Chương 1
- Này, Ngô Thế Huân, đợi tớ.
Một nam nhân dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái nếu không nói là xinh đẹp. Đôi môi hồng nhuận đang chu ra trông đến là đáng yêu. Nam nhân này đang chạy theo một người nam nhân khác cao hơn cậu cả một cái đầu.
- Cục bông, cậu đi chậm thế. Nhanh lên nào.
Tuấn Miên rốt cục là cũng chạy được đến ngang bằng Thế Huân.
- Không phải tớ đi chậm mà là cậu đi nhanh đó biết chưa?
- Thôi được rồi. Lần sau sẽ đi chậm theo cậu.
Thế Huân quay qua xoa xoa mái tóc nâu nâu của Tuấn Miên. Đôi mắt híp lại, ánh lên tia hạnh phúc.
Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đã làm bạn được hơn hai năm. Không phải là bạn bình thường đâu mà là bạn cực kì thân đấy. Kim Tuấn Miên vì thành tích học tập tốt nên được tuyển vào trường cao trung cao cấp. Nơi đây cũng là nơi mà Ngô Thế Huân theo học.
Lần đầu vào lớp, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đó, Thế Huân đã có ấn tượng với Tuấn Miên. Và may mắn thay, cô giáo lại xếp cho hai người ngồi bàn gần nhau. Rồi Tuấn Miên đã làm quen với Thế Huân trước.
Ban đầu, Tuấn Miên nghĩ rằng những người được học trường này đều là con nhà danh giá nên cậu cho rằng nam nhân ngồi bên cạnh cậu cũng sẽ kiêu ngạo mà cự tuyệt cậu.
Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện ngược lại với suy nghĩ của cậu. Nam nhân đó bắt tay cậu nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương rồi tự giới thiệu.
- Chào cậu, tớ tên là Ngô Thế Huân. Cậu là Kim Tuấn Miên phải không? Từ giờ chúng mình làm bạn nhé.
Đó, chỉ với một câu nói của Thế Huân mà khiến Tuấn Miên đứng hình, cậu không tin được. Cậu tưởng anh sẽ phải hất tay cậu ra, cho cậu là thứ bẩn thỉu, cặn bã của xã hội, chỉ may mắn nhận được học bổng nên mới có thể vào được ngôi trường cao cấp này thôi chứ.
Và rồi từ đó, họ thân nhau. Ngô Thế Huân ở đâu, Kim Tuấn Miên có ở đấy và dĩ nhiên nơi nào có Kim Tuấn Miên thì nơi đó chắc chắn sẽ có người tên Ngô Thế Huân đứng cạnh.
Hai người có thành tích học tập xuất sắc nay thân nhau lại càng thêm xuất sắc. Họ luôn có xếp hạng nhất nhì trường.
Nhưng chính vì vậy mà ở trường số người ghét Tuấn Miên tăng lên đáng kể. Chúng luôn cho rằng cậu có xuất thân quá thấp hèn, không phù hợp với anh. Mấy đứa con gái lại cho rằng, Tuấn Miên chỉ là do muốn lợi dụng lòng tốt của Ngô Thế Huân, hoàng tử trong lòng chúng.
- Thế Huân, cậu có nghĩ rằng tớ với cậu... không hợp nhau?
Tuấn Miên vu vơ hỏi khi cả hai đang ngồi hóng mát trên sân thượng của trường. Thế Huân nghe thấy hơi nhíu mày lại.
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?
- À, không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn biết...
- Không, tớ với cậu không chỉ hợp nhau, mà là rất hợp nhau.
Thế Huân khẳng định chắc nịch.
- Cậu nói thật?
- Ừ, thấy có bao giờ tớ nói dối cậu chưa?
- Vậy, hứa với tớ. Đừng bao giờ bỏ rơi tớ. Nhé!
- Dĩ nhiên. Cậu cũng vậy đấy. Móc ngoéo nào.
Hai người đưa tay ra móc ngoéo rồi lại cười hì hì với nhau. Bầu không khí bắt đầu vui lên trông thấy.
Thế Huân và Tuấn Miên đều có thói quen sau giờ ăn trưa sẽ lên sân thượng của trường để nghỉ ngơi. Cảm giác trên đó vô cùng thoải mái khiến hai người có thể hít thở không khí trong lành. Cũng là để quên đi những căng thẳng trong học tập.
"Ngô Thế Huân, cậu hứa rồi nhé. Tớ chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu. Vậy nên đừng bao giờ buông tay tớ."
Thế Huân và Tuấn Miên theo thói quen sẽ tựa vào vai nhau mà ngủ. Đến hết giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau quay lại lớp học.
- Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học hôm trước...
Tiếng thầy giáo trên bục giảng vang lên. Ôi tiết học văn vô cùng nhàm chán đã thế còn được ông thầy giảng bài không thể nào buồn ngủ hơn nữa. Trong lớp có vài người đang gục xuống ngủ. Nhưng còn Tuấn Miên lại không thấy vậy. Cậu rất thích môn văn, cậu cũng khá giỏi mấy môn xã hội. Khi thầy giảng, cậu chăm chú lắng nghe rồi ghi ghi chép chép đến là chăm chỉ.
- Này, tớ ngủ tí đây. Lát thầy xuống khều tớ dậy nhé.
Thế Huân quay sang báo Tuấn Miên một tiếng rồi gục ngay xuống bàn.
- Không được, Ngô Thế Huân, dậy mau, bài này rất quan trọng đó. Không học thì không được đâu.
Tuấn Miên ra sức lôi tên to xác kia dậy nhưng chỉ có thể làm chuyện đó trong im lặng vì cả lớp đang rất yên ắng.
- Đừng mà Miên Miên, tớ ngủ một chút xíu thôi mà. Ông thầy này giảng buồn ngủ muốn chết. Có gì tối nay tớ sang nhà cậu rồi cậu giảng lại cho tớ nha.
Thế Huân giơ đôi mắt cún con ra nhìn Tuấn Miên. Nhìn đôi mắt kia thì Tuấn Miên đâu có thể nào từ chối được. Đôi mắt cậu cụp xuống rồi quay trở lại bài học của mình còn để tên to xác kia ngủ gục.
RENG..........
Tiếng chuông báo hết giờ như phao cứu sinh cho tập thể lớp 11A1 đang sắp chết chìm.
- Bài học kết thúc ở đây, các em về nhà có gì không hiểu giờ lên lớp sau sẽ hỏi, tôi cùng các bạn sẽ trả lời. Còn bây giờ cả lớp nghỉ.
- Chào thầy.
Các thành viên trong lớp mệt mỏi cất tiếng chào rồi thu dọn sách vở ra về.
- Này, tiểu Miên, giờ tớ qua nhà cậu nhé.
- Được thôi.
Tuấn Miên cũng dọn dẹp hết sách vở mà ra về. Trên đường về, hai người còn ghé qua siêu thị mua một vài thứ cần thiết cho bữa tối.
Ngô Thế Huân là con nhà giàu nhưng anh thực sự chẳng muốn về nhà một chút nào cả. Bởi vì trong căn nhà đó không bao giờ có tình thương, lúc nào cũng lạnh lẽo bao phủ. Ba và mẹ Thế Huân lục đục từ hồi anh mười tuổi. Nhưng vì thể diện nên cả hai không thể giải thoát được cho nhau. Thế Huân sống trong cảnh suốt ngày cãi vã của hai người họ. Thế Huân có ba, có mẹ mà chẳng khác đứa trẻ mồ côi khác là bao nhiêu. Anh hoàn toàn không được nhận tình thương từ họ. Thứ duy nhất họ có thể cho anh là tiền. Suốt ngày, ba mẹ Thế Huân chỉ cắm đầu vào việc làm ăn và thường xuyên đi công tác ở nước ngoài dài ngày. Nghĩ đến đây, Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm. Anh không muốn trở thành một người giàu có, có khối tài sản kếch xù như vậy. Anh muốn đơn giản lắm. Chỉ cần có một căn nhà nhỏ và được sống cùng gia đình của mình ở đó hạnh phúc là được.
Đang theo đuổi dòng suy nghĩ của mình thì Tuấn Miên đột nhiên đập vào vai Thế Huân.
- Này, Thế Huân, nghĩ gì thế?
- À ờ... Không có gì.
Thế Huân lắp bắp trả lời cho qua rồi thôi.
- Họ... có về nhà không?
- Không, đi công tác bên Mỹ rồi. Chắc khoảng một tháng nữa mới trở về.
- Ừ.
Tuấn Miên không nói gì nữa mà chỉ ừ nhẹ. Cậu không những hiểu mà còn hiểu rất rõ hoàn cảnh của Thế Huân. Cho dù Thế Huân có cha mẹ đầy đủ nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khác gì một đứa không cha không mẹ như cậu cả. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà Tuấn Miên. Đây là một căn hộ nhỏ bé thôi nhưng khi nhìn vào nó sẽ không khỏi cảm thấy ấm cúng. Cả hai cùng bước vào trong nhà, lấy đồ ăn ra cất vào trong tủ lạnh, chỉ để lại một số thứ cần thiết để làm đồ ăn tối.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip