Chương 10 - HOÀN
- Thế... Thế Huân...
Tuấn Miên nghe Thế Huân nói mà dường như vẫn không thể tiếp thu được. Điều đó giống như một giấc mơ vậy?
- Tuấn Miên, tôi không cần em trả lời ngay, em vừa mới tỉnh dậy, có muốn ăn gì không?
Thế Huân nhắc đến ăn bụng Tuấn Miên mới bắt đầu kêu rộp rộp. Cũng phải thôi mấy ngày cậu hôn mê đâu có được gì vào bụng, chỉ toàn truyền dinh dưỡng nên hiện tại thấy đói bụng cũng là điều hiển nhiên.
- Ờm... cũng hơi đói một chút.
Thế Huân nhẹ nhàng cười nhìn Tuấn Miên rồi lấy điện thoại ra gọi về biệt thự của mình.
- Alo, chú Trần, bảo thím Tiêu nấu cho cháu một nồi cháo sườn. Một lát mang đến bệnh viện Seoul nhé, phòng VIP 1.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Quản gia Trần ở đầu dây bên kia trả lời một cách cung kính.
Cúp máy. Thế Huân quay sang trò chuyện với Tuấn Miên.
- Em biết không? Em hôn mê suốt mấy ngày làm tôi lo lắng lắm. Chung Nhân biết tin em tự tử đã chạy đến bệnh viện đánh cho tôi một trận đó...
- Vậy, cậu không sao chứ?
Tuấn Miên nghe đến việc Thế Huân bị đánh liền cau mày lại hỏi han.
- Tôi không có sao cả. Cho dù có bị đánh đến chết, tôi vẫn không thể hết tội với em.
Thế Huân thấy người kia lo cho mình thì không khỏi cảm động, anh cầm tay Tuấn Miên áp vào mặt mình để cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Quả thực rất ấm áp.
- Đừng nói như vậy chứ. Mọi chuyện đã xảy ra đều không liên quan gì đến cậu cả, là do tớ hết. Đáng ra nên chết đi rồi. Hiện tại, không có cách nào đối mặt với mọi người nữa...
Thế Huân lấy tay chặn miệng Tuấn Miên lại.
- Đừng nói bậy, em có biết chậm thêm chút nữa là em mất mạng luôn rồi không? Tại sao em lại dại dột thế chứ?
- Vì... Cứ nghĩ cậu... không còn cần tớ nữa...
Nói đến đây đột nhiên không khí trùng xuống.
- Là do tôi ngu ngốc, tôi không nhận ra được tình cảm cho em. Nên mới để em chịu nhiều ủy khuất đến vậy.
- Không phải do cậu mà...
Tuấn Miên vẫn một mực cho rằng những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là do mình chứ Thế Huân hoàn toàn không có lỗi gì cả.
- Miên nhi, nhìn em xanh quá. Tôi thực sự đau lòng đó. Sau này sẽ cố gắng bù đắp cho em một cách tốt nhất vì vậy nên em đừng từ chối. Nếu không tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi...
Tuấn Miên không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
Chuyện của mười ngày trước không phải là cậu không nhớ nữa mà thực sự không muốn nhớ đến. Lúc đó, cậu hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng nên mới chọn cách kết liễu cuộc đời mình như vậy. Nhưng hiện tại, Thế Huân đã nói là yêu cậu rồi nên cậu cảm thấy suy nghĩ của mình khi đó quả thực quá nông cạn. Giả sử như cậu có chết vậy thì Thế Huân sẽ đau khổ đến nhường nào? Đã nói sẽ quên Thế Huân nhưng hình ảnh anh đã khắc quá sâu trong trái tim nhỏ bé kia rồi, đâu có thể nói quên là quên ngay được. Trái tim là của cậu tuy nhiên nó lại đập vì người khác. Thật đáng buồn cười.
.
.
.
Hai người cứ như vậy nói chuyện cho đến khu quản gia Trần đến.
CỘC CỘC...
- Vào đi.
Quản gia Trần từ ngoài bước vào trên tay cầm một cặp lồng màu hồng khá đáng yêu.
- Cậu chủ, cháo đây ạ.
Vẫn thái độ thật cung kính khi nói chuyện cùng Thế Huân, quản gia Trần đưa cặp lồng về phía anh.
- Chú Trần, đã nói là chú không cần kêu cháu là cậu chủ nữa mà, nói bao nhiêu lần rồi chú vẫn không chịu sửa là sao? Dù gì chú cũng đã gắn bó với Ngô gia bao lâu rồi mà vẫn còn khách sáo như vậy?
- Nhưng cậu chủ, lão gia đã dặn dò tôi phải lễ phép với cậu, vậy nên...
- Ông ta nói gì thì kệ đi, hiện tại chủ ngôi nhà là cháu, chú phải nghe lời cháu.
- Dạ vâng, tôi xin ghi nhớ lời cậu chủ.
- Lại nữa?
- À không Thế Huân.
- Vậy còn nghe được chứ.
Thế Huân nghe được quản gia Trần gọi như vậy thì không khỏi thích thú nên cười tít mắt lại. Gọi thân mật khiến anh vui đến vậy ư?
- Thôi, ở nhà còn nhiều việc, có việc gì cần thì cậu cứ gọi về nhà nhé.
Quản gia Trần chào Tuấn Miên và Thế Huân rồi ra về.
Tuấn Miên vì khá đói bụng nên chẳng chốc Tuấn Miên đã xử hết cặp lồng cháo, đương nhiên điều đó là có sự giúp đỡ của Thế Huân. Hiện tại, cậu mới tỉnh nên Thế Huân giành phần đút cho cậu mặc dù tay bị thương của cậu là tay trái, tay phải không hề gì.
Ăn no, hai người trò chuyện thêm một chút sau đó Tuấn Miên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tranh thủ lúc đó Thế Huân đến phòng bác sĩ để hỏi thêm về tình hình của cậu.
CỘC CỘC...
- Bác sĩ, tôi là Thế Huân.
- Được, cậu vào đi.
Thế Huân mở cửa bước vào.
- Tôi muốn đến hỏi thêm về tình hình của Tuấn Miên.
- À, cậu ấy hồi phục khá ổn đấy. Cần ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện rồi.
- Vậy sao? Có điều gì cần chú ý không?
- Trong thời gian này thì chỉ cần đừng cho cậu ấy vận động nhiều đặc biệt là phần tay trái vì vết thương khá sâu nên mất nhiều thời gian mới có thể hồi phục được. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, lát nữa, y tá sẽ mang thuốc đến phòng và hướng dẫn sử dụng một cách cụ thể.
Gật đầu, Thế Huân rời khỏi phòng bác sĩ.
.
.
.
Về đến phòng bệnh của Tuấn Miên, cậu vẫn còn đang say sưa ngủ mặc dù đã ngủ suốt mười ngày rồi. Đến bên giường, vuốt ve gương mặt thanh tú kia đã gầy còm đi vì suốt quãng thời gian vừa rồi phải chịu khổ, một lát anh vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên vầng trán cao.
- Ưm...
Tuấn Miên cảm nhận được hơi ấm của Thế Huân, cậu tham lam muốn nhận nhiều hơn nữa. Chợt cậu chụp lấy tay anh ghì vào bên má mình trong tình trạng vẫn còn ngủ.
Thế Huân thấy hành động đó thì bật cười sau đó nhẹ nhàng gỡ tay của mình ra nằm lên giường cùng cậu, vòng tay qua ôm cậu thật chặt. Thấy hơi ấm kề cận Tuấn Miên dụi dụi vào ngực Thế Huân mấy cái. Vì là phòng VIP nên giường khá rộng, hai người nằm vẫn còn rất thoải mái.
Thế Huân nhìn người bé nhỏ trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Phải nói thật rằng đến hôm nay anh mới chính thức có được một giấc ngủ ngon.
.
.
.
Lúc Tuấn Miên tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau rồi.
Tuấn Miên cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, còn mình thì đang dụi vào lồng ngực của một người nào đó. Khẽ cựa quậy, Thế Huân cũng thức giấc.
- Em ngủ ngon chứ.
- Ừm...
Tuấn Miên lúc này mặt đã đỏ như hai trái cà chua rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt Thế Huân nữa vì sợ má cậu có thể nổ tung.
- Có đói bụng không?
- Có, một chút.
- Được tôi lập tức gọi quản gia Trần mang đồ ăn đến.
Với điện thoại nơi đầu giường, Thế Huân gọi điện cho quản gia Trần kêu chuẩn bị đồ ăn.
Thế Huân thì vẫn nằm đấy ôm người trong lòng thật chặt.
- Quả thực đêm qua tôi ngủ rất ngon, có lẽ là do em đã tỉnh lại rồi. Các đêm vừa rồi tôi đều ngủ không ngon, mỗi lần nhắm mắt tôi lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy em biến mất ngay trước mắt tôi...
Càng nói thêm lại càng thêm siết chặt vòng tay ôm lấy cậu giống như chỉ nới lỏng ra một lát thôi là cậu có thể tuột khỏi vòng tay anh mãi mãi. Đã suýt mất cậu một lần rồi, Thế Huân tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai nữa đâu.
.
.
.
Tuấn Miên đã tỉnh lại được hai tuần, tốc độ hồi phục của cậu cũng khá tốt.
Hôm nay trời thật đẹp, Thế Huân đưa Tuấn Miên ra khuôn viên bệnh viện dạo chơi cho đỡ buồn chán.
- Thời tiết đẹp thật đó.
Tuấn Miên cảm thán một câu.
- Lát nữa Chung Nhân sẽ đến đây thăm em.
- Vậy sao? Vậy chúng ta dạo một chút rồi trở về. Đừng để cho cậu ấy đợi.
Thế Huân gật đầu.
Hai người dạo hết một vòng khuôn viên hít thở không khí trong lành. Nó trái lại với cái không khí ngột ngạt trong phòng bệnh đã khiến Tuấn Miên phát ngán rồi.
Xong, hai người cùng trở lại phòng.
Sau đó không lâu Chung Nhân đến.
- Tuấn Miên. Tôi đến rồi.
Chung Nhân thò đầu vào cười.
- A, Chung Nhân.
Tuấn Miên khá cao hứng.
- Này, cậu khá hơn rồi chứ. Tôi đã lo lắng lắm đấy.
- Ừ, ổn hơn rất nhiều rồi a. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Hôm nay tôi đến đây thứ nhất để thăm cậu, thứ hai là muốn báo cho hai người biết tôi sắp đi nước ngoài du học rồi.
- Cái gì? Bao giờ?
Tuấn Miên nghe được tin này thì thấy hơi sốc một chút.
- Thủ tục đã được làm xong, tôi sẽ đi vào tuần sau.
- Gấp vậy?
- À, là do tôi muốn sang sớm để làm quen với môi trường học tập mới a.
Chung Nhân cười lớn.
Tuấn Miên nghe đến vậy nửa vui nửa buồn. Vui vì sang nước ngoài học tập sẽ rất tốt để Chung Nhân phát triển bản thân nhưng lại buồn vì cậu sắp phải xa một người bạn.
- Nên hôm nay đến chính là để tạm biệt tôi à?
- Đúng vậy a. Tôi có hỏi tình hình của cậu mặc dù hồi phục tốt nhưng cậu vẫn chưa thể xuất viện được, nên có lẽ sẽ không tiễn tôi ra sân bay được đâu. Nhưng yên tâm đi, bù lại sang đó tôi sẽ thường xuyên liên lạc về cho cậu.
- Hứa nhé?
Tuấn Miên đưa ngón tay út nên khiến Chung Nhân phải bật cười vì hành động trẻ con đó.
- Ừ, tôi hứa.
Thế Huân nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện giống như mình bị coi là người vô hình vậy.
- E hèm...
Ho khan một tiếng cho hai người còn lại biết được sự tồn tại của mình trong phòng.
- A Thế Huân, nãy giờ cậu ngồi đây mà tôi không để ý đó. Ha ha...
Chung Nhân thấy khuôn mặt đen sì của Thế Huân liền muốn trêu chọc anh.
- Nói xong rồi, tạm biệt xong rồi thì cậu mau về đi chứ. Chẳng phải nên thu dọn đồ đạc và xem lại thủ tục đi sao?
- Chậc chậc, tôi có thể làm việc đó sau mà. Quan trọng là tôi muốn trò chuyện thêm với Miên Miên.
- Này, đừng có gọi thân mật như vậy.
Thế Huân tỏ thái độ giống như rất đang kìm nén sự tức giận của mình khiến hai người còn lại không khỏi bật cười...
Phòng bệnh cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Chung Nhân phải rời khỏi Hàn Quốc.
Trước khi đi, anh còn nhìn lại đất nước thân yêu này một lần.
"Tuấn Miên, tôi phải đi rồi, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mặc dù rất muốn mang cậu đi cùng nhưng người cậu cần bây giờ chính là cái tên đầu đất lúc nào cũng kè kè bên cậu. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Tuy nhiên cũng rất cảm ơn cậu vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cho tôi biết thứ gì gọi là yêu một người. Haha, tên Ngô Thế Huân kia mà dám làm gì cậu thì hãy báo ngay cho tôi. Cho dù ở chân trời góc bể nào cũng sẽ bay ngay về Hàn Quốc dạy dỗ cho hắn một trận. Ở lại mạnh giỏi nhé... Đám cưới của cậu chắc chắn tôi sẽ gửi bao lì xì thật lớn a... Tạm biệt."
Sent...
Tin nhắn như vậy được gửi cho Tuấn Miên, tắt điện thoại, Chung Nhân nhanh chóng di chuyển lên máy bay.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày Tuấn Miên được xuất viện.
- Wow, cảm giác được thoát khỏi phòng bệnh đó thật dễ chịu, thoải mái a.
- Thích đến vậy sao? Đợi sau này hoàn toàn bình phục sẽ dẫn em đi chơi.
Tuấn Miên vui sướng gật đầu.
Hiện tại có lẽ hai người đã thực sự xác định mối quan hệ rồi. Đúng ra là vào hai tuần trước Thế Huân đã tổ chức một lễ tỏ tình hoành trang ngay trong khuôn viên của bệnh viện trước sự chứng kiến của nhiều người khiến Tuấn Miên không thể không đồng ý.
/Thật chứ? Chẳng phải anh cũng thích người ta nên mới đồng ý sao?? :v :v :v/
Đó cứ như vậy hiện tại hai người đã chính thức yêu nhau. Tuấn Miên cũng đã xóa hết những gì trong quá khứ để bắt đầu lại với anh rồi.
- Xuất viện xong em sẽ đến ở nhà anh.
- Vì sao?
- Vì thân thể em chưa tốt hẳn, chưa bình phục hoàn toàn để em ở xa anh không yên tâm.
Đó chính là lí lẽ vô cùng không có lí của cái người tên Ngô Thế Huân kia đó. Nên cậu đành ngậm ngùi thu dọn quần áo mà trở về nhà của anh thôi.
.
.
.
Và rồi Tuấn Miên đã sống với Thế Huân được khoảng thời gian khá dài rồi.
Họ lại trở về với công việc học tập của mình.
Chẳng mấy chốc, hai người tốt nghiệp.
Chẳng mấy chốc, Thế Huân đã là một ông chủ của tập đoàn lớn.
Chẳng mấy chốc, hai người đã tiến tới hôn nhân.
Hai người họ đến hiện tại vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc cho dù có xảy ra cãi vã nhưng là đếm trên đầu ngón tay.
.
.
.
Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau, sống hạnh phúc với nhau trọn đời.
Tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. À không, nó vẫn sẽ tiếp tục, nó vẫn sẽ sống tiếp trong lòng những ai yêu họ, yêu tác phẩm này của tôi...
Đây chính là một cái kết thật viên mãn cho hai người họ rồi.
--- HOÀN ---
Huhu sau một thời gian lăn lộn cuối cùng au cũng đã hoàn cái shortfic này, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ vô cùng nhiệt tình.
Sau fic này mình sẽ tiếp tục viết fic còn dang dở và sẽ ra tác phẩm mới nếu có ý tưởng.
Cảm ơn mọi người rất nhiều a :* :* :* <3 <3 <3
a%��?^pT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip