Đêm

Junhoe bực tức đi bộ về kí túc xá, trên đường về không quên ghé quán ăn mua một phần cháo gà nóng hổi. Chắc anh của cậu vẫn chưa ngủ dậy, khi ngủ dậy chắc sẽ rất mệt và đói. Rồi bất giác cậu mỉm cười. Là «anh của cậu»đó!

Junhoe đẩy cửa nhẹ bước vào, tiếng nước xả ồn ào trong phòng tắm, anh đã dậy rồi. Cậu đem cháo vào bếp, trút ra tô rồi bưng ra bàn ngồi chờ anh ra, khuôn mặt cậu hiện lên một niềm hạnh phúc bé nhỏ. Cậu bỗng thấy thời tiết hôm nay đẹp biết bao ^^~

Jinhwan từ phòng tắm bước ra, tay vẫn cầm cái khăn đang vò vò đầu lau cho khô mấy sợi tóc, nhìn thấy cậu ngồi trên bàn làm anh không khỏi giật mình.

- Không phải em đi tập rồi sao? _Anh tròn mắt hỏi

- Em được nghỉ để về chăm anh, anh ốm mà_ Cậu mỉm cười nhìn anh. Mỗi lần nói chuyện với anh cậu đều cười như vậy

- Anh có ốm đâu chứ, chỉ là ngủ say một chút thôi_ Anh cười dịu hiền đáp lại cậu. Anh chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười với cậu

- Rõ là anh ốm, em bế anh chạy một vòng quanh nhà mà anh vẫn nằm im không nhúc nhích đó_ Cậu cố ý trêu chọc anh

- Thật sao?_ Anh trợn mắt hỏi, hai má đỏ lên vì xấu hổ

Biểu hiện của anh thật dễ thương quá, đúng như những gì cậu mong đợi. Nhưng nếu còn trêu nữa chắc chắn anh sẽ dỗi cho xem. Sớm biết như vậy nên Junhoe cười xuề xòa.- Em đùa thôi mà, em chỉ bế anh lên giường thôi. Anh mau lại ăn sáng đi kẻo nguội mất này.

Anh chu môi giả vờ tỏ vẻ khó chịu nhưng đôi mắt lại cong lên nét cười. Rồi anh ngoan ngoãn nghe cậu mà tới ăn ngon lành tô cháo nóng. Anh vừa ăn xong, đang định bảo cậu cùng đến phòng tập thì cậu lên tiếng hỏi:

- Anh và Hanbin có gì không ổn sao?

- Em phải thêm Huyng vào sau tên Hanbin chứ_ Anh gượng cười, cố làm lơ câu hỏi của cậu

- Anh đừng đánh trống lãng như thế. Em đã nói chuyện với Hanbin rồi

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nhỏ ngấn nước đã nhạt nhòa, không còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa. Không thể kiềm chế trước dáng vẻ này, cậu bước tới ôm người anh nhỏ bé vào lòng. Cả hai im lặng không nói một lời nào, nước mắt anh cứ thế tuông ướt đẫm một khoảng áo trước ngực cậu, nơi đầu anh đang gục vào.

---------------------

Sau gần một tiếng đồng hồ trút bỏ hết mọi yếu đuối của bản thân, Jinhwan đẩy cậu ra, đưa tay chùi sạch những vệt nước mắt còn sót lại trên gò má rồi mỉm cười nhìn cậu:

- Anh xin lỗi, và cảm ơn em

- Em mới phải xin lỗi anh..

- Ngốc, em có làm gì đâu chứ

- Là em từ đầu đã không ngăn cản anh đến với Hanbin cho nên..

- Em phải thêm Huyng vào sau tên Hanbin chứ_ anh cười, cố lãng sang chuyện khác để không phải buồn nữa

- Em nói thật đó anh à. Lẽ ra em phải ngăn cản anh. Em không muốn anh buồn chút nào cả.

- Cảm ơn em, June à_ anh lại nhìn sâu vào mắt cậu rồi mỉm cười, trìu mến gọi tên cún cơm của cậu. Cái tên cậu chỉ cho phép một mình anh gọi.

Những lời đơn giản tựa như không có gì đó lại như ánh sáng thiên đường chiếu rọi vào Junhoe, cậu cũng mỉm cười lại với anh, rồi quỳ xuống, ôm lấy anh, dựa vào người anh. Anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cứ thầm nghĩ cậu thật trẻ con. Và anh ôm nhẹ cậu, bàn tay ve vuốt những lọn tóc vàng hơi cứng trên đầu cậu. Cả hai lại rơi vào im lặng.

Sau khi đã lấy lại tinh thần, cả hai quyết định thay đổi không khí bằng cách cùng nhau đi siêu thị và nấu ăn cho mọi người.

Đẩy chiếc xe đẩy đi phía sau, cậu chăm chú nhìn theo anh. Dáng người nhỏ bé đang cố vươn lên lấy túi gia vị đặt tít trên cao. Cậu liền bước lại lấy giúp anh. Dáng người cao lớn của cậu khi vươn tay lên khiến anh như lọt thỏm vào lòng cậu. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc anh thoảng qua mũi, cậu thật muốn ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào mái tóc anh. Nhưng cậu vốn rất giỏi kiềm chế trước anh, cậu nhanh tay lấy túi gia vị bỏ vào xe đẩy rồi kéo tay anh đi, mè nheo rằng mình muốn ăn tôm. Anh cứ nhìn cậu mỉm cười hiền hậu. Nụ cười như của một người mẹ. Anh đâu biết rằng cậu muốn anh nhìn cậu như một người – yêu, một người – bạn – đời.

Hai người trở về nhà, vừa vui vẻ nấu ăn vừa trò chuyện. Hai thằng con trai mà lại buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chả khác nào mấy đứa con gái hay nhiều chuyện ngoài kia. Thật buồn cười làm sao nhưng đây lại là lần đầu hai người nói chuyện riêng mà lâu và vui vẻ như vậy. Ánh mắt cả hai chứa đầy những niềm vui. Nổi buồn của Jinhwan dường như đã bị đánh rơi ở siêu thị mất rồi.

Khi cả hai đẩy cửa bước vào phòng tập cùng với vô số thức ăn, cả đám hú hét điên cuồng lao vào ôm hai người. Nhưng khi thấy vẻ mặt khó ở của Junhoe, ai cũng ái ngại rồi chuyển đối tượng sang anh cả Jinhwan. Anh bị ôm rồi xoay vòng đến chóng cả mặt. Mọi người vui vẻ ăn uống, cười đùa, quên mất luôn hỏi thăm anh sáng nay bệnh ra sao, nhưng thấy anh bây giờ tươi tỉnh như thế này chắc hẳn đã không sao nữa rồi.

Chờ mọi người đã ăn xong, anh nhờ DongHyuk và Chanwoo dọn dẹp hộ rồi khẽ khều nhẹ tay Hanbin, vẫy cậu ra ngoài. Hanbin đi thật chậm sau lưng anh, hệt như lúc nó đi sau lưng Junhoe sáng nay. Ra phía sau dãy phòng tập, cả hai đứng im một lúc, anh bất chợt quay lại rồi nắm tay Hanbin. Hanbin bối rối đang định đẩy tay anh ra thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mắt nó. Nó ngại ngùng đứng im lặng cuối đầu xuống.

- Nhìn anh này Hanbin_Anh lên tiếng

- ...

- Anh chỉ muốn nói anh ổn rồi. Và cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh và quan tâm đến anh.

- .. Em xin lỗi anh, em không cố ý...

- Anh không sao mà_Jinhwan cắt lời Hanbin _Anh chỉ muốn chuyện chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người và tình cảm anh em bấy lâu nay. Anh sẽ không yêu em như một người đàn ông nữa, mà là em trai bé nhỏ của anh_ Anh lại mỉm cười.

- Anh Jinhwan à... _Hanbin khẽ gọi tên anh, mắt cậu đã ngân ngấn nước

- Ngốc, đừng khóc, leader của anh đâu có yếu đuối như vậy_ Anh vừa trêu chọc, vừa đưa tay chùi nước mắt cho cậu_ Thôi quay lại tập nào!_ Anh bỗng hô lớn lên làm Hanbin giật mình, nhưng rồi nó nở nụ cười ngâu si rồi lon ton chạy theo phía sau anh.

Phòng tập lại ngập tràn tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng thở mệt mỏi. Buổi tối mọi người trở về kí túc xá đều nhanh chóng tắm rửa rồi ai chui vào phòng nấy, chìm vào giấc ngủ với giấc mơ riêng của họ. Một ngày dài trôi qua như thế, có quá nhanh với anh? Giấc mơ đêm nay của anh sẽ là về ai? Tình cảm của anh với Han Bin có thật sự đã hết? Những cảm xúc hạnh phúc của Junhoe vừa chớm nở hôm nay liệu ngày mai có còn tồn tại? Nụ cười ngâu si của Hanbin liệu sẽ còn kéo dài?....

-----------------

Những tưởng tất cả đã say giấc, nhưng trong bóng tối có một dáng người cao lớn lặng lẽ tiến về phía phòng Hanbin, nhẹ đẩy cửa bước vào, cái bóng lay lay Hanbin dậy rồi nhanh chóng kéo tay cậu ra ngoài ban công trong im lặng.

-------------

Hanbin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cứ tưởng mình sẽ bị Junhoe kéo ra ngoài dần cho một trận vì chuyện lúc sáng. Nhưng rồi cậu bị bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Một vòng tay dài rộng ấm áp ôm lấy cậu. Những cơn gió đêm lạnh buốt cũng không thể len vào chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu. Cậu đứng im mặc cho vòng tay cứ mỗi lúc càng siết chặt hơn.

- Cảm ơn em_Hanbin lên tiếng rồi nhẹ vòng tay ôm lại dáng hình đó. Cái người đó chẳng nói gì đáp lại cậu, chỉ có vòng tay càng siết chặt hơn và một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu. Gió đêm cứ thổi.

Đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Jinhwan bực dọc nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ để gần đầu giường. Đã gần 3h sáng, anh thật muốn phát điên lên mà đi ra đấm thằng vào mặt đứa nào đang gõ cửa. Leo xuống giường mà trên tay vẫn còn ôm cái gối ôm, anh lê chân ra mở cửa. Vừa định mở miệng cằn nhằn thì anh đã bị chặn lại bởi một cái ôm bất ngờ.

- Em nhớ anh.

Đêm tối lò mò anh không nhận ra ai nhưng qua giọng nói thì anh đã đoán được là Junhoe. Thằng nhóc lại định mè nheo gì nữa đây. Nhưng khoan đã, sao lại là "Em nhớ anh"? Anh đang định mở miệng nói lần nữa thì lại bị tiếng nói kia hẫng trước

- Cho em ngủ với anh đi, bên phòng em lạnh lắm.

- Ơ...

- Đi mà anh, em lạnh lắm, sẽ bệnh mất_ Junhoe cố nài anh

- Thôi được rồi vào đi, đứng ở cửa lạnh lắm_ Anh không nghĩ gì nhiều nữa mà kéo thằng nhóc bước vào.

- Cảm ơn anh nhé_Junhoe vừa nói vừa cười, hôn vội một cái lên trán anh rồi liền tót lên giường.

- Đừng ỷ cao lớn mà bắt nạt anh nhé_ Giọng nói anh có chút bực dọc vì bị thằng nhóc hôn vào trán, nhưng thật ra anh hiểu sai ý của nụ hôn mất rồi.

- Này xích vào đi, người đâu mà to chiếm hết cả giường, muốn anh bị rơi xuống sàn à?_ Anh cằn nhằn vì chiếc giường bỗng trở nên chật chội.

- Anh xích lại gần em đi, bên này vẫn còn rộng mà _ Nói rồi Junhoe đưa bàn tay kéo anh sát vào người cậu - Trời lạnh lắm để em ôm anh cho ấm_ Cậu vội choàng tay ôm qua eo anh."Ngay lập tức phải giả vờ ngủ không anh sẽ khó chịu mà đuổi đi mất". Lo sợ như vậy nên cậu vờ ngáy nhẹ

- Này nóng đấy thằng nhóc này..._ Anh chỉ còn biết cười trừ khi nghe tiếng Junhoe ngáy. Bỗng anh cũng thấy ấm áp lạ. Đêm nay thật sự lạnh nhiều như vậy sao? Nhưng rồi anh không nghĩ nhiều nữa mà dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Junhoe, hôm nay anh đã mệt nhiều rồi.

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip