Chương 8
Thế Huân ngay lập tức đi tìm Tuấn Miên.
Tuấn Miên sau khi rời phòng y tế liền nhanh chóng trở về lớp. Cậu quả thực mệt mỏi rồi. Đến lớp, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường rồi còn xì xầm bán tán to nhỏ nhưng cậu không thèm để tâm đến.
Tuấn Miên vừa gục mặt xuống dưới bàn tính ngủ một giấc thì một lực rất lớn kéo cậu dậy.
Lười biếng mở mắt ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của Thế Huân.
- Thế... Thế Huân...
Thế Huân trong mắt hằn tia máu đỏ, anh nắm cổ áo Tuấn Miên.
- Kim Tuấn Miên, con mẹ cậu, tôi không ngờ cậu là con người như vậy.
Tuấn Miên trong đầu mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thế Huân, sao... sao cậu lại... nói thế? Buông tớ ra...
Tuấn Miên dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi Thế Huân.
- Cậu còn đóng kịch sao? Cậu diễn hay lắm. Cậu đã làm gì với Duẫn Nhi, khiến cho chân cậu ấy thành ra như thế?\
- Duẫn Nhi sao? Tớ còn chưa gặp cậu ấy mà.
Thế Huân như hét vào mặt Tuấn Miên.
- Hừ, tôi không ngờ có loại bạn như cậu. Vậy mà tôi từng nghĩ chúng ta là bạn thân cơ đấy. Cậu thích tôi nên đã hãm hại Duẫn Nhi, cậu đánh cô ấy. May mà có Du Lợi đi qua đó chứ không thì không biết cậu đã làm gì với Duẫn Nhi rồi.
Tuấn Miên mở to mắt. Tại sao lại nói cậu như vậy? Rõ ràng là cậu chưa bao giờ được nghe đến cái chuyện như thế cả.
- Thế Huân, mình... không có... Thực sự mình không có mà...
Tuấn Miên nhìn vào mắt Thế Huân, một ánh mắt chân thực nhất có thể nhưng lúc này Thế Huân dường như bị cơn giận nên nhìn ra ánh mắt đó thành đang cố tỏ ra mình vô tội.
- Đến nước này mà cậu còn nói dối được. Haha, tôi là quá sai lầm nên mới làm bạn với cái loại như cậu. Đáng ra ban đầu tôi nên nhận ra kẻ không cha, không mẹ, không được dạy dỗ như cậu là những kẻ cặn bã của xã hội chứ nhỉ? Vậy mà vẫn đâm đầu vào mà làm bạn với cậu. Hiện tại tôi đã nhận ra là tôi sai, tôi sai rồi.
Nói rồi, Thế Huân đưa tay lên cho Tuấn Miên một cái tát.
BẠT...
- Đây là cho Duẫn Nhi.
Lại tiếp tục một cái tát nữa tiếp tục giáng xuống gò má mỏng manh của cậu.
BẠT...
- Còn cái này, là cho tôi.
Tuấn Miên vì lực quá mạnh mà ngã xuống nền nhà lạnh băng.
- Vậy, cậu có bằng chứng gì mà nói đó là tớ làm?
Tuấn Miên đến lúc này rồi vẫn kiên cường hỏi tiếp.
- Hừ, nhắc đến mới nhớ. Tôi không ngờ cậu có thể vứt lại chiếc nhẫn tôi tặng cậu nhân ngày sinh nhật ở hiện trường. Nếu không có vật chứng quan trọng đó tôi đã khẳng định là cậu không thể làm ra những chuyện như vậy.
Thế Huân cười khẩy. Coi như tình bạn này đã mất hoàn toàn.
- Ý cậu... là chiếc nhẫn này?
Tuấn Miên rút trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn mà Thế Huân vừa nhắc đến.
ĐOÀNG...
Giống như một tiếng gì đó nổ trong lòng Thế Huân. Tuấn Miên, cậu ấy sao còn cái vật kia?
- Cái này cho dù không đắt tiền nhưng là do cậu tặng nên tớ đã giữ nó rất cẩn thận. Tớ chưa bao giờ tháo nó ra khỏi cổ cả. Vậy làm sao có thể để nó lại khi hại Duẫn Nhi được chứ.
Thế Huân muốn nói gì đó nhưng mọi thứ đều nghẹn lại ở cổ họng.
- Thì ra trong lòng cậu mình là người như vậy sao? Cũng phải, mình chỉ là một đứa mồ côi, vậy thì mình có tư cách gì để cấm cậu không thể nói mình như vậy. Cậu đã cho là như vậy rồi thì cứ coi là như thế đi. Chắc giờ cậu không muốn nhìn thấy mình nữa nhỉ? Được rồi, mình sẽ không làm cậu khó xử với Duẫn Nhi nữa. Cảm ơn cậu thời gian qua đã làm bạn với mình.
Tuấn Miên cố bình tĩnh để nói ra những lời cuối cùng.
Lời nói trót lọt cũng là lúc nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt thiên thần kia.
Thế Huân nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, anh hiện tại vẫn không biết nên xử sự như thế nào nữa.
Cậu cứ như vậy, xách cặp mà bỏ đi.
Ra đến ngoài cửa liền gặp Chung Nhân. Chung Nhân vì lo lắng nên mới đến tìm cậu, đến lúc nhìn thấy cậu thì chỉ thấy cậu một gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Tuấn Miên, cậu muốn đi đâu?
Chung Nhân gương mặt lo lắng.
Tuấn Miên không nói gì chạy vụt đi.
Chung Nhân quay vào lớp thì thấy Thế Huân đứng như trời trồng liền linh cảm có chuyện gì không hay.
- Thế Huân, Tuấn Miên sao vậy?
Thế Huân quay qua nhìn Chung Nhân.
- Tôi vừa làm tổn thương cậu ấy rồi.
- Cậu vừa nói gì cơ?
- Kim Chung Nhân, tôi vừa làm tổn thương cậu ấy. Tôi vì hiểu lầm cậu ấy làm Duẫn Nhi bị thương nên đã lớn tiếng còn nhục mà cậu ấy.
BỐP...
Chung Nhân nghe Thế Huân nói đến đây liền cho anh một đấm rất mạnh khiến cho anh ngã xuống đất, môi đã rướm máu rồi.
- Đồ tồi, rốt cuộc mày có biết suy nghĩ không hả Ngô Thế Huân? Sao mày có thể đối xử với cậu ấy như thế. Người ngoài vừa tổn thương cậu ấy, giờ đến lượt mày. Cậu ấy làm sao mà chịu nổi hả?
- Cậu vừa nói gì? Bị người ngoài tổn thương?
- Đúng vậy. Cậu ấy vừa bị một đám người làm nhục giữa sân trường. Đằng sau của cậu ấy bị thương nặng. Trên người còn rất nhiều vết trầy xước nữa. Rồi đến giờ mày còn làm tổn thương cậu ấy? Mày có còn là người nữa không.
- Tuấn Miên...
- Vẫn tin cô bạn gái của mày đúng không? Tuấn Miên cậu ấy vì biết mày có người yêu nên đã rất đau khổ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Cậu ấy chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Lâm Duẫn Nhi còn đến tìm Tuấn Miên, đe dọa cậu ấy không được đến gần mày...
Chưa nghe Chung Nhân nói hết Thế Huân đã giận dữ chạy đi. Lần này là anh sai rồi. Tuấn Miên, xin lỗi.
.
.
.
Ở một nơi khác trong trường, Duẫn Nhi cười nham hiểm nhìn Du Lợi.
- Wow, Lợi Lợi, cậu thật lợi hại đó.
- Nhi Nhi, cậu mới chính là mưu cao. Mà mình cũng không ngờ Thế Huân lại mua cho thằng đó cái thứ rẻ tiền như vậy a. Đúng là người tầm thường chỉ xứng đáng được tặng những đồ tầm thường thôi.
- Còn vụ kia sao rồi?
- À, xong hết rồi. Tớ đã thuê đám người của Trịnh Tuấn Kiệt hãm hiếp cậu ta giữa sân trường. Haha giờ cậu ta đã trở nên dơ bẩn rồi. Nhất là xảy ra chuyện vừa rồi. Kì này thằng nhãi đó sẽ mãi mãi bị Thế Huân quên lãng. Thế Huân sẽ mãi mãi là của mình thôi.
Duẫn Nhi và Du Lợi cười hả hê về thành quả của mình.
- Các cô nói cái gì?
- Thế...Thế Huân...
Duẫn Nhi và Du Lợi sợ hãi quay ra đằng sau. Rõ ràng là Thế Huân đang đứng ở đó.
- Thế Huân, nghe tớ giải thích...
- Cô im đi. Tôi không còn muốn nghe cô nói nữa.
- Đừng như vậy mà. Cậu hiểu nhầm tớ rồi.
Duẫn Nhi đã nước mắt lưng tròng, hiện tại cô đang rất sợ hãi.
- Hừ, hiểu nhầm sao. Cô thật độc ác đấy. Sao cô có thể đối xử với Tuấn Miên như vậy. Cậu ấy đã làm gì cô sao?
Thế Huân nói như gầm lên với Duẫn Nhi.
- Tớ làm như vậy chẳng phải là vì tớ yêu cậu sao? Đặt vào vị trí của tớ cậu sẽ hiểu. Lần nào đi chơi cậu đều nhắc đến cậu ta. Cậu yêu cậu ta rồi.
Thế Huân ngẩn người ra một lúc. Quả thực, lời Duẫn Nhi nói không hề sai. Vậy, người anh yêu thực ra chính là Tuấn Miên sao?
- Lâm Duẫn Nhi. Chúng ta... kết thúc ở đây.
Nói rồi Thế Huân chạy ngay khỏi đó mặc cho Duẫn Nhi có khóc thét đến khàn cả giọng.
.
.
.
Tuấn Miên chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng quyết định trở về nhà. Từ lúc ở trường đến giờ, cậu cứ khóc, khóc mãi. Vậy ra trong lòng Thế Huân cậu là người như vậy. Nhưng Thế Huân nói cũng đâu có sai, cậu chính là kẻ không cha, không mẹ, thuộc tầng lớp hạ lưu, xã hội coi những người như vậy là cặn bã. Lúc trước, có Thế Huân làm bạn, cậu cảm thấy cuộc sống trở nên thật có ý nghĩa. Nói chính xác hơn, cậu sống vì anh. Nhưng hiện tại, Thế Huân đã không còn cần cậu nữa, cậu sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Cậu đau, đau lắm. Ai có thể thấu hiểu được nỗi đau này không.
Đưa tay ôm ngực trái để đè nén cơn đau.
- Thế Huân, tớ không có tư cách để trách cậu. Cậu bảo vệ người cậu yêu là hoàn toàn không sai. Nhưng sao cậu không tin tớ. Điều đó còn làm tớ đau hơn gấp vạn lần đó cậu hiểu không? Tớ cứ nghĩ rằng yêu cậu chỉ cần bên cạnh cậu, làm bạn của cậu như vậy là đủ nhưng hiện tại không thể như vậy được nữa rồi. Tớ xin lỗi, là do tớ sai, tớ yêu cậu, yêu đến mù quáng. Vậy tớ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, mãi mãi. Như thế có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn.
Như nói hết được tâm tư, Tuấn Miên kìm nén những giọt nước mắt kia lại, mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. Đó chính là thuốc ngủ, cậu mở nắp ra đổ hết đống thuốc kia ra tay và dốc vào miệng. Ho khan lên một tiếng rồi uống nước để chúng trôi hết xuống cuống họng. Đắng lắm.
Lê thân vào nhà bếp, cậu cầm lên một con dao bén sắc nhọn. Thuốc ngủ có thể không mang cậu qua thế giới bên kia nhưng mất nhiều máu thì có thể lắm. Cậu rạch từng đường dài trên cổ tay. Máu bắt đầu chảy xuống. Vết thương trên thể xác ấy đau, đau lắm nhưng nó cũng không thể bằng vết thương đang gặm nhấm từng hồi đau điếng trong trái tim của cậu.
Cậu cứ cứa, cứa đến khi mệt nhoài, thân thể không còn sức lực nữa. Buông con dao xuống, cậu rơi một giọt nước mắt, mỉm cười nhẹ. Bên tai cậu ù đi một lát sau đó cảm giác thân thể thật nhẹ nhàng, giống như không còn vướng bận một việc gì nữa vậy...
---Hết chương 8---
Tại chương trước mấy thím kêu ngược nữa nên chương này cho ngược đến ngủm luôn rồi đó :v :v :v
Huhu ngược Miên em cũng đau lòng lắm đó nên mấy chế đừng có chửi em mà tội nghiệp a :* :* :*
Fic cũng sắp hết rồi a. Mong mấy chế tiếp tục ủng hộ em ạ <3 <3 <3
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip