- 9 -
Mất cả buổi tối để gói gém trang phục cùng chuẩn bị dụng cụ cần thiết, sáng hôm sau cả hai lên đường, mất thêm vài tiếng ngồi trên máy bay, điểm đến đầu tiên mà Thế Huân chọn trước khi ra biển là thủ đô Malé của Cộng hòa Maldives.
Bình thường Tuấn Miên đến đây đều ra thẳng resort bãi biển, chưa từng ghé nơi đây lần nào. Đúng như người ta đồn thổi, Malé rất nhỏ nhưng dân cư lại đông đúc. Cơ sở hạ tầng khá tốt, những căn nhà màu sắc sặc sỡ lấn nhau trong con phố nhỏ bắt mắt mà thú vị. Thế Huân đặt phòng tại một khách sạn bình dị, hai người họ lúc này giống như cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật hơn là những người với cuộc sống tối mật.
Bởi vì người dân nơi đây chủ yếu đi xe máy nên Thế Huân cũng bày trò bắt chước, mướn một chiếc xe kiểu cũ cùng Tuấn Miên đi thử cảm giác vượt khắp xóm làng. Cả hai trước hết dừng lại ở chợ trái cây, cậu muốn lựa chút trái cây để ăn nhẹ. Được Thế Huân nuôi, cần dần kén ăn rồi, ban nãy trên máy bay chẳng ăn được gì cả. Hắn hình như cũng cảm nhận được nên cũng không vòng vèo quá lâu, qua đến chợ cá mua cá Ngừ cùng một vài nguyên liệu khác rồi về khách sạn , bắt tay vào nấu nướng.
Dù ở đất khách quê người, Thế Huân cũng không hề qua loa về bữa ăn của hai người họ. Nhìn hắn bận rộn, Tuấn Miên chẳng nỡ, liền chui vào bếp phụ hắn một ít việc, sẵn tiện học lém tay nghề. Hôm nay, hắn là làm mì Spaghetti Cá Ngừ Sốt Phô Mai, mùi thơm sực nức cả gian phòng khách sạn thật khiến người ta thèm thuồng.
Lúc đang ăn thì không được nói, vậy nên khi vừa ăn xong, Tuấn Miên lập tức đu lên cổ Thế Huân mè nheo.
"Khi nào chúng ta ra biển?"
"Ngủ trưa dậy liền đi."
Nói rồi, Thế Huân ôm Tuấn Miên lên giường, tiến vào giấc ngủ. Loay hoay cả buổi sáng rồi, cậu hẳn sẽ rất mệt mà mệt thì đi chơi sẽ mất đi mấy phần vui vẻ. Hơn nữa, hắn thật sự có nhiều thời gian cho cậu, không cần phải gấp gáp vội vàng, cứ vừa chơi vừa nghỉ cho đến khi cậu chán mới thôi.
Có lẽ do quá háo hức, Tuấn Miên vừa chợp mắt tầm hơn một tiếng liền cựa mình thức dậy, Thế Huân cũng theo đó mà tỉnh. Cả hai lười biếng nằm ôm nhau, chốc chốc lại hôn môi, hôn má, chốc chốc lại sờ soạn nhau. Không hiểu vì sao những lúc nhẹ nhàng như thế này, càng làm Tuấn Miên có thiện cảm với Thế Huân thêm một chút mà cậu tin rằng trong lòng hắn cũng không khác cậu mấy đâu.
Khi mặt trời bắt đầu di chuyển xuống núi, nhuộm bầu trời xanh thẳm trở thành một màu cam pha tím, chiếc cano từ phía resort mới đến để rước Thế Huân cùng Tuấn Miên đi. Lần này, là một căn hộ nằm giữa vùng biển rộng mênh mông, tường là những mặt thủy tinh trong suốt, bên trong căn hộ còn có hồ bơi bé bé. Cảnh vật thế này không phải lần đầu tiên Tuấn Miên thử qua, chỉ là lần này có mỹ nam bồi bên cạnh, lại càng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Cậu lập tức quay qua, đu lên người Thế Huân, nở nụ cười rực rỡ khoe cả hàm răng trắng đều, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến tim ai kia đập lạc đi một nhịp, liền đánh lạc hướng để cậu không phát hiện.
"Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp, hử?"
"Ừ nhưng chẳng phải em vốn đã thuộc về anh rồi sao?"
Không khí rơi vào ám muội như thế này rất thích hợp cho việc làm một số chuyện thân mật. Thế Huân cùng Tuấn Miên thật sự hôn nhau, va chạm một cách nhẹ nhàng, mềm mại quấn lấy đối phương. Cậu ôm lấy cổ hắn để nhấn nụ hôn vào sâu hơn, còn hắn thì vòng lấy eo cậu ve vuốt. Giữ cho môi lưỡi vẫn còn day dưa, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, tay cũng trường vào trong áo thưởng thức làn da mịn màng.
Sau đó, vốn không có sau đó, Thế Huân trực tiếp cù vào hông Tuấn Miên, tiếng cười giòn giã vang lên giữa vùng biển lặng im.
"Haha... Huân... haha... tha em... haha..."
Lăn tới lăn lui né tránh mà vẫn không thoát khỏi, Tuấn Miên gần như là vừa cười vừa hét lời van xin thế mà kẻ phía trên chưa hề có ý định dừng lại. Mãi cho đến khi cơ thể vã một thân mồ hôi, Thế Huân mới ôm cậu vào lòng để cậu lấy lại hơi thở sau trò đùa vừa rồi. Cho chừa cái tội dám dùng nụ cười tươi rói quyến rũ hắn.
Cuối cùng, chiều tối hôm ấy, cả hai cũng chẳng bước ra khỏi phòng, đơn giản là Tuấn Miên nằm tựa vào người Thế Huân, vừa chơi điện thoại vừa xem hắn xử lý công việc khẩn cấp trong tổ chức. Cậu chợt nhận ra hắn có thực sự thực sự nhiều chuyện phải làm, và hắn thực sự thực sự bận. Như vậy còn bỏ thời gian đi du lịch với cậu, có phải mệt chết hay không?
Đến khi Tuấn Miên đã thiếp đi mất rồi thì Thế Huân vẫn còn gõ lọc cọc lọc cọc lên bàn phím máy tính, mũi đặt lên đỉnh đầu của cậu nhẹ nhàng hít lấy mùi hương từ mái tóc mềm mượt.
Lần này đi chơi, một phần do sinh nhật Thế Huân sắp đến, hắn muốn trải qua thật đặc biệt cùng Tuấn Miên, phần còn lại do hắn nhận thức được tâm lý cậu có chút vấn đề từ sự việc đó. Cậu bám dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi, tất nhiên, hắn không phiền về việc này, thậm chí còn rất thích. Nhưng việc hắn rời đi một chút, đặc biệt là lúc cậu đang ngủ, cậu sẽ nhíu mày khó chịu như thể đang gặp ác mộng và chỉ cần hắn quay trở lại, cậu liền bình thường an giấc ngủ tiếp. Tình trạng vô thức này thật sự khiến hắn lo lắng, hắn đã hỏi thăm nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau, họ đều nói chỉ cần làm cho cậu khuây khỏa đầu óc là được. Vậy nên Thế Huân mới tạm dẹp tất cả công việc sang một bên, dẫn cậu đến nơi mà cậu thích nhất. Mấy ngày nay cũng không cùng cậu thân mật bởi vì mỗi khi làm xong, Tuấn Miên sẽ rơi vào tâm thế lười biếng, không chơi được nhiều, không giải tỏa được những thứ đang đè nén trong lòng cậu. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa hắn sẽ nhịn cho đến hết kỳ du lịch lần này.
Thế Huân sẽ chỉ làm việc nốt hôm nay thôi, ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ đều dành trọn cho Tuấn Miên.
.
Mới sáng sớm tinh mơ, Thế Huân đã bị gọi tỉnh bằng một tràng mè nheo từ Tuấn Miên. Có vẻ do ngủ sớm, ngủ quá đủ giấc nên tinh thần cậu càng hăng hái mà việc đầu tiên để bắt đầu ngày mới, là phải ăn. Dự định của hắn là sẽ gọi món từ resort nhưng chàng trai của hắn dường như không thích điều đó, nhất định hắn nấu mới chịu.
Thế là sau khi ăn bánh mì bơ mứt lót bụng, cả hai lại xách nhau quay trở về bến tàu để đi chợ. May mà ở căn hộ giữa biển ấy có đầy đủ dụng cụ nấu nướng và cả tủ lạnh. Bây giờ chỉ cần mua thức ăn tươi sống cùng một số rau quả là được. Riêng Tuấn Miên, cậu còn cố tình ghé mấy tiệm tạp hóa mua cho đủ dụng cụ làm bánh. Ngày mai sinh nhật Thế Huân rồi, ít nhất cũng không nên để hắn chịu thiệt.
Linh tinh như vậy thôi mà đi mất hơn hai tiếng, cả hai mau chóng trở về để bữa trưa không vì chờ đợi mà đói meo râu. Lần này, Thế Huân làm món nướng bãi biển, tẩm gia vị đầy đủ, thêm chút sa tế cho có vị cay nồng. Rồi hắn ở trên sân vừa nướng vừa nhìn chàng tiên cá của hắn quẫy đạp dưới nước.
Nước biển Maldives rất trong rất sạch nên mọi hoạt động của Tuấn Miên đều được thu vào tầm mắt hắn. Da cậu vốn đã trắng không tì vết rồi, ngâm vào nước càng làm nó trở nên trong suốt. Cơ thể dẻo dai ở dưới nước uốn lượn đủ thứ tư thế, lâu lâu lại sáp đến gần Thế Huân đòi tôm nướng, thịt nướng. Bờ môi hồng phối hợp cùng hàm răng trắng nhai nhai thức ăn, thưởng thức từng mùi vị ngon ngọt, yết hầu chậm rãi di chuyển báo hiệu hành động nuốt lấy phần thịt cuối cùng. Thỏa mãn, đôi mắt Tuấn Miên liền cong lên vui vẻ. Liên tục lặp đi lặp lại như thế, Thế Huân đột nhiên cảm thấy sức kìm chế của mình lại tăng thêm vài bậc rồi.
Bơi mãi cũng thấm mệt, Tuấn Miên lười biếng trèo lên bờ nằm ườn ra phơi nắng, chờ đợi Thế Huân đem một dĩa đầy thức ăn đến móm cho cậu. Trong lòng rảnh rỗi lại cảm khái một số việc, tỷ như tại sao cậu là con trai mà da lại trắng đến mức này, phơi nắng cỡ nào cũng không thể làm giảm bớt độ sáng mịn. Hoặc là việc Thế Huân dạo này có chút lãnh cảm với cậu, ngoài hôn ra chẳng còn làm gì. Và cả tay nghề nấu nướng của hắn nữa, lý do gì lại đặc biệt tốt như thế.
Đợi mãi đến buổi chiều, Thế Huân cuối cùng cũng chịu xuống biển cùng cậu. Chính là nắm tay nhau cùng lặn người vào những rặng săn hô đầy màu sắc. Bên cạnh đó, còn có những mạch đá ngầm là nơi ẩn náu của các loài cá vẹt, tảo biển,... Cả hai còn trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp ở Maldives khi ở trong lòng biển. Chụp lại vô số tấm hình đùa giỡn trong nước để kỷ niệm. Thế Huân còn đặc biệt thích trò bế bổng Tuấn Miên lên sau đó cho cậu rơi tự do, uống phải nước biển mặn chát.
Trước khi lên bờ chuẩn bị cho bữa ăn tối, Thế Huân chủ động trao cho Tuấn Miên nụ hôn ngọt ngào triền miên thấm đẫm mùi vị biển sâu.
Hôn đến nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip