- 8 -
Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ, Thế Huân bước vào phòng khẽ lay động người đang say giấc, để Tuấn Miên ngủ quá nhiều sợ rằng tối nay sẽ không thể tiếp tục ngủ.
"Dậy. Ăn cơm. Trưa giờ em đã không ăn gì rồi."
Giọng nói trầm ấm rót vào tai phá hỏng giấc mơ đẹp của Tuấn Miên khiến cậu nhăn mày khó chịu, vòng tay ôm lấy "gối ôm" âm ấm bên cạnh, vùi đầu vào ngủ tiếp. Chiếc chăn theo cử động mà trượt xuống, làm lộ ra cơ thể đầy dấu vết xanh tím. Cậu đang mệt lắm cho nên tâm trạng cũng kém theo. Đừng có mà làm phiền nữa, nếu không cậu méc Thế Huân cho biết mặt. Ngay cả hắn còn chưa dám gây rối trong khi cậu ngủ nữa là.
Thấy Tuấn Miên bộ dạng ham ngủ, ôm chặt lấy mình, Thế Huân có chút không nỡ gọi cậu dậy. Cúi người khẽ bắt lấy đôi môi hồng đang nhõng nhẽo bĩu ra, hắn liếm nhẹ như nếm phải một món ăn ngon, rồi bắt đầu xâm lấn lãnh thổ, quấn lấy người bạn say ngủ, ép nó ra khỏi hang mà chơi với mình.
"Huân... hức..."
Một tiếng rên rỉ mềm mại vang lên, Thế Huân thực thích mỗi khi Tuấn Miên vô thức gọi hắn như thế này. Luồng tay vào áo Tuấn Miên, hắn mân mê làn da mịn màng cùng vùng bụng phẳng lỳ trong khi môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt. Người kia cảm nhận được ý đồ xấu, đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít, cựa mình tránh né những va chạm hắn đem tới, nhỏ giọng van xin.
"Đừng. Em mệt."
"Dậy ăn đi rồi ngủ tiếp. Được không?"
Hôm nay, Thế Huân nấu cho Tuấn Miên một nồi canh hầm gà, ăn cùng với nui và xà lách trộn, chính là những món Tuấn Miên thích nhất cũng có tác dụng bồi bổ cơ thể. Nhìn cậu ăn vui vẻ đến mức mắt cười híp cả lại, Thế Huân cũng vui vẻ múc thêm thật nhiều đồ ăn cho cậu.
Ăn xong, Tuấn Miên cùng Thế Huân đi dạo phố tiêu hao bớt năng lượng thừa nhưng cuối cùng khi bước ra chợ đêm thì cả hai lại tiếp tục ăn. Đồ nướng, đồ cay, món tráng miệng ngọt ngào đều được Tuấn Miên tọng vào họng đến mức bụng phình to, Thế Huân còn quay ra vuốt ve:
"Sắp sinh rồi. Nếu là con gái thì mềm mềm giống em, hẳn sẽ được các cậu con trai vây quanh. Con trai thì giống anh, tháo vát mọi việc. Em thích như nào?"
Tiếp theo là cảnh tượng một cậu trai cao lớn bị một cậu trai thấp bé hơn rượt vòng quanh đường phố. Đến khi cả hai nhễ nhại mồ hôi thì Ngô tổng lại cùng Tuấn Miên ngồi lề đường ăn kem trông hết sức dân dã và bình dị. Lúc này, cậu mới sực nhớ về giấc mơ ban chiều, mới lén lút nhìn sang Thế Huân. Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay sang.
Cái lần Tiểu Miên Nhi chịu vứt bỏ cái tính thiếu gia đỏng đảnh mà làm hòa với Gà Con, được Gà Con dẫn đi ăn kem lề đường y hệt như này.
"Đang nghĩ cái gì?"
"Có phải lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau?"
Tuấn Miên có chút mơ hồ nghĩ rằng Thế Huân với Gà Con là một người. Mà hắn khi nghe câu hỏi ấy chỉ mỉm cười, lúc lâu sau mới nhẹ bâng một câu:
"Nhớ ra rồi à?"
Năm ấy, Kim gia gần như biến mất khiến Tiểu Huân Nhi chẳng gặp được Thỏ Trắng của mình lần nào nữa. Nhưng ông trời không phụ lòng người, qua bao nhiêu cố gắng, Thế Huân cũng gặp lại được cậu thiếu gia mềm mềm ngày nào, lại còn trong tình huống cậu thiếu gia ấy đi trộm tài liệu nhà mình.
"Về thôi. Anh cõng em về."
Đùa giỡn nãy giờ, Tuấn Miên cũng thấm mệt, dù Thế Huân có không đề nghị thì cậu nhất định cũng đòi được lười biếng ngã vào lưng hắn. Vai thật rộng, cảm giác rất an toàn.
.
Mấy ngày sau đó, công việc của Tuấn Miên có sự chuyển biến không hề nhẹ so với những tháng vừa qua. Cậu chẳng phải làm cơm trưa rồi mang đến công ty nữa mà thay vào đó, Thế Huân sẽ làm cả ba bữa và cậu chỉ việc tò tò bám theo hắn đi làm.
Đến công ty, Tuấn Miên vẫn chỉ nằm ườn ra ghế sô pha trong phòng làm việc, vừa ngắm nhìn Thế Huân vừa gõ laptop. Kế bên có phòng ngủ nhỏ của hắn, nếu mệt, cậu hoàn toàn có thể chui vào ngủ. Hôm nào, Thế Huân tăng ca, cậu cũng cùng hắn vén chăn tại đó, đặc biệt là mấy hôm cùng hắn lăn giường. Cậu cũng rất thắc mắc tại sao mỗi lần làm tình xong, hắn đều giữ không cho ai đến gần cậu. Hỏi thì hắn cũng chỉ cười rồi thôi, mè nheo lắm hắn mới nhả ra cho cậu ba chữ.
"Vì em đẹp."
Đẹp thì liên quan gì? Chẳng thể hiểu nổi cái tư duy này.
À, thật ra còn chuyện khó nghĩ nữa. Chính là sinh nhật của Thế Huân, cậu vẫn còn chưa chọn được quà. Dạo này, cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, một phần do hắn ép, một phần do chỉ có hắn mới khiến cảm giác an toàn của cậu tăng cao nên cậu tình nguyện nghe theo. Giờ mà kiếm cớ tách ra, hắn sẽ nghi ngờ cho xem.
Khẽ thở dài, Tuấn Miên bước tới đằng sau ghế dựa của Ngô tổng, ôm lấy cổ hắn lắc lư làm nũng. Làm việc nãy giờ mệt rồi, muốn được thưởng.
"Mấy bữa nay số lần em thở dài tăng hơi nhiều đấy. Có chuyện gì làm Thỏ Trắng lo lắng?"
Từ cái hôm Tuấn Miên nhớ ra chuyện hồi bé tẹo, Thế Huân lâu lâu sẽ gọi cậu như thế, ẩn trong đó còn có chút cưng chiều khiến cho cậu càng vui vẻ đón nhận.
"Sắp tới là sinh nhật anh rồi."
Suy nghĩ lắm, Tuấn Miên mới để lời này vọt ra khỏi miệng, còn dụi đầu vào cổ hắn mè nheo. Thế mà cái tên khốn này nghe xong lại bật cười. Có gì buồn cười trong này à?
Thế Huân cũng không có ý gì xấu, chỉ là thấy con thỏ nhỏ vì chuyện này mà lo nghĩ mấy ngày, rầu rĩ không vui vẻ có chút đáng yêu. Dù sao hắn cũng có kế hoạch hưởng trọn sinh nhật mình rồi, không cần giấu cậu nữa. Hôm nay cùng mấy ngày tiếp theo, Ngô tổng quyết tâm mang theo bảo bối trốn việc.
Tuấn Miên còn đang ngơ ngác liền bị Thế Huân kéo khỏi phòng làm việc. Chẳng phải chưa hết giờ làm việc sao? Ơ, sao lại quẹo phải? Bình thường là quẹo trái mà. Bên này còn thang máy khác? Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tuấn Miên, Thế Huân như hiểu được mà thì thầm bên tai cậu.
"Thang máy riêng của anh. Vài bữa trước bị hư, mới sửa lại xong."
Cũng không tính là nói dối đâu. Mấy ngày đầu, Tuấn Miên mới vào tổ chức thì thang máy vừa hư thật. Đi thang máy chung, chật chội khiến cậu phải dựa vào người hắn, cảm giác đó rất thích thú cho nên Thế Huân cứ tiếp tục cùng cậu chen chút như thế. Hắn cũng sợ rằng nếu ở một thang máy riêng với Tuấn Miên, sẽ có một vài hành động không tốt giống như lúc này vậy... môi Thế Huân liếm láp một đường từ cổ lên đến môi cậu, cả hai tiến vào nụ hôn sâu.
Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, nhân viên tầng trệt cũng chỉ thấy tiểu tình nhân của Ngô tổng dường như phát sốt, mặt mày đỏ bừng, thở dốc liên tục khiến Ngô tổng đau lòng bế bổng cậu lên, tiến ra bãi giữ xe. Môi tiểu tình nhân còn lằm bằm như mơ sảng, mọi người không đoán được cậu nói gì. Chỉ có Ngô tổng ở sát bên mới nghe ra một câu than thân trách phận.
"Tại sao Gà Con đáng yêu lại biến thành Sói đói như thế này?"
.
Về đến nhà, Thế Huân lập tức lôi vali ra soạn đồ xinh đồ đẹp đặt vào, Tuấn Miên mới ngờ ngợ ra ý đồ của hắn.
"Định cùng em đi đâu sao?"
"Maldives."
Chữ tiếng Anh này vừa vang lên, Tuấn Miên đã nhảy cẩn lên ôm lấy cổ Thế Huân đung đưa. Ai bảo cậu thích Maldives nhất cơ chứ. Lần nào được nghỉ ngơi, Tuấn Miên đi du lịch cũng ghé sang nơi này vài ngày. Đi mãi đi mãi mà chẳng chán, phong cảnh tuyệt vời vậy mà, cậu lại còn thích biển. Maldives là sự lựa chọn tuyệt vời trong tuyệt vời.
"Định hỏi đi mấy ngày sao?"
Nhận được cái gật đầu từ sau lưng, Thế Huân cũng chỉ lấy tay xoa cái đầu tóc mềm, đưa ra đáp án làm Tuấn Miên sững người.
"Em muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu. Chỉ anh và em cùng nhau trải qua sinh nhật này, được không?"
Sinh nhật Thế Huân, đáng ra bất ngờ phải dành cho hắn thế mà hắn lại chuẩn bị tất cả, chỉ mong trải qua sinh nhật cùng Tuấn Miên. Lựa chọn cũng là lựa nơi cậu thích nhất để đi du lịch. Tuấn Miên cũng không biết cảm giác lúc này là gì? Cảm động? Hơn cả cảm động? Rung động? Hơn cả rung động? Tốt với cậu như vậy để làm chi? Sau này, hợp đồng kết thúc, xa nhau rồi cậu phải làm sao?
"Huân, chúng ta kéo dài khế ước thêm một năm nhé?"
Lòng Tuấn Miên chợt nhói, bởi vì bọn họ cùng là tổ chức điệp viên, chỉ khác cách làm việc. Bên KS sẽ dùng người để đánh cắp tài liệu, còn bên SH thì xâm nhập dữ liệu mạng. Cả đời này, cậu không thể rời KS, cũng như Khánh Tú không thể rời SH, nếu không sẽ bị gắn danh phản bội, chẳng một tổ chức nào thu lưu, tệ hại sẽ bị trừ khử. Đó là lý do Chung Nhân muốn người cũng chỉ cùng Thế Huân trao đổi. Ở cái thế giới này, chỗ nào cũng tốt, khắc nghiệt mỗi điểm này.
"Ừ. Đừng lo. Sẽ có cách để chúng ta sống chung mà không bị ràng buộc bởi hợp đồng."
Một lời hứa hẹn, phải không? Tuấn Miên chủ động hôn lên gò má của Thế Huân như một lời cảm ơn chân thành. Đáng ra đêm hôm đó, cậu còn muốn làm tình nhưng hắn lại bảo không thích hợp. Cả hai chỉ ôm nhau cùng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip