Chương 9: The flower

[12.04.2020]

Nếu xem trốn chạy là một môn thể thao, thì hẳn Ahn Hyojin là kẻ xuất chúng nhất trong hạng mục dành cho riêng mình. Ngần ấy thời gian qua, chỉ có địa điểm là thay đổi. 

Quay trở lại ngôi nhà của bản thân, kề bên người con gái suýt trở thành vợ, Hyojin vẫn cảm thấy lạc lối. Mỗi một ngày, Hyojin dành phần lớn thời gian để nghĩ cách tránh xa Junghwa nhất có thể. Cô không dám đối mặt với nụ cười, với những lời tâm sự, cả những đụng chạm nhỏ nhất cũng khiến cô rùng mình. Cứ như khi ở cạnh Junghwa, cô mang tâm hồn của Jin, còn khi đối mặt với Solji, cô trở về là một Ahn Hyojin ngày nào. Nói cho cùng, cô vẫn chưa thể tìm được cách rạch ròi các cuộc sống


Nếu diễn xuất là một môn nghệ thuật, Junghwa sẽ là một nhà phân tích thượng thừa. Tạo hóa ban cho nàng một góc nhìn mới thông qua những tấm ảnh, nhờ vậy mà hình thành nên thói quen nhìn mọi thứ theo hướng đa chiều. Kể cả cảm xúc. Không một ai có thể mang thứ cảm xúc giả tạo mà không bị Junghwa phát hiện, chỉ là nàng có muốn vạch trần nó không mà thôi. Hoặc có muốn đối mặt với nó. 

Ở tình huống hiện tại, Junghwa chọn cách thứ hai. Nàng thà là không đối mặt sự thật, còn hơn phải vạch định rõ ràng tất cả mọi thứ. 

***

Một buổi sáng đẹp trời, Hyojin đưa Junghwa dạo chơi trên con phố gần khu studio không tên. Đã được một thời gian rồi kể từ khi Junghwa có thể tự mình đi lại. Đó là lí do nàng muốn có một buổi chụp ngoại cảnh. Không cần đến ekip chuyên nghiệp, Junghwa tự biết cách thưởng thức bản thân. 

Không quá vội vàng bắt tay vào việc, Junghwa dành phần lớn buổi sáng để trò chuyện. Cảm hứng có thể đợi. Chẳng thế mà một số buổi chụp của nhiếp ảnh gia Daisy hoàn thành một cách chóng vánh, chỉ cần đúng thời điểm, khoảnh khắc ấy sẽ tự tìm cách chui vào khung hình, như thể nó thuộc về nơi ấy.

Câu chuyện của họ chẳng có chủ đề, chỉ là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Như kiểu:

"Chị nghĩ tại sao họ lại làm kem hai màu. Chẳng phải mỗi hương vị đều có cái hay riêng sao?"

"Em vốn thích hai màu trộn lại mà. Tạo ra một màu mới." Hyojin cưng chiều vuốt tóc Junghwa, cô nhại lại câu mà nàng từng nói.

"Đấy là màu sắc, em đang nói về hương vị kìa."

"Để không cần phải mua hai cây." Cô nói.

Junghwa đỏ mặt không thôi, Hyojin vừa trộm mất một phần kem trên tay. Nàng nhớ lúc trước, cũng là như thế, cây kem của nàng sẽ khuyết mất một bên, rồi cái hương vị ấy bỗng vương trên má. Bên má nàng ngày hôm nay không có vị kem nào cả. 

Nàng đưa máy, chụp lại cây kem vừa khuyết bên bên, vừa tan chảy trên tay. Tiêu đề cho bức ảnh cũng hình thành, là Peppermint. Dù cho phần trên hình vị Vanilla. 

Ngồi xuống băng ghế bên đường, nàng có chút trống trải khi cô rời đi mua chút nước uống. Junghwa tránh tối đa việc nhắc tới khoảng thời gian lạc mất nhau. Đó là một điều không cần thiết. Jin đã viết cho bản thân một câu chuyện riêng, mà nàng cũng vậy. Nếu nó đã định sẵn là câu chuyện dở dang chưa hồi kết, nàng thành thật cất dấu chấm câu đi thật sâu. Khờ dại hay ích kỉ? Cứ mặc kệ nàng. 

Hyojin quay lại cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ, nàng mỉm cười dịu dàng. Cuộc dạo chơi hôm nay chỉ lưu lại một bức hình, nàng cũng chỉ cần có vậy. Một phần khiếm khuyết nhắc nhở nàng vẫn còn sống. Sống cùng những câu chuyện phiếm của riêng hai người. Có đôi khi câu chuyện sẽ quay về cuộc sống hiện tại. Như khi Hyojin hỏi về dòng chữ Daisy dọc thân máy ảnh.  

"Chị có muốn biết tại sao em chọn Daisy không?" Nàng hỏi, khi còn bên nhau nàng vẫn chưa chọn cho mình một nghệ danh. 

"Tình yêu bền chặt, vĩnh cửu." Hyojin đáp, lại đưa tay lên tóc nàng khẽ vén nó ra sau vành tai.

Nàng chợt giật mình, cuộc hội thoại này có chút quen thuộc. Một cách vô thức nàng lại hỏi. 

"Hoa cúc có rất nhiều màu, mỗi một màu đại diện cho một ý nghĩa khác nhau. Chị nghĩ em sẽ là màu gì?"

"Màu trắng." Cô đáp ngay không cần suy nghĩ. 

"Tại sao?" Môi nàng run rẩy. Làm ơn.

"Vì em ngây ngô, trong sáng."

Màu trắng, một tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng. 

Lòng nàng chợt nhói, cố gượng một nụ cười đồng điệu. Chỉ có một câu trả lời mà nàng muốn nghe, sao mà khó.

Khi ánh sáng trở lại, nàng đã nghĩ đến một điều. Đúng hơn là một bài hát, cùng câu mở đầu.

I can be the morning on your darkest day.

Nàng và Hyojin sẽ không cần phân định ngôi I trong câu hát ấy. Cô là ánh sáng của nàng, và nàng sẽ là bình minh cho đêm tăm tối trong cô. Mọi chuyện vốn nên đơn giản như thế.

"I'll be the flower to your pain." Nàng bật ra. 

"Sao cơ?" Hyojin thắc mắc.

Nàng cố giành lấy ngôi I trong một câu hát khác, dù cho bản thân cũng cần riêng cho mình một the flower. Junghwa càng gắng sức, mọi thứ càng khó khăn. 

"Chị cần painkiller cơ." Hyojin vừa cười vừa trả lời, một câu đùa vô cùng không cần thiết. 

Thứ cô cần là thuốc giảm đau, không phải là một bông hoa. Nỗi đau ấy nên bị giết chết đi, chứ không phải từ từ dịu lại.


Đêm ấy, Hyojin nói cần ra ngoài giải quyết chút việc ở nhà. Không phải lần đầu Hyojin qua đêm ở ngoài. Nàng không một câu chần chừ níu giữ. Níu giữ là một kiểu thừa nhận thất bại, nàng nghĩ. Ahn Hyojin có những câu hỏi cần phải trả lời, nàng không muốn tác động đến. Câu trả lời thoải mái nhất mới đúng là lời thật lòng.

***

"Em có yêu chị không?"

"Có, em có. Chúa ơi, Solji, đừng hỏi những câu như vậy chứ."

Cô rúc vào cổ chị, rải những nụ hôn lộn xộn lên khắp vùng da nhạy cảm. Đau lắm, cô đau tưởng chết khi nghe câu hỏi kia. Chị là liều thuốc phiện cô không có can đảm từ bỏ. Nếu có thể, hãy khiến cô sốc thuốc và chết trong vòng tay ấy.

"Jin." Chị khó nhọc rên rỉ khi cô cứ mặc sức làm loạn. Ngửa đầu dựa vào thành giường. chị để cô làm mọi điều cả hai đều khao khát. Từng nụ hôn, từng dấu vết để lại cũng như dấu chân trên bãi cát, rồi sẽ phai mờ tan đi nhưng chúng ta biết nó đã từng ở đấy.

Solji ôm lấy bờ lưng thân quen, run rẩy theo từng nhịp điệu gấp gáp. Giai điệu này thuộc về cô, là đêm đông New York hay mùa thu Seoul, là căn phòng tràn ngập hơi thở hay phòng khách sạn chật hẹp, là một tên cún con ranh mãnh hay Ahn tiểu thư dịu dàng, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

Nhịp thở gắt gao trôi tuột khỏi khóe môi, chị còn chưa kịp lấy lại ý thức cô đã vội thêm một nụ hôn nồng nàn.

"Ngoan nào, chị mệt quá rồi." Chị luồn tay giật nhẹ mái tóc ướt đẫm.

"Một lần nữa thôi."

"Em nói câu này lần thứ ba rồi đấy."

Chị trêu chọc, nhưng cô biết cô rồi cũng đạt được những gì bản thân mong muốn. Hôm nay không như mọi lần khác. Jin quá vội vàng sắp đặt cuộc gặp mặt này, rồi ngay từ khi bắt đầu đã vội vã vồ vập. Nếu Junghwa là một bậc thầy phân tích,  vậy Solji phải là đạo diễn của bộ phim này rồi. 

"Ai bảo chị quyến rũ đến vậy." Jin đáp.

"Dẻo miệng. Đi mà nói với vị hôn thê của em ấy." 

Và như thế, bộ phim của Solji đi vào cao trào.

"Đừng nhắc đến."

"Sao thế, em lại muốn trốn tránh."

"Chỉ lúc này thôi, đừng nhắc đến chuyện khác."

"Em xem chị là điếm à."

Cô ngưng lại tất cả mọi động thái, nằm trong lòng chị như đứa trẻ. Chị vẫn tựa lưng vào thành giường, dù cho không mảnh vải che thân trông chị vẫn không hề phản cảm. Ôm lấy cô trong lòng, để cô mềm mỏng thủ thỉ bên tai, có lẽ sẽ chẳng còn đêm đông nào nữa. Chị lặng yên lắng nghe cô nói những điều an ủi, lọt vào tai tiếng có tiếng không. Chị hỏi, câu quyết định.

"Jin này, nếu quay lại thời gian lúc ấy. Em sẽ không rời khỏi bàn ăn, hay em sẽ không để chị rời khỏi New York."

Chị đang gài cô, Solji chết tiệt. Nếu cô chọn điều đầu, có nghĩa sẽ xem như chưa từng gặp chị. Còn vế thứ 2 đồng nghĩa bỏ lại quá khứ sau lưng. Cô không thể trả lời, tâm tư rối bời. Hóa ra trốn tránh Junghwa rồi, cũng chẳng thể bình yên. Jin hèn nhát chỉ biết trốn tránh như suốt thời gian qua.

"Em có can đảm từ bỏ tất cả, theo chị về New York không?"

Chị vuốt ve mái tóc ướt đẫm, đẫm vì mồ hôi hay nước mắt không còn khiến chị bận lòng. Jin vẫn như thế, vẫn là cún con bé nhỏ chui rúc kiếm tìm hương vị chủ nhân, cô là chú chó nhỏ trung thành với vị chủ nhân duy nhất. Chỉ là có chút oan nghiệt khiến sinh linh ấy gánh vác hai thân phận cuộc sống, và có tận hai vị chủ nhân.

"Em ..."

Chị hôn lên môi cô chặn đứng câu trả lời, thực chất cho dù không có sự xao nhãng của chị thì nó mãi là dấu ba chấm lửng lơ.

"Vì chị biết em không thể, thế nên để chị."

Jin ngơ ra, vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói ngắn gọn ấy. Bộ phim của Solji có một nhân vật chính ngờ nghệch như thế. Đoạn phim trôi đi, bằng một cảnh độc thoại. 

Sau đêm nay, chị sẽ quay về New York.

Là chị chia tay em, hãy nhớ điều đó Ahn Hyojin.

Chị không đủ sức nhìn em trốn chạy thêm một lần nào nữa, cũng không có tự tin thêm một lần đuổi theo em.

Chị biết em không phải đứa ích kỷ, cuộc đời này rất nhiều điều em đã để lỡ mất. Lựa chọn bao giờ cũng khó khăn mà, vậy nên hãy để chuyện đó cho chị. Em chỉ cần là chính em.

Là chính em của lúc trước, chị đã không nói ra những từ ấy, nhưng ở mức độ nào đó họ vẫn ngầm hiểu.

Chóng vánh vậy đấy. Sau đêm nay chị là chị, và cô là cô.

Chị, em làm sao thế này. Cứu em với, Solji. Tại sao lại như thế, em phải làm sao.

Có một đêm Jin say mèm, cô đã khóc trong lòng chị như đứa trẻ. Miệng gào thét những điều tưởng chừng vô nghĩa. Có lẽ từ đó Solji đã lượm lặt những điều ấy, từng bước tạo nên cho riêng mình một câu chuyện bi kịch. 

Phải rồi, Jin không cần một điều đẹp đẽ làm dịu đi những yếu mềm. Chị là painkiller của cô, liều thuốc giết chết tâm hồn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip