Chap 20: "Tôi" của tôi về rồi


Viết riết rồi đọc lại cũng ko biết viết cái gì nữa..


Chap 20: "Tôi" của tôi về rồi


- ......Jong...Hee ...unnie ấy.... tỉnh lại rồi...

...

Cả hai nhìn người mới truyền đạt thông tin vừa rồi, song lại bốn mắt nhìn nhau:

- Yuri unnie đang ở cùng cô ấy, vậy unnie ấy có biết không? - SeoHyun hỏi điều mình đang lo lắng

- Unnie ấy vừa nhận một cuộc gọi và nói là có việc ở club nên đã rời đi lúc nãy...

- Thật may mắn,... khoan hả kinh động đến mọi người, bây giờ chúng ta mau qua đó đi...

- Để Yoong đi gọi bác sĩ

...

..

- Alo Bác sĩ Hwang! Unnie của tôi vừa mới tỉnh lại ông có thể đến biệt thự Jung gia một chuyến được không? - Yoona nói với giọng khẩn cấp

- Được! Nhưng có lẽ cô phải chờ thêm khoảng 30p nữa

- Tôi đến đón ông...

Nói xong Yoona nhanh chóng đến gara lái xe ra khỏi biệt thự...


30p sau...


Yoona lái xe trở về cùng vị bác sĩ sau đó 2 người họ cùng bước vào Jung gia chỉ thấy thái độ lo lắng của quản gia Im đứng ngồi không yên.

- Có chuyện gì vậy dì Im?

- Lúc.. nãy.. cô Seo từ trên lầu xuống bảo tôi gọi cấp cứu, cô 3 (SooJung) than đau bụng... .... bà chủ ...kích động đã ngất đi và cũng đi cấp cứu luôn rồi.... cô ..2 tỉnh lại ..đã chạy mất ra khỏi biệt thự ....

Lời nói lắp bắp nhưng lại đầy đủ các ý chính cần thiết đến nỗi cả người nghe được thông tin cũng không thể cầu là mình vừa nghe nhầm. Chuyện động trời gì đã xảy ra với cả 4 người phụ nữ chỉ vẻn vẹn trong 30p? Yoona đang chọn lọc những thông tin mà mình vừa tiếp thu được, có lẽ cô đã quá sốc để có thể phản ứng. Bây giờ appa đang họp hội nghị ở Nhật, trong Jung gia chỉ còn mình cô, cô không thể để bản thân mình ngã khụy, lúc này là lúc cô cần phải tỉnh táo nhất.

- Quản gia Im, dì mau cho người ra ngoài tìm Jessica unnie, khoan hãy thông báo cho appa, còn chuyện umma và SooJung thì phải đợi con đến bệnh viện xem tình hình như thế nào đã...

Nói xong cô quay sang vị bác sĩ:

- Chúng ta đến bệnh viện...


------------------------


- Umma con đang trên đường về, umma có muốn ăn gì không để con mua? - Yuri nghe điện thoại trong khi dừng xe ở một tiệm ăn

...

- Được rồi con sẽ về nhanh thôi...

~

- Cho tôi 2 phần mì ý đem về - cô nói với người bán hàng khi bước vào cửa tiệm

- Vâng! Xin quý khách đợi một lát...

...

Yuri trong khi chờ đợi chán nản nhìn ngó xung quanh, bây giờ là 19h nên tiệm rất đông khách, bất chợt cô chú ý tới một cô gái tóc tay bù xù không nhìn rõ mặc mũi, cô ta mặc bộ quần áo của bệnh nhân đứng đó nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn trên bàn của những người khách kia, nhìn cứ như là người vừa trốn viện ra vậy? Thật ra cô cũng không phải là người nhân từ hay lo chuyện bao đồng, nhưng khi thấy cô gái kia vì giật lấy chiếc bánh bao trên bàn ăn mà bị những người khách kia vung tay đánh đập thì lương tâm cô bỗng trỗi dậy:

- Con ranh dám cướp đồ ăn của ông hả, đập cho mày chừa này - hắn vươn tay lên không trung định tát cô gái kia thì đã có một cánh tay ngăn lại và đẩy ra:

- Vì có một cái bánh bao mà anh đánh người như vậy có quá đáng không? Hơn nữa còn là một cô gái - Yuri phẫn nộ trước hành động của hắn

- Mày là ai mà ra mặt cho nó?

- Không là ai cả, anh thử hỏi bao nhiêu người có mặt ở đây anh làm vậy là đúng hay sai?

Đám đông đang xem náo nhiệt đứng xung quanh lúc cô gái kia bị đánh không ai dám lên tiếng ngăn cản, đến khi có người can đảm làm điều đó và 'trưng cầu ý kiến' thì họ vô cùng nhiệt tình đóng góp ý kiến:

- Người gì đâu mà cả phụ nữ cũng dám đánh...*chỉ*

- Chỉ vì một cái bánh mà đánh người thật quá đáng ...*trỏ*

...

Người đàn ông kia đứng trước sự chỉ trích của đám đông thì không khỏi xấu hổ và tức giận bỏ đi. Đến lúc này Yuri mới quay lại thì cô gái kia đã đi đâu mất. Cô tìm kiếm xung quanh cũng không thấy , cuối cùng phải đành về nhà.


------------------------


Flashback


Phòng Jessica


Cả 2 bước vào phòng, bệnh nhân chỉ vừa mới mở mắt tỉnh dậy. Bất chợt ánh mắt bệnh nhân mở to hướng về phía cô. Tất nhiên là 2 người họ hiểu thái độ của bệnh nhân.

- SooJung...cuối cùng em cũng đã tỉnh lại... - Người trước mặt ôm lấy cô mà khóc trong khi bệnh nhân chưa kịp phản ứng gì cả.

- Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? - JongHee muốn thắc mắc người tự xưng là unnie song sinh của cô ngoài gương mặt ra tại sao cả ngoại hình đều giống cô vậy? Trong trí nhớ của cô lúc 2 người bị bắt chung một chỗ thì bề ngoài người này đâu như thế.


- Không chỉ với unnie mà là chúng ta...SooJung em tự nhìn đi *đưa gương*


JongHee khó hiểu đón lấy tấm gương mà Jessica đưa cho, và cũng giống như phản ứng của Jessica, JongHee nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mà không khỏi sửng sốt:


- Tóc của tôi làm sao thế? Ai sơn móng tay cho tôi? ...Nhẫn cưới đâu? ... Anna...seobang ...cô ấy đâu rồi? .... Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? - Sự kích động của SooJung còn kiệt liệt hơn cả cô, Jessica nhìn phản ứng của em gái mà đau lòng không biết trả lời thế nào.


Cô đưa bàn tay trái có đeo nhẫn lên giữa không trung trước mặt JongHee:

- Nhẫn cưới nằm ở đây - và tay phải cô nắm tay JongHee đặt vào bụng mình và nói một cách rõ ràng nhất có thể:

- Trong này là sinh mạng nhỏ gần được một tháng tuổi..... mà chính em và Anna đã tạo ra...


Gương mặt JongHee tối sầm và trở nên khó coi, điều con người này muốn đề cập đến là gì chứ? Cô thật sự chưa hiểu? Người này muốn cho cô nghe thấy chuyện hoang đường gì vậy?

- Cô đang đùa với tôi phải không?...

- Jessica unnie không đùa đâu, thật sự...2 người đã bị ....hoán đổi linh hồn cho nhau - người chưa lên tiếng cũng đã mở lời đúng lúc.

- ....Hoán - đổi - linh - hồn?...

- Thật ra unnie cũng rất muốn biết tại sao...

...

- Tại sao? Tại sao là tại sao?... không được , không thể như thế...- JongHee có hơi hoảng loạn hơn so với phản ứng của Jessica, cô ấy đưa 2 tay ôm đầu, miệng thì buông ra mấy câu nói rời rạc vô nghĩa

Phản ứng này của JongHee khiến Jessica càng thêm rối loạn, cô lay mạnh và gọi tên em gái:

- SooJung...SooJung......

- Tôi không phải SooJung, tôi là Kang JongHee, không có unnie nào cả, bây giờ tôi chỉ có Anna là người thân ngoài cô ấy ra tôi không tin ai cả, cô đừng hòng dùng lời bịa đặt... tôi sẽ không tin cô...thật hoang đường...làm gì có chuyện linh hồn ở đây, là cô cướp chiếc nhẫn của tôi trả nó cho tôi...- JongHee trở nên hoảng loạn mất lý trí khiến cho 2 người còn lại trở tay không kịp, SeoHyun chạy lại ngăn cản sự giằng co của 2 người họ:

- JongHee, chị bình tĩnh lại đi...

Không phải là Jessica không muốn tháo chiếc nhẫn có điều trong những ngày mang thai cô được tẩm bổ quá nhiều nên thể trọng tăng lên vì thế chiếc nhẫn đã yên vị luôn ở đó chật nến nỗi tháo không ra. Jessica nhận thấy trên cánh tay của mình có những hằn đỏ được tạo ra từ 'cơ thể mình' mang lại, cô lại để SooJung bị tổn thương rồi.

- Mau trả nó cho tôi...- JongHee một lần nữa thoát khỏi sự ngăn cản của SeoHyun mà chạy tới "tấn công" cô. Jessica vì hoảng sợ lùi lại né tránh nên lưng cô chạm vào thành tường, chỉ là một tác động nhỏ lên cơ thể nhưng cô cảm thấy cơn quặn đau từ bụng nổi lên:

- Ahh, aaa...đau bụng quá - Jessica nhăn nhó lên tiếng

SeoHyun hốt hoảng đến xem tình hình trong khi JongHee đứng đó với 2 tay run rẩy miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Đứa nhỏ...đứa nhỏ của mình và Anna....mình đã làm gì thế này?...Mình đã tự tay giết nó.....đứa nhỏ mất rồi, không được, ....AAAAAAAAA - JongHee la lên và bưng đầu chạy ra ngoài. Đúng lúc bà Jung ở ngoài phòng khách nhìn thấy con gái chạy như bay ra thì không khỏi bất ngờ:

- Jessica con vừa tỉnh lại chạy đi đâu vậy? - Và đúng lúc SeoHyun bước xuống gọi lớn:

- Dì Im mau gọi cấp cứu...

- Tại sao phải gọi cấp cứu?...

- Je...JongHee unnie bị động thai ạh...

Và bấy nhiêu sự kiện ập tới một lúc đủ khiến cho bà Jung cảm thấy trước mắt tối sầm và ngất đi...


Ef.


-------------------------


Trời tối sầm hơn và tiếp đó là những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Bên trong bệnh viện, cơ thể cô gái nằm trên giường bệnh của khoa sản đang được truyền dịch và tiếp nhận oxi nhân tạo; bên ngoài, một cơ thể bất tỉnh nằm dài trên nền đất lạnh ẩm ướt trong con hẻm tối. Cả hai không gian không hẹn mà bỗng dưng cùng có một luồn khí mơ hồ bao quanh, 2 cơ thể cùng nhau cử động mạnh một cái trong khi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và 2 cơ thể lại trở về trạng thái như cũ.


------------------------


Sáng hôm sau


Cánh tay nhẹ nhàng đưa lên áp vào cái đầu nặng trịch và gõ gõ, sau đó lại sờ vào trán mình, nhiệt độ này nếu mà đem trứng lên chiên không chừng còn nhanh hơn cả chiên với chảo. Cô mở đôi mắt mệt mỏi ra trước mắt là trần nhà của một căn phòng không phải của mình. Đôi mắt nhắm lại và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, ......àh đúng rồi nếu là sự việc hôm qua thì đáng lẽ ra cô phải ở trong bệnh viện mới đúng chứ, còn không thì ở trong phòng của mình, nhưng tại sao cô lại ở một nơi xa lạ thế này? Cũng không đúng nhìn đi nhìn lại thì căn phòng này trông cũng khá quen mắt. Ôi cái đầu cô lại 'náo loạn' nữa rồi, cô định cử động cánh tay còn lại thì phát hiện nó đang bị ai đó giữ chặt. Cô nhìn người đang gục bên giường nằm ngủ gương mặt không khỏi kinh ngạc. Là Yuri, đúng rồi phòng này là của Yuri, nhưng tại sao cô lại ở trong phòng cô ấy? Cô chẳng phải nên nằm trong bệnh viện sao? Còn đứa nhỏ? Nghĩ tới cô đưa tay sờ bụng, kiểm chứng thế này cũng đâu thể biết, mới có một tháng đâu có thấy bụng. Làm thế nào để biết? Bản thân! Cô nhắm mắt lại tìm cảm giác gì đó ở cơ thể nhưng ngoài cái nóng từ cơ thể phát ra thì không cảm thấy gì cả. Cô cũng không dám đánh thức Yuri vì không muốn đối mặt với cô ấy trong trường hợp này. Phải là thế nào đây...?


Deo dangdanghage neon

Mr. Mr...


Đang trong lúc bế tắc không biết làm thế nào thì cái thứ không nên đến lại đến kia đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó là đánh thức người đang ngủ say kia dậy. Yuri giật mình thức giấc đưa tay tắc chuông báo thức, cô quay sang nhìn người nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Rất may là không đánh thức cô ấy. Yuri đứng dậy lắc lắc cái cổ mỏi rã rời của mình và thực hiện một vài động tác thể dục ngắn để lấy lại tỉnh táo. Xong rồi cô lại ngồi xuống đưa tay kiểm tra nhiệt độ của người nằm trên giường.


Từ bên ngoài bà Kwon mở cửa bước vào với một tô cháo nóng hổi, sau đó bà hỏi thăm:

- Cô ấy sao rồi con?

- Vẫn chưa hạ sốt nữa umma,.. nếu hôm qua không nhờ gã đàn ông nhỏ mọn đó cố tình xì lốp xe con để trả thù thì con sẽ không vì dắt bộ chiếc xe mà nghe được tiếng chó sủa và phát hiện ra cô ấy, kể ra cũng phải cảm ơn hắn... - Yuri giọng đều đều khi nhớ lại cảnh nhìn thấy Jessica bất tỉnh giữa trời mưa mà không khỏi đau lòng.

- Con đã báo với nhà họ Jung chưa?

- Vẫn chưa ạh, con đã quên mất...thật không hiểu tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đó vào trong khi trời mưa to như thế...

- Khoan vội, con cứ đánh thức và cho cô ấy ăn chút cháo rồi hãy thông báo vẫn chưa muộn...


Nói xong bà Kwon ra ngoài nhường lại không cho 2 người.


- Jessica, tỉnh dậy đi...


Người nằm trên giường đáng lẽ ra còn định ngủ luôn không thèm dậy, nhưng khi nghe Yuri gọi chính đích danh của mình mà không phải là JongHee thì lập tức mở mắt và ngồi dậy vì bất ngờ:

- Sica! Cuối cùng Yul cũng đã đợi được ngày hôm nay, cuối cùng em cũng đã chịu tỉnh lại, Sica,Yul nhớ em nhiều lắm - Yuri ngồi xuống vòng tay ôm cô, cô không nằm mơ chứ? Nếu là mơ thì đừng bao giờ cho cô tỉnh. Vòng tay này rất ấm áp, cô cảm thấy nhịp tim mình thay đổi, ... vô cùng chân thật. Cô cảm thấy trước mắt mờ ảo, Yuri buông cô ra đưa tay lau những dòng nước đang chảy xuống 2 bên má:

- Đừng khóc Sica, sau này nếu em có muốn ở lại Hàn hay qua bên Mỹ đi nữa thì Yul cũng sẽ theo em đến bất cứ nơi nào em muốn, đến một nơi chỉ có 2 chúng ta có được không?

- Kwon Yuri, Yul nói cho em biết đây là sự thật không phải là mơ đi.

- Không, em không hề mơ, em thật sự đã tỉnh lại thật 100%.


Jessica đưa bàn tay trái lên xem, không có đeo nhẫn, bàn tay cũng không có dấu tích bị tháo nhẫn, tóc của cô, đây đúng là thân xác của cô, cuối cùng cô đã được hoàn trả về đúng thân xác rồi.

- AAAAAAAAAA... - Jessica bỗng dưng reo lên một cách vui mừng không giống một người bệnh đang sốt cao vì dầm mưa

- Sica,...Sica em không sao chứ? Đừng làm Yul sợ...

- Kwon Yuriiiiiiii... em đã trở lại rồi....



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip