Chap 1

     Cậu đứng trước cổng công ti, khẽ cảm thán một hồi rồi bước vào trong. Người nhân viên tiếp tân đứng tại cửa chào hỏi cậu vài câu:

-Chào cậu, cậu tới tìm ai? Cậu có hẹn trước không?

-Xin chào, tôi tới nộp hồ sơ tại phòng nhân sự, không biết có làm phiền cô không?

-Vậy cậu theo tôi!

      Chuẩn bị theo chân cô tiếp tân thì bỗng nhiên cậu bị xô ngã ra sàn. Người tiếp tân đỡ cậu dậy:

-Cậu không sao chứ?

-Tôi không, cảm ơn.

     Ở ngoài có tiếng hô hoán:

-Tất cả mau tránh đường!

-Nhân viên mau xếp hàng!

       Tiếng của người quản lí, ông đốc thúc mọi người đứng thành lối. Hôm nay có sự kiện quan trọng, ai nấy đều lo sợ mình làm không tốt.

-Hôm nay chúng ta được đón tiếp Chủ tịch cùng Tổng giám đốc tới dự họp nội bộ.

       Cậu nghe loáng thoáng nhân viên nói rằng cả năm Chủ tịch mới tới công ti có một lần, chỉ có chuyện quá quan trọng thì tới. Nhưng hôm nay không phải chuyện quá quan trọng gì cho cam, chỉ là họp nội bộ hàng tháng thôi, mọi người thực sự rất khó hiểu. Bỏ qua chuyện đó đi, mọi người tập trung xếp hàng cúi chào vị chủ tịch. Đi bên cạnh ông ta là Giám đốc trẻ tuổi, điển trai, nổi tiếng khắp công ti. Người ta đẹp người ta có quyền. Hắn ta bề ngoài bắt gặp đầu tiên là khí chất tỏa nắng, rất thân thiện cởi mở bởi nụ cười luôn trực trên môi. Nhưng bên trong khó có ai để ý rằng hắn lại rất lạnh lùng, ánh mắt hắn đôi lúc biểu lộ sự băng giá vì nụ cười mà chẳng ai quan tâm. Soái ca nhà người ta ngoài lạnh trong nóng, còn soái ca nhà này ngoài ấm trong lạnh. Xin nhắc, đây không phải tiểu thuyết ngôn tình, đừng mơ sẽ có những anh trai lạnh lùng chỉ ấm áp với người mình yêu. Hắn ta chẳng để tâm tới ai cả. Hắn nổi tiếng với sự trong trắng nhưng-không-có-ngây-thơ và chưa từng buông lời yêu ai. Ngay cả cô em nóng bỏng nhất hay chàng trai gợi tình nhất quỳ trên giường cầu xin hắn quan hệ hắn cũng chẳng động tâm.

      Hắn ánh mắt tràn đầy ý cười liếc mọi thứ xung quanh rồi dừng lại trên người cậu. Cậu cũng nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn mỉm cười rồi lướt qua cậu. Cậu thất thần một hồi khiến người nhân viên tiếp tân phải kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Này cậu, cậu theo tôi tới phòng nhân sự.

-À, vâng...vâng.

      Cậu bối rối rồi đi theo người nhân viên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện

-Người đó là...?

-À, người trung tuổi là Chủ tịch, người trẻ tuổi là con trai ông ấy Tổng giám của công ti.

-Ra là vậy.

-Boss tổng rất thân thiện, cởi mở nhưng lại khá nghiêm khắc, nghe giang hồ đồn thổi ngài ấy không như vẻ bề ngoài.

-Ồ...

-Ngài ấy còn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhiều mĩ nam mĩ nữ muốn kết thân nhưng không được. A, tới rồi, chào cậu.

-Vâng, cảm ơn rất nhiều!

      Cậu cúi chào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hội chị em phụ nữ lại đáng sợ như thế, cái gì cũng biết. Không những vậy lại còn nhiều chuyện, nói lắm. Đoạn, người tiếp tân rời đi, cậu gõ cửa bước vào phòng.

-Xin chào, tôi tới nộp hồ sơ.

-Xin mời vào! – Người quản lí cẩn trọng nói – Mời cậu ngồi!

-Vâng! – Cậu gật đầu lia lịa rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Cậu tên gì?

-Kim DoYoung.

-Kim DoYoung... Kim DoYoung... – Người đó lẩm nhẩm tên cậu một lúc, mắt dán chặt lên màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. – Đây rồi, Kim DoYoung được tuyển vào vị trí thư kí Tổng giám. Lại còn được tự thân Tổng giám chọn... Thanh niên bây giờ thật giỏi.

     Cậu nghe lời khen không khỏi đắc ý trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải khiêm tốn trước, không nên nói gì.

-Vậy tôi được nhận vào đâu ạ?

-À, cậu cập cầm tập hồ sơ này lên tầng 18 phòng Tổng thư kí để bàn giao công việc.

     Cậu gật đầu nhận xấp hồ sơ và rời khỏi phòng. Cậu hào hứng, gương mặt sáng bừng lên. Cậu muốn gặp lại cái con người có phong thái khác lạ đó. Cậu muốn chinh phục ngọn núi băng ngoài nóng trong lạnh này. Chắc sẽ vui lắm đây.

      Cậu tới phòng tổng thư kí, giao xấp tài liệu cho trưởng phòng, cô gái này tên Min HaYoon. Cô khá giỏi để leo lên vị trí này. Cậu âm thầm đánh giá một lượt, nghĩ rằng cô ta cũng muốn tiếp cận Boss Tổng kia, không có cửa đâu, Boss Tổng của cậu rồi. Cậu thận trọng:

-Xin chào, tôi tới bàn giao công việc.

      Giọng cô ta ẻo lả cất lên, nếu nhẹ nhàng sẽ như rót mật vào tai nhưng cái kiểu làm quá này nghe thật nhão nhoét.

-Vâng, Jung tổng đích thân cậu làm thư kí riêng...- Cô ta cố gắng nhấn mạnh 2 chữ "đích thân" rồi tiếp tục – ...nên chỉ cần hiểu chút cách làm việc của ngài ấy và phòng thư kí là được.

      Cậu không khỏi rùng mình nhưng vẫn cố lắng nghe thật rõ, tránh việc phải gặp cô ta nhiều lần. Khẽ gật đầu nhận lại tập tài liệu:

-Xin chỉ bảo thêm!

-Được, giờ cậu có thể ra mắt Jung Tổng. Đi hướng trái rồi vào phòng lớn nhất. – Cô ta chẳng buồn nhìn cậu mà đáp.

-Cảm ơn!

     Cậu nói tiếng cảm ơn cho phải phép rồi tiêu sái bước đi.

      "Cộc, cộc"

-Vào đi!

     Tiếng nói trầm ấm vang lên, nói thế nào nhỉ? Cậu sẽ tan chảy vì cái giọng đó như hội chị em bạn dì? Nhầm rồi, quá nhầm rồi, ngược lại là cậu bủn rủn chân tay. Nó gây cho cậu một cái gì đó căng thẳng đến tột độ, thật ngột ngạt, đau tim. Cứ thà nói bằng cái giọng lạnh lẽo, khô cằn may ra còn chịu được. Còn cái giọng này nó chẳng khác gì sự đả kích lớn, cậu có chút sợ hãi. Nhắc lần nữa, đây không phải ngôn tình mà có soái ca lạnh lùng -.-

      DoYoung điều hòa nhịp thở, tay cầm lấy tay cửa mà ấn xuống, đẩy vào. Trước mắt cậu là Boss Jung trong truyền thuyết, hắn đang ngồi đó nhếch môi cười nhàn nhạt. Cậu là thư kí nhỏ bé đang ra mắt boss, cậu phải cố lên không thì làm sao mới cưa đổ được boss.

      Cậu tiến lại gần bàn làm việc của hắn, cúi gập người một cái rồi nói:

-Chào Tổng giám, tôi là Kim DoYoung –thư kí mới của ngài! Xin hãy tận tình chỉ bảo.

       Hắn nghe cậu nói, ánh mắt nửa nóng nửa lạnh như close up lửa băng mơ hồ quét lên người cậu. Đôi môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn chống cằm lên tay:

-Hãy nhờ chị em phòng thư kí chỉ bảo, tôi chẳng có kinh nghiệm thư kí để giúp cậu.

      Trong lòng cậu rực lửa, gì đây? Mới đi làm mà đã bị khiêu khích, hơn nữa lại còn là lãnh đạo cao cấp bắt nạt? Thật quá đáng... Nhưng vì miếng cơm, cậu đây sẽ nhẫn nhịn. Cậu hạ giọng:

-Dạ, vâng thưa ngài.

      Hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu, con ngươi xoáy sâu như muốn xé toạc cậu ra để khám phá bên trong có những gì. Trông cởi mở thế thôi nhưng lại là cả một bầu trời u ám, lạnh thấu xương.

-Được rồi, là thư kí riêng của tôi thì cần biết những điều này.

-Vâng.

-Thứ nhất, đổi cách xưng hô.

-Ngài muốn xưng hô thế nào ạ?

     Hắn ngoắc tay ý nói cậu lại gần, hắn ngước mắt lên nhìn cậu:

-Gọi tôi anh, xưng em! – Khóe môi nhàn nhạt nhếch lên khiêu khích.

     Hắn đã điều tra thông tin của cậu rồi, cậu không những rất thông minh còn có khả năng nhanh nhạy. Hắn cần những người như vậy. Có điều là cậu lớn hơn hắn 1 tuổi, hắn nghĩ trêu đùa một chút cũng chẳng sao.

     Cậu khóe môi giật giật, cậu không biết thông tin gì về hắn, thôi kệ đi, đáp ứng là được.

-Vâng...

-Thứ hai, cần phải biết nghe lời! Luôn phải nắm bắt mọi thông tin.

      Được điều kiện này rất dễ, nó chính là khả năng của cậu.

-Vâng.

-Cuối cùng, tuyệt đối trung thành.

      Từ từ, để cậu load lại, 3 điều trên... Nói đi nói lại chẳng phải là chó săn cao cấp hả? Cậu khóc không ra nước mắt. Cậu nghĩ vậy thôi chứ những người khác không có nghĩ như vậy đâu! Kim DoYoung là một kẻ ngốc.

-Đã rõ! Tôi...à em xin phép ra ngoài.

-Ra ngoài làm gì? Chỗ của cậu ở bên kia.

       Hắn đánh mắt qua góc làm việc "đồ sộ" với chỗ giấy tờ chất đống trên bàn. Kim DoYoung chỉ biết ngậm ngùi mà đặt mông xuống, bắt đầu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip