End :))

Vào một ngày trời thu gió lạnh lẽo thoảng từng con phố Hà Nội. 20h, Phạm Hương vẫn ngồi ở văn phòng kiểm tra lại rất nhiều thứ ở bệnh viện, cho dù các đồng nghiệp khác có khuyên cô nghỉ cô cũng không chịu nghỉ. Cô bỗng cảm thấy những cơn đau đầu lại xuất hiện, đầu óc cô bỗng choáng váng nhưng cô vẫn cố gắng làm cho xong việc. Nhưng chưa làm xong, chỉ còn một chút nữa thì cô đã gục xuống đất.

Đúng lúc đó Thanh Hằng và Linh An đang ở nhà chờ Phạm Hương. Thanh Hằng đang khâu lại cái áo cho Linh An vì nó bị rách một mảng nhỏ, còn cô bé đang ngồi sofa xem tivi. Bỗng điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông, cô nhấc lên nghe và điếng người đi. Cô vội bỏ lại cái áo ở đó rồi đứng lên, kéo Linh An đi.

_Linh An à, có chuyện rồi, đi mau lên con.

Tromg đem khuya cả hai chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, một người đồng nghiệp của Phạm Hương đưa cô và Linh An đến một căn phòng trắng toát nằm ở cuối dãy, hành lang đến lại vắng hoe. Căn phòng đó lạnh lẽo lắm, trong đó chỉ có một chiếc giường với một người được phủ khăn trắng nằm trên đó. Đến bên và lật lên xem, nước mắt Thanh Hằng tuôn trào, tay cô đưa lên miệng ngăn không cho tiếng khóc chuẩn bị bật ra. Thấy lạ, Linh An chạy đến xem thấy ba mình đang nằm bất động đó, thấy cô Hằng đang khóc, cô bé cũng bật khóc rồi quay sang hỏi cô:

_Cô Hằng, tại sao ba lại nằm ngủ ở đây thế này, tại sao cô lại khóc?

_Linh An nghe cô nói này, dù cô có nói gì thì con cũng hãy thật bình tĩnh nhé- Bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể, Thanh Hằng nói với Linh An- Từ bây giờ, sẽ chỉ còn cô và con ở nhà thôi.

_Thế còn ba? Ba đi đâu hả cô?

_Cô xin lỗi vì phải nói với con. Con đọc truyện con biết mà, ba con bị bệnh rất nặng...

_Ba lên thiên đường rồi hả cô?- Linh An chậm rãi nói trong nước mắt, rồi quay sang cầm lấy tay Phạm Hương giật giật- Ba là đồ đáng ghét, hôm qua ba mới nói sẽ đưa con đi biển mà, sao hôm nay ba đã bỏ con lại như thế. Ba dậy đi! Ai cho ba nằm đây hả? Phải về nhà chứ.- Linh An vẫn gào khóc trong vô vọng. Thanh Hằng lặng người đi, cô vẫn che lấy miệng, ngăn không để tiếng khóc của mình bật ra.

----------------------
Nửa năm sau....

Hôm ấy Lan Khuê tới để tháo băng mắt. Thì ra trong nửa năm đó đã có người hiến tặng cô đôi mắt và giờ cô lại nhìn được ánh bình minh rực rỡ. Cô lại quay về với công việc sau một thời gian dài.

Một điều gì đó khiến cô nhớ lại trường mẫu giáo nơi Linh An học nên cô lái xe tới và hỏi thăm, nhưng cô bé đã đi học tiểu học rồi. Cô lại lái xe đi và chợt thấy Thanh Hằng đang trên đường tới bến xe buýt, cô liền dừng xe và gọi:

_Chị Thanh Hằng!

_...- Nghe tiếng gọi, Thanh Hằng ngoảnh mặt ra sau rồi thản nhiên đáp- Cô gọi tôi hả?

_Em có chuyện muốn nói với chị.

_Nói với tôi? Tôi với cô thì có gì mà nói?

_Chị...em có điều muốn hỏi...

_Hỏi gì tôi chứ cái cô này- Thanh Hằng tỏ vẻ khó chịu- Thôi tôi phải đi đón Linh An, trễ rồi- Nói rồi Thanh Hằng đi thẳng lên xe buýt.

Thanh Hằng không nói thì thôi vậy, cô sẽ tự mình tới đó. Vào trong xe và cầm chắc tay lái, cô lái rất nhanh theo chiếc xe buýt Thanh Hằng mới lên và đi theo Chị ấy, và cô đã biết trường học của Linh An ở đâu rồi.

Hôm sau, cô tới trường sau giờ tan học và đứng chờ Linh An ngoài cổng, mãi sau mới thấy cô bé thất thiểu đi ra. Thấy Linh An ra, cô đến bên cô bé rồi hỏi:

_Linh An à!

_Con chào mẹ ạ!

_Mẹ...- Lan Khuê ngạc nhiên- Ý con là...con mới gọi cô là mẹ sao?

_Vâng, cô Thanh Hằng đã nói cho con nghe rồi ạ.

_Thế sao con lại biểu hiện như thế này khi gặp mẹ? Sao con không vui? Con nói con muốn có mẹ như mẹ mà.

_Vâng...nhưng không có ba thì có mẹ cũng chẳng còn gì nữa...

_Không có ba? Ý con là sao?

_Linh An à cô tới đón con này- Tiếng Thanh Hằng gọi từ xa, Linh An nghe thấy vội cúi chào Lan Khuê rồi chạy tới chỗ Thanh Hằng.

Lan Khuê càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, Linh An nói vậy là sao chứ. Không có ba? Thế Hương đã đi đâu? Hay chuyện gì xảy ra với Hương rồi? Cô liền lên xe và vòng lại, hướng nhà Phạm Hương mà tới. Đến nơi, cô thấy đèn sáng, chắc có người ở trong nhà, cô liền gọi cửa.

_Chị Hằng, Linh An, hai người về chưa đó...-Chờ một lúc, không có ai đáp tiếng, cô lại gọi- Phạm Hương, cô có đang ở trong đó không vậy?- Lan Khuê vẫn chờ, mặc dù chẳng có ai ra mở cửa. Thực tế thì Thanh Hằng và Lịn An đang ở trong nhà đó nhưng cô không hề muốn ra tiếp Lan Khuê. Nhưng trời lạnh quá, mà Lan Khuê thì không mang áo khoác nên cô cảm thấy đau họng, và ho liên tục không ngừng.

Cô đưa tay lên miệng mình...Ôi...máu...nãy cô mới vừa ho ra máu đó. Chợt tiếng mở khóa cửa bên trong vang lên, cô quệt vội bàn tay dính vết máu kia vào tường rồi đưa tay áo lên lau miệng mình. Thì ra là Thanh Hằng, chị thương cô phải ở ngoài trời lạnh nên ra đưa áo khoác cho cô rồi đưa cho Lan Khuê một cái túi, bên trong đó có mấy quyển sổ.

_Về nhà đi và mong cô đọc nó- Thanh Hằng dặn.

Về đến nhà, Lan Khuê vội lên phòng và mở ra xem. Là nhật kí của Phạm Hương.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày gì mà xui vậy, bị thầy chủ nhiệm la thì chớ, lại mắc gặp Trần Ngọc Lan Khuê! Ôi chết tôi!

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Lan Khuê lại xuống đòi tiền rồi, làm sao giờ. Em xin lỗi chị Hằng vì em mà chị phải vất vả.

Ngày...tháng...năm...

Không hiểu sao tự nhiên nay Lan Khuê hiền quá trời luôn.

Ngày...tháng...năm...

Tự nhiên Lan Khuê nhờ mình chỉ bài nữa. Sắp có điềm báo gì chăng?

Ngày...tháng...năm...

Chết rồi, hôm nay mình với Khuê đã lỡ làm...chuyện ấy, tính sao đây? Chị Hằng sẽ giết chết mình mất.

Ngày...tháng...năm...

Xin lỗi Khuê, mình yêu cậu, mình không muốn tương lai của cậu bị ảnh hưởng...cho nên, mình sẽ một mình nuôi Linh An, và nói giấu về chuyện mẹ nó.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đã gặp lại Khuê...cô ấy đứng trước cửa...Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ của mình thì mình đã to tiếng với cô ấy. Mình xin lỗi, Khuê à!

Ngày...tháng...năm...

Mình và Khuê đã cãi nhau và Linh An đã chứng kiến mọi việc, và con bé bắt đầu ngờ ngợ...

Đọc hết một lượt, nước mắt cô không ngừng trào ra, thì ra Phạm Hương vẫn còn yêu mình sao, cô ấy không hoàn toàn thay đổi sao? Mở sang trang tiếp theo, Lan Khuê thấy đằng sau nó toàn trang trắng, nên chắc đó là trang cuối cùng.

Ngày...tháng...năm...

_Em xin lỗi chị Hằng, vì em chưa thể làm gì để trả lại toàn bộ những thứ chị đã mang đến cho em, em chưa thể bày tỏ được lòng biết ơn của một đứa em vô dụng đến chị. Ba xin lỗi con Linh An à, ba chưa thể thực hiện lời hứa đưa con đi biển, chưa thể kiếm nhiều tiền đưa con đi du lịch Châu Âu. Ba ngàn lần xin lỗi con...Lan Khuê, còn cậu, mình xin lỗi, vì mình đã cố ngăn cậu đến bên Linh An. Mình có thể làm gì để xin lỗi cậu đây? Mình bị như thế này chắc cũng vì quả báo mà ra. Mình đã nghĩ, liệu đôi mắt này có đủ để xin lỗi cậu hay không? Có thể đây sẽ là lần cuối mà mình viết nhật kí, mình mong cậu sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc và cậu có thể thay mình cùng chị Hằng chăm sóc cho Linh An được không? Xin lỗi cậu vì mình không thể nói được một tiếng: "Mình yêu cậu!"

Gấp cuốn nhật kí lại, Lan Khuê ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt cô tuôn rơi vì xúc động. Không được, không được khóc, cô không thể khóc bằng đôi mắt của Hương được!!! Nhưng nước mắt cứ trào ra, cô ôm cuốn nhật kí vào lòng rồi dựa vào tường, khóc mãi....Càng khóc, cô lại ho, ho dữ dội. Cô nhìn mảnh khăn mà mình đang cầm, dính đầy máu, nhưng cô không hề gọi ai cả. Cứ ho như thế, máu lại ra nhiều hơn, cổ họng cô rát như sắp rách tung ra vậy.

Cô đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Trong thời tiết lạnh như thế cô gắng sức chạy tới nhà Phạm Hương. Đến nơi, cô gọi, khi đó Thanh Hằng chạy ra mở cửa. Cô quỳ xuống đất, nước mắt vẫn tuôn trào. Thấy thế, Thanh Hằng cũng ngồi xuống, nạt:

_Ai cho cô khóc bằng đôi mắt của em gái tôi?

_Chị Hằng...em xin lỗi, nhưng em phải để Linh An lại với chị rồi.

_Ý cô là sao, đừng nói dại thế chứ- Thanh Hằng hoảng hốt- Đứng lên rồi vào nhà nói chuyện tử tế.

_Em xin lỗi nhưng không còn kịp nữa rồi. Em cũng không thể để Hương đi một mình được.

Thanh Hằng chưa kịp trả lời thì bỗng một dòng màu từ miệng Lan Khuê chảy xuống, cô ấy ho không ngừng cho đến khi lịm đi. Lan Khuê thật ra đã biết trước thời gian của mình không còn dài, lần này xem ra là lần cuối cô gặp họ. Thanh Hằng la lớn vào trong nhà bảo Linh An lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cô bé vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gọi cấp cứu theo yêu cầu của Thanh Hăng

_Cô ấy bệnh đã đi đến thời kì cuối của bệnh nhưng vẫn không đi khám đều và uống thuốc, mất máu quá nhiều nên không thể cứu được nữa. Chúng tôi rất xin lỗi- Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và chỉ nói như vậy với Thanh Hằng.

Thanh Hằng và Linh An vào trong theo lời bác sĩ để nhìn mặt cô ấy lần cuối, Thanh Hàng cũng không kìm nổi nước mắt, tội Linh An quá, con bé chưa được một ngày nào sống trong sự đoàn tụ của ba và mẹ. Nhìn con bé khóc nức nở, gào hét trước mẹ nó, Thanh Hằng cảm thấy bất lực, cô chẳng thế làm gì để xoa dịu nỗi đau cho nó. Linh An nào có tội gì mà nó lại phải chứng kiến sự ra đi lần lượt đáng tiếc của ba mẹ nó thế này chứ?

Sau khi Thanh Hằng và Linh An vừa bước ra ngoài, bên cạnh chỗ giường liệm của Lan Khuê bỗng có một vầng sáng, là Phạm Hương. Sao Hương trắng quá vậy này. Ánh mắt Phạm Hương trìu mến nhìn Lan Khuê rồi đưa một cánh tay ra trước Lan Khuê, cô mỉm cười một cái và nắm lấy tay Phạm Hương. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau và cùng nhau đi đến một nơi thật xa...thật xa, khi đó họ có thể ở bên nhau, hạnh phúc bên nhau, và có cơ hội để hàn gắn lại vết thương của nhau... Từ phía trên cao, họ vẫn luôn hằng ngày cầu nguyện cho Thanh Hằng và Linh An cho họ một cuộc sống an lành như là một sự bù đắp cho đứa con tội nghiệp của mình...

End.
------------------
Viết kết thúc như thế để lại nhiều tiếc nuối trong au lắm phần vì ý tưởng đã là vậy rồi, au mong m.n sẽ suy nghĩ theo hướng HE nhiều hơn là SE. Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ au. Sắp tới au sẽ ra một loạt các fic khác nhau và còn nhiều bất ngờ hơn cho m.n. Thân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip