- 6 -

Mới đây đã bước qua tháng thứ tư Tuấn Miên ở cùng một chỗ với Thế Huân. Mỗi sáng, hắn sẽ thức sớm làm điểm tâm nhẹ cho cậu rồi đi làm. Đến trưa, cậu mang cơm lên tổ chức cho hắn, có công việc thì bàn công việc, không có thì cậu nằm đọc sách, hắn tiếp tục gây tiếng loạt xoạt trên những tờ giấy. Chiều về, cả hai cùng đi chợ bàn luận xem tối nay ăn món gì. Sau đó, Tuấn Miên sẽ thưởng thức một bàn ăn hoàn chỉnh tự tay Thế Huân làm. Ăn xong tùy theo hôm đó tâm trạng thế nào rồi quyết định làm chuyện trong sáng hay chuyện trong tối. Tính ra, cuộc sống êm đềm hơn cậu nghĩ.

Hiện tại, đã tám giờ sáng, Tuấn Miên cũng nên thức dậy đi dạo một vòng siêu thị rồi. Buổi trưa hôm nay sẽ có chả giò thịt nhân tôm, bún và rau thơm. Tay nghề của cậu không có đẳng cấp như Thế Huân nên chỉ làm được mấy món đơn giản như thế này thôi.

Thật ra, ban đầu khi nghe hắn giao phó nhiệm vụ, Tuấn Miên toàn chạy ra nhà hàng mua đại vài thứ rồi đem cho hắn. Nhưng ngẫu nhiên một ngày nào đó, cậu lại nổi hứng làm vài món tráng miệng kèm theo bữa ăn chính, ấy thế mà Thế Huân lại rất chuyên tâm ăn đồ ngọt chứ ít động đũa đến sơn hào hải vị bên cạnh. Sau lần đó, Tuấn Miên siêng năng làm đồ ăn hơn, và rõ rành rành là tâm trạng của hắn cũng nương theo đó mà vui vẻ, đối xử với cậu ân cần hơn rất nhiều.

Lăn lộn cả buổi sáng ở trong bếp, Tuấn Miên nhanh chóng lên tắm rửa để còn rời khỏi nhà cho kịp lúc. Sắp tới sinh nhật Thế Huân rồi, cậu muốn tranh thủ ghé trung tâm mua sắm mua chút đồ làm cho hắn vui.

Đương lúc còn đang ngâm mình trong bồn nước ấm thì có cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Miên. Không cần nhìn cũng biết là ai, cậu bắt máy, giọng điệu trêu chọc.

"Thế nào? Bảo bối của tôi đói rồi sao?"

"Ừ, mau đến đây. Bảo bối của em thèm 'thịt' em lắm rồi."

Phóng lao thì phải theo lao, Tuấn Miên chẳng kiêng nể gì mà ve vãn người ở đầu dây bên kia.

"Vậy Ngô tổng nói xem tôi phải mặc bộ đồ nào để Ngô tổng thương yêu tôi thật nhiều?"

"Bộ đồ cổ lọ màu đen, treo ở ngăn tủ bên trái."

Không cần chờ đợi quá lâu, Thế Huân đã đưa ra một đáp án. Tuấn Miên cũng chẳng bất ngờ lắm, dù gì đồ cậu mặc đều là hắn mua cho, tự tay hắn xếp vào từng ngăn tủ, không nhớ mới là lạ đấy.

Nghe hắn căn dặn đem hộ tập tài liệu ở phòng đọc sách cùng đi đường cẩn thận xong, Tuấn Miên liền cúp máy, bước ra khỏi phòng tắm.

Mở đúng ngăn tủ bên trái, lấy đúng bộ đồ mà Thế Huân muốn, Tuấn Miên ngắm nghía thật kỹ. Chất liệu len mềm mại màu đen tuyền, cổ lọ, dáng suông, với chiều dài này thì tối đa chỉ có thể dài đến nửa đùi của Tuấn Miên.

Ồ, tại sao một cái áo lại có thể dài đến nửa đùi người đàn ông trưởng thành à? Bởi vì nó là áo đầm. Áo-đầm. Áo! Đầm!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Tuấn Miên lại nghiến răng ken két. Sau cái đêm xem bộ phim cô diễn viên xinh đẹp kia, Thế Huân đã bàn giao những mối liên kết giữa KS và SH để cậu tự mình quản, rồi hắn mỉm cười với cậu, nụ cười rất đẹp, ai nhìn thấy rồi chắc chắn khó mà quên được nhưng mà cái lời nói vuột ra khỏi miệng thì vô cùng khốn khiếp.

"Tôi thật sự rất nhớ thương bộ dáng của em vào ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt cho nên hy vọng là em mỗi ngày đều phẫn nữ trang đến công ty."

Tất nhiên, hắn đã dùng từ "hy vọng" thì chẳng muốn bị từ chối.

Lúc đó, Tuấn Miên chỉ muốn hỏi một câu duy nhất: Đêm đó, không hề có đèn, hắn yêu thích nhìn cậu mặc váy hay yêu thích làm cậu khi cậu mặc váy. Cuối cùng, vẫn là không hỏi được bởi vì tên khốn ấy vừa nói xong liền cưỡng hôn cậu đến thần hồn điên đảo, rồi nghiễm nhiên xem sự khó thở chẳng trả lời được của cậu thành đồng ý mà không cho cậu phản bác.

Còn chưa kể đến việc mỗi lần Tuấn Miên đến tổ chức, Thế Huân đều nhân cơ hội ăn đậu hủ. Nhẹ nhàng thì ép cậu ngồi lên đùi hắn, bắt đầu sờ từ dưới lên từ trên xuống, phấn khích thì làm tình ngay phòng làm việc, thậm chí có lần cậu đã phải khẩu giao cho hắn dưới gầm bàn phòng học cùng rất rất nhiều chuyện quá đáng khác. Đến mức cả tổ chức SH đó đều rỉ tai nhau tin đồn rằng Tuấn Miên là tiểu hồ ly đã tu luyện thành người và dùng bùa mê dụ hoặc Ngô tổng lạnh lùng của bọn họ.

Thở dài một hơi, Tuấn Miên mặc cái áo Thế Huân muốn vào, chọn thêm đôi giày bốt mềm, cao tới đầu gối, đội mái tóc giả cong cong uốn lượn, trang điểm nhẹ một chút trước khi khởi hành.

Ngô Thế Huân ấy, tính chiếm hữu thật sự cao. Hắn sợ Tuấn Miên xinh đẹp sẽ bị người ta cưỡm đi mất nên chẳng chịu thuê tài xế cho cậu, bắt "một cô gái mỏng manh" phải tự mình lái xe đưa cơm cho hắn mỗi ngày.

Bình thường Tuấn Miên chỉ mất tầm hai mươi phút để lượn đến tổ nhưng hôm nay với ý định mua chút quà nhỏ mọn cho Thế Huân, cậu phải đi đường vòng nên mất cũng kha khá thời gian. Bước vào trung tâm mua sắm thì cũng đã hơn mười một giờ, tức cậu chỉ có tầm hai mươi phút để lựa chọn đồ nếu không muốn hắn nhận ra âm mưu bí mật của cậu. Nghĩ thế, Tuấn Miên nhanh chóng lướt qua các cửa hàng sang trọng, nhìn tổng thể xem có gì hợp mắt hay không.

Một sợi dây chuyền, một con sói bông, một cà vạt. Ba thứ này giống mua cho cậu hơn là cho hắn nhỉ? Cơ mà bây giờ đã lố giờ rồi, Tuấn Miên phải đi ngay cho kịp.

Xui xẻo thay, vừa bước ra khỏi khúc ngoặt, Tuấn Miên va phải một người đàn ông cao lớn. Phiền phức này không nhỏ bởi hắn ta còn có đám đàn em phía sau, lại luôn miệng chửi thề, không phải kẻ có học.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cậu chỉ muốn mau mau đi kẻo Thế Huân lại phải đợi, đồ ăn cũng sẽ nguội mất nhưng hắn ta đúng là không định để cậu đi. Chỉ trách Thế Huân chọn bộ đầm quá tốt, một kẽ hở để người khác đoán biết là con trai cũng chẳng có. Cứ như vậy mà bị trêu chọc.

"Cô em đi đâu mà vội mà vàng, có cần anh đưa đi giúp?"

Nói rồi, hắn ta giữ lấy cằm Tuấn Miên, buộc cậu nhìn thẳng vào mặt hắn. Trong đầu Tuấn Miên lập tức xuất hiện ba chữ "không xong rồi" mà bên kia vừa thấy mặt cậu cũng thốt lên.

"Hửm? Mặt quen nhỉ?"

Tuấn Miên bất chấp đang mặc váy ngắn, đang mang bốt cao gót mà bẻ khớp tay tên đó cùng đạp vào bụng hắn, bỏ chạy.

Kẻ này họ Hoàng tên một chữ Tử, một bao gạo ngu ngốc ham mê sắc đẹp không hơn không kém. Lần đó, cậu vào nhà hắn lấy đi những chứng cứ việc làm đen tối của hắn đem về cho KS. Hắn ta cùng tình nhân đang làm chuyện người lớn đến giữa chừng thì bị Tuấn Miên phá rối. Giải quyết hắn ta trong vòng một phút, cậu đem cả hai trói lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn tốt bụng gọi điện thoại cho đàn em đến giải thoát đại ca nữa mà.

Nếu Tuấn Miên mặc đồ nam ra đường thì dù có đi ngang tên Hoàng Tử này, cậu cũng chẳng sợ. Nhưng đằng này... Tất cả là tại Ngô Thế Huân hết thảy.

Đúng rồi, phải gọi cho hắn. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, lại phát hiện ra bị chặn ngay lối đường đi, đằng sau cũng có tiếng bước chân. Thật sự thật sự muốn chửi thề, vây quanh toàn kẻ thù.

"Bắt lấy con đấy cho tao."

Sáp lá cà thì sáp lá cà, Tuấn Miên cảm thấy bản thân chỉ cần trụ vững cho đến lúc đầu dây bên kia nối với Thế Huân là được. Hắn sẽ cứu cậu, chắc chắn.

.

Lúc Thế Huân nhận được cuộc gọi đầu tiên của Tuấn Miên, thính giác chỉ nhận được những tiếng đánh nhau chát chúa. Hắn khẽ cau mày, vừa định gọi người điều tra xem Tuấn Miên đang ở đâu thì cuộc gọi thứ hai xuất hiện. Đầu dây bên kia không phải giọng nói ngọt ngào mà lại mang chất the thé, còn buông lời cợt nhả.

"Lại đây xem con đàn bà của mày bị anh em tao chơi đùa đến hỏng này."

Sau đó còn ngu ngốc nói cho Thế Huân nghe địa chỉ, đỡ tốn công và tốn thời gian hắn tìm kiếm. Tưởng họ Hoàng to đến mức coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm đó sao? Vậy hãy để Ngô Thế Huân viết hộ cái kết cho dòng tộc mục rữa thối nát này đi.

"Trong hôm nay, nặc danh trình hết tội ác từ trước đến giờ của tập đoàn Hoàng thị lên tòa án."

Tốt nhất, Kim Tuấn Miên không nên có bất kỳ tổn thương nào về mặt thể xác lẫn tinh thần, còn không thì chuẩn bị đi tìm hiểu cái chết đau đớn mang nghĩa gì là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip