Chapter 4
"Mark, ngày ba tháng bảy năm 2011, tầm khoảng 10 giờ tối, anh còn nhớ gì không?"
"...Kể từ hôm ấy, mọi thứ đã náo nhiệt hơn"
Mark lại bị gọi lên phòng đào tạo. Lần thứ tư kể từ lúc gia nhập JYP anh bị gọi lên phòng đào tạo. Lý do ư? Muôn thuở vẫn là vì cái bản tính lầm lì ít nói. Nhưng anh đã như thế này từ thuở lọt lòng, có thể dễ dàng muốn là thay đổi được sao? Hồi cấp một có lần giáo viên gọi phụ huynh anh đến gặp và khuyên nhủ họ nên đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý, vì con của ông bà không chịu giao tiếp với ai, chẳng giống bạn bè đồng trang lứa. Bắt anh vào viện tâm thần chỉ vì anh không biểu hiện như người lớn muốn, chỉ vì anh khác mọi người sao? Đừng có đùa. Mark còn nhớ đã gào lên khóc rất to ngay trước mặt chủ nhiệm và bố mẹ của mình, tôi không có bệnh, sao lại bắt tôi đến bệnh viện? Chẳng lẽ việc tôi khác biệt với họ là lỗi của tôi? Tôi không kết bạn thì vi phạm gì đến kỷ luật nhà trường?
Người Mỹ, họ cho rằng đất nước mình là tân tiến nhất rồi tự dựng lên những căn bệnh quái gở và tự phong cái quyền chỉnh sửa người khác cho đúng chuẩn-mực-xã-hội. Làm ơn, các người muốn làm gì thì tùy, để tôi yên.
Nhưng đó là Mark của chục năm về trước. Khi trưởng thành hơn rồi, anh học được tầm quan trọng của các mối quan hệ. Mặc dù vẫn không ham thích gì việc xã giao vô nghĩa nhưng anh cũng không chống đối nếu chỉ dừng lại ở những cuộc đối thoại thường nhật. Thật ra, ngay lúc này đây, việc bị quản lý mắng vì kiệm lời khiến anh suy nghĩ nhiều. Anh dĩ nhiên muốn trở thành ca sĩ, tuy thoạt đầu chuyện bỏ hết thảy bay sang Hàn là quyết định bồng bột của tuổi mới lớn thích chứng tỏ bản thân nhưng bây giờ, với anh, đây chính là cuộc đời, là tương lai, dù gì cũng đã quá muộn để từ bỏ.
Vì vậy, anh đã làm một việc mà bình thường chắc chắn sẽ không làm: bắt chuyện với người lạ. Hắn ta cũng không hẳn là người lạ, nhỉ? Ban chiều anh có thấp thoáng thấy bóng dáng hắn lướt ngang phòng tập, nhưng cũng không chắc.
"Đằng ấy, xe buýt sau 10 giờ hết chạy rồi, cậu đừng đợi nữa"
Anh nói, bằng tiếng Hàn, hắn ta không để ý. Suy nghĩ đầu tiên của anh là thật may mắn, mình có nên bỏ đi không nhỉ, việc chủ động làm quen này không giống mình chút nào, nhưng rồi hắn quay lại nhìn anh. Đôi mắt hắn trong, lông mày sắc và đường nét khuôn mặt cứng cỏi nam tính. Xin lỗi, tôi không biết tiếng Hàn, hắn đáp bằng tiếng Anh, chất giọng khàn đặc trưng. Anh bất ngờ đôi chút rồi dùng tiếng Anh nói lại cho hắn. Hắn buồn bã, lạy Chúa, anh có thể thấy rõ hắn đang bế tắc nhưng thực chẳng muốn giúp đỡ. Trời đã muộn thế này, vừa tập vũ đạo xong thể chất cũng kiệt quệ, anh chỉ muốn nhanh chóng đi ăn gì đấy rồi về ký túc xá tắm rửa, đi ngủ, hết ngày. Tự dưng dính vào chuyện không đâu này làm gì không biết.
Mark nghĩ ngợi một lát về quãng thời gian lúc mới sang Hàn khó nhọc rồi miễn cưỡng đề xuất, cậu đi ăn với tôi, tôi cho cậu mượn ô. Chỉ mỗi vậy thôi mà hắn đã thật tình vui vẻ, ánh mắt hắn sáng rỡ, biểu hiện hệt một chú cún con, khiến anh không khỏi chạnh lòng, tự cảm thấy những suy nghĩ vừa qua của mình thật hèn mọn xấu xí.
Anh vì hắn bật cười, xong đưa hắn đến quán mì Tàu yêu thích. Hắn vừa ăn vừa kể anh rất nhiều chuyện, thật kỳ quái khi họ chỉ mới gặp nhau hôm nay, hắn không biết anh là ai cả, chẳng lẽ không thấy bất an sao? Những câu chuyện hắn kể thì bình thường nhưng cách dẫn dắt lại rất đỗi sinh động, làm anh thích thú cứ nghe mãi, nghe mãi. Rồi hắn bảo em nói nhiều rồi, đến lượt anh, thế là Mark cũng thoải mái kể những điều hay ho ở Đại Hàn để trấn an hắn, vì ban nãy hắn có tâm sự về ngày hôm nay với hắn khó khăn đến mức nào. Thời gian với cả hai trôi đi thật nhanh, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy dễ chịu như vậy khi trò chuyện với một người. Là con người này đặc biệt hay do bản thân anh đã đổi thay rồi?
Ăn kem không, em khao, Jackson hỏi, bảy phần ngẫu hứng. Hắn từ khi ấy đã luôn thế, hành động luôn thật bất ngờ, khó đoán biết. Cá nhân anh cảm thấy hắn như vậy thú vị nhiều hơn là phiền phức. Mà có lẽ không phải chỉ mình anh cho rằng hắn thú vị. Jackson vào công ty ít lâu thì quen mặt hết thực tập sinh, ngõ ngách chỗ này ai cũng biết hắn. Dần dà, thời gian hắn dành cho anh ít đi, mà anh nghĩ có lẽ hắn cũng không để ý. Tại sao hắn phải để ý chứ, với hắn anh cũng chỉ là một người bạn bình thường. Thật tâm anh có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự trách mình mong mỏi viễn vông. Nghĩ mà xem, nếu Chủ Nhật hôm ấy anh và hắn không gặp mặt, phải chăng sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè, vì tính cách cả hai trái ngược đến thế. Hai đứa được như vầy là tốt rồi, làm bạn với hắn rất vui, anh chẳng hề hối hận, chỉ là... chỉ là... vì lý do nào đó vẫn thấy không đủ. Mark tham lam quá phải không?
Anh thở dài. Hắn ở bên kia phòng đang xem gì đó trên điện thoại với chúng bạn, giọng cười rất sảng khoái.
Jackson này, tôi không trách cậu đâu, nhưng chắc cậu chẳng còn nhớ gì ngày hôm ấy đâu nhỉ? Cả những lời mà cậu đã hứa cùng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip