(shortfic) I'm In Love [G Dragon - Yoona]


Giới thiệu nhân vật:

- Kwon Ji Yong (G Dragon) 28 tuổi, là một nhà sản xuất âm nhạc tài ba đồng thời cũng là một CEO của tập đoàn GD Entertaiment chuyên đào tạo các ngôi sao nổi tiếng, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng là một người vô cùng lạnh lung và không quan tâm đến chuyện gì ngoài bản thân mình. Là một playboy và vô cùng sát gái.

- Im YoonA 26 tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo nàn, phải cực khổ làm them nhiều công việc kiếm tiền nuôi cha mình, nhưng do ông mê cờ bạc và vay mượn nợ chồng chất, đến nổi không biết thế nào nên ông đã tìm cách tự tử để lại cô trong hoàn cảnh khốn khổ.

Cùng một số nhân vật khác..

CHAP 1

Sauk hi đi làm them, cô lê từng bước chân mệt mỏi của mình trên đoạn đường dài về nhà, cơn gió mùa hè mang đến cảm giác mát mẻ, cô đã sống một cuộc sống mà bản thân mình chưa biết là bốn mùa lại trôi qua nhanh như vậy, sáng thức sớm đi làm thêm đến tận khuya mới về đến nhà, về căn nhà trong khu ổ chuột mà từ bé đã trãi qua biết bao sóng gió. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cô chỉ biết thở dài với cuộc sống của mình.

- Mày về rồi đấy à? – một tên với vẻ gian hồ cùng với đàn em đứng trước nhà chờ cô.

- Các.. người muốn làm gì hả? – cô sợ sệt lùi bước.

- Làm gì à? – hắn cười mỉa mai. Bố mày vay mượn tiền của bọn tao chưa trả được gì thì nghĩ tự tử là trừ hết số nợ đó sao? – hắn tiến gần cô làm cô sợ hãi lùi bước.

- Mấy người định làm gì? Tôi la lên đấy. – cô càng hoảng sợ hơn.

- Mày hét đi, cũng chẳng ai cứu mày được đâu. Bọn bây mau mang nó về cho tao.

- Buông tôi ra, cứu tôi với. – cô hét lên trong khi bị mấy bọn kia lôi đi, nhưng tiếng hét của cô vẫn vô ích, vì chẳng ai có thể cứu cô lúc này.

Bọn gian hồ đó chính là chủ của các quán bar nổi tiếng ở Seoul, chúng bắt cô về nhằm muốn bán cô cho những tên thương gia với giá cực cao, chúng bắt cô về cho ăn uống vô cùng thịnh soạn vì chúng chắc chắc cô là con mồi đáng giá nên tên cầm đầu không cho bất cứ ai đụng đến cô dù chỉ một sợi tóc.

*** Phía tập đoàn GD hôm nay được tin cổ phiếu đang tang cao ngất ngưởng vì lượng album bán ra của các nhóm nhạc quá cao, các bộ phim được sản xuất gần đây rating cao ngất ngưỡng, đúng là JiYong có tài đào tạo và sản xuất nhạc rất tài ba, bất kể nhóm nào trong công ty vừa phát hành album mới đều mang lại con số lợi nhuận đáng kể. JiYong ngồi ở bàn làm việc, anh mặc bộ vest cực kì fashion, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị tốc độ tang trưởng cổ phiếu.

- JiYong à, lần thắng này chúng ta vượt trội hơn rồi tối nay có tiết mục gì không? – Taeyang – trợ thủ đắt lực của anh trong công việc đồng thời cũng là bạn thân của anh từ thời đại học- mỉm cười vỗ vai anh.

- Tất nhiên, thong báo cho tất cả thành viên trong công ty tối nay ăn mừng tại bar Diamond ăn mừng lớn. – anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lung.

Tiếng nhạc trong bar xập xình, in ỏi, cô bị bọn chúng nhốt trong một căn phòng, cô chẳng hiểu sao hôm nay họ lại trang điểm cho cô xinh đẹp hơn, mặc chiếc đầm đen ôm để lộ đường cong quyến rũ của mình, bình thường cô đã xinh nay được trang điểm như vậy nhìn cô càng sắc xảo hơn, khiến nhiều người bị cô mê hoặc.

- Đại ca à, theo như sắp xếp tối nay ông Xiao Jun từ Thượng Hải có chuyến công tác sẽ đến bar chúng ta. – tên thục hạ nói với TOP ( tên cầm đầu)

- Được rồi, các ngươi cứ canh gác căn phòng này không để con bé kia chạy đi đâu cả, khi nào tới giờ chúng ta sẽ mang nó ra. – TOP thì thầm với bọn thục hạ.

Không khí trong bar càng sôi nổi hơn khi gần cả tập đoàn GD đến ăn mừng, các thành viên cùng cạn ly và nhảy sôi nổi, Jessica – là người mẫu của công ty JiYong, cô yêu anh từ lâu thường xuyên cùng anh đến các quán bar. Suốt buổi cô cứ dính chặt lấy anh, luôn choàng lấy tay anh như khẳng định cho các thành viên nữ trong công ty là anh là của cô.

- Chào JiYong, hôm nay cậu chơi vui vẻ nhé! – TOP như phép lịch sự bắt tay chào hỏi khách quen.

- Ừ.. quán cậu dạo này cũng được đấy chứ.. – anh nhìn quanh bar.

- Cũng nhờ có cậu thôi. – TOP cầm ly rượu mời JiYong.

Xã giao vài câu với JiYong, tên thục hạ thì thầm điều gì đó với TOP nên anh đi đến bàn có người đàn ông dạng thương nhân và một vài tên khác bàn chuyện.

- Này JiYong, tên TOP này chuyên dung những phụ nữ còn trinh trắng bán cho những thương nhân với giá ngất ngưởng, cậu nhìn xem, người đàn ông đó là khách quen của hắn, ông ta chuyên mua những cô gái trong trắng về bên nước mình để phục vụ cho ông ta đấy. – TaeYang vừa thì thầm với JiYong vừa chỉ tay về phía chiếc bàn kia.

- Vậy sao? Cứ tưởng làm ăn minh bạch chứ? – anh nhấp chút rượu rồi nhìn theo tay của TaeYang.

- Oppa à, tối nay em đến nhà anh nhé! – Jessica ngồi cạnh bên nũng nịu.

- Sao vậy? nhà em bị gì à? – câu hỏi của anh làm cô không nói được gì, còn TaeYang thì cười thầm vì vốn dĩ cậu biết JiYong không thường đưa phụ nữ về nhà riêng của cậu ấy, người đến nhà cậu ấy thường là những người cậu ấy xem trọng. Nói rồi JiYong đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

Về phía Yoona, sau khi được lệnh bọn kia dắt cô ra bàn của ông Xiao Jun.

- Omo, tôi đau bụng quá không đi được nữa rồi. – cô giả vờ ôm lấy bụng của mình.

- Ya.. cô giở trò à? – tên áo đen với vẻ mặt hung tợn.

- Tôi đau thật mà, để tôi đi vệ sinh một lát mới được chứ, nó sắp ra rồi này. – cô giả vờ nhăn nhó.

- Thôi được, đi nhanh rồi ra đấy, đừng hòng mà giở trò.

Cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thì vô tình va vào JiYong một cái khá mạnh, trong lúc cô vẫn chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra thì anh bị một phút ngơ ngác trước cô, anh tự hỏi người ở đâu mà xinh đẹp quá mức, thực sự thì anh chưa gặp cô gái nào đẹp như vậy, trong khi anh cứ nhìn cô đắm đuối thì cô vừa xoa tay chổ bị đau khi va chạm và ngước nhìn anh.

- Làm ơn cứu tôi, làm ơn đi, tôi xin anh đó. – cô van nài nắm lấy tay anh làm anh hết sức ngạc nhiên.

- Ya.. cô làm gì thế? – anh gạt tay cô ra nhìn với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Tôi xin anh, làm ơn cứu tôi một lần thôi, xin anh mà. – cô tiếp tục nắm tay anh và khóc.

Thế nhưng, hai tên thục hạ kia biết có chuyện nên lại sát bên cô, nhìn cô với ánh mắt đe dọa. Tay cô buông tay anh ra, bị bọn chúng ép đi nhưng cô vẫn ngoái đầu nhìn anh với ánh mắt hụt hẫng cầu cứu, anh có chút bị xao động nhưng với bản tính không thích lo chuyện thiên hạ nên không quan tâm nhiều đến.

Cô được mang ra bàn của TOP, đúng như dự đoán Xiao Jun vừa nhìn cô lập tức rất thích thú, con mồi này quả nhiên có giá hơn bất kì con mồi khác của ông, tên cận vệ của ông đặt một chiếc túi xách trong đó là một số tiền đô cực kì khủng, TOP nhìn với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

- Thật sự rất cám ơn ngài. Mong rằng ngài sẽ thích. – TOP cười với vẻ mắt đắt ý.

- Tất nhiên là rất thích rồi, ta không ngờ cậu lại chuẩn bị cho ta món quà cô giá như thế này. – Xiao Jun cười rồi lấy tay vuốt cằm cô làm cô sợ sệt.

- Tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng, không hề có một lỗi nào, nguyên vẹn đấy nhé. – TOP thì thầm với ông Xiao Jun và cười với vẻ mặt gian manh.

Phía đằng này, JiYong cũng vui vẻ cạn ly cùng đồng nghiệp, anh vô tình lướt mắt qua bàn kế bên thì thấy chính cô gái đó, cô gái xinh xắn anh gặp lúc nãy, anh nhìn chăm chú và thầm hiểu chuyện là như thế nào rồi.

- JiYong à, cô gái xinh đẹp kia chắc chắn là con mồi của tên thương gia vừa mới mua rồi. – Taeyang cũng tinh mắt để ý.

- Xem vẻ mặt ông ấy coi bộ rất thích thú, giá này chắc rất cao. Cô ấy thực sự quá xinh đẹp. – Taeyang vẫn ngồi luyên thuyên trong khi Jiyong thì vẫn im lặng.

- Chuyện này cũng chẳng lien quan gì đến chúng ta. Cũng mệt rồi, chúng ta nên về thôi. – anh lạnh lung đứng dậy chỉnh chu lại áo.

- Sao anh về sớm vậy? chúng ta chưa vui vẻ nhiều mà. – Jessica nũng nịu nắm tay anh.

- Anh còn phải về viết nhạc, chẳng phải mai em có lịch chụp ảnh sao? Về nghỉ ngơi sớm đi chứ. – nói rồi anh bước đi để lại sự thất vọng cho Jessica.

Yoona bị ép đi ra xe cùng ông Xiao Jun, ngoài trời lúc này mưa lớn, ông Xiao Jun cầm ô che cho cô sợ cô bị ướt, hành động của ông làm cô cảm thấy sợ hãi hơn còn ông thì càng cảm thấy thích thú, theo kế hoạch ông ấy sẽ đưa cô về khách sạn đêm nay, làm đầy đủ giấy tờ để vài hôm sau đưa cô đi Thượng Hải, ông nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, một ý nghĩ lóe ra trong đầu cô là bỏ chạy ngay lúc này, thừa lúc ông nhìn cô mỉm cười bằng ánh mắt tà ma thì cô dung gối thaiHaiHHHhhhhhhhhhúc một cái mạnh vào chổ hiểm rồi bỏ chạy, ông bị một phen đau điếng nhưng không quên hét. – Tụi bậy bắt con đó lại cho tao. – ông đau đớn hét.

Cô cứ đâm đầu về phía trước và chạy, đôi giày cao gót làm cô khó khăn trong việc này hơn, mưa càng nặng hạt hơn, từng giọt thấm ướt trên người cô làm cô lạnh buốt nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, chuyện trên hết bây giờ là cô phải thoát khỏi bọn chúng. Cô bang ra đường, vì do mặt đường quá trơn nên cô bị ngã lăn ra ngay lúc đó có một chiếc xe thắng gấp lại do nhìn thấy bóng cô ngã giữa đường.

JiYong vội vã mở cửa xe chạy ra, anh ngỡ ngàng nhận ra người con gái đó.

- Cô ơi, cô có sao không? – anh đỡ cô rồi lấy tay lay mặt cô.

- Làm.. ơn.. cứu tôi.. – cô nói ngập ngừng rồi ngất đi.

- Này.. cô.. – anh lay người cô, anh nghe có tiếng người chạy đến chắc muốn bắt cô nên vội vã bế cô lên xe mình rồi chạy vụt đi.

Đưa cô về đến căn biệt thự riêng của mình, anh bế cô vào nhà trước sự ngỡ ngàng của những người làm trong nhà.

- Cô Park, mang thuốc và bông bang lên phòng cho tôi. – anh nói rồi bế cô lên lầu, đặt cô xuống giường, nét mặt cô xanh xao, tay chân lạnh ngắt, những vết thương trên tay chân cô rướm máu.

- Cô ấy bị sao vậy cậu chủ. – cô Park cầm hộp bông băng nhìn anh với ánh mắt tò mò.

- Cô thay đồ cho cô ấy dùm tôi, băng bó lại mấy vết thương cho cô ấy, còn nữa người cô ấy rất nóng chắc bị sốt rồi, cô chăm sóc cô ấy đi, khi nào xong thì gọi tôi. – anh dặn dò kĩ càng rồi bước ra khỏi phòng.

Anh ngồi tại phòng làm việc, anh phải viết nhạc để cho các ca sĩ ra album mới nhưng đầu óc anh không thể nào tập trung được, chẳng biết sao một người như anh lại phải quan tâm tới những chuyện ngoài xã hội như vậy, đã vậy anh còn mang cô ấy về nhà riêng của mình nữa chứ, còn cho cô ấy ngủ trên chiếc giường vốn dĩ không ai được phép động vào nữa chứ. Với tay lấy chiếc điện thoại, gọi điện thoại cho Taeyang.

- TaeYang à, điều tra cho tôi cô gái được bán cho tên thương gia ở bar Diamond lúc tối.

- Sao? Cô gái nào cơ? – giọng Taeyang vẫn còn ngáy ngủ.

- Là cô gái xinh đẹp hôm qua cậu chỉ tôi. – anh lạnh lung nói.

- Vì chuyện đó mà cậu nói tôi giờ này sao? Ngày mai không được à thằng kia. – Taeyang quát trong điện thoại nhưng Jiyong đã cúp máy ngay khi xong câu nói.

Vừa lúc đó, cô Park gõ cửa phòng làm việc của anh và bước vào.

- Tôi đã bôi thuốc những vết thương trên người cô ấy, cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi, chắc sẽ mau khỏi thôi cậu chủ. – cô Park ân cần nói.

- Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. – anh nói rồi đứng dậy.

Mở cửa phòng, anh bước lại gần giường nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nhìn cô chăm chú, ngay cả ngủ gương mặt cô vẫn xinh đẹp, cô được cô Park mặc cho chiếc áo sơ mi trắng của anh vì cô không có đồ nên đành lấy áo của anh mặc. Nhìn cô trong anh có nhiều cảm xúc, đã từ rất lâu rồi anh không có cảm giác quan tâm đến phụ nữ, nhưng cô lại mang cho anh cái cảm giác rất lạ..

- Mày đang làm cái quái gì vậy Kwon JiYong? – anh lấy tay mình vỗ vỗ đầu rồi bước ra khỏi phòng nhanh chóng.

**

Những tia nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa, khẽ cựa mình, cô sực nhớ đến chuyện đêm hôm qua cô giật mình ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, nhìn trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cô nghĩ chẳng lẽ mình bị ông ta bắt về rồi sao? Bước chân xuống giường đi quanh căn phòng trang trọng, khẽ mở cửa phòng, cô bị choáng ngợp bởi quy mô rộng lớn của căn nhà, mắt cô xoe tròn nhìn quanh, bước nhẹ nhàng xuống từng bậc thang, mắt cô không ngừng hoạt động nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại khi thấy người con trai nào đó đang ngồi trên ghế sofa xem laptop. Cố gắng nhóm người xem người đó là ai thì giọng nói lạnh lung kia phát ra làm cô giật mình.

- Thức dậy rồi sao? – anh đứng dậy nhìn cô

- À... nae.. – cô lấp bấp khi nhận ra anh.

Anh không nói lời nào đi tới bàn ăn ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng bỏ cô đứng ngơ ngẩn nhìn.

- Không ăn sáng sao? Cô không đói à? – anh vẫn khí chất lạnh lung nhấp cà phê.

- Sao ạ?... nae. – cô ngoan ngoãn đi nhẹ nhàng đến bàn ăn ngồi đối diện anh, bụng cô đã réo in ỏi từ sáng sớm rồi vốn dĩ có ăn gì từ hôm qua đâu mà.

Cô xé miếng sandwich ăn ngon lành trong sự nhòm ngó của mấy người giúp việc và ánh mắt nhìn cô đăm đăm của anh nhưng cô không quan tâm ăn Taeyang đã gửi cho anh mail về gia thế của cô, anh cũng hiểu được một số sự tình của cô, nhưng vốn dĩ anh không muốn dính dáng gì đến những chuyện thiên hạ nên anh cũng sẽ quyết định đưa cô về nhà.

- Ăn xong rồi thì thay bộ quần áo đêm qua, tôi sẽ đưa cô về nhà. – anh đứng dậy.

- Sao? Làm ơn đừng đưa tôi về nhà có được không? Họ sẽ đến bắt tôi, xin anh đấy? – cô đứng dậy nắm lấy tay anh van nài.

- Vậy cô định như thế nào? ở lại đây sao? – anh quay sang nhìn cô.

- Tôi có thể làm bất cứ việc gì cũng được, giúp việc cũng được, cho tôi ở đây một thời gian đi, khi bọn chúng quên hẵn tôi thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. – cô tiếp tục lay tay anh.

Anh vẫn không nói lời nào mà bước ra phòng khách ngồi trước sự thất vọng của cô. Một lúc sau, cô thay bộ đầm đêm hôm qua từ phòng đi xuống chổ anh, cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt van nài, nhưng anh vô cảm đeo kính râm vào và ra xe, cô lẽo đẽo đi sau lung anh, tự mở cửa xe bước vào, cả hai không nói lời nào, anh thì cứ tiếp tục công việc lái xe của mình.

- Hẻm 3, đường SeokJu – cô nói địa chỉ nhà mình rồi xoay ngang nhìn ra cửa xe, cứ thế cô chìm trong dòng suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem những ngày tháng sau phải tiếp tục như thế nào? Phải đối diện với những kẻ kia ra sao? Xe thắng lại, cô bị giật mình, nhanh như vậy mà đã đến rồi sao? Nhanh chân bước xuống xe theo anh, anh chở cô đến một khu trung tâm thương mại lớn, cô ngơ ngác nhìn quanh, đây chính là trung tâm của anh, cô không kịp nói lời nào thì anh đã đi trước rồi, cô vội vã chạy theo sau anh.

- Ya.. anh đưa tôi đi đâu vậy? – cô vừa theo anh vừa ngơ ngác hỏi. Anh thì vẫn không trả lời gì mà cứ tiếp tục đi.

Đến một cửa hiệu quần áo nữ, mấy cô nhân viên ra chào anh, anh ngồi xuống ghế, bắt chéo 2 chân lại.

- Các cô dẫn cô này vào rồi chọn quần áo giúp cô ấy, giày, dép, các loại gì phụ nữ cần thì lấy hết. – anh ra lệnh rồi cầm cuốn tạp chí đọc.

- Vâng ạ! Mời cô theo chúng tôi. – mấy cô nhân viên cúi đầu chào anh rồi dẫn Yoona vào trong.

Yoona cứ đứng yên cho mấy cô nhân viên ướm mấy bộ quần áo lên người cô, ngay cả đồ dành cho phụ nữ cô cũng chẳng phải tự mình ướm nữa, thật là xấu hổ quá đi. Mắt cô vẫn liếc nhìn tên kia ngồi dán mắt vào quyển tạp chí, cô chẳng hiểu tên này thế nào nữa chẳng lẽ thương hại cô mua cho cô nhiều quần áo vậy sao? Loay hoay một hồi cô cùng đám nhân viên bước lại gần anh với biết bao nhiêu chiếc giỏ trên tay, bỏ quyển tạp chí xuống anh đứng dậy chỉ một câu ngắn gọn – Xong rồi thì đi thôi. Cô thực sự càng lúc càng bực mình với tính của anh.

Ra đến trước cổng trung tâm, cô dừng lại hét với anh – Ya anh kia, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả? Nếu đưa tôi về nhà thì dẫn tôi đến đây làm gì? – cô nóng giận hét với anh.

- Mọi người đang nhìn đấy, nếu cô không muốn lên xe thì đứng đây hét một mình cũng được. – anh thản nhiên nói rồi mở cửa xe bước vào.

Nuốt cục tức vào bụng, cô ngoan ngoãn bước theo anh, ngồi yên mặc dù trong lòng sôi như lửa đốt. Anh để ý cô rồi thầm cười, trông cô thật đáng yêu làm anh có cảm giác muốn trêu chọc. Phanh xe lại là trước cửa nhà của anh.

- Có ở nhà tôi thì cô cũng phải có quần áo để mặc chứ, chẳng lẽ suốt ngày lấy áo tôi mặc sao? Cô thật là ngốc nghếch. – anh xoay sang cô nói rồi mở cửa xe bước ra.

- Vậy có nghĩa là.. anh đồng ý.. – cô vui mừng mở cửa xe chạy theo anh.

Anh đang đi thì ngừng lại trước phòng khách, cô đi theo sau bất ngờ đập mặt vào lung anh làm cô choáng váng. Taeyang đã đến từ lúc sáng ngồi phòng khách đợi anh, Taeyang bị một phen bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô trong nhà JiYong.

- JiYong à, chuyện này là như thế nào? – Taeyang nhìn Yoona rồi quay sang nhìn JiYong.

- Mình sẽ nói cậu sau, giờ mình lên phòng thu âm thôi, tôi có cái này bàn bạc với cậu. – anh nói rồi bước nhanh lên lầu để Taeyang đứng ngơ ngác.

JiYong ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xem xem mấy tờ bản nhạc anh viết.

- Ya JiYong à, cậu nói tớ nghe xem chuyện này là như thế nào? Tớ sẽ không làm việc nếu chưa biết mọi sự tình. – Taeyang giựt lấy mấy tờ giấy trên tay JiYong.

Anh đành kể lại mọi sự việc đêm hôm qua cho taeyang nghe, và cũng rối trí không biết giải quyết tình hình như thế nào nên đành mang cô ấy về nhà vậy.

- Tớ thấy như thế này, cô ấy có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp hay là cậu đem cô ấy về công ty làm người mẫu đi, chắc chắn sẽ kí được nhiều hợp đồng lắm đấy. – Taeyang suy ngẫm tay xoa xoa cằm.

- Cậu bị điên à? Cô ấy tạm thời chỉ được phép ở trong nhà mình thôi. Bây giờ còn phải làm việc nữa, cậu đừng có mà nhiều chuyện chiều chúng ta còn có buổi thu âm với Ikon nữa, không sẽ bị trì hoãn album.– Jiyong lấy sấp giấy gõ đầu Taeyang. Hai anh chàng bắt đầu bắt tay nhau làm việc, nói gì thì nói chứ nói đến công việc thì hai anh này cực kì nghiêm túc không bao giờ để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng thế nên hiệu quả công việc rất cao.

Phía bên nhà ông Xiao Jun, đang tức giận đùng đùng, cả đêm qua ông cho người lục soát toàn thành phố nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Ông gọi điện thoại bảo TOP tiếp tục tìm kiếm giúp ông, vì con mồi này ông rất ưng ý, bỏ ra số tiền cực kì lớn để mang về nên không thể mất như vậy được.

- Tụi bây mang thêm người đi tìm cô ấy về cho tao, không thì nghỉ việc hết đi. – ông tức giận ném cái điện thoại xuống sàn làm bọn vệ sĩ sợ và tức tốc chạy đi tìm người.

- Thưa ngài, chúng ta cần phải về Thượng Hải gấp ạ, có nhiều đối tác cần gặp lắm ạ! – thư kí của ông nói.

- Chuyện như thế này ta làm sao mà có thể đi đâu chứ? – ông thở dài ngồi xuống.

- Chúng ta phải về thôi thưa ngài, các bản hợp đồng lần này thực sự rất quan trọng, mọi chuyện ở đây tôi sẽ cho người tiếp tục làm, xin ngài hãy yên tâm.

- Thôi được rồi, mọi chuyện ở đây giao cho cậu, check vé máy bay đêm nay cho tôi.

Sauk hi JiYong bàn bạc mấy vấn đề bản nhạc, hai anh chàng đi xuống lầu thì ngửi được mùi thơm ngào ngạc của thức ăn, cô mặc bộ đầm nhẹ nhàng đơn giản được mua lúc sáng đứng trong bếp múc múc nấu nấu đồ ăn, chuyện là sau khi dò hỏi cô Park là anh thích ăn gì nên cô tức tốc vào bếp trổ tài nấu nướng, vì cô biết mình phải làm việc thì mới có thể ở trong nhà anh được mà.

- Woa.. thơm quá đi! – Taeyang vừa bước vào bếp vừa nhìn xung quanh bàn ăn.

- Các anh xuống rồi sao? Cơm đã xong rồi các anh ngồi xuống ăn đi ạ! – cô bê bát canh nóng hổi đặt xuống bàn.

JiYong và Taeyang kéo ghế ra ngồi xuống, Taeyang nhanh nhảo lấy thìa húp canh.

- Chà.. thật sự rất ngon, ngon lắm đấy JiYong. – anh to mắt nhìn Yoona rồi nhìn JiYong.

- Thật sao ạ? Cám ơn anh. – cô cười tít mắt.

- Kiểu này chắc anh phải đến đây ăn cơm thường xuyên rồi Yoona à, em cũng mau ngồi xuống ăn luôn, đừng đứng làm gì. – Taeyang nhìn cô cười.

JiYong thì cũng đang ăn và không nói gì, cô nấu ăn thật sự rất ngon, từ trước đến nay anh không quen miệng với người lạ nấu nhưng cô nấu anh ăn thực sự rất thích, chưa bao giờ bàn ăn trong nhà anh lại đầy ắp tiếng cười nói và ấm cúng như vậy, cũng từ lâu rồi anh chưa từng cảm thấy có chút hạnh phúc len lõi trong anh.

Cứ thế, cô nương tựa trong nhà anh cũng được một vài tuần suốt ngày chỉ ở trong nhà dọn dẹp, nấu ăn cho anh, anh cũng quen có sự có mặt của cô trong nhà quen với những món ăn cô nấu, những tách cà phê cô pha, mặc dù anh không thường nói chuyện với cô nhiều, ngày thì anh đến công ty đến khuya thì về nhà, cô vẫn đợi cửa anh, hâm cơm cho anh dù có khuya đến cở nào. Mấy hôm nay việc xuất bản các bộ phim không đạt như mong muốn, những album mới phát hành cũng không được khả quan cho lắm, anh ở công ty làm việc đến khuya, áp lực đến quên cả ăn uống, sắc mặt anh có nhiều biểu hiện không tốt.

Ngồi ngoài sofa chờ cửa anh, cô gật gà gật gù ngủ cô cảm thấy mấy nay anh không được tốt cho lắm, mặc dù anh không nói chuyện nhiều với cô nhưng cô cảm nhận được điều đó, đang suy nghĩ nghe tiếng xe anh về cô chạy nhanh ra mở cửa. Anh vừa bước vào nhà thì quỵ xuống.

- Ya.. ya.. anh bị làm sao vậy? – cô nhanh chóng đỡ anh thì cảm thấy người anh nóng như lửa, chắc là bị sốt rồi, cô và cô Park dìu anh lên phòng. Cô nhẹ nhàng chăm sóc anh, lau nước cho anh, cho anh uống thuốc,.. thấy anh ngủ cô cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng mình.

- Đừng... đi.. – anh mở mắt mơ màng nhìn cô.

- Anh không sao chứ? Có chổ nào không ổn à? – cô ngồi xuống sờ trán anh.

- Có thể bên cạnh tôi đêm nay không? – giọng anh trầm ấm nhỏ nhẹ.

- Có lẽ anh đang mệt mỏi chuyện công việc hay gì đó, đừng lo tôi sẽ bên cạnh anh. – cô mỉm cười nhìn anh. Anh kéo nhẹ cô xuống, cô ngã xuống giường cạnh anh, cô hơi bất ngờ.

- Chỉ như vậy thôi, cô chỉ cần giúp tôi như thế này là được. – anh ôm lấy cô vào lòng, mùi hương làn tóc cô tỏa ra làm anh cảm thấy dễ chịu. Tim cô thì nhảy cẫng lên, đập càng mạnh hơn, khi anh ôm cô vào lòng cảm giác như mình bị điện giật, khẽ tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, mùi hương cơ thể nam tính của anh lan tỏa, lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn và ấm áp như vậy, cứ thế cả hai người đều chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc len lõi trong đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: