Until It Happens To Be Secret

Lại một buổi bình minh nữa tới, hôm ấy thời tiết se lạnh, trời xầm xì, rất nhiều mây. Cây cối hai bên đường thi nhau rụng lá vàng, để lại những cành cây trơ trụi thiếu sức sống. Nhưng sao dạo này Phạm Hương cảm thấy vui lạ thường? Vì chị cô liên tiếp thắng kiện, và cô được điểm cao trong kì thi học kì vừa qua? Hay vì cô được mọi người trong tòa soạn yêu quý?...

Nhưng tất cả đều không phải, lí do vì sắp tới mùa đông và đồng nghĩa với việc sắp có một kì nghỉ đông rồi nên cô cảm thấy rất dễ chịu, và cô cũng đã lên toàn bộ kế hoạch cho kì nghỉ 3 tháng không chút buồn chán này rồi! Mới tới lớp học, cô vừa đặt cặp sách xuống bàn thì đã có tiếng gọi của Lan Khuê ngoài cửa.

_Phạm Thị Hương!

Lại gì nữa đây, sao cô có thể ám tôi quài thế?

_Vẫn là Trần Ngọc Lan Khuê, thế mà cậu bảo chỉ nốt hôm đó- Cậu bạn bên cạnh được dịp chọc Phạm Hương.

_Ai biết, để tôi ra xem sao- Nói rồi cô chạy ù ra cửa, Lan Khuê cậu ta lúc nào cũng thích kêu tên cúng cơm của mình- Ủa hôm nay cậu lại có việc gì à?

_Thế có việc mới được phép kiếm cậu à?

_Không, ý mình là sao tự nhiên cậu lại qua tìm mình?

_Chỉ cho bài này- Lan Khuê chìa quyển vở ra trước mặt Phạm Hương.

_Bài...- Phạm Hương nhìn vào quyển vở rồi há hốc mồm- Hả?! Bài này dễ vậy mà. Rồi, làm thế này...- Rồi cô giảng giải cho Lan Khuê toàn bộ bài tập.

_Quào, cậu giỏi ghê. Từ mai qua làm gia sư cho tôi được không? Nhất định sẽ có tiền lương đó.

_Nhưng mình có việc làm mất rồi, với lại chị mình sẽ không đồng ý đâu- Phạm Hương ngập ngừng- Xin lỗi cậu nhé.

_Khỏi, tôi ghét cậu thật rồi- Lan Khuê quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.

_Ý là mình không thể qua hẳn nhà cậu để kèm cho mỗi cậu được, nhưng cậu có thể dồn hết bài khó lại, mình sẽ dành ra hẳn một buổi để giải đáp cho cậu- Phạm Hương kéo tay Lan Khuê- Cậu thấy thế có được không?

_Ừm cũng được, thế chủ nhật tuần này nhé, tôi chờ.

----------------------

Sáng chủ nhật, đúng như lời hẹn với Lan Khuê rằng sẽ tới nhà và chỉ bài cho cô ấy. Hôm nay Phạm Hương dậy rất sớm, điều này khiến Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên, vì chưa có một chủ nhật nào Phạm Hương dậy trước 9h sáng cả, vậy mà hôm nay đã dậy trước khi cô đi chợ, điều này đúng là ngoại lệ. Cô hỏi cũng chỉ đáp lại một câu cụt lủn:

_Em đi có việc chiều em về ngay.

Thôi cũng kệ đi vì con bé cũng lớn, quản nó đi đâu làm gì cũng không hay, Thanh Hằng tin tưởng cô em của mình là một con người đúng đắn, sẽ không ra ngoài làm chuyện gì xấu. Nhưng chính ngày này, lại là cái ngày bắt đầu cho sự chuyển biến của chuỗi ngày bất biến của cuộc đời Phạm Hương, và cả ai kia nữa.

Bước đi trên con đường đầy lá vàng rụng, Phạm Hương ngẩng cao đầu nhìn vào những biển số nhà để tìm được đúng căn nhà mà mình đang tìm tới, tất nhiên cô cũng phải để ý đường đi để tránh vấp ngã. Khu này thật sự rất rộng, toàn nhà cao cửa rộng nên việc nhìn được lên biển số nhà cũng là cả vấn đề dù Phạm Hương cô không hề thấp bé. Thấy đúng số nhà mình cần tìm, cô lùi lại một hai bước rồi mở túi lấy điện thoại gọi điện. Chỉ một phút sau thì chủ nhà xuống mở cửa. Nhưng hôm nay cô ấy lạ kinh khủng luôn.

"C...ái...cái...quái gì đang xảy ra với cô ấy *đứng hình*
Khác với vẻ ngoài dữ dằn khi ở trường thì hôm nay cô ấy tiếp Phạm Hương với bộ đồ màu hồng hình mèo Kitty trông hiền thục đến lạ và cả trẻ con nữa. Phạm Hương bị một phen ngạc nhiên, không biết mặc thế có ý định gì không. Thậm chí đến khi bước vào trong nhà rồi, Phạm Hương vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Sau khi nghe chủ nhà nói rằng phụ huynh không có ở đây, cô lại cảm thấy lạnh gáy hơn nữa, nhưng cũng không biết vì sao lại thế.

Ngồi gần 2 tiếng để chỉ hết cả đống bài tập trong sách giáo khoa, cộng thêm cả núi bài đi học thêm của Lan Khuê, Phạm Hương cảm thấy dường như cơ thể mình dần cạn kiệt năng lượng.

Trời ơi sao cô ta chậm hiểu ghê thế không biết?- Phạm Hương nghĩ thầm là thế không dám nói ra. Thường cô nghĩ rằng mấy đứa đi học thêm sẽ phải học giỏi lắm chứ, được đầu tư tiền đi học, còn được học bao nhiêu cái nữa mà trên lớp không chắc sẽ được phổ cập đến. Xong xuôi rồi, Phạm Hương đứng lên bảo muốn đi ra ngoài một chút, Lan Khuê đồng ý và cô đứng lên đi xuống tầng dưới, vì hơn 2 tiếng cô chưa hề đi thăm nhà vệ sinh chút nào. Khoảng 20 phút sau là lúc Phạm Hương quay lại phòng, thấy Lan Khuê đã nằm gục trên mặt bàn từ bao giờ, cô ngạc nhiên. Ôi trời ơi sao con người này ngủ dễ vậy? Mình mới đi ra ngoài có 20 phút. Thở dài một cái, Phạm Hương tới xốc người Lan Khuê lên và hướng về phía giường ngủ mà tới. Trời ơi con người gầy nhom thế này, cô ta ăn gì mà nặng thế?- Cô nghĩ bụng. Lan Khuê đúng là nặng thật, chỉ dìu cô ấy có mấy bước chân mà Phạm Hương chăm chỉ tập gym lại có thể hai chân như muốn rụng rời. Đến giường, Phạm Hương cố gắng cẩn thận hết mức có thể, nhẹ nhàng đỡ Lan Khuê nằm xuống làm sao cho cô ấy không bị tỉnh giấc. Nhưng vì Lan Khuê quá nặng cùng sự mệt mỏi 2 giờ ngồi yên một chỗ giảng bài cho Lan Khuê, nên khi vừa đặt cô ấy nằm xuống, đã kéo theo cả Phạm Hương nằm lên giường.

Phạm Hương cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của Lan Khuê, cô ấy nắm tay cô chắc quá khiến cô không thể làm gì nổi. Chỉ bằng một phát kéo, Lan Khuê đã kéo được cả Phạm Hương nằm lên bên cạnh mình.

Trời ơi cô ta bị mộng du sao- Phạm Hương sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự đáng sợ đang tràn ngập. Ngày thường mạnh mẽ là thế, nhưng nay cô không đủ khỏe để chống lại cả thân người Lan Khuê đang bao trùm lấy mình. Rõ ràng là sự bồn chồn lo sợ của cô lúc trước là đây sao? Cô chỉ biết nằm im vì không thể làm gì hơn, mà có hét cũng chẳng ai tới cả, cứ thế nước mắt cô trào ra cùng nỗi sợ hãi đến tột cùng. Nhưng cuối cùng, chính nỗi sợ đó làm cô thiếp đi...

Đến chiều, Phạm Hương cảm thấy trong người có chút nóng nóng, đưa tay ra sau gãi nhẹ vùng gáy, mi mắt cô cũng vừa chớp chớp vì ánh sáng của bóng đèn chiếu vào mắt, đầu óc vẫn còn lâng lâng như vừa trải qua một cái gì đó đê mê, tê dại. Bỗng một lực nào đó đã kéo cô về với thực tại, cô vội ngồi bật dậy, cùng với đó, cái chăn đang phủ trên người cô theo lực từ trường mà tụt xuống làm lộ nguyên thân trần của cô. Giật mình, Phạm Hương vội kéo chăn lên che hết đến cổ, rồi lại nâng chăn lên cho đầu vào trong xem. OMG! Lúc này, cả cô và Lan Khuê đang trong "trạng thái tự nhiên", còn quần áo của cả hai thì nằm vạ vật dưới sàn nhà. Đúng lúc đó Lan Khuê khẽ nhúc nhích, vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Thấy thế, Phạm Hương lấy hai tay che mắt rồi quay lưng lại. Thấy lạ, Lan Khuê cũng nâng chăn lên xem và hiểu toàn bộ mọi chuyện. Đầu óc cả hai vẫn đang cố gắng bới móc toàn bộ và xâu chuỗi những gì đã xảy ra lúc trưa. Quay cuồng...quay cuồng...cảm giác đầy tê dại.

_Cậu!- Lan Khuê gắt- Thế lúc đó cậu đã làm gì?

_Thật lòng đó! Mình quay lại thấy cậu đang ngủ, chỉ muốn nhấc cậu về giường và rồi sau đó cậu đã...- Phạm Hương thành thực kể lại toàn bộ những gì mà cô nhớ.

_Haiz, thôi rồi- Lan Khuê vò đầu- Mình bị mộng du, Hương à!

_Giờ tính sao đây Khuê? Nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ chịu trách nhiệm- Phạm Hương quả quyết.

_Chắc không sao đâu, coi như đây là bí mật chỉ hai ta biết thôi.

(Cont.)

-----------
Au là trẻ con -17 đúng nghĩa đen, nên fic chỉ ở giới là PG-15. M.n nhớ vote cho au. Thân ạ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip