- 15 -

Cõng cả thế giới trên lưng mà thế giới của Thế Huân còn u uất, hắn cảm giác thật nặng nề. Mỗi lời Tuấn Miên nói ra, rót vào tai, cắt thẳng vào trái tim hắn.

"Ngô Thế Huân anh không yêu tôi...

Buông tha cho tôi đi...

Tôi đủ nhục nhã rồi...

Ngô Thế Huân anh ôn nhu với tôi như thế...

Vì sao lại không yêu tôi?

Vì sao lại trêu đùa tình cảm của tôi?

Ngô Thế Huân anh là tên khốn...

Vậy mà tôi vẫn nhất quyết tin tưởng anh...

Đến cuối cùng tôi vẫn yêu anh..."

Sau đó, Tuấn Miên bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt vào áo Thế Huân, buốt tận da thịt. Bảo bối mà hắn hứa rằng sẽ luôn dành những điều tốt nhất, nay lại bị chính hắn làm tổn thương nhiều đến nhường này.

Đáng ra cả hai nên có những cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn. Đáng ra Thế Huân phải nói cho Tuấn Miên biết hắn yêu cậu thế nào. Đáng ra ngay hôm hiểu lầm Thế Huân phải kiên quyết gặp Tuấn Miên để giải thích. Đáng ra Thế Huân không nên vì sự nhỏ nhen của bản thân mà trút giận lên Tuấn Miên. Đáng ra Thế Huân phải dùng chân tình làm Tuấn Miên quay về chứ không phải thủ đoạn.

Tội lỗi này đều do Thế Huân.

Càng về gần đến phía căn hộ chung cư, Tuấn Miên càng sử dụng nhiều trò bạo lực hơn với Thế Huân, từng dấu vết cậu nghiến vào da thịt hắn dường như vẫn chưa so được với những gì cậu phải chịu. Thế Huân cứ trầm mặc để cậu như thế, trút đi hết uất ức trong lòng.

Vừa được đưa vào nhà, ngửi thấy mùi hương vấn vít quen thuộc, Tuấn Miên liền giãy ra khỏi tấm lưng vững chắc đang cõng mình, buộc Thế Huân phải thuận theo sức lực của cậu, tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tuấn Miên được người kia đỡ, không có tí chấn thương nào, cơ thể nhỏ bé còn vương hơi men loạng choạng đứng dậy, quơ lấy bình hoa trên mặt bàn đập xuống. Mảnh vỡ văng tứ phía, có miếng sượt qua cánh tay Tuấn Miên để lại đường cắt đỏ máu.

"ANH LẠI MUỐN LÀM GÌ TÔI HẢ?"

Cầm lấy một mảnh nhọn, giọng Tuấn Miên dùng hết sức bình sinh mà vặn âm thanh lên hết cỡ. Nỗi bất an vây lấy cậu khiến đầu óc rối loạn, cậu bắt đầu nói ra lời vô nghĩa, tay cũng quờ quạng trước sợ Thế Huân đến gần.

"Cái đồ biến thái nhà anh, định làm gì tôi hả?"

"Con mẹ nó. Tại sao rõ rành rành là đàn ông mà không thích mấy cô gái ngực eo mềm mại, lại đi thích thằng đàn ông khác?"

"Đã thế thì thôi, lại còn thích trò cường bạo."

"Ai yêu phải anh chắc đau khổ lắm nhỉ?"

"À đúng rồi, tôi đau khổ lắm. Vì tôi ngu. Vì tôi lụy tình. Bị anh tuyệt tình hành hạ vẫn yêu anh."

"Khà khà khà, tôi còn biến thái hơn anh nhiều lần nhỉ?"

Rồi Tuấn Miên bắt đầu cười lớn, bước đến gần Thế Huân vẫn còn đau đớn ngồi dựa tường. Cậu đặt đầu nhọn của mảnh vỡ lên động mạch chủ trên cổ hắn, dùng hơi thở vờn xung quanh nơi đó.

"Tôi thật sự muốn cắt đứt chỗ này để máu từ đây tràn ra. Sau đó, tôi sẽ lấy chất lỏng quánh nóng ấy tẩy rửa cho cơ thể dơ bẩn của mình."

"Khi anh chỉ còn là xác chết lạnh lẽo thì dù anh có chán cũng chẳng thể nào bỏ tôi, dù anh có ghét cũng chẳng thể nào hành hạ tôi."

Nói rồi, Tuấn Miên giơ cao mảnh vỡ, dùng lực đâm xuống.

Nhưng mà cậu là Kim Tuấn Miên, không phải Ngô Thế Huân, tâm cậu chẳng thể tàn nhẫn với người khác, đặc biệt là người mình yêu. Thế nên điểm đáp xuống của vật nhọn không nơi nào khác ngoài cần cổ cậu.

Nhục nhã đủ rồi, cuộc sống này không dung Tuấn Miên nữa. Mấy ngày qua ở quán bar cậu đã nghĩ kỹ, sử dụng phương thức cực đoan nhất để Thế Huân nhớ cậu cả đời. Mà cậu chết đi, cũng tước mất cơ hội hạ nhục cậu của hắn. Ừ, cậu yêu hắn đến điên rồi.

Chỉ là mọi chuyện chưa từng theo ý Tuấn Miên cũng như việc Tuấn Miên chưa từng theo kịp tốc độ hành động của Thế Huân dù cho cậu đã cố tình làm lạc hướng hắn.

Lòng bàn tay Thế Huân đỡ cho Tuấn Miên một vết thương dài, máu từ đó tràn ra nhuộm chiếc áo sơ mi Tuấn Miên đang mặc thành màu đỏ đậm, mùi tanh nồng xộc lên não đánh thức phần lý trí bị rượu cướp đi. Cậu hoảng sợ thả mảnh vỡ xuống sàn, vô thức lùi lại mấy bước chân.

Nước mắt từ hốc mắt lần nữa trào ra, việc này không phải việc Tuấn Miên muốn. Tại sao chứ? Tại sao Thế Huân lại đỡ cho cậu chứ? Không yêu cậu thì đừng làm những chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy.

Nhìn Tuấn Miên cúi đầu khóc tức tưởi, lòng Thế Huân còn đau hơn cả vết thương ngoài da này. Hắn đã từng bảo rồi, trong lòng hắn, Tuấn Miên vẫn luôn là một thiên thần khó mà vấy bẩn. Dù cậu có nói ra bao nhiêu câu khát máu thì ánh mắt luôn trong suốt như vậy. Làm sao hắn tin được rằng cậu sẽ tổn thương hắn cơ chứ.

Thế Huân dùng bàn tay lành lặn vuốt đi nước mắt trên đôi gò má đỏ ửng, rồi lại ôm lấy cậu.

"Ngoan, bảo bối đừng khóc nữa. Ngủ một giấc để đầu óc thanh tỉnh rồi tính tiếp, có được không?"

Giống như lời dụ ngọt với người yêu nhưng lại khiến Tuấn Miên tức giận mạnh bạo xô hắn ra. Cơ thể Thế Huân mất thăng bằng, đập tay bị thương vào cột tường bên cạnh, máu túa ra càng nhiều, hắn đau đớn đến mức nhăn mày.

Lúc này, Tuấn Miên mới sực nhớ phải băng bó vết thương cho Thế Huân. Cả người cuống lên tìm hộp y tế, bôi thuốc sát trùng lên vết thương rồi xé mảnh áo còn sạch sẽ của mình quấn tay hắn thành một cục.

Một Kim Tuấn Miên chăm chú quan tâm mình như thế, lòng Thế Huân lại tan chảy nhiều lần hơn nữa. Rõ ràng hận ý trong lòng vẫn còn chưa tan nhưng vẫn sợ hắn đau, sợ vết thương hắn có vấn đề. Tuấn Miên của hắn lúc nào cũng lo lắng cho người khác, tại sao hắn chẳng học tập được từ cậu chút gì thế này.

Chờ Tuấn Miên băng bó xong, Thế Huân đánh vào điểm yếu vừa kể trên của cậu. Hắn siết chặt từng ngón tay cậu bằng bàn tay bị thương, buộc cậu về phòng ngủ.

Lâu lắm rồi, mới có những khoảnh khắc mềm mại, ngọt ngào thế này, thật đáng trân trọng. Chỉ là không biết cả hai có thật sự ngủ không hay lại chạy theo những suy nghĩ riêng của mỗi người.

Đến khi mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu những ánh dương đầu tiên, Tuấn Miên mới choàng tỉnh dậy. Đầu óc ong ong do uống quá nhiều rượu cũng chẳng ngăn cản được đôi mắt hai mí đang hướng về người vẫn đang say ngủ. Quầng thâm hai bên mắt Thế Huân tố cáo việc hắn đã kiệt sức như thế nào.

Tự nhiên trong lòng Tuấn Miên nảy
ra cảm giác bản thân quá đáng. Ngay từ khi câu chuyện phát sinh, có phải hay không cậu quá nóng vội quyết định mọi chuyện mà không cho Thế Huân bất cứ cơ hội nào nói rõ vấn đề? Có phải hay không chính cậu ép cả hai vào con đường này?

Nhưng Thế Huân rõ ràng không yêu cậu, vì sao lại chấp nhặt như thế. Không phải cậu, cũng sẽ có người khác bò lên giường hắn làm hắn vui vẻ thôi. Đúng chứ?

Khẽ gỡ bàn tay bị thương mà vẫn cố nắm chặt tay cậu, Tuấn Miên nhẹ nhàng hôn lên nó. Dù cho ý định tự sát là của cậu thì vẫn nhờ nó, cậu mới nhặt về được cái mạng nhỏ này.

Đương lúc muốn trả bàn tay ấy về chỗ cũ thì tay cậu bị nắm ngược lại, áp vào nơi trái tim người đối diện đang đập thình thịch, Thế Huân đã thức giấc từ lúc nào.

Mắt vẫn nhắm, giọng hắn mang theo tia ngáy ngủ nhẹ nhàng vang lên.

"Miên Nhi, nghe anh nói có được không?"

Tuấn Miên khẽ gật đầu.

"Anh đang nghĩ bản thân phải bắt đầu từ đâu khi mọi lỗi lầm đều do anh mà ra. Từng hành động gây tổn thương đến em là anh quá ích kỷ, luôn chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất cảm nhận từ em. Thật xin lỗi em, Tuấn Miên."

"Anh biết rất khó để em có thể tha thứ lỗi lầm cho anh nên anh chỉ dám cầu em một việc này. Đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Đoạn phim trên mạng ấy là không có thật, ngoài anh và em ra, chẳng ai biết đến chuyện của chúng ta cả, anh chỉ muốn ép em lộ mặt. Cho nên sau khi rời khỏi đây, hãy quên hết tất cả, sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé?"

"Và một điều cuối cùng, đã rất muộn màng rồi nhưng anh vẫn phải nói..."

Chính thời điểm này, Thế Huân mới mở mắt ra nhìn cậu, để ánh mắt hai người chạm nhau, cảm nhận được từng lời chân tâm của đối phương.

"Ngô Thế Huân từ khi gặp em đến giờ chưa từng có phút giây nào giả dối. Miên Nhi, bảo bối của anh, anh yêu em, thật lòng yêu em."

Nghe xong lời này, Tuấn Miên bật khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn khóc đến vậy, chỉ là nước mắt cứ thế tuôn ra. Thế Huân lau đi những nơi ẩm ướt trên gương mặt cậu, rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Để anh hôn em lần cuối cùng rồi sau đó chúng ta đường ai nấy đi, anh không làm phiền em nữa. Hứa với anh, em phải thật sự hạnh phúc, thật sự tìm ra người quý trọng em bằng cả trái tim. Có được không?"

Sau sự kiện tối hôm qua, Thế Huân đã nghĩ thật kỹ càng, hắn có thể chịu đựng việc cậu hận hắn, cậu rời xa hắn nhưng thật khó để chấp nhận việc cậu phải biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Mạng sống của cậu là quan trọng nhất, tiếp đến là hạnh phúc của cậu. Chỉ cần cậu còn tồn tại trên thế giới này, Thế Huân sẽ ra sức âm thầm bảo vệ cậu.

Chạm vào đôi môi ngọt ngào ở trước mặt, Thế Huân muốn cẩn thận ghi nhớ từng đường nét của cậu. Lần cuối cùng rồi, hắn không cho phép bản thân mình cẩu thả. Nhưng chính Tuấn Miên lại kháng cự hành động này, cậu đẩy Thế Huân ra, cự tuyệt mọi sự thân mật từ phía hắn.

Thấy cậu phản ứng như vậy, đáy lòng Thế Huân có chút hụt hẫng, lại giả vờ như hoàn toàn bình tĩnh mà bước xuống giường.

"Lệnh truy nã giải trừ rồi. Hợp đồng KS với SH, anh cũng đã thống nhất hòa hoãn. Em về đi, kẻo Kim tổng lo."

Đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình cũng không khó khăn như Thế Huân nghĩ. Quãng thời gian sau này, có nhớ Tuấn Miên, hắn sẽ ngắm nhìn cậu từ xa, giữ đúng lời hứa đã nói ra.

Đó là Thế Huân nghĩ, còn Tuấn Miên thì sao? Ngay khi hắn định bước ra khỏi phòng, cậu liền nghiến răng nghiến lợi.

"Con mẹ nó, Ngô Thế Huân, anh đứng lại cho tôi."

"Cuộc đời tôi từ khi nào lại do anh quyết định?"

"Anh muốn tôi vui vẻ, hạnh phúc?"

"Được, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Anh dám không?"

Có chút không tin được câu hỏi mình vừa nghe, Thế Huân xoay người nhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên xác định, nghe cậu chậm rãi, lặp lại từng chữ, lòng hắn như nở rộ, lao đến ôm lấy cậu.

Câu trả lời không cần nói ra, đương nhiên là dám rồi.

--------------------------
Hoàn
--------------------------

Kết fic rồi, có thật nhiều chuyện mình muốn nói, thôi thì cứ lần lượt dông dài tẹo nhé.

OOO OIII thật ra ban đầu tên Name: 04, cùng với Name: 02 là những bộ fic mà mình không biết đề tên. Cuối cùng thì bé em mình, Heart B B Beat, gợi ý cho mình cái tên OOO OIII là mã morse của S và J, mang nghĩa Se và Jun.

Về cái kết, hẳn sẽ có nhiều người sẽ cảm thấy hụt hẫng vì Thế Huân được Tuấn Miên buông tha quá dễ dàng. Dựa trên quan điểm của mình, nếu Thế Huân yêu Tuấn Miên và Tuấn Miên yêu Thế Huân thì ngược Tuấn Miên hay ngược Thế Huân cũng đều làm cả hai phải đau. Còn chuyện cái đau của Thế Huân không được miêu tả trong fic là do lỗi của mình miêu tả kém.

Mình cũng có bàn với Ngân Luta về việc đổi cái kết nhưng sau khi suy nghĩ thì mình quyết định giữ lại cái kết này với lý do mạch cảm xúc của mình đối với fic OOO OIII cạn rồi, ai tinh ý sẽ nhận ra mình viết chap 14 - chap 15 bị thiếu cảm xúc trầm trọng. Lý do thứ hai là mình viết ngược khá yếu, mỗi lần mình viết đều stress theo mạch truyện. Và một lý do cá nhân nữa là mình chỉ thích ngược Junmyeon, đặc biệt thích. ㅠㅠ

Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cùng OOO OIII.
Hẹn gặp các bạn trong phiên ngoại.

[26.11.2017 - 24.01.2018]
I'm Mi in Mieonie. Or, I'm My in Myeonie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip