1 - Xuyên Thấu
Em, một cô nương khuê các nhà quan trong triều, từ nhỏ theo cha đi huấn luyện binh lính của gia tộc. Và chính điều đó thúc đẩy em gặp được một chàng trai là lính dưới trướng của cha em. Cậu ta kém em 2 tuổi nhưng cao hơn em rất nhiều, tính tình có chút khó đoán bởi chẳng thấy cậu ho he nửa lời. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập những thế kiếm để cùng tiến bộ và đây có thể được gọi là 'Thanh Mai Trúc Mã'. Nhưng bởi vì thân phân nghèo hèn của chàng khi chàng xuất thân là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, vô tình được cha của nàng nhận nuôi nên nhiều lời ra tiếng vào rằng chàng chẳng xứng đáng với một mĩ nhân như nàng.
Năm ấy là năm 736, thời điểm đất nước rơi vào loạn lạc khi hoàng đế bị ám sát, hoàng thái tử tuổi còn nhỏ chẳng thế lên ngôi điều hành đất nước như một vị vua thực thụ. Vì thế dẫn đến những cuộc nổi loạn của chính các quan lại trong triều khi ai cũng đều muốn lật đổ vị Hoàng Thái Tử này để lên làm vua. Cha nàng vốn là một người chính trực, quang minh, ông chẳng hề có tham vọng được đặt chân lên ngôi báu. Vì lẽ ấy, khi Muzan - một tên phản đồ đã lật đổ vị vua mới 5 tuổi kia - đã sát hạt thành công tân vương, hắn liền đến nhà của nàng, mời cha nàng theo chân hắn làm chủ thiên hạ. Bởi hắn biết tài năng của cha nàng, một đại tướng quân uy phong lẫm liệt đã vì nước vì dân mà ra chiến trường chống lại quân thù. Nhưng cha nàng đâu đồng ý, ông đã chống lại lời của tên phản tặc cướp ngôi một cách trắng trợn đấy. Nàng nhìn nét mặt của Muzan, nàng biết hắn tức giận, linh cảm của người thiếu nữ ấy nói rằng sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Muzan dứng dậy và lặng lẽ trở về.
Quả thật không sai, ngay đêm hôm đó, Muzan đem quân sang ám sát gia đình nàng. Cha mẹ nàng vì quá bất ngờ mà không thể chống đỡ lại và bị sát hại ngay trong phòng ngủ của hai người. Anh trai nàng vì ở xa mà may mắn thoát nạn, giờ căn nhà chỉ còn lại mình nàng - một tiểu thư chân yếu tay mềm - làm sao mà chống lại hàng vạn con người như thế kia. Nàng ôm đầu, tuyệt vọng nhắm mắt chờ một tia sáng cứu vớt nàng ra khỏi nơi này. Từ đâu xuất hiện cánh tay bịt miệng nàng và kéo nàng lại gần lối ra bí mật có trong căn phòng tưởng chừng đơn giản này. Y hoảng loạn nhìn lên liền thở phào nhẹ nhõm, đó là Iguro - người mà nàng chờ đời. Chàng thủ thỉ vào tai nàng vài câu:
"Tiểu thư, xin người hãy chạy trốn khỏi nơi này. Tiểu nhân sẽ đến đón người sớm thôi"
"Vậy còn ngươi thì sao? Làm sao ta có thể bỏ ngươi lại ở đây một mình cơ chứ?" - Nàng nắm chặt cánh tay đang ôm chặt lấy nàng kia
"Tiểu thư hãy tin tưởng ta, chắc chắn ta sẽ bình an đến đón tiểu thư" - Iguro khẽ an ủi nàng, dụi vào hõm cổ nàng mà nói tiếp - "Tiểu thư, hãy bảo trọng, hãy tìm nơi trú ẩn gần đó đó và chờ thần, thần sẽ đến đón người"
Dứt lời, chàng đẩy nàng vào căn hầm bí mật và đóng cửa lại. Trong này thật tối, thật đáng sợ, nàng nắm chặt vòng cổ mà Iguro đã tặng vào đêm Rằm, cầm cả một cây chủy thủ chạy theo đường bí mật ấy. Con đường dẫn đến bên ngoài biệt phủ, các hạ nhân đang ráo riết chạy trốn. Đột nhiên nàng nhìn thấy bộ y phục đen trắng quen thuộc đấy, chàng đang liều mình giết hết tất cả đám thích khách. Nàng bịt miệng, đứng sau gốc cây chứng kiến toàn bộ, đột nhiên Iguro rút trong người ra một lệnh bài khắc chữ gì đó khiến toàn bộ đám thích khách lùi lại, rồi đập đầu xuống đất mà lạy. Tất cả điều đó đều được nàng nhìn thấy, trong đầu loé lên một điều gì đó bí ẩn về thân phận thật sự của chàng. Chẳng lâu sau, đám thích khách liền tự sát, còn chàng đứng run run và ngước mặt lên trời. Từ chỗ nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng chàng cười. Chàng cười vì điều gì? Không lẽ người đứng sau kế hoạch này là chàng?
Y ôm miệng, thấy bóng dáng từ xa của anh trai, nàng vội liều mạng chạy đến bên kiệu của anh. Nàng leo lên kiệu, kể lại toàn bộ câu chuyện mà chính mắt nàng nhìn thấy cho anh. Anh trai nàng liền yêu cầu dừng kiệu, trấn tĩnh đứa em gái đang sợ hãi trước mặt. Anh là Shinazugawa Sanemi, là con trai trưởng của gia tộc Shinazugawa, còn nàng chính là trưởng nữ của gia tộc. Đột nhiên tiếng hét vang khắp trời đất bên ngoài, Sanemi lập tức nắm chặt cây vũ khí trên tay, ôm chặt đứa em vào trong lòng. Iguro lập tức vén màn kiệu, mỉm cười nhưng điệu cười này của cậu ta thật kinh dị, ghê sợ. Chàng chĩa kiếm về phía Sanemi
"Công tử, ngài về sớm quá. Đúng ra công tử có thể sống thêm được lâu, đáng tiếc..."
Sanemi nhăn mặt, vung kiếm chém thẳng tay vào ngay giữa người chàng. Iguro vẫn tiếp tục cười, nhưng lần này lại nhìn về phía nàng
"Tiểu thư xinh đẹp của ta, sao nàng lại nhìn ta sợ hãi như thế này? Nàng ơi, lại gần đây với ta nào, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nàng tiểu thư yêu dấu của ta, nàng sẽ an toàn khi ở bên ta thôi nàng ơi"
Điên rồi, chàng ta điên rồi. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy bình cứu sinh còn sót lại trên đời này của nàng, chính là người anh trai Sanemi. Nhưng nhìn lên, người anh trai này...đã chết... Nàng sợ hãi lùi ra sau, tại sao anh nàng mới vừa rồi còn vung kiếm, sao giờ đây mắt anh lại trắng bóc thế này? Nàng quay lại nhìn Iguro, sợ hãi đến độ run rẩy
"Ngươi...ngươi giết huynh trưởng của ta..."
"Phải, tại công tử biết chuyện quá sớm nên ta đành tiễn công tử đi trước nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì động đến tiểu thư xinh đẹp đến lay động tâm can này của ta đâu" - Iguro mỉm cười, chìa tay nhuốm đầy máu về phía nàng
Nàng sợ hãi bịt miệng, lắp bắp nói với gã đàn ông đang đứng trước mặt nàng
"Tại sao..."
"A...ý tiểu thư là tại sao đêm nay biệt phủ lại có thích khách đúng không? Là do ta và Muzan cấu kết với nhau đó. Ta giúp hắn và người của hắn trà trộn vào biệt phủ, còn hắn giúp ta trở thành một đại tướng quân danh giá và sẽ đặt hôn ước của ta với một mình tiểu thư thôi~ Thế nào, nàng thấy kế hoạch của ta hay chứ? Có thể rước nàng về ngay, kẻo có tên khốn nạn nào đó say mê cái nhan sắc mĩ miều này của nàng mất" - Hắn nâng mặt nàng lên mà hôn
Nàng sợ hãi đẩy hắn ra, tát hắn một cái điếng người. Iguro ôm mặt, liếc mắt về phía nàng, định tiến lên hôn nàng thêm lần nữa nhưng bị nàng cản lại. Y sợ hãi cầu xin hắn
"Iguro, người đừng làm ta sợ, ngươi đang đùa ta thôi đúng không? Ngươi hiền lành, dịu dàng và ấm áp, làm sao có thể làm chuyện này?"
"Ôi nàng tiểu thư của ta ơi, ta chỉ như vậy trước mặt nàng mà thôi. Bởi ta muốn gây ấn tượng thật sự tốt với nàng, khiến nàng yêu ta mà thôi~" - Iguro chậm rãi nâng mặt nàng, liếm đi hai hàng lệ đang tuôn trào trên đôi mắt trong trẻo của nàng. Hắn ôm nàng thật chặt, thì thầm - "Nàng ơi, ta biết thân phận ta bần hèn, tì tiện nhưng ta sắp có chức vụ cao quý rồi, ta có thể bên nàng mà chẳng ai có thể coi thường. Nàng ơi, nàng có yêu ta không?"
Em sợ hãi đến cứng người, quả thật nàng có yêu, rất yêu là đằng khác. Nhưng sau hôm nay, nàng thật sự chẳng thể yêu nổi người đàn ông đang đứng trước mặt nàng đây. Nhìn bên cạnh là một cái vực sâu, nàng đẩy người hắn ra, chạy lại gần và nhìn hắn
"Iguro, ngươi mà lại đây ta liền nhảy xuống cho ngươi coi!"
"Đừng ...đừng...nàng ơi...đừng làm điều đấy...tính mạng ngọc ngà của nàng phải được an toàn, được được, ta sẽ không đến gần nàng đâu. Nàng mau lại đây, mau lại đây với ta" - Hắn sợ hãi đến tái cả mặt, vội vã lùi lại phía sau.
Nàng nhìn về phía biệt phủ từ xa, rồi nhìn chiếc kiệu nhuốm máu của huynh trưởng nàng. Nàng cười chua chát, người nàng tin tưởng lại là người giết hại cả nhà của nàng. Y lùi lại một bước, gieo mình xuống nơi vực sâu không đáy. Nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đến với nàng. Còn hắn, hắn giờ đây hệt như một pho tượng, nàng nhảy xuống sao? Nàng thật sự bỏ rơi hắn sao? Iguro vội vã đi lại, khụyu gối nhìn nơi nàng vừa gieo mình, hắn ôm mặt nức nở. Sao nàng lại bỏ hắn, sao lại làm thế với hắn? Hắn đột nhiên cười như phát điên, ôm miệng mà cười lớn.
Mấy năm sau, trong những con đường đều lan truyền một tin đồn. Rằng sau đêm hôm ấy, Iguro Obanai đã phát điên, ngày ngày đến đến bên bờ vực mà khóc, mà hát. Hắn đều lặp đi lặp lại câu "Nàng ơi, ta yêu nàng" rồi tự đập đầu xuống đất. Có khi ban đêm, hắn đến biệt phủ của gia đình Shinazugawa nàng để tìm nàng. Thậm chí có khi lại tự nói chuyện một mình ngay trong căn phòng mà trước đây nàng đã ở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip