Night 1
Những sinh viên đại học luôn là những con người sáng tạo nhất. Vài người trong số họ họ sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để khiến cho đêm dạ vũ mỗi năm trở thành một thứ gì đó sáng tạo và bất ngờ. Và một trong số những nhân vật siêu việt đó chính là Lee Minhyuk - một thành viên trong ban tổ chức của trường, người mà sở hữu một bộ óc đầy ắp những ý tưởng điên rồ nhất vũ trụ.
"Dạ vũ hóa trang?"
Hoseok ngớ ngẩn hỏi lại Minhyuk khi mà cậu trai kia mới dập một chồng tài liệu xuống trước mặt anh đánh sầm. Chắc chắn để thông báo là phụ mà đánh thức cho anh tỉnh là chính. Hoseok ngáp một cái, nhìn một Minhyuk đang vô cùng phấn khích ở phía đối diện mình, chằm chằm.
"Anh biết mà, đêm prom cuối năm ấy. Em đã thử đề xuất với ban tổ chức của trường và họ đã phê duyệt ý tưởng đó!" Minhyuk reo lên đầy hào hứng.
"Chắc cậu lại bám đuôi Son Hyunwoo và kì kèo cậu ta chứ gì? Anh còn lạ gì cái tính của cậu nữa." Hoseok ngán ngẩm. Anh muốn quay trở lại với công cuộc ngủ nghê của mình. Nhưng Hoseok cũng biết rằng khi yêu cầu sự chú ý, Lee Minhyuk sẽ là một kẻ phiền phức đến mức khủng khiếp. "Dạ vũ hóa trang là sao?" Vậy nên anh hỏi lại một câu cho có.
Minhyuk như sướng rơn khi được Hoseok hỏi lại một câu quan tâm đến chủ đề.
"Dạ vụ hóa trang ấy... ồ, anh không biết sao. Đó là kiểu dạ hội rất phổ biến ở nước Ý vào thế kỷ mười bốn mười lăm gì đó. Người ta sẽ tiệc tùng với nhau và khiêu vũ, anh biết đấy."
"Vậy thì nó khác quái gì dạ hội thông thường?"
Hoseok lầm bầm. Thực ra nghe đến khúc "nước Ý" và "thế kỷ mười bốn mười lăm gì đó" của Minhyuk là anh đã mường tượng ra được sự cổ kính và sang trọng đến mức nề nếp thái quá của nó rồi.
Nhưng mà cái nụ cười xuất hiện sau đó của Minhyuk còn khiến anh cảm thấy kinh dị hơn.
"Điều đặc biệt nhất của một buổi dạ vũ hóa trang, chính là những chiếc mặt nạ."
___
Hoseok đã tưởng rằng Minhyuk chỉ định đùa thôi khi nhắc đến những chiếc mặt nạ. Nhưng gần hai tuần sau đó, khi mà đêm prom sắp sửa diễn ra và anh bị Minhyuk kéo đến nhà ướm đo đủ loại mặt nạ khác nhau, Hoseok mới nhận ra trong đau đớn rằng thằng này thật sự không có ý định đùa.
"Anh cứ ngỡ rằng cái ý tưởng đó đã bị hoãn lại rồi."
Hoseok đằng hắng, nhìn một Minhyuk đang hăm hở úp hết cái mặt nạ này đến cái mặt nạ khác lên mặt anh. Khéo mũi anh bị xước quá, mấy cái mặt nạ của Minhyuk lấy cho anh toàn là đồ che nửa mặt và trang trí cầu kỳ. Còn Minhyuk ở phía đối diện thì không có vẻ gì là bỏ cuộc cả.
"Không thứ gì có thể ngăn cản Lee Minhyuk này."
Cậu chàng tuyên bố đầy quyết tâm, và Hoseok chợt có một suy nghĩ rằng có khi nào thằng bạn Hyunwoo của anh đã hối hận vì cho Minhyuk giữ một chân trong ban tổ chức từ năm ngoái. Kể từ khi có Minhyuk tham gia, ban tổ chức của nhà trường chưa bao giờ cạn kiệt những ý tưởng độc lạ.
"Uầy, nó hợp với anh nè."
Minhyuk bật lên một tiếng reo, hai tay chạm vào nhau xuýt xoa. Nãy giờ nhận thức trong Hoseok cũng đã mất luôn khi anh cứ bị Minhyuk xoay đi xoay lại như con quay, nên anh cũng chẳng biết mình đang đeo thứ của nợ gì trên mặt vào lúc này nữa. Minhyuk xoay người Hoseok về phía chiếc gương soi cỡ lớn trong căn phòng, để lộ bóng người phản chiếu trong gương đang đeo một chiếc mặt nạ.
Hoseok có chút ngạc nhiên, miết đầu ngón tay mình lên chiếc mặt nạ màu đen ánh bạc được thiết kế một cách kì công và vừa vặn một cách hoàn hảo với bộ suit đen mà anh đang mang. Nhìn anh như một chàng trai lịch lãm nào đó đến từ xứ Venice vậy.
"Hihi, em biết là nó sẽ hợp với anh mà."
Minhyuk là người vui sướng nhất khi mà khả năng stylist của cậu thành công rực rỡ. Hoseok phải gật đầu tán thành. Trông cũng không tệ.
"Vậy cậu đeo mặt nạ màu gì?"
"Đến đó rồi anh sẽ biết." Minhyuk nháy mắt, tháo chiếc mặt nạ của Hoseok ra rồi gói nó lại cho anh. "Giữ cho cẩn thận, hai ngày nữa đêm dạ vũ diễn ra rồi."
"Cái này cũng tính như prom cuối năm nên cần tìm bạn nhảy phải không?" Hoseok nhìn Minhyuk bằng một ánh mắt ngờ vực.
"Yeah, buổi dạ hội sẽ diễn ra trong ba đêm. Anh có thể mời người trước, hoặc đến đó anh sẽ được tự do mời bạn nhảy của mình. Mà anh biết đấy, ai ai cũng đeo mặt nạ hết! Nên em khuyến khích mọi người đến đó làm quen rồi mời mọc nhau." Minhyuk huơ huơ chiếc mặt nạ với một động tác phấn khích. Hoseok còn lo rằng khéo cậu chàng sẽ làm rớt cái mặt nạ vừa-mới-trở-thành của anh luôn cũng nên. "Anh sẽ lựa chọn hoàn toàn dựa vào cảm giác. Sẽ không ai biết ai là ai, sẽ chẳng có rào cản gì hết!"
Hoseok nghe thấy cũng xuôi tai. Việc không ai biết ai là ai và việc anh chọn bạn nhảy sẽ phụ thuộc chủ yếu và trực giác, thú thật đã khiến Hoseok cảm thấy kích thích một chút. Giống một chuyến thám hiểm hoa lệ nào đó giữa một căn phòng đông đúc những kẻ vô danh vậy.
"Thế nhỡ cái mặt nạ đó vẫn không che giấu được danh tính của anh thì sao?"
Minhyuk cụt hứng ngay khi nghe câu đó.
"Thì đành chịu chứ biết sao. Cái em vừa nói chỉ mang tính tương đối thôi, dù gì vẫn sẽ có nhiều người đã quen biết nhau trong buổi khiêu vũ đó, có thể là vì họ đã phím trước hay chỉ đơn giản rằng đối phương ăn mặc quá lộ liễu." Cậu đặt chiếc mặt nạ vào tay Hoseok, dửng dưng. "Khi đó em khuyên rằng anh nên thử mời một ai đó hoàn toàn xa lạ. Nhất là với một người hiện tại đang không có đôi có cặp như anh và muốn tìm một cảm giác mới ở những kẻ mình chưa từng gặp bao giờ."
Hoseok cảm thấy ý tưởng của Minhyuk đã khiến cho sự phấn khích thầm kín bên trong anh dâng lên một lần nữa.
___
Buổi dạ vũ hóa trang diễn ra vào ba ngày cuối tuần của tháng Mười hai, vào tuần nghỉ giải lao của sinh viên sau kì thi học kỳ. Có lẽ Minhyuk đã có một ý tưởng không tồi, khi mà văn hóa dạ vũ hóa trang vẫn chưa hoàn toàn du nhập vào Hàn Quốc và ai nấy đều vẫn còn lạ lẫm trước trào lưu mới mẻ nọ. Đối với những sinh viên đại học, sự hiếu kỳ cùng phấn khích của họ khi bước vào căn sảnh của bữa tiệc chính là liều thuốc hữu hiệu giải tỏa căng thẳng sau một kì thi. Chắc Minhyuk chẳng hề nghĩ đến cái mục đích cao cả nhất của buổi dạ vũ là để giảm stress cho sinh viên sau khi thi học kỳ đâu. Cậu chàng đó đơn giản chỉ là một kẻ có chút điên rồ (như những gì người ta nói) và ham vui (như những gì Hyunwoo nói) mà thôi. Và Minhyuk đã thực sự thành công khi mà Hoseok xuất hiện ở sảnh khiêu vũ với một tâm trạng mong đợi và hồi hộp hơn bao giờ hết.
Theo như Hoseok được biết, buổi dạ hội sẽ diễn ra trong ba đêm, với hai đêm dạ vũ bình thường và một đêm đặc biệt sau cuối. Đêm đầu sẽ là đêm làm quen và tìm bạn nhảy, với mục đích giao lưu là chủ yếu. Tất cả những người tham dự đều sẽ đeo mặt nạ và họ có thể mời bất cứ ai xung quanh mình trước khi màn khiêu vũ bắt đầu. Chính bởi hình thức đeo mặt nạ cho nên đa phần mọi người sẽ không biết ai là ai, tăng thêm phần kịch tính cho việc làm quen. Những người tham gia sẽ kết bạn và kết đôi trong đêm đầu tiên như thế trước khi chuyển sang đêm tiếp theo. Chương trình chính của đêm thứ hai sẽ là phần thi khiêu vũ, nơi mà các cặp đôi có thể thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Tất nhiên, với chủ đề chính là bầu không khí cổ điển của nước Ý vào thế kỷ cũ. Phần thi của đêm thứ hai quan trọng vì nó sẽ tính điểm kha khá vào nội dung của đêm cuối cùng: đêm prom thật sự. Nếu như đêm đầu là để giao lưu kết bạn là chính và đêm thứ hai là để thử thách khả năng khiêu vũ, thì đêm cuối cùng sẽ diễn ra theo đúng truyền thống các đêm prom hàng năm của nhà trường, với cao trào chính là phần bầu chọn King và Queen của bữa tiệc.
Căn sảnh rộng lớn mà bữa tiệc tọa lạc chính là ngôi nhà đa năng của trường đại học - nơi mà thường được dùng để tổ chức những buổi thể dục, ngoại khóa hay prom cuối năm - giờ đã được trang hoàng sớm hơn hẳn so với dịp dạ vũ thường niên. Vẫn là những khung cảnh đầy màu sắc, nhưng dưới bàn tay chỉ đạo của Minhyuk, căn sảnh đã nhuốm một sắc thái huyền bí cổ điển khó có thể lẫn đi đâu được của nước Ý. Những chùm đèn treo trông đầy cổ kính và trang nhã, những món đồ trang trí đến từ thế kỷ cũ, thậm chí còn có cả những những cành cây giả giăng những dải kim tuyến cùng đèn lấp lánh nhè nhẹ được chăm chút hết mực kì công. Các bàn tiệc được xếp gọn gàng ở hai bên căn phòng với những tháp bánh macaroon, nhiều đĩa thức ăn được trang trí sang trọng, cùng những chiếc ly đế cao quen thuộc trong bữa tiệc của giới quý tộc vào những năm thuộc thời kỳ Phục hưng. Ánh sáng đầy mờ ảo và ma mị khiến cho căn phòng trông như một cung điện bí ẩn, mà trong đó là biết bao nhiêu người, với trang phục diễm lệ đang tận hưởng bầu không khí huyền ảo của buổi dạ vũ này.
Có lẽ khả năng nhận biết người quen mà Hoseok đã nhắc đến với Minhyuk khó có thể xảy ra. Ánh sáng yếu ớt gia tăng sự kỳ bí cho khung cảnh nơi đây, cũng khiến cho anh khó có thể nhìn ra được danh tính của những người xung quanh, nhất là khi họ còn đang đeo mặt nạ. Hoseok lòng vòng cũng phải mười phút mới có thể bắt gặp lấy một người mà anh quen biết. Nhưng hay ho làm sao, đó không phải là Minhyuk mà lại là Im Changkyun, một thằng nhóc khóa dưới trường anh.
"Chào hyung." Trái ngược với Hoseok phải đến mười giây sau mới nhận ra, Changkyun nhận dạng anh rất nhanh. "Em Changkyun nè."
Hoseok nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình một lượt. Hôm nay Changkyun mặc một bộ suit đen ánh sắc xanh biển thẫm, vô cùng phù hợp với màu tóc xanh cô ban mà cậu mang. Chiếc áo bên trong áo vest màu đen và khoét cổ hơi sâu một chút khiến cho Changkyun trông càng quyến rũ hơn, đặc biệt là khi cậu ấy còn đang đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen, càng thêm bội phần bí ẩn.
Hoseok không biết thằng nhóc tính tình hơi bị dở hơi - người mặc áo hoodie nâu trùm mũ bên ngoài chiếc headphones mà anh còn mới dúi đầu xuống ở thư viện vào tuần trước - và cậu thanh niên đầy cuốn hút đứng trước mặt anh vào lúc này có phải cùng một người hay không. Và sau đó anh đã hiểu được lí do chải chuốt trong ngày hôm nay của Changkyun.
"Anh biết đấy, Kihyun hyung... anh ấy cũng tham dự buổi dạ vũ hôm nay..." Changkyun bối rối gãi đầu. Mọi khi thằng nhóc làm hành động gãi đầu đó nhìn trông hài hơn nhiều. Giờ Changkyun có làm cái gì đi chăng nữa thì cậu chàng vẫn đẹp trai, quá ổn. "Nên em..."
"Cậu có chắc là mình sẽ tìm được Kihyun trong cái biển người này không?" Hoseok đảo mắt một vòng. "Ai cũng đeo mặt nạ hết, ánh sáng còn kém. Anh vẫn chưa thể tìm ra Minhyuk đây."
"À Minhyuk hyung. Em có thấy ban nãy hyung ấy đứng ở gần sân khấu với Hyunwoo hyung." Changkyun bật cười, đẩy đẩy sống mũi của chiếc mặt nạ như đẩy một chiếc kính đeo mắt. "Mắt em tinh lắm anh yên tâm, em nhận ra được cả anh thì lí do gì Kihyun hyung có thể thoát khỏi tầm mắt của em?"
Hoseok gật gù. Anh không phủ nhận rằng thằng nhóc Changkyun này đã tìm kiếm cái gì là tìm kiếm rất giỏi, đặc biệt là khi đó còn là crush của thằng nhóc nữa.
"A, em thấy hyung ấy rồi. Em đi đây, bye anh."
Trước khi Hoseok kịp nhận thức rằng Changkyun đang nhìn về chỗ nào, thằng nhóc đó đã biến mất vào đám đông, như thể cuộc nói chuyện cách đây vài phút giữa hai người chưa từng tồn tại. Thật sự thằng nhóc Im Changkyun này là một kẻ rất nhanh tay và cơ hội, Hoseok thầm cảm thán. Nếu anh mà có hẹn với ai ở đây, khả năng anh cho người đó leo cây thật cao quá. Bởi vì việc tìm người ở một nơi như thế này là điều không tưởng.
Hoseok chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình, tiếp tục mò mẫm trong đám đông để đi đến phía sân khấu - nơi có một ban nhạc đang chơi một ca khúc nào đó nghe như đến từ thời kỳ trung đại châu Âu. Anh căng mắt ra nhìn và may mắn sao, sau vài phút tìm kiếm, Hoseok đã trông thấy Minhyuk - cùng với Hyunwoo - đang đứng bên cạnh một bàn tiệc cách đó không xa.
"Oa, xem ai đến kìa." Minhyuk nhận ra Hoseok rất nhanh. Bộ ở đây trừ anh ra ai cũng giỏi nhận người như thế à? "Hey, anh chàng đẹp trai!"
Hoseok chậm rãi bước tới chỗ Minhyuk, trông đến là khổ sở. "Cái nơi này như mê cung ấy."
"Đó chính là dụng ý của em khi trang trí." Hình như Minhyuk vừa mới nháy mắt, chiếc mặt nạ đen tuyền mà cậu đang đeo khiến cho Hoseok khó có thể phán đoán. "Để cho nơi này càng thêm huyền bí và khả năng random bạn nhảy càng cao hơn nữa! Phải ha, Hyunwoo?"
Hyunwoo đứng bên cạnh Minhyuk đang liếc Hoseok một lượt từ đầu đến chân. Hôm nay Hoseok phải thừa nhận rằng hai người đó trông thật sự đẹp đôi, ai ai trong buổi dạ vũ này cũng ăn vận đẹp hết trơn. Hyunwoo mặc bộ suit đen pha xám và đeo một chiếc mặt nạ màu vàng ánh kim in họa tiết Hy Lạp cổ, tổng thể trông vô cùng sang trọng và lịch lãm. Còn Minhyuk bên cạnh vận một bộ vest hơi ánh xanh bên ngoài áo sơ mi đen đã được mở cúc, cũng để vùng cổ áo khoét sâu xuống để tăng phần gợi cảm, như cách ăn mặc của một Im Changkyun mà Hoseok đã trông thấy vài phút trước đây. Chiếc mặt nạ của Minhyuk trông rất ấn tượng, phủ một màu đen tuyền cùng ren ánh kim, ở bên trái chiếc mặt nạ đính một bông hoa đen hơi rắc kim tuyến.
Hoseok nuốt nước bọt cái ực. Khả năng lên đồ của Lee Minhyuk thật sự không thể đùa được.
"Nhìn đủ chưa? Anh đây là của Hyunwoo rồi, cưng không có cửa đâu." Minhyuk cười lớn trước vẻ mặt đần đần của Hoseok, dựa vào người Hyunwoo. "Tự mình đi kiếm bạn nhảy đi anh giai."
"Anh chẳng biết kiếm ai luôn." Hoseok liếc quanh căn phòng đầy ắp những bộ cánh lộng lẫy. "Đó là còn chưa nói đến việc anh sẽ mời họ khiêu vũ với mình ra sao nữa."
"Anh vô vọng ở vụ kiếm tìm người quen rồi. Cho nên tốt nhất là anh nên tự mình dạo quanh và chọn lấy cho mình một chàng trai xinh đẹp nào đó." Minhyuk nhìn đồng hồ trên tay mình. "Mười lăm phút nữa buổi khiêu vũ sẽ chính thức bắt đầu rồi. Tiết mục làm quen không còn kéo dài bao lâu nữa đâu."
Hoseok chỉ có thể rên rẩm.
___
Mười lăm phút mà Minhyuk nói trôi qua như một thế kỷ.
Cậu ấy nói đúng, Hoseok hoàn toàn vô vọng trong công cuộc tìm kiếm người quen ở nơi này. Đó là chưa kể anh còn chẳng quen mấy ai. Xung quanh anh toàn những chàng trai cô nàng nào đó lạc hoắc, che kín nửa mặt với chiếc mặt nạ cầu kỳ của họ. Có một vài người Hoseok nửa muốn tiếp cận nửa không. Cứ có điều gì đó khiến anh chùn bước và do dự. Hoseok sẽ không về nhà, nhưng tìm bừa cho mình một người bạn nhảy ở nơi đây không phải là phong cách của anh.
Hoseok cảm thấy hông mình chạm nhẹ vào bàn rượu. Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì, anh lấy một chiếc bánh nhỏ trong tháp bánh gần đó và cắn lấy một miếng. Chỗ này quang hơn so với những chỗ mà anh vừa đi qua trong căn phòng một chút. Sẽ tiện hơn để cho anh có thể quan sát tất cả mọi người. Hoseok chẳng thích mình bốc đại lấy một ai, anh còn lâu mới chơi random như những gì Minhyuk đã gợi ý với anh. Hy vọng rằng sẽ có một ai đó đúng như những gì anh mong muốn xuất hiện. Hoseok mơ hồ tìm kiếm thứ "cảm giác" mà Minhyuk đã nhắc đến với anh vào buổi chiều hai ngày trước đó, bàn tay cầm một ly rượu lên, mắt anh liên tục đảo quanh đám đông.
Bỗng một bóng người khiến anh chú ý đến.
Trong ánh sáng lấp loáng những mảng màu đang tranh tối tranh sáng với nhau, anh trông thấy một thân ảnh cách anh không xa, đủ để anh lưu lại ánh nhìn. Đó là một chàng trai mặc bộ suit trắng bên ngoài áo sơ mi đen, đang đứng giữa đám người qua lại một cách ẩn hiện. Màu trắng tinh khôi đó vừa đủ để chàng trai trẻ náu mình vào những khoảng tối của ánh sáng, vừa đủ để khiến cậu nổi bật trong một vài khắc ngắn dưới tầm nhìn của anh. Người đó đứng đối diện với Hoseok, dường như cũng đang nhìn về phía anh, tư thế điềm nhiên và thư thái. Chiếc mặt nạ lông vũ trắng trên khuôn mặt đó khiến cho cậu vừa trông giống như một hư ảnh lại vừa giống như một thiên thần.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ mà có lẽ ánh nhìn của cả hai đã giao nhau, Hoseok cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Chính là người này.
Đây chính là người mà anh chờ đợi.
Hoseok uống một ngụm rượu để lấy lại tinh thần, và anh nhận ra người lạ kia đang bước lùi. Không một chút chần chừ, anh bỏ lại ly rượu của mình trên bàn tiệc và hướng thẳng tới chàng trai mặc đồ trắng kia. Cậu ấy lùi vào đám đông nhưng không bước nhanh, dường như có ý chờ anh. Còn một Hoseok khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ không bỏ lỡ bất cứ phút giây nào. Anh rẽ qua một cặp đôi vừa trờ tới, rồi bước đến trước mặt người nọ.
Lần này anh có thể khẳng định rằng ánh mắt của cả hai đã hoàn toàn chạm vào nhau rồi.
"Chào cậu."
Hoseok mở lời, cố gắng khiến cho mình trông tự tin hết sức có thể vì chiếc mặt nạ lông vũ trắng kia trông đẹp mê hồn ở khoảng cách gần. Người lạ đáp lại ánh nhìn của anh. Khuôn mặt đó đã được che đi phân nửa dưới chiếc mặt nạ trắng, nhưng Hoseok biết chắc chắn rằng ẩn sau món đồ hóa trang kia là một người con trai đẹp. Anh có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
"Chào anh."
Người lạ đáp lời nhẹ nhàng, và Hoseok thấy tim mình như đập rộn lên.
"Cậu có bạn nhảy chưa?" Anh lịch sự mở lời, có một nỗi lo lắng thầm kín rằng mình sẽ khiến chàng trai này e sợ. Anh nhất định phải có được cậu.
"Tôi chưa có."
Câu trả lời của chàng trai nọ khiến Hoseok thở phào. Trong lòng hồi hộp, anh đưa một tay ra. "Cậu muốn nhảy với tôi chứ?"
Người lạ mỉm cười. Đôi môi đầy đặn đó cong lên một cách đầy xinh đẹp, ý cười như hòa lẫn vào màn đêm, rồi tan ra giữa ánh đèn hoa lệ mờ ảo. Hoseok như bị hút hồn, đến mức suýt thì không kịp để ý đến cái gật đầu từ người nọ. Chỉ đến khi anh cảm nhận được bàn tay đang đưa ra của mình đã xuất hiện một sức nặng, anh mới nhận ra là người đối diện đã đặt tay mình vào tay anh. Khoảnh khắc lòng bàn tay truyền đến sự mịn màng tinh tế từ những ngón tay kia, Hoseok tưởng như bản thân anh đã trúng phải tiếng sét ái tình.
Bình tĩnh nào Hoseok, mày mới chỉ gặp cậu ấy chưa đầy hai phút mà.
Vừa hay là đúng lúc đó mười lăm phút cuối cùng mà Minhyuk cho anh đã kết thúc, ánh đèn từ sân khấu và cùng khắp căn phòng thay đổi, chuyển sang một thứ ánh sáng thậm chí còn kì ảo và trữ tình hơn. Chắc đây là chủ ý của Minhyuk, và nó dã thành công khi tất cả những người có mặt trong căn phòng đều ồ lên thích thú trước những hiệu ứng màu sắc. Lãng mạn. Hoseok có thể nói như vậy. Anh nghe thấy tiếng người MC của chương trình vang lên từ một hướng nào đó - có lẽ là sân khấu.
"Màn làm quen đã kết thúc rồi. Mọi người đều đã tìm được bạn nhảy của mình rồi chứ?"
Giọng nói này nghe quen lắm mà Hoseok chẳng nhớ ra là ai. Chắc là một người nào đó trong ban tổ chức của nhà trường mà anh đã từng gặp qua khi đi tìm Minhyuk. Cơ mà, thôi kệ đi. Hoseok chỉ biết rằng bàn tay của người lạ đang ở trong tay anh. Lúc này cậu ấy đang quay về phía nơi giọng nói được phát ra. Hoseok có thể trông thấy góc nghiêng hoàn hảo ấy cùng với cần cổ trắng ngần nổi bật trên lớp áo sơ mi đen khoác vest trắng bên ngoài đầy quyến rũ. Hoseok chưa bao giờ trông thấy ai mặc đồ trắng mà lại đẹp đến như vậy.
"Vậy thì bắt đầu khiêu vũ thôi nào!"
Hoseok giật mình khi người MC hét lên một lần nữa, giọng nói đó cao hơn một bậc do phấn khích. Anh chờ đợi cho chiếc mặt nạ lông vũ trắng đó quay lại, rồi lịch thiệp cất tiếng hỏi. "Chúng ta nhảy chứ?"
Người lạ đáp lời rất nhẹ, "vâng", và để Hoseok dẫn mình ra giữa sàn nhảy. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi một ca khúc nào đó mang tiết tấu chậm rãi và ngọt ngào, vừa đủ để mọi người bắt đầu điệu nhảy đầu tiên với người bạn nhảy mới quen của mình. Hoseok dẫn tay phải của chàng trai kia lên vai mình, còn tay trái cậu thì được anh nắm lấy và hướng lên không trung. Hoseok đặt tay còn lại của mình lên bờ hông kia. Có vẻ cậu ấy là một người mảnh mai, anh phỏng đoán qua cảm nhận từ lớp vải.
Anh nhìn thẳng vào mắt người kia để động viên cậu di chuyển theo những bước nhảy của mình. Đúng lúc đó ánh đèn di chuyển, hắt một đường màu tím lên gò má ấy. Luồng sáng khắc họa dáng hình khuôn mặt người lạ một cách hoàn hảo, khiến cho chiếc lông vũ bên kia thái dương cậu như tỏa sáng lấp lánh. Còn gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, biểu cảm đó, tất cả đều đẹp một cách ngoạn mục.
Hoseok nuốt khan. Anh thầm cảm ơn rằng hôm nay anh đã may mắn chọn được đúng người.
"Cậu tên gì?" Hoseok dạm hỏi. Ít nhất anh cũng muốn biết thêm một chút thông tin về người bạn nhảy mới của mình.
Nhưng đáng buồn là người lạ mặt không tiết lộ tên mình cho anh.
"Anh không cần phải biết đâu."
Đôi môi đó hơi vén lên, như hàm ý một nụ cười mập mờ. Ôi, Hoseok ghét trò này. Anh ghét cái lúc mà khung cảnh xung quanh đã huyền ảo rồi, và người lạ trước mặt anh lại càng bí ẩn hơn gấp bội.
"Cậu không thể cho tôi biết danh tính được sao? Tôi cũng sẽ cho cậu biết tên tôi mà." Anh kiên trì.
"Ồ, tôi nghĩ rằng điều đó không cần thiết đâu. Dù sao tôi cũng biết tên anh là Shin Hoseok rồi."
Người lạ mỉm cười đầy nguy hiểm và điều đó khiến cho Hoseok có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ là cậu ấy lại biết tên anh.
"Cậu biết tôi?" Anh hỏi lại, lòng không hiểu sao lại bất an.
"Cứ cho là vậy đi." Người lạ lảng đi, ánh mắt di chuyển xuống bả vai của Hoseok nơi bàn tay cậu đang đặt lên. "Chúng ta nên tập trung vào điệu nhảy mà nhỉ."
Chàng trai xinh đẹp với chiếc mặt nạ lông vũ trắng hóa ra lại là một vũ công vụng về. Hoseok không khó để nhận ra rằng sau dáng vẻ tự tin đến bí ẩn kia thì cậu ấy đang lóng ngóng, mắt đảo quanh vị trí giữa hai người, dường như đang cố gắng điều khiển cho đôi chân mình bước đúng. Hơi tệ chút, nhưng không sao. Hoseok, trái lại, là một vũ công giỏi giang. Và không đời nào anh lại để cho người bạn nhảy của mình phải lúng túng cả.
"Đây là lần đầu cậu tham gia dạ vũ à?" Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng giữ lấy bờ hông của người kia khi cậu ấy hơi nghiêng về phía sau một chút.
"Ừ. Tôi không quen... với mấy thứ như thế này. Anh biết đấy."
Người lạ nói nhỏ, dường như sợ rằng mình sẽ khiến cho Hoseok xấu mặt. Đó là một nỗi sợ bình thường của những ai đi khiêu vũ đôi, Hoseok không cảm thấy kì lạ một chút nào. Anh cũng không phải là người muốn gây căng thẳng cho người khác. Cho nên anh kéo chàng trai xinh đẹp kia lại gần hơn, thì thầm. "Không sao, dựa vào tôi."
Hoseok đã hơi quá tay, anh thừa nhận. Anh kéo cậu ấy vào gần hơn với vòng tay mình so với những gì đã dự tính. Người lạ như hoảng hốt khi bị áp sát, bàn tay gầy đặt trên bờ vai anh như siết chặt hơn chút, nhưng cảm giác không hề khó chịu một chút nào. Bàn tay đang giữ lấy hông người kia của Hoseok giờ đã men hơn một chút sang phía bên kia thắt lưng của cậu ấy, có lẽ nó đã có thể gọi là một cái ôm, chưa tới, nhưng gần giống. Hơi thở của người đối diện phảng phất nơi vành tai của Hoseok, ngay dưới dây đeo của chiếc mặt nạ, đánh mạnh vào những xúc cảm của anh.
Cảm giác đó trỗi dậy mãnh liệt hơn.
"Thả lỏng ra nào, nếu cậu không muốn chúng ta loạng quạng từ giờ cho tới quá lúc nửa đêm."
Hoseok thì thầm vào vành tai người kia, cố gắng giữ lại khoảng cách để môi mình không vô tình hôn lên một chỗ nào đó nơi xương hàm của cậu. Anh vẫn nhận thức được rằng đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của cả hai, anh không muốn bản thân mình đi quá xa trong những cử chỉ gần gũi.
"Quá nửa đêm?" Câu hỏi lại của người kia không nằm trong dự đoán của Hoseok.
"Ừ, tôi nghe đâu buổi dạ vũ sẽ diễn ra lâu đấy. Sẽ có ca nhạc, khiêu vũ, một vài trò chơi nhỏ nào đó, rồi lại khiêu vũ. Ít nhất thì đêm đầu tiên là như thế."
Người lạ trong vòng tay anh hơi cựa mình. Hoseok dường như cảm nhận được rằng cậu ấy đang lo lắng.
"Tôi phải về trước nửa đêm."
Cậu ấy nói khẽ vào tai anh, hơi thở chạm vào má Hoseok, rồi buông ra. Không phải để lảng tránh mà là để thực hiện một động tác xoay người, chậm rãi và kiều diễm. Tim anh rơi mất một nhịp trong khoảnh khắc, trước khi cậu trở lại vòng tay của anh và lướt bàn tay mình trên ngực Hoseok, sau đó quay lại chạm vào bả vai anh. Cảm giác từng thớ thịt nơi anh như nóng ran, nhưng anh vẫn tỉnh táo.
"Trước nửa đêm? Cậu là Lọ Lem sao?" Hoseok khẽ bật cười và đỡ lấy cơ thể của người kia, khẽ thì thầm làm tốt lắm khi cậu ấy đã học được cái xoay người đó.
"Kí túc xá tôi ở sẽ đóng cửa vào lúc mười hai giờ. Tôi sợ rằng mình sẽ bị nhốt ở ngoài." Cậu ấy thở dài, để người mình nhẹ lướt trong vòng tay của Hoseok. Thật là một người học hỏi nhanh. "Mà đừng gọi tôi là Lọ Lem."
"Tôi còn có thể gọi cậu bằng cái tên nào khác được đây? Cậu chẳng hề cho tôi biết tên." Hoseok nói như trách móc, đỡ lấy vòng eo uyển chuyển của người kia để thực hiện bước xoay nửa người.
Người lạ - hay Lọ Lem - im lặng ngay, không nói thêm điều gì nữa. Có lẽ cậu ấy cảm thấy điều đó là thừa thãi dù cho Hoseok có nôn nóng đến mức nào. Mà có lẽ chính anh cũng cảm thấy ngôn từ vào lúc này đã trở nên dư thừa. Âm nhạc vẫn vang lên. Với một cơ thể sinh ra để trở thành vũ công, Hoseok hoàn toàn thả mình vào những giai điệu, cũng như người đối diện. Càng khiêu vũ anh càng thấy chàng trai trong vòng tay mình hòa hợp với bản thân anh một cách hoàn hảo, tựa như sẽ chẳng có ai có thể bắt nhịp và di chuyển theo anh một cách vừa vặn đến nhường này. Họ lướt nhẹ, xoay mình, rồi áp sát nhau, cảm giác hai cơ thể tiếp xúc nhau khiến cho tâm trí Hoseok không khỏi hỗn loạn dù cho những động tác của anh vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Cả hai rời khỏi nhau một chút khi trên sân khấu thông báo gì đó về một trò chơi và một số chương trình âm nhạc đặc biệt. Hoseok lịch sự mời Lọ Lem - cậu ấy vẫn không thôi cằn nhằn anh về biệt danh này - đến bàn tiệc và ăn một chút gì đó. Họ ngồi ở ghế, quan sát căn phòng, ăn bánh macaroon, có thể là chút thạch, uống một ly rượu, có vài mẩu đối thoại tào lao và vụn vặt. Chủ đề của cả hai khá hòa hợp. Tuy rằng cậu ấy luôn tránh nói về những thông tin quá riêng tư - như thể rằng muốn che giấu thân phận của bản thân - nhưng về những sở thích, những suy nghĩ, cả những câu chuyện nhảm nhí để giết thời gian giữa cả hai ("có khi nào anh chàng đang thổi kèn saxophone rõ hăng kia sẽ gục vì thiếu khí không?", ví dụ thế), mọi thứ đều khiến cho lòng Hoseok âm ỉ vui. Và hơn thế nữa, Lọ Lem đã cười - cậu ấy đã bật cười đấy. Cậu ấy bật cười trước sự vật xung quanh cùng những lời bình phẩm ngớ ngẩn của Hoseok, mà anh biết chắc rằng cái cách Minhyuk cười vào mặt anh khi nghe chúng phải khác hẳn giọng cười của Lọ Lem bây giờ. Và anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu thích tiếng cười của một người đến vậy.
Hoseok chợt trông thấy ở phía bên kia căn phòng là một Changkyun đang cầm tay ai đó. Anh nhận ra thằng nhóc vì anh đã gặp nó trước đó, nhưng người còn lại thì anh phải nhìn kĩ mới nhận ra đó là Kihyun. Đó là một chàng trai khác trong hội bạn bè của Hoseok, kém anh một khóa và là đối tượng mà Changkyun tăm tia đó giờ. Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ màu ghi cùng chiếc mặt nạ ren hình cánh bướm, vừa đủ để che đi danh tính với người khác bằng những họa tiết cầu kì và cũng vừa đủ lộ liễu để người quen là Hoseok nhìn ra. Trông Kihyun có vẻ khó chịu, đang cằn nhằn gì đó, còn Changkyun thì vui ra mặt. Giữa chừng anh thấy Changkyun đưa tay qua ôm eo Kihyun kéo xích lại gần, và thằng nhóc đó bị cho ăn vả không thương tiếc vào mặt (tuy rằng Kihyun không hề đẩy Changkyun ra, chắc chỉ do cậu ta giật mình thôi). Trông thấy cảnh đó mà Hoseok không khỏi phì cười.
"Sao thế?"
Lọ Lem qua sang hỏi anh khi nghe thấy tiếng cười của Hoseok. Anh chỉ xua tay, "bạn tôi ấy mà" và thích thú trước mấy trò trêu chọc của Changkyun với Kihyun. Tự dưng anh nghĩ, trò dạ hội hóa trang này cũng đem lại niềm vui kha khá cho mọi người. Như cơ hội được làm quen người khác trong một bối cảnh hoàn toàn mới lạ chẳng hạn. Hoseok lén nhìn sang chàng trai bên cạnh mình, lúc này cậu ấy đang uống rượu từ cái ly, làn môi dày chạm vào thành thủy tinh rồi mím lại sau khi đã uống được một chút. Mái tóc đen nhánh đọng lại ánh sáng lung linh từ chiếc đèn trần, phủ xuống đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ.
Khuôn mặt nhìn nghiêng đó lại một lần nữa hút hồn anh.
Thế là Hoseok buột miệng.
"Cậu thật sự rất đẹp."
Lọ Lem quay sang nhìn Hoseok, đôi mắt kia như thể đang nheo lại. Dường như cậu không tin vào những gì anh nói ra.
"Tôi chẳng nghĩ rằng mình đẹp đâu. Nhưng cảm ơn."
Hoseok mở miệng ra, muốn nói một lời phản bác lại rằng suy nghĩ tự ti đó là hoàn toàn sai lầm. Nhưng tiếng nhạc vang lên một lần nữa, báo hiệu cho một điệu walzt chậm rãi. Lọ Lem đặt ly rượu xuống và đi đến bên cạnh Hoseok, anh không hiểu sự chủ động này đến từ đâu. Nhưng như một chú thiên nga duyên dáng, cậu ấy cầm lấy tay anh, ngỏ ý cho một điệu nhảy mới mà anh cảm giác rằng đó sẽ là điệu nhảy cuối cùng trong đêm này. Hoseok nghe theo không chút do dự, và anh thấy Lọ Lem mỉm cười. Nhã nhặn và xinh đẹp đến nghẹt thở.
"Ngày mai nghe bảo sẽ có một buổi thi nhảy." Hoseok thì thầm với Lọ Lem khi cậu ấy đang dẫn anh theo một phương hướng nào đó không xác định, tay đặt trên vai anh và được anh ôm lấy nửa người nhưng lại là người chủ động kéo anh đi.
"Sao anh biết?" Lọ Lem hỏi lại, tay vịn vào vai Hoseok còn hơi thở vờn qua tai anh, khiến Hoseok hơi run lên.
"Tôi có đứa bạn làm trong ban tổ chức, và chương trình chính trong đêm dạ vũ thứ hai sẽ là thi nhảy." Anh hỏi lên câu hỏi mà anh lo lắng nhất, hy vọng rằng mình không trông quá đỗi mong chờ. "Mai cậu sẽ lại đến chứ?"
Câu trả lời khiến cho trái tim anh như được giải thoát khỏi những bó cơ căng cứng đang bóp nghẹt nó vì quá hồi hộp.
"Tôi sẽ đến."
Hoseok định nói gì đó, nhưng Lọ Lem đã đoán ra trước khi anh có thể lên tiếng. Bàn tay đang đặt lên vai anh buông ra, và một ngón tay chặn lên môi Hoseok. "Nhưng tôi sẽ không tham gia thi nhảy đâu. Đừng đề xuất gì mất công."
Hoseok ủ rũ. "Cậu cũng biết nhảy mà." Anh thề rằng với một cơ thể cùng những chuyển động như thế này, cậu ấy có thừa cơ hội chiến thắng nếu được luyện tập bài bản.
"Tôi không có thời gian để tập dượt chỉ cho một đêm nhảy duy nhất. Và anh biết đấy," Lọ Lem nhún vai, chiếc lông vũ trắng rung lên, "đăng ký thi là sẽ phải ghi tên."
Hoseok hiểu ra, và anh cảm thấy tuyệt vọng thật sự.
"Tôi không thể biết tên người nhảy cùng với mình đêm nay và đêm mai được sao? Cậu muốn bị gọi là Lọ Lem mãi à?" Anh như van nài.
"Tôi nghĩ là tôi thích cái tên Lọ Lem."
Cậu ấy cười, lại là tiếng cười khúc khích như chuông gió đã khiến cho anh ngẩn ngơ cách đây hai mươi phút. Tim Hoseok nhũn ra và anh bị phân tâm trong một phút giây. Đây không thể nào là tình yêu, quá sớm và quá chóng vánh. Nhưng nếu không phải, tại sao anh lại có cái khao khát mãnh liệt được hôn một người đến mức này? Chàng trai xinh đẹp trong vòng tay anh trông đầy rực rỡ dù cho căn phòng đang lờ nhờ tối, như một thiên thần được che phủ bởi bóng đêm và anh là người duy nhất nhận ra. Hoseok đã mất kiểm soát, anh đã không thể điều khiển bản thân mình trong một phút giây mà đưa tay lên, toan chạm vào khuôn mặt kia. Anh muốn biết được cảm giác khi chạm vào làn da ấy. Anh muốn biết được cảm giác khi chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ẩn sau chiếc mặt nạ ấy.
Nhưng điều mà Hoseok không ngờ tới là, chuông đồng hồ điểm.
Lẽ ra ở một nơi như thế này - tuy là sảnh khiêu vũ nhưng thực chất là cái phòng thể dục kiêm nhà đa năng của trường đại học - sẽ không thể có một cái đồng hồ. Nhưng có lẽ Lee Minhyuk đã thực sự quá nhập tâm vào phong cách cổ điển của nước Ý mà cách chỗ anh đứng không xa là một chiếc đồng hồ quả lắc cỡ lớn, và dường như có gắn loa, đang gióng một hồi chuông vang rền.
Hoseok mang máng nhớ rằng Minhyuk có nói mười hai giờ đêm sẽ là lúc diễn ra một tiết mục đặc biệt nào đó trước khi tiệc tàn, đồng thời thông báo về chủ đề của buổi dạ hội đêm thứ hai. Nhưng anh không nghĩ rằng khi chuông đồng hồ điểm, chàng trai trong chiếc mặt nạ lông vũ trắng sẽ vùng khỏi vòng tay anh.
"Khỉ thật, tôi quên mất."
Sắc mặt điềm tĩnh từ đầu tối của Lọ Lem thay đổi, thay vào đó là một biểu cảm hoảng hốt. Cậu khiến Hoseok cũng hoảng theo, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng trước khi anh kịp hỏi lại hay làm bất kì điều gì, người con trai kia đã đẩy anh ra và chạy vào đám đông. Cậu ấy chạy nhanh đến mức Hoseok không kịp nhận ra để mà đuổi theo. Thoáng một cái, bộ đồ trắng cùng chiếc mặt nạ lông vũ kia đã mất hút.
Hoseok đứng lại một mình giữa đám đông, vòng tay mới ban nãy còn đang được ôm qua vùng thắt lưng kia giờ đã trống trải đến lạ lùng. Và tâm can anh cũng hụt hẫng một cách không kém phần kì lạ.
"Hey, đứng đó làm gì thế?"
Một bàn tay vỗ vào vai anh ít phút sau đó. Hoseok quay lại và nhận ra đằng sau mình là Minhyuk. Nhưng anh không nhận ra là bản thân anh đã chết lặng ở vị trí đó được vài phút đồng hồ rồi.
"Không có gì, chỉ là..."
Hoseok nhìn vào tay mình. Hơi ấm ban nãy vẫn còn. Và anh vẫn không thể tin được rằng người kia đã rời đi, mà không để lại cho anh bất kì thứ gì. Kể cả số điện thoại, địa chỉ e-mail, hay chỉ là cái tên của cậu.
"Đừng nói với em là anh đã đứng đây một mình suốt ba tiếng vừa rồi." Minhyuk bụm miệng cười, nhưng cái lắc đầu của Hoseok khiến cậu ngạc nhiên. Thậm chí cậu còn ngạc nhiên hơn khi trông thấy vẻ mặt thất thần của anh.
Minhyuk có nói gì đó về chương trình ngắn cuối cùng và buổi dạ vũ thứ hai vào đêm tiếp theo, hỏi rằng anh có tham gia không. Nhưng tai Hoseok lùng bùng, anh không thể nghe được bất cứ điều gì.
Anh chỉ tự hỏi rằng, liệu anh có thể gặp lại Lọ Lem một lần nữa.
End chap 1.
P/s: Giờ quen gọi Hyungwon là Lọ Lem mất rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip