- 3 -
"Anh."
Người ngồi đối diện không đáp lời.
"Tuấn Miên?"
Người ngồi đối diện tiếp tục không đáp lời.
"Kim Tuấn Miên!"
Hết cách, Chung Nhân đành gắt giọng hét lớn hòng để Tuấn Miên giật mình. Không biết cậu ở nhà Thế Huân gặp phải cú sốc gì mà từ lúc rước cậu về đến giờ đã hơn một tiếng vẫn thẩn thờ ngồi đó, chốc chốc mặt đỏ bừng lên như bị thiêu đốt.
"Anh làm sao vậy?"
Thấy Tuấn Miên nhìn mình, Chung Nhân lên tiếng hỏi nhưng người kia cũng chỉ mím môi, không định trả lời. Cậu là loại người như thế nào, Chung Nhân còn không hiểu rõ sao. Chưa kể đến làm nhiệm vụ thất bại, nội cái việc bị người ta làm đến mức vừa rên rỉ vừa khóc nức nở thì cũng đủ lý do khiến Tuấn Miên giết những kẻ biết chuyện này một triệu lần rồi, lại còn bị chủ mưu giam ở đó tận ba ngày, sắp tới còn... nói chung, đủ thê thảm.
"Những ai biết chuyện của anh, em đều sa thải rồi. Đừng lo."
Ánh mắt Tuấn Miên càng thêm tuyệt vọng làm Chung Nhân bối rối. Này là làm sao đây, đó không phải cách tốt nhất rồi à.
Lại im lặng một hồi lâu, Tuấn Miên mới mở miệng.
"Sắp xếp công việc mới cho anh."
Bình thường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tuấn Miên sẽ ăn chơi thật lâu để dùng hết số tiền đó rồi mới nhận nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, lần này có chút thay đổi, vì nhiệm vụ thất bại và vì muốn xua đuổi cái tên khốn đó ra khỏi đầu cậu.
"Theo như luật của tổ chức, thân phận bị bại lộ, anh sẽ không được làm điệp viên nữa mà phải lui về hậu phương."
Mà Tuấn Miên thì ghét suốt ngày phải bó buộc trong văn phòng nhàm chán, lại không được đi chơi mai đây nay đó. Cho nên cậu vừa định mở miệng ra bảo: Vậy thì mày nuôi anh mày đi, lập tức bị giọng nói của Chung Nhân cắt ngang.
"Nhưng có một công việc, thời hạn một năm, chỉ cần anh hoàn thành sẽ tiếp tục được làm điệp viên."
Chung Nhân thừa nhận những lời này là đang dụ dỗ Tuấn Miên, một món hời lớn như thế còn giữ được mạng của Tuấn Miên, không việc gì phải từ chối cơ mà việc quyết định lại hoàn toàn nằm trên tay cậu. Kẻ kia cũng đã đảm bảo rằng Tuấn Miên sẽ chấp thuận nhưng hành động mang ý nghĩa "bán anh trai" này cũng đủ khiến Chung Nhân sợ bị cậu dần cho tan xương nát thịt.
"Việc gì?"
"SH muốn trao đổi nhân lực cùng chúng ta, hai bên cùng hợp tác trao đổi tài liệu cho nhau, anh qua bên đó, còn..."
Nghe đến đây, Tuấn Miên liền cắt ngang.
"Khánh Thù qua đây?"
Kim Chung Nhân – Độ Khánh Tú. Hay cho đôi cẩu nam nam các người định đưa Tuấn Miên qua tổ chức SH – tổ chức trực thuộc Ngô Thế Huân để có thể ngày ngày ân ân ái ái. Mẹ nó, và cái điều khốn khiếp nhất ở đây chính là cậu hoàn toàn không dám từ chối cái hiệp định này.
Lý do? Lý do? Lý do?
Tuấn Miên làm sao dám từ chối cái kẻ nắm trong tay cả chục tấm ảnh khiêu dâm của cậu cơ chứ. Đầy đủ mọi góc độ chỉ để đặc tả cái cơ thể trắng nõn đầy dấu hôn, phần trên áo bị xé rách, phần chân váy lại bị vén lên, hai chân mở lớn bại lộ hoàn toàn hậu huyệt đã được bôi trơn, gương mặt lại vì động tình mà ửng đỏ. Chưa hết, còn có đoạn phim cậu bị thao lộng cửa mình bằng bốn ngón tay, kêu rên cực kỳ dâm đãng. À, hai cái kể trên vẫn không đặc sắc bằng cảnh tượng cậu chống hai tay vào cửa sổ sát đất, mông đưa lên cao và liên tục nuốt lấy nuốt để dương vật của đàn ông, mặc cho tinh dịch đã lấp đầy đến mức chẳng còn chỗ chứa, trào xuống tận đùi.
Trước khi bước khỏi căn hộ cao cấp, Thế Huân đã đưa cho Tuấn Miên coi những thứ đó rồi dặn dò.
"Nhớ phải quay trở lại."
Nãy giờ ngồi thẩn thờ cũng vì chưa hiểu được hàm ý của câu nói này.
Thì ra là muốn uy hiếp cậu đây mà.
Tốt thôi, trao đổi thì trao đổi, thịt cũng đã bị xơi sạch, chẳng lẽ còn sợ hắn làm gì sao.
Thế là Tuấn Miên nhìn Chung Nhân cho ra đáp án khiến người trong cuộc đều hài lòng.
"Được, anh làm. Khi nào ký hợp đồng?"
"Tháng sau."
Nghe được đáp án, Tuấn Miên tiêu sái bước ra khỏi phòng như một quý công tử cao cao tại thượng, chẳng thèm quay đầu lại nhìn kẻ thường dân thấp kém đang ngồi trên chiếc ghế da đằng kia. Có trời mới biết, cậu không ở lại lâu hơn là do sợ Chung Nhân thắc mắc vì sao cậu nhanh chóng đồng ý như vậy mà chẳng cần cân nhắc, không giống với tính cách ngày thường.
Mà Chung Nhân thì có thắc mắc thật nhưng nó cảm thấy đây là chuyện riêng của Thế Huân cùng Tuấn Miên, người xưa lại có câu "Biết nhiều chết sớm" cho nên nó quyết định mặc kệ. Tiễn được tiểu tổ tông đi để rước Khánh Tú về đã đủ mãn nguyện rồi.
À quên nói, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù vốn là một cặp tình nhân đã yêu nhau hơn hai năm.
.
Mấy ngày tiếp theo Tuấn Miên cứ lăn lăn ở nhà, tới giờ ăn đều đặt thức ăn ở bên ngoài, đều chọn phần ăn của ba bốn người và chuyện làm cho thằng nhóc Chung Nhân khóc thét chính là cậu cứ ngang nhiên quẹt thẻ nó. Cái giá để "cho không anh trai" cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Quanh đi quẩn lại một hồi, Tuấn Miên phát hiện đặc sản trong thành phố đều bị thưởng thức hết trong mấy ngày qua rồi. Từ khi nào mà bữa chiều lại khó khăn như thế này ấy nhỉ. Tự nhiên, cậu nhớ đến mấy món ăn bình dân mà Thế Huân làm, thực sự rất rất ngon, rất rất vừa miệng cậu. Được rồi, sau này khi nào có cơ hội, sẽ lập tức mè nheo hắn nấu cho cậu.
Giờ thì gọi bừa thôi.
Đợi gần một tiếng, bụng Tuấn Miên đã réo inh ỏi muốn đau bao tử luôn thì tiếng chuông cửa mới vang lên. Hừ, vậy mà cái ứng dụng này dám đánh giá nhà hàng pizza gần điểm tuyệt đối, nhận xét còn ghi vận chuyển hàng nhanh chóng, thật không thể tin được mà.
Mở cửa.
Bánh thì chưa thấy nhưng Tuấn Miên đã bị 'người giao hàng' áp sát vào tường, phản xạ của một điệp viên cho hay cậu phải đạp kẻ này ra khỏi nhà và đóng cửa một cách nhanh nhất, cơ mà dây thần kinh ở phần hông bên trái thì cho rằng cậu nên đứng im hoặc cái thứ sắt lạnh ngay bên cạnh sẽ làm máu tuông ra.
Một giây tiếp theo đó, môi Tuấn Miên bị chiếm lấy, nhờ vậy, cậu nhìn rõ được gương mặt kẻ đối diện, chỉ đành đứng yên cho hắn muốn là gì thì làm. Thân thủ cậu có bằng đâu, chống cự vô ích thì giữ sức đối phó với cái lưỡi đang tham quan khoang họng mình còn tốt hơn.
Thật sự trông hai người họ rất có cảm giác cặp đôi đã yêu xa rất lâu rồi và vừa mới gặp lại cách đây ít phút.
Môi Thế Huân thuận theo đường xương hàm, trượt xuống mân mê cái cổ vài hôm trước còn in đầy dấu đỏ. Tay cũng vén chiếc áo thun mỏng lên để vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Thế Huân đã từng thắc mắc điệp viên phải tập luyện rất nhiều, tại sao Tuấn Miên không hề có tí cơ bắp nào thì cậu liền hỏi ngược lại rằng "Cậu có từng thấy cô gái nào có cơ bắp đầy người không?", phải rồi, chuyên môn của Tuấn Miên là giả gái mà.
"Rột... rột..."
Không khí ám muội nhanh chóng tan tành vì bụng người nào đó vang lên, Thế Huân buông Tuấn Miên ra, lập tức phì cười. Mém quên mất hôm nay làm nhân viên giao hàng đến giao pizza chứ không phải người đến ăn thịt thỏ.
Kéo cậu vào phòng ăn, Thế Huân bày ra một phần bánh cỡ lớn, Tuấn Miên liền lao vào ngấu nghiến.
"Thế nào? Thích lắm sao?"
Vừa vươn tay ra giả vờ tranh thức ăn với Tuấn Miên, Thế Huân đã bị đánh. Cậu cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi ở trên mà chỉ gật đầu, miệng bận làm việc hết công sức rồi. Giao bánh trễ thì sao? Bắt cậu đói thêm vài tiếng nữa để ăn ngon như thế này, cậu hoàn toàn chấp nhận.
"Tôi làm đấy."
Nhà hàng đấy vốn là ngành tay trái của Thế Huân. Nếu một ngày nào đó, tổ chức hacker sụp đổ, hắn vẫn có chuyện để làm cho cuộc đời đỡ nhạt. Hôm nay, chỉ tình cờ ghé qua xem tình hình kinh doanh thế nào, lại tình cờ nghe được địa chỉ giao hàng là nơi mình chút nữa sẽ tới. Tuấn Miên đã muốn gọi pizza, hắn chẳng phải nên bỏ chút công sức dỗ dành người đẹp sao? Vậy nên từ bột bánh đến sắp xếp từng miếng rau củ, xúc xích đều do hắn đích thân làm, sẵn tiện cho đầu bếp mãn nhãn tay nghề của ông chủ.
Đối với chuyện này, Tuấn Miên cũng chẳng quá bất ngờ. Gì chứ, cậu rất nhạy khẩu vị và phải nói rằng trước giờ chỉ có Thế Huân mới thỏa mãn được ham muốn ăn uống của cậu.
Đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, Tuấn Miên ra ý đuổi khách.
"Sao anh chưa về?"
Ăn xong phải ngủ là nguyên tắc mà Tuấn Miên luôn thực thi, mà sắp tới, cậu sẽ dọn qua nhà hắn, chẳng việc gì phải bịn rịn níu kéo như thể yêu đến chết đi sống lại cả. Thế nhưng Thế Huân có nghĩ giống cậu không là việc khác rồi.
"Cậu chưa trả phí pizza."
Người ta kinh doanh cũng không phải phát không, Tuấn Miên làm sao có thể mặt dày ăn miễn phí cơ chứ. Đang định lấy ví tiền ra thì nghe Thế Huân nói tiếp một câu. Đáng ra ngay từ đầu, cậu nên đề phòng tên khốn này mới phải.
"Tôi không thiếu tiền, tôi muốn cậu ngủ cùng tôi."
Nói rồi, chẳng đợi Tuấn Miên đồng ý, Thế Huân đã kéo cậu đi nhưng điểm cuối không phải phòng ngủ mà là phòng khách. Thời gian còn khá sớm, vừa đủ xem một bộ phim lẻ.
Titanic. Cũng không hiểu vì sao Thế Huân lại muốn xem Titanic cùng với Tuấn Miên.
Cơ mà cậu đúng là kẻ sát phong cảnh, một con thỏ béo chỉ biết ăn với ngủ. Bộ phim còn chưa lếch đến nửa thì cậu đã tựa vào vai hắn, vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.
Khẽ vuốt mái tóc mềm, Thế Huân tắt tivi rồi bồng cậu vào giường.
Ngủ ngon, Miên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip