- 5 -


Trải qua sự thỏa mãn cùng dằn vặt về mặt thể xác, Tuấn Miên đã thiếp đi trên đường về. Lúc cậu tỉnh dậy, khung cảnh hơi không mấy quen thuộc hiện ra trước mắt, lập tức xác định mình đã được đem về nhà Thế Huân. Cơ thể ngoài cảm giác đau nhức thì mọi thứ đều ổn. Làm tình tại không gian chật hẹp và cái tư thế đó thật sự chẳng khôn ngoan tí nào.

Tuấn Miên nhìn ra cửa sổ, đoán biết giờ này đã là xế chiều. Những đám mây với hình dạng xinh xẻo cũng phải nhường chỗ cho ánh cam rực rỡ bao vây tòa nhà cao tầng. Nghĩ đến ba chữ "làm ấm giường" của Thế Huân, Tuấn Miên đột nhiên tự hỏi cuộc sống một năm này như thế nào, rồi sau đó sẽ ra sao. Chỉ hy vọng nhỏ nhoi rằng nó không trở thành mặt trời sắp tắt của thời điểm hiện tại.

Lếch thân ra khỏi giường, đi hết một vòng nhà Tuấn Miên mới phát hiện ở đây chỉ có mình cậu, có lẽ Thế Huân đi làm rồi. Cũng phải, hắn đứng đầu tổ chức lớn, đâu thể cứ thích đi thì đi, thích nghỉ thì nghỉ, công việc có khi lên đến cả nghìn cả vạn. Ba ngày ở nhà hắn, có những lần cậu đã bắt gặp Thế Huân nửa đêm thức dậy để nhận thư điện tử và trả lời văn kiện khẩn cấp.

Ừ, thế mà tên khốn ấy vẫn dành thời gian ra nấu cho Tuấn Miên mấy món ngon để dỗ cho cậu đỡ buồn chán. Ví như lúc này đây, trong phòng bếp đã có sẵn nồi cháo hoa, bên cạnh còn đặt cái điện thoại. Cầm nó lên, màn hình là tấm hình cậu đang nghiên đầu say ngủ, không có khóa. Trong điện thoại chỉ lưu một số duy nhất, hai chữ "Bảo Bối" mém làm cậu sặc nước miếng. Bấm nút gọi, tiếng tút tút vang lên cho đến khi bên kia có người bắt máy, giọng nói trầm khàn mang lại cảm giác ấm áp.

"Dậy rồi?"

"Ừm."

Tự dưng Tuấn Miên không biết nên nói cái gì cho đúng, bên kia cũng im lặng. Hai người chậm rãi nghe nhịp thở của nhau qua một lúc, Thế Huân mới lên tiếng lần nữa.

"Hâm thức ăn lại, không được lười biếng. Ăn xong thì vào phòng nghỉ đi, chút nữa tôi về sẽ dọn dẹp sau. Điện thoại là của em."

"Ừm. Mau mau về."

Ban đầu, khi phát hiện nhà chẳng còn ai, thật lòng mà nói thì Tuấn Miên có chút hụt hẫng. Nhưng giờ đây, nghe xong cuộc gọi của Thế Huân, chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến cậu nhận ra: À, mình không còn cô đơn một mình nữa. Cảm giác tốt hơn nhiều so với những gì cậu từng nghĩ.

Ngoan ngoãn nghe lời Thế Huân làm nóng nồi cháo, Tuấn Miên múc hẳn một tô to thật to đem ra ngoài phòng khách vừa xem phim vừa đợi hắn về. Chỉ là bỗng nhiên muốn làm như vậy thôi, hắn cũng chỉ sống ở đây có mình hắn, biết đâu cũng mong muốn buổi chiều sau khi tan việc, có người chờ mình về giống như cậu.

Đợi không phải là cảm giác tốt đẹp gì, cơ mà khi thấy được người mình đợi là một cảm giác mừng vui khó tả.

"Cạch."

Tuấn Miên quay đầu về hướng phát ra âm thanh, cùng ánh mắt Thế Huân khẽ chạm nhau. Hắn nhíu mày khi thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trên ghế sô pha. Giờ đã hơn tám giờ tối, cách cuộc gọi ban nãy hơn ba tiếng mà cậu vẫn ngồi đây, chẳng chịu nghỉ ngơi.

Không nói không rằng, Thế Huân bước nhanh đến bên chỗ Tuấn Miên, bồng cậu hướng về phòng.

"Này, đừng giận, tôi chỉ muốn chờ anh về thôi mà."

Khuôn mặt Thế Huân trước giờ không có quá nhiều biểu cảm, Tuấn Miên cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ rằng hắn đang giận. Còn việc gọi Thế Huân bằng "anh" thì cậu vốn đã thua thế từ lúc trên xe mà cầu xin hắn rồi. Giờ mà lại xưng hô ngang hàng kẻo hắn lại còn giận hơn.

"Tôi về rồi, em nghỉ ngơi đi."

Nghe câu "tôi chỉ muốn chờ anh về", trong lòng Thế Huân lập tức xuất hiện một mảng mềm mại, cáu giận gì đó cũng bay biến mất tiêu. Hắn cắn lên đôi môi ngọt ngào rồi đắp chăn cho cậu.

Lúc Tuấn Miên đã mơ mơ màng màng thiếp đi, có một vòng tay cứng rắn ôm cậu vào lòng. Dụi vào lòng ngực rộng lớn đó, cậu vô thức gọi một tiếng rồi lại rơi vào giấc ngủ.

"Huân..."

.

Mấy ngày tiếp theo, Tuấn Miên đều cùng Thế Huân trải qua thật nhẹ nhàng. Giống như bây giờ đây, hắn làm việc, còn cậu gối đầu lên đùi hắn, miệng nhóp nhép bắp răng bơ hắn vừa làm cho cậu, mắt chăm chú nhìn lên tivi.

Bộ phim điện ảnh đang chiếu thật sự thật sự quá là cẩu huyết đi. Nội dung kể về một cô diễn viên xinh đẹp trong một lần vô tình va chạm phải anh công tử nhà giàu, bị anh ta ép buộc trở thành tình nhân. Diễn biến tiếp theo khá ngọt ngào và êm đềm vì anh ta dù mặt than nhưng vẫn hết lòng cưng chiều, âm thầm quan tâm chăm sóc cô gái nhỏ, giúp cô lên đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Một chàng trai như vậy, khó có cô gái nào thoát khỏi lưới tình. Và rồi khi cô đã yêu anh ta đến mức độ cam tâm tình nguyện bỏ ánh hào quang, để quan tâm cuộc sống gia đình của cả hai thì cô phát hiện ra rằng chàng ta vốn là một tay chơi, ngay từ đầu chỉ có ý định "chơi chán rồi bỏ" với cô, mà bên cạnh cô, anh ta còn vô số các cô gái xinh đẹp khác. Sự thật tàn nhẫn đến mức cô không vượt qua nổi, say rượu lái xe, và chấm dứt cuộc đời vào năm hai mươi sáu tuổi.

Trong cái không khí bình yên như thế này, lại xem bộ phim tình cảm buồn, tự dưng lòng Tuấn Miên lại nảy sinh cảm giác khó chịu là lạ. Dù biết rằng cuộc đời mỗi người đều có an bài riêng, phim cũng sẽ không giống đời thật, Thế Huân cũng chẳng quá ôn nhu nhưng lỡ như sau này cậu cũng bị đối xử giống vậy thì làm sao đây?

Trước đến giờ, Tuấn Miên chưa từng thích ai và cũng không tiếp xúc qua quá nhiều người ngoại trừ người em họ Kim Chung Nhân. Bởi vì cha mẹ cậu là nhân chứng sống chứng minh cho Tuấn Miên thấy cuộc đời này chẳng có ai đáng tin. Người lừa ta gạt, thậm chí ngay cả khi đã kết hôn sinh con vẫn nguyện lừa lọc nhau. Cho nên dù trải đời thật sớm, tính cách Tuấn Miên vẫn có phần đơn thuần hơn người khác.

Ngước lên nhìn kẻ đang say mê công việc, Tuấn Miên chợt phát hiện mọi biểu cảm trong lúc mình thất thần toàn bộ đều đã bị Thế Huân gôm vào đáy mắt. Cậu chỉ đành nở nụ cười xán lạn chào đón ánh nhìn từ hắn, một phút yếu lòng của cậu không nên để người khác nhìn thấy như vậy.

"Khó coi."

Còn chưa kịp hiểu ý Thế Huân, bàn tay thon dài đang gõ laptop kia đã dời địa điểm phủ lên đôi mắt cậu. Lúc này, Tuấn Miên mới nhận thức được sự ẩm ướt trên mặt mình. À thì ra cậu khóc nhưng cậu khóc vì cái gì đây? Vì chuyện xưa bị gợi về, vì sợ tương lai mịt mù của bản thân hay vì cả hai? Ngay cả Tuấn Miên cũng chưa dám khẳng định nguyên nhân. Lâu lắm rồi, mới có người bên cạnh cộng thêm sự thinh lặng nhàn nhạt này khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn chăng? Chắc thế.

Thật ra Thế Huân che mắt Tuấn Miên cũng không phải do cậu khó coi hay gì. Chỉ là từ khi giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống đã thu hút hắn. Nội tâm Thế Huân có chút xao động, lại nhìn thấy nụ cười chua chát khiến hắn nhất quyết che đi thứ bóp nghẹt cảm xúc của mình.

Đến lúc Thế Huân buông tay ra, người gối đầu trên đùi hắn cũng đã thiếp đi mất rồi. Khẽ lau đi mấy vệt nhem nhuốc trên mặt, hắn nhẹ nhàng kê đầu cậu trở về trên gối, cất laptop cùng tài liệu sau tủ đầu giường bên cạnh. Nhìn thấy mấy con chữ trên giấy, Thế Huân như sực nhớ ra chuyện chưa nói với cậu nhưng con thỏ béo này đã lo đi gặp mấy con thỏ xinh xinh khác, hắn không nỡ kêu cậu dậy chỉ nói vài chuyện linh tinh như công việc này nọ.

Tuấn Miên nghỉ ngơi đủ rồi cũng nên góp sức đi thôi, kẻo Chung Nhân bên KS lại rống họng thắc mắc tại sao giờ này mà cậu vẫn còn được lêu lỏng.

Thế Huân vuốt nhẹ đôi gò má quả đào của ai kia rồi lại hôn nhẹ lên, mới chịu yên phận ôm cậu đi ngủ sớm.

Thỏ nhỏ, ngủ ngon. Sáng mai sẽ có niềm vui bất ngờ cho em.

_____

Shinin': Chúc mọi người năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip