Chap 6
Hắn nói là đi ăn nhưng thực chất lại dẫn đi tới gặp đối tác, không phải có mình cậu, còn có Min HaYoon. Kì thực cậu chỉ không thích cái điệu bộ chảnh chọe của cô ta thôi, nếu không có tính đó chắc cậu và cô ta có thể thành bạn thân trong cái hội bà tám rồi.
Cả bàn ăn cũng không có quá nhiều người, nhưng có điều cậu không được thoải mái cho lắm. Gã đối tác luôn nhìn chòng chọc vào cậu. Đáng ra nên nhìn vào mấy cô em nóng bỏng hay đơn giản hơn là trưởng phòng Min đây. Nhưng không, gã đó chỉ nhìn cậu. Thật đáng ghét.
-Mời ngài kí hợp đồng, nếu có gì sai sót thì có thể nói với chúng tôi.
Gã đón lấy bản hợp đồng, không quên miết một đường lên tay của cậu khiến cậu rùng mình một cái. Đáng kinh tởm. DoYoung thề không bao giờ muốn gặp những loại người như này nữa.
-Được rồi, sai sót thì báo cho cậu bé này hả? – Gã buông câu đùa cợt, khiêu khích cậu.
Jung JaeHyun nắm bắt được tình hình, hắn khoa trương vòng tay qua người cậu rồi đánh ánh mắt qua phía đối diện. Gã đối tác biết điều mà thu ánh mắt đê tiện lại, mặt gã thấy rõ có vẻ thất vọng. Jung Jae Hyun như muốn khẳng định lại lần nữa nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng:
-Youngie, em muốn ăn gì không?
Câu nói của hắn làm Min HaYoon như muốn nôn sạch những thứ gì vừa cho vào bụng. Cô ta thông minh nhưng chỉ số thông minh như tỉ lệ nghịch với độ thắm hường trong máu cô ta vậy. Tuy đam mê xíu phim lãng mạn Hường Quắc nhưng thế này hơi quá rồi. Cô ta tranh thủ gã kia đang chán nản mà đả kích:
-Hoa có chủ rồi nhưng hợp đồng chưa có chủ thì vẫn phải kí.
Gã chỉ biết tiếc nuối kí kết bản hợp đồng, ánh mắt vẫn không ngừng dán chặt lên người Kin DoYoung. Hóa ra mời gã tới đây chỉ là để ăn bằng mắt thôi hả? Tên Jung JaeHyun thật quá là kẻ gian xảo.
Min HaYoon báo cáo có việc gấp phải trở về công ti ngay, kí xong hợp đồng đã chạy về trước. Chỉ còn lại mỗi Jung JaeHyun và Kim DoYoung. DoYoung mạnh dạn hỏi hắn:
-Này, anh có rảnh không?
-Tùy theo cách cậu nghĩ.
-Tôi muốn đi dạo!
-Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi?
Jung JaeHyun vác bộ mặt chưng hửng ra nói với cậu như một điều hiển nhiên. Đột nhiên hắn tiến sát vào gần cậu, gương mặt phóng đại của hắn ngay trước mắt khiến cậu có chút hơi bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng đẩy hơi, phả lên cổ cậu:
-Cậu thích tôi hả? Hay là cậu có chuyện muốn làm với tôi?
Nhìn cái ánh mắt hắn đi, xin thề rằng nó như muốn xuyên thủng vào trái tim đang run rẩy của cậu. Thật đáng sợ, cái ánh mắt thanh thoát mà xoáy sâu vào tận tâm can. Cái ánh mắt đó chẳng được bao lâu thì nó dần đục lại, theo như cậu tả thì là ánh mắt quyến rũ chết người. Thảo nào ai nấy đều có thể điên cuồng vì hắn. Nếu không phải do câu nói của hắn thì cậu đã lập tức đổ rạp hắn. Nhưng đời nó không như mơ, và cuộc đời Kim DoYoung cũng chẳng phải mấy cuốn tiểu thuyết cho cam nên cái câu đáng chết đó vẫn thốt ra từ miệng Jung JaeHyun. Kim DoYoung điên người, cậu giơ chân lên đá vào chân hắn nhưng không may bị hắn bắt được.
-Này này, vào chỗ kín người rồi tính, ngoài chốn thanh thiên bạch nhật này cậu muốn làm gì chứ? Ai chẳng biết sớm muộn gì cậu đều sẽ thành người của tôi.
Mặt cậu trùng xuống, tay day day trán. Cậu muốn đập chết cái người trước mặt này, trong đầu hắn chứa cái gì vậy? Chất xám? Hay một bãi bầy nhầy đen đen? Đã vậy còn có ảo tưởng? Làm ơn, ai đó mau cứu giúp cậu thoát ra khỏi cái thứ kinh dị này với. Chắc cậu ám ảnh đến chết mất. Cứu Kim DoYoung.
Cậu lấy hết sức mình dù cái chân đã bị hắn giữ mà xoay hắn đập lưng vào tường. Hắn vẫn cợt nhả như thế, tay hắn xoa xoa cái đùi cậu. DoYoung muốn điên máu mà, cậu nhào tới cắn một vết lên cổ hắn.
Chảy cả máu luôn rồi này. Hắn buông tay rồi giả vờ ôm lấy cổ, chấm chấm đi vệt máu. Nhưng cái giọng điệu cợt nhả vẫn còn.
-Ai nha, thư kí đánh dấu chủ quyền lên người tổng tài... Mai biết ăn nói thế nào với nhân viên cấp dưới đây? Chẳng lẽ nói chó cắn? Người ta đâu có tin.
-Chó cắn được lên tận cổ anh sao? Hay có khi anh mới cắn cổ con chó vậy?
Kim DoYoung gân cổ lên đấu khẩu, nói xong liền nguẩy mông đi mất. Làm hỏng tâm trạng dạo phố của cậu, dù là ai cũng đáng ăn đập lắm. Chỉ còn trơ trọi Jung JaeHyun đứng đó, đôi môi nhếch lên nhàn nhạt, tay lau đi vệt máu trên cổ rồi khẽ cảm thán:
-Rốt cuộc cậu ta sinh năm con gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip