That's How We Met

Lan Khuê đang bước từng bước trên con đường quen thuộc từ cổng trường vào tới lớp học, phải chăng có sự thay đổi gì đó trong cô? Vì bình thường, việc xách nổi cái thân người nặng trịch của cô từ cổng trường vào tới lớp học đã là cả một cực hình rồi, vì nó xa quá mức cho phép của cô. Nhưng hôm nay lại khác, cô bỗng thấy trong người có chút lâng lâng, chẳng phải bài kiểm tra học kì hôm qua cô được loại tốt sao? Cao nhất trong suốt bao nhiêu năm cô đi học, kể cả học phổ thông, điểm số của cô chẳng bao giờ vượt ngưỡng 5 điểm cả. Cô vừa đi vừa mấp máy môi theo giai điệu bài hát cô đang nghe, điều này khiến nhiều bạn trong lớp cô cảm thấy hơi lạ, Nhật vài bạn đi qua cứ cố tình không thèm để ý đến cô.

"Đôi bao tay em tặng anh đang mang đây này

Và anh đang chờ em ngay tại nơi chúng ta cùng bị ướt tuyết

Trái tim anh ấm áp đến tan chảy mất

Trái tim em đang cảm thấy lo âu

Lo sợ tuyết sẽ ngừng rơi khi anh đang bước tới bên em

Love is you..."

Cô đã bước đi được nửa đường, thì bỗng nhiên có một ai đó vội vàng chạy tới, trên tay người đó ôm một cái gì đó đến che hết cả mắt nên mới không nhìn thấy Lan Khuê và đâm rầm vào cô. Thôi tiêu rồi. Sau khi bị cả một đống vở bài tập đổ rầm lên người, Lan Khuê tức tối đứng lên hất hết ra rồi quát lớn người đang cố thu gọn đống sách vở đó lại.

_Này cái người kia! Đi đứng kiểu gì đấy hả?

_Mình xin lỗi, mình đang vội quá- Phạm Hương lúi húi thu lại đống vở bài tập.

_Cô nghĩ xin lỗi thôi là xong hả?- Lan Khuê gắt- Cô biết là cái balô của tôi đắt như nào không? Giờ nó bị trầy rồi đó.

_Mình không cố ý. Vì phải chuyển hết số vở bài tập này xuống văn phòng nên...

_Thì làm sao? Cô định lí do lí trấu đến bao giờ chứ?

_Thật mà, vì chủ nhiệm khoa đang chờ mình ở dưới đó.

_Ai biết được, cô làm trầy của tôi rồi thì đền cho tôi đi.

_Nó có giá bao nhiêu vậy?

_$130- Lan Khuê thản nhiên- Tôi đã hạ giá nó xuống rồi đó, ban đầu tôi mua nó giá $200 cơ.

Hả?!- Phạm Hương giật mình- Sao...sao lại...

_Tôi không biết, nhưng mà cô làm hỏng nó rồi, phải đền cho tôi chứ!

_À...ừm....mình sẽ trả...- Phạm Hương lúng túng- Nhưng có thể cho mình thời gian không? Thực sự mình không có tiền.

_Nhưng mà làm sao để tôi tin là cô sẽ trả được chứ? À...- Lan Khuê cúi xuống nhìn thẻ sinh viên của Phạm Hương- Phạm Thị Hương khoa Y. Được, tôi sẽ chờ.

_Mình xin phép- Phạm Hương cúi chào Lan Khuê một cách "kính cẩn" rồi ôm đống sách vở đi tiếp.

Suốt cả buổi học hôm đó, Lan Khuê cứ ngồi trong lớp cười thầm, vì hôm nay cô lại hành được một đứa khác. Tiền thì cô không thiếu, cái túi này hỏng cô có thể mua lại được cái mới, nhưng cô chỉ thích làm thế cho vui để cho con nhỏ đó khổ sở xem. Nghĩ lại mà tức cười, người đâu ra mà hiền lành dữ dội, vô lí đến thế mà cũng không thèm cãi, đến Lan Khuê còn thấy thế.

Còn Phạm Hương, cô cứ canh cánh lo sợ, sợ nếu Lan Khuê làm cách gì đó mà chị cô biết được chắc cô khỏi về nhà luôn mất. Vì Lan Khuê là con nhà giám đốc một tập đoàn lớn HK cho nên chắc chắn cô ta sẽ có thừa khả năng báo về tận nhà cô. Làm sao bây giờ, Phạm Hương vẫn vò đầu bứt tai, tháng này đang thi học kì, cô phải nghỉ đi làm thêm để tập trung học bài nên các chi phí cần thiết cho sinh hoạt toàn do một mình chị cô đảm nhiệm. Sẽ lấy đâu ra tiền trả cho con bé đó, gây sự với nó sẽ không xong đâu cho nên đành làm theo yêu cầu của nó rồi tránh mặt nó cho an toàn. Nghĩ đến đấy thì chuông báo hết giờ, Phạm Hương thở dài sắp xếp đồ dùng vào túi rồi đi về.

Về đến trước cổng nhà, Phạm Hương vẫn ngập ngừng không dám vào, cô sợ không biết sẽ phải nói sao với chị mình. Chị cô- Phạm Thanh Hằng, tuy không phải là chị ruột, chỉ là người chị cùng mẹ khác cha với cô nhưng chị ấy luôn đối xử tốt với cô, luôn nhường cho cô mọi thứ, thế nên bố Phạm Hương và cô rất quý Thanh Hằng, mặc dù là con riêng của mẹ. Sau vì một số biến cố xảy ra mà cả hai mất cả bố lẫn mẹ cùng gia tài đồ sộ, chỉ còn lại ngôi nhà này, nếu không Phạm Hương sẽ ngang ngửa với con bé Lan Khuê hồi sáng. Thấy Phạm Hương đứng bần thần trước cổng, Thanh Hằng ngạc nhiên đến đằng sau vỗ vai cô một cái.

_Phạm Hương, em đang làm gì ngoài này thế hả?

_Ối cha mẹ ơi! Chị làm cái gì thế hả? Làm em giật cả mình- Phạm Hương nhăn mặt, vuốt vuốt ngực sau cảm giác thót tim.

_Chị thấy em cứ bần thần ngoài này nên mới chọc em chút, hôm nay em làm sao thế, không vào nhà đi?- Phạm Hương chống chế.

_Hôm nay em bị...à quên...em không mang chìa khóa.

_Ờ để chị mở cửa.

Sau khi ăn tối rồi làm bài tập xong, Phạm Hương lại ngồi thơ thẩn. Nghĩ lại chuyện hồi sáng, cô lại thấy đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại khoảng vài phút, cô đứng lên hé cửa nhìn ra ngoài phòng khách, thấy chị cô đang ngồi đó tính toán, trông chị cô có vẻ mặt không được khả quan cho lắm. Cô mở cửa ra ngoài ngồi xuống phía đối diện chị mình, thủ thỉ hỏi:

_Chị ơi tháng này lại tiêu xài lố quá hay sao?

_Ừm, hôm trước chị quên mất không khóa vòi nước nên tiền nước tháng này nhiều quá- Thanh Hằng nhăn mặt vẫn vừa nhìn tờ giấy dưới bàn vừa tính toán- Mà em học bài cẩn thận chưa còn thi học kì nữa.

_Dạ xong hết rồi, nên em ra đây xem giúp gì được chị không nè.

_Thôi thôi cô chỉ cần chăm học thôi, sau ra trường làm bác sĩ rồi chữa bệnh cho chị là chị mừng rồi- Thanh Hằng đùa.

_Chị này. Mà em có chuyện muốn hỏi chị- Giọng Phạm Hương bỗng trầm xuống.

_Sao, em có vấn đề gì hả?

_Chỉ là...hôm nay, em...- Phạm Hương thành thực kể hết lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng .

_Cái gì, $130?- Thanh Hằng bật ngửa ra sau- Em nói thật hay đùa đó?

_Nó nói thế với em đó, em sợ gây sự với loại người đó lắm nên...- Phạm Hương ấp úng.

_Được rồi, cứ ngoan ngoãn đi học đi, chị sẽ kiếm tiền cho em trả nó.

_Nhưng mà em làm chứ đâu phải chị. Chị cho em đi làm thêm đi để trả cho nó.

_Em mà đi làm sẽ bị sao nhãng việc học như thế làm sao có kết quả tốt, cứ để yên cho chị rồi em có thể trả chị sau mà.

_Em cám ơn chị- Phạm Hương dướn người qua cái bàn rồi dang tay ôm lấy Thanh Hằng- Em rất biết ơn vì có người chị như chị.

_Cái con bé này nịnh chị hoài. Thôi đi ngủ đi mai còn đi học sớm.

Suốt hơn 3 tháng, Phạm Hương vẫn đến trường trong sự sợ hãi đối mặt Lan Khuê mỗi ngày vì chưa đủ tiền để trả. Ngày nào Lan Khuê cũng trực sẵn ở cửa lớp Phạm Hương mỗi giờ giải lao, điều này làm Phạm Hương vừa sợ vừa ngại, ngại vì các bạn trong lớp cứ liên tục hỏi thăm.

_Nè Hương, làm sao mà quen được Trần Ngọc Lan Khuê thế?- Một cậu bạn ngồi bên cạnh hỏi khi thấy Phạm Hương từ ngoài cửa lớp vào.

_Làm gì có, đâu nào quen.

_Không quen sao ngày nào cậu ấy cũng qua đây gọi cậu?

_Không biết- Phạm Hương gắt ầm lên. Hễ nghe đến tên ấy cô không khỏi căng thẳng, từng noron trong não như muốn phát tung.

_Thôi, làm gì phải khó chịu thế.

Tan học, như bao buổi khác Phạm Hương lại về nhà trong trạng thái mệt mỏi, bản thân cô không ngừng trách móc số phận mình đen đủi vướng phải cô nàng sư tử Trần Ngọc Lan Khuê.

_Này, cầm lấy mà mang trả cho con bé đó đi- Thanh Hằng đẩy tới trước Phạm Hương một cái phong bì.

_Chị...

_Chị đã nói là cứ cầm lấy đó mà mai mang trả cho nó, sau này em làm ra tiền rồi hẳn trả chị.

------------

Buổi học tiếp theo, vẫn như mọi ngày, vào giờ giải lao.

_Này Phạm Hương- Lan Khuê đứng ngoài cửa lớp gọi.

_À ừ chờ mình một lát- Phạm Hương cầm theo một cái phong bì rồi chạy ra ngoài.

_Ra đằng kia đi ở đây nhiều người quá- Lan Khuê chỉ định rồi cả hai cùng ra một cái ghế đá.

_Trả này, cậu xem đủ chưa- Phạm Hương có vẻ lấm lét, đúng lúc đó có mấy cô bé khóa dưới cầm theo sách vở đi qua và thấy cô.

_A! Chị Hương đây rồi. Bọn em tìm chị mãi đó. Chị xem cho bọn em bài này được không?

_Đưa đây chị xem. Mấy đứa phải làm như này- Phạm Hương tận tình giảng giải cẩn thận cho họ khiến cho người ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên.

_Phạm Hương, cô học giỏi lắm hả?

_Mình hả? Cũng bình thường- Phạm Hương ngập ngừng.

_Chị ấy học giỏi lắm, bài nào cũng làm được. Chị ý còn thi đâu đỗ đấy, bao nhiêu nơi mời chị ấy hợp tác mà không được đó- Mấy cô bé khóa dưới thi nhau nói làm Phạm Hương đỏ cả mặt.

_Thôi mấy đứa về lớp đi, chị có công chuyện.

Trong khi Phạm Hương đang quay ra thúc mấy cô bé đi lên lớp, trong đầu Lan Khuê hiện lên hàng loạt suy nghĩ trái chiều, rằng việc mình đang gây khó dễ cho Phạm Hương như thế có đúng không nữa. Đột nhiên cô thấy rất hối hận vì mình quá. Sau khi mấy cô bé kia đi rồi, Phạm Hương quay lại nhìn thấy Lan Khuê đang ngẩn người suy nghĩ cái gì đó. Cô gọi:

_Lan Khuê, còn gì nữa không? Nếu không mình đi vào lớp nhé- Gọi một lần không được, lần hai không được, không biết cô ấy làm sao nữa.

_Lan Khuê!- Phạm Hương vừa gọi lớn vừa đập đập vào vai Lan Khuê.

_Hả?- Lan Khuê giật mình.

_Không có gì, mình đi lên lớp nhé?- Nói rồi Phạm Hương đứng lên hướng về tới lớp.

_Chờ đã- Lan Khuê cũng đứng lên và níu lấy tay Phạm Hương, đặt vào tay cô cái phong bì- Tôi xin lỗi vì không để ý hoàn cảnh cậu khó khăn mà vẫn đòi cậu.

_À không sao...do mình làm nó bị hỏng, mình phải trả lại cho cậu chứ.

_Đừng thế mà, như thế mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ độc ác- Thấy Phạm Hương không nhận lại, Lan Khuê gắt lên - Không nhận tôi đập cho cô một trận bây giờ! (Bạn Khuê của chúng ta thật là hổ báo :)))

_Xin lỗi cậu nhưng mình nói trả là trả, mình sẽ không nhận lại. Ai nói gì mình sẽ giải thích. Chào cậu- Phạm Hương chạy đi để lại Lan Khuê đứng như trời trồng.

Phạm Hương đúng là người tốt rồi, dù khó khăn nhưng cô ấy vẫn từ chối nhận lại tiền như vậy. Càng nghĩ Lan Khuê càng thấy mình quá đáng, ba chân bốn cẳng chạy theo Phạm Hương, cô thấy mình cần nói gì đó với cô ấy. Chạy gần đến chỗ Phạm Hương, cô thấy một đám học sinh nữ đứng chặn đường Phạm Hương dường như muốn gây lộn. Cô đến đứng cạnh Phạm Hương rồi hỏi đám con gái đó.

_Sao chắn đường người ta? Tránh ra cho người ta vào lớp chứ.

_Cô là ai mà dám cản bọn này hả? Có biết là con này đã dám đắc tội với bọn này không?

_Thế cô ta làm gì?- Lan Khuê hỏi.

_Con này dám không nhắc bài cho bọn này nên bọn này phải thi học kì lại. Xem nó có đáng bị ăn vài quả đấm không chứ.

_Sao cậu ra đây làm gì? Chuyện mình mình tự giải quyết- Phạm Hương liếc Lan Khuê rồi nhìn lại đám con gái- Đây nè, muốn xử sao thì xử!

_Hôm nay con này gan ghê nhỉ, dám tự nộp thân đó- Nói rồi đám con gái bẻ đốt tay răng rắc nghe sởn cả gai ốc, dần dần tiến đến sát Phạm Hương. Lan Khuê không thể làm ngơ được, cô lấy điện thoại trong túi ra rồi giả vờ ấn ấn.

_Biết ai đây không? Biết Trần Ngọc Lan Khuê đây không?- Lan Khuê vênh mặt- Dám động chạm đến Phạm Hương tức là đang cố trêu tức Trần Ngọc Lan Khuê này đó. Biết hậu quả là gì không? Có biết mấy thằng hôm trước ve vãn tao xong như nào không?- Lan Khuê lớn tiếng.

_Hả, Trần Ngọc Lan Khuê ư? Chết rồi chúng mày ơi, đi- Nói rồi bọn con gái ba chân bốn cẳng chạy đi.

_Ủa mới nãy cậu mới giúp mình hả?- Phạm Hương không tin nổi rằng Lan Khuê vừa giúp mình.

_Ờ, tôi không nỡ để một người có tài có đức như thế bị đánh oan được. Lần sau đứa nào bắt nạt cứ bảo nhé- Nói rồi Lan Khuê quay lưng đi khiến Phạm Hương há hốc mồm.

Tan học, Phạm Hương lại ghé qua tòa soạn báo làm thêm. Thi học kì xong rồi nên cô có thừa thời gian đi làm kiếm thêm tiền. Ở tòa soạn, Phạm Hương rất được lòng các anh chị vì cách làm việc rất khoa học của mình, cộng thêm Phạm Hương rất ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, lễ phép với người trên nên mọi người cấp cao hay thấp, đến lao công cũng quý cô lắm. Thế nên ở cái tòa soạn này, Phạm Hương rất được ưu tiên.

---------

_Chị Hằng- Phạm Hương reo lên khi bước chân vào cửa nhà- Kì này em mới được loại xuất sắc.

_Thật á?- Thanh Hằng quăng vội cái xẻng làm bếp xuống rồi chạy ra phòng khách- Đâu đâu chị xem nào, ôi em gái tôi giỏi quá đi.

_Chuyện, em đã nói được là làm được mà.

_Hay đó, hôm nay chị cũng mua nhiều thứ, để chị đãi em nhé.

_Nhưng mà nhà mình khó khăn, làm sao mà chị lại mua nhiều thế?

_Haha, hôm nay chị thắng kiện đó, tập đoàn đó giàu kinh khủng. Thế nên chị gửi tiết kiệm còn một ít chị để mua đồ đãi em đó, em gái...

---------------
Tui biết, là nhiều người đang thấy thắc mắc sự sắp xếp và tính cách hai nhân vật chính của chúng ta. Bản thân tui từng đọc nhiều fic của HK, Hương rất mạnh mẽ và Khuê là cô gái của sự nữ tính. M.n đến với fic của tui là gạt hết đi đi, lâu lâu mình phải tạo chút chút nó mới thấm lạ. Vậy nhe, tui chỉ muốn Break The Rules hoy :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip