- 4 -

Đêm qua, quả thật chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, Thế Huân chẳng giở trò gì. Giấc ngủ êm ấm đến mức tiếng chuông cửa inh ỏi vào sáng hôm sau khiến Tuấn Miên có chút khó chịu mà cựa mình, vùi đầu vào ngực kẻ còn lại để mè nheo.

"Dậy. Ký hợp đồng rồi về nhà tôi ngủ."

Vừa nghe ba chữ "ký hợp đồng", Tuấn Miên liền bật dậy lao vào nhà tắm... để lau nước mắt. Cái gì cơ chứ? Không phải nói là một tháng sau sao? Cớ gì mới có bảy ngày đã bắt cậu cam kết "hợp đồng bán thân" rồi? Gặp cái tên Ngô Thế Huân này chẳng có gì tốt lành hết.

Nhìn con thỏ nhỏ phút trước vừa dụi vào lòng mình, phút sau lại xấu hổ bỏ chạy, Thế Huân thật lòng muốn ăn một ngụm, đến xương cũng không chừa. Hắn khẽ vò rối mái tóc mình, bước ra mở cửa cho hai kẻ quấy rối.

Thế Huân cùng Chung Nhân chọn nhà riêng để ký hợp đồng bởi vì đây là giao ước bí mật giữa hai tổ chức. Mặc dù một hai tháng sau cũng sẽ bị mấy tay nhà báo nhanh nhạy khui ra, hắn cũng không muốn công khai tại thời điểm này. Sở dĩ đẩy ngày sớm hơn là do chút tâm tư của Chung Nhân sợ hao tổn tiền tài quá nhiều vào miệng Tuấn Miên, mà lại vừa trùng với ý muốn từ bên phía Thế Huân. Vậy nên chốt ngay lập tức để "kẻ bị bán" chưa kịp giãy nảy.

Lúc Tuấn Miên đến phòng khách thì trên bàn đã bày ra mớ đồ ăn với mùi hương hấp dẫn, cậu liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thế Huân. Mắt khẽ liếc sang thầm trách tên khốn này mặt rõ dày, quần áo xộc xệch thế kia mà dám ngồi trước mặt người lạ. Sợ người không biết chuyện gì đã xảy ra à.

"Lườm cái gì? Ăn đi."

Gắp thức ăn vào chén cho Tuấn Miên, cả ba người còn lại mới bắt đầu động đũa. Vừa ăn vừa bàn chuyện hợp đồng sắp tới, chỉ có cậu chuyên tâm gia tăng công suất của cái miệng. Ăn xong, hợp đồng cũng xong, bọn họ chính là lợi dụng lúc cậu chỉ lo ăn mà dụ cậu ký tên vào hợp đồng. Mọi chuyện đã rồi, Tuấn Miên mới có cơ hội đọc nội dung.

"1. Người đảm bảo mối giao hữu của cả hai tổ chức là người đại diện cho toàn bộ tổ chức của mỗi bên, vì vậy đề nghị bên đối tác phải giữ thái độ chừng mực với người giao hữu.

Nếu như trường hợp có một trong hai người giao hữu rời khỏi vị trí đương nhiệm mà lý do là từ bên đối phương, mọi hợp tác sẽ chấm dứt.Không tự ý thay đổi người giao hữu dưới bất kì hình thức nào.

..."

Thật sự nhiều quá, chữ chi chít đầy mặt giấy, đọc đến điều thứ ba Tuấn Miên đã ngáp rõ to. Dù gì đây cũng chỉ là điều khoản trên giấy, còn mấy thứ danh không chính, ngôn không thuận thì hẳn phải đợi đến tối nay, cậu tự đưa mình vào hang cọp thì mới biết. Tên khốn Ngô Thế Huân đó chắc chắn chẳng tốt lành gì mà đưa tổ chức KS nhiều món hời vậy đâu, có khi cậu còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị xơi tái lần nữa.

"Này, em đang nghĩ cái gì đó?"

Tiễn Khánh Tú cùng Chung Nhân ra khỏi cửa, Thế Huân quay lại vẫn thấy Tuấn Miên đang thẩn thờ cầm hợp đồng, liền hôn nhẹ vào má người nọ rồi kêu một tiếng "em" nhẹ bâng.

"Cậu xưng hô cho đàng hoàng xem. Tôi chưa mắng cậu cái tội không dùng kính ngữ với tôi thì thôi, giờ lại kêu bằng em? Nhớ cho kỹ, tôi hơn cậu ba tuổi."

"Hợp đồng bán thân cũng ký rồi. Ngại ngùng cái gì? Kêu một tiếng anh cho tôi xem."

Bên ngoài dữ dằn, trên giường lại mềm yếu đến độ cầu người đến chà đạp không ngừng, đúng kiểu Thế Huân thích. Chòng ghẹo Tuấn Miên thật sự rất vui, tưởng chừng đầu bóc khói đến nơi mà vẫn không nói được tiếng nào.

"Đi thôi."

Nhìn Tuấn Miên đáng thương đến mức Thế Huân phải cấp cho cậu một cái bậc đi xuống, chính là kéo cậu ra khỏi căn hộ đó. Dây dưa từ chiều hôm qua đến giờ, nên rời khỏi rồi. Từ nay đến lúc hợp đồng kết thúc, Tuấn Miên sẽ trở thành bạn cùng nhà với Thế Huân mà bên kia Khánh Tú cùng Chung Nhân cũng như thế. Lý do ngoài ánh sáng là người ở tổ chức khác phải kiểm soát kỹ còn lý do trong bóng tối thì mang nghĩa hai cặp đôi này rõ rành rành có gì đó với nhau.

"Tôi còn chưa dọn đồ."

"Từ đồ mặc, phương tiện đi lại đến thức ăn nước uống của em, tôi bao trọn."

Hừ, sao không nói sớm chứ, thế thì đi thôi, Tuấn Miên sợ hắn chắc.

.

Ngồi trên xe chung với Thế Huân chán kinh khủng khiếp, im lặng đến cực điểm. Nãy giờ, Tuấn Miên đã liến thoắng hơn chục câu mà hắn cứ ừm ừm ờ ờ. Được rồi, đã vậy, cậu nhất định phải cạy được miệng hắn.

"Này, rốt cục công việc của tôi là gì?"

"Làm ấm giường."

Nói rồi, Thế Huân áp sát đến Tuấn Miên bắt đầu tấn công như thể nãy giờ ngồi trong xe, hắn chỉ chờ cậu nói mỗi câu này. Lưỡi hắn nịnh bợ liếm lấy môi cậu rồi mới luồn vào trong chơi đùa cùng bạn mình. Nhẹ nhàng dần trở thành mãnh liệt, nụ hôn cuốn tâm trí Tuấn Miên bay mất, cậu thậm chí còn chẳng phát hiện ra hắn đang đùa bỡn "cậu nhỏ" của cậu bên ngoài lớp vải quần. Tay hắn trượt vào trong nhẹ nhàng ma sát khiến Tuấn Miên bật ra tiếng rên rỉ. Liên kết phía trên đứt rời, Thế Huân thuận thế trượt xuống phần cổ trắng nõn tạo dấu vết nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Huân... còn người khác..."

Có mụ mị đến thế nào, Tuấn Miên vẫn còn nhớ mình ở trên xe cùng Thế Huân, phía trên còn có tài xế, không thể mặt dày đến mức làm tình trắng trợn thế này.

Thật ra Thế Huân cảm thấy tài xế kia ngồi ở đó cũng chẳng vấn đề gì vì người được hắn huấn luyện sẽ không dám nhìn trộm chủ nhân mình làm việc. Chỉ là hắn muốn chỉ có một mình hắn có thể nghe được chất giọng ngọt ngào của Tuấn Miên buông ra tiếng rên rỉ.

"Tấp vào con đường vắng rồi xuống xe đi."

"Vâng."

Miệng nói tay làm, Thế Huân vẫn tiếp tục cắn lên đầu nhũ vì bị trêu chọc mà cương lên. Lành lạnh ẩm ướt cùng sự ma sát từ lớp vải thô ráp khiến cơ thể cậu run rẩy nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào. Mãi cho đến khi máy xe tắt hẳn, người dư thừa bước xuống xe, Tuấn Miên mới bắt đầu thả lỏng, ôm lấy Thế Huân cả hai lại tiến vào một nụ hôn khác.

"Bắt đầu được chưa?"

"Không thể để về nhà sao? Chúng ta còn ở ngoài đường."

Tuấn Miên khẽ dụi vào lòng người kia hòng làm hắn mủi lòng nhưng một khi Ngô Thế Huân đã muốn thì đâu có chuyện dừng lại. Hắn hôn vào gò má quả đào như sự an ủi.

"Ngoan. Chỉ cần em không rên rỉ quá lớn thì chẳng ai biết chúng ta làm gì ở đây."

Chỉnh tư thế để chân Tuấn Miên lần lượt gác lên thành ghế trước và sau, Thế Huân nhanh chóng đẩy hai ngón tay đã được phủ một lớp bôi trơn vào cơ thể Tuấn Miên, hậu huyệt lập tức ngậm chặt. Nếu không phải sợ tổn thương cậu, hắn sẽ đâm vật cứng vào ngay tức khắc. Thật sự quá mê người.

Đợi đến cửa mình Tuấn Miên mềm mại hẳn ra, Thế Huân lại tiếp tục thêm hai ngón tay nữa để nới rộng, động tác như muốn đưa Tuấn Miên chạm đến thiên đường.

"Tôi vào nhé?"

Vành tai bị người kia nhẹ nhàng day đến day đi, cơ thể Tuấn Miên lại càng run rẩy hơn khi nghĩ đến chuyện con quái vật khổng lồ kia tiến vào bên trong mình. Thế Huân đỡ cậu ngồi lên đùi hắn, xoa nắn cặp mông căn tròn rồi bất thình lình đưa vũ khí xâm nhập vào hậu huyệt. Không giống như lần trước, hắn để cho Tuấn Miên có thời gian thích ứng với vật lạ, mới bắt đầu giữa chặt hông cậu, rút ra rồi đâm thật mạnh vào.

Cứ liên tục như thế, đầu óc Tuấn Miên liền trống rỗng, chỉ biết rên rỉ cùng thở dốc, mặc cho Thế Huân muốn làm gì thì làm, nắn bóp như thế nào thì nắn.

Thấy Tuấn Miên quá mức hưởng thụ, Thế Huân lại nảy ra ý xấu, dừng mọi động tác.

"Tự em vận động đi."

Mắt Tuấn Miên lập tức ngấn nước, bên trong rõ ràng vẫn được lấp đầy nhưng không hề ma sát lần nào nữa. Hai chân từ lâu đã nhũn ra, cơ thể cũng vô lực tựa vào người kia, chỉ có thể co bóp hậu huyệt để kích thích hắn ngưng trò đùa bỡn này lại. Thế nhưng Thế Huân cứ cố tình bình thản hết hôn rồi lại liếm cổ cậu, thậm chí còn có ý định rút ra khỏi cơ thể cậu. Trống rỗng và ngứa ngáy muốn bức điên Tuấn Miên buộc cậu phải mở lời.

"Huân..."

"Làm sao?"

"Anh làm tôi đi mà~"

Đạt được mục đích, Thế Huân lập tức mạnh mẽ đâm vào huyệt động ấm nóng một lần lại một lần, ngày càng dùng sức kéo căng từng nếp nhăn mềm mại khiến đôi môi đang ở cổ hắn nịnh nọt cũng phải ngắt quãng liên hồi, đôi lúc còn không kìm nén được lực mà cắn lấy. Thế Huân bị tiếng rên rỉ kiều mị quấn bên tai kích thích ham muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Hai tay mạnh mẽ ấn cặp mông ngậm hết toàn bộ tính khí, chỉ thiếu một nước nhồi cả hai quả cầu vào bên trong. Kim Tuấn Miên, sản phẩm của tội ác.

Tuấn Miên giờ này thế nào? Chính là cảm giác tuyến tiền liệt dường như sắp bị nghiền nát, cơ thể lại chịu không nổi sức ép này mà muốn ngã quỵ. Tính dục của Thế Huân vẫn mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay tại lúc này mỗi cử động từ hắn đều thô bạo và mang dục vọng chiếm hữu nặng nề hơn lần trước rất nhiều.

Cuối cùng, trước khi Tuấn Miên ngất xỉu đến nơi thì Thế Huân cũng chịu buông tha, phóng thích thẳng vào trong hậu huyệt. Sự quánh nóng đánh thẳng lên đỉnh đầu khiến cậu gần như lên đỉnh cùng lúc với hắn.

"Dâm đãng. Không cần chạm đến cũng có thể bắn ra."

Qua cơn khoái cảm, châm chọc một câu, Thế Huân mới rút "cậu nhỏ" ra khỏi hang động tràn đầy dịch thể đặc sệt, chỉnh trang quần áo cho cả hai rồi đỡ Tuấn Miên lên ghế phụ. Khoang xe đầy mùi tình ái cùng cái bộ dạng thở thôi cũng làm người ta ngứa ngáy của cậu, thật sự rất không thích hợp để người thứ ba bước chân lên. Nghĩ thế, Thế Huân đành siêng năng ngồi vào ghế lái, đi nốt đoạn đường còn lại để về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip