thương hắn?

Ngay khi tiếng thở dốc từ Thế Huân trở nên nặng nề, Tuấn Miên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận đợt chất lỏng tanh nồng và nuốt trọn tất cả để nịnh nọt Thế Huân thì hắn lại đổi ý, kịp lúc rút người anh em của mình ra để nó bắn đầy lên gương mặt cậu, nhớp nháp mà cũng vô cùng gợi dục.

Chẳng cần thời gian nghỉ ngơi, Thế Huân bắt đầu dọn sẵn bữa ăn chính, kéo Tuấn Miên đến chống vào thành ghế sô pha, sẵn tiện ném tuýp bôi trơn vào người cậu và đeo bao cao su cho chính mình.

Tuấn Miên tự giác đem hai cánh mông trắng mềm bại lộ ra ngoài, sau đó va chạm cửa mình bằng hai ngón tay theo đường cắt kéo. Trong đầu không ngừng cố gắng nhớ lại những gì Thế Huân đã từng chỉ bảo để nhận chút cảm giác ít ỏi. Cậu tin chắc rằng lát nữa hắn sẽ chẳng để cậu dễ chịu đâu.

Mà đúng như Tuấn Miên nghĩ, cậu còn chưa kịp đẩy ngón tay thứ ba vào đã bị Thế Huân gạt phắt ra, thay thế bằng cự vật đã cương cứng trở lại. Đau đớn khiến Tuấn Miên buột miệng thét lên nhưng hắn dường như chẳng mấy để tâm, lập tức thô bạo ma sát với hậu huyệt, còn vỗ vào mông cậu cười nhạo.

"Nhớ lắm hay sao mà cắn chặt vậy?"

Phải rồi, những ngày qua, Tuấn Miên thật sự nhớ Thế Huân. Hắn đã thành công trong việc dưỡng Tuấn Miên trở thành một đứa trẻ khó ăn khó chiều. Ngay cả Chung Nhân nhiều khi còn phát cáu lên với tính tình hiện tại của cậu.

Và điều đáng sợ nhất là cơ thể Tuấn Miên quá quen thuộc với hắn, cho dù đang bị chiếm đoạt thô bạo đến nhường này, cậu vẫn có thể cương lên và bắn ra.

Hậu huyệt vô thức co rút lại, dễ dàng làm Thế Huân thỏa mãn mà trút ra một đợt tinh dịch nữa. Hắn lột bao cao su ra vứt trước mặt Tuấn Miên rồi tàn nhẫn xoay lưng bước đi, chẳng thèm quan tâm cậu đang suy yếu nằm đó mà ra lệnh đuổi khách.

"Liếm cho sạch sẽ rồi về đi. Ngày mai quay lại."

.

Kim Tuấn Miên. Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip