Chương 3.


Sau đó chẳng hiểu thế nào mà Asahi lại quên béng đi mất chuyện này. Có lẽ là do công việc quá bận rộn đi?

Hôm nay người đồng nghiệp lại ngỏ ý mời cậu đi ăn cơm, Asahi thấy có gì đó không đúng lắm liền tìm lí do từ chối, nếu cậu lại dẫn theo Siro đi thì có hơi không lịch sự, mà cậu và người này chưa hẳn được gọi là thân thiết, bữa cơm hai người sẽ khiến cậu trăm phần khó xử.

Asahi lấy cớ tăng ca để từ chối lời mời cơm, tiện tay làm luôn công việc của người khác chưa xong đến sẩm tối mới trở về. Cậu gõ cửa bấm chuông nhà Jaehyuk mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Asahi định gọi điện cho anh mà nghĩ chắc anh đưa Siro ra ngoài chơi hay đi dạo gì đó, sợ làm phiền đến hai người nên lại thôi.

Cậu rệu rã lê bước chân về đến cửa nhà chợt nhận ra nhà mình không khóa, lại nghe thấy tiếng xì xào khúc khích cười. Cậu ngờ vực từ từ đẩy cửa vào trong dò xét xem có điều gì bất thường không. Quả nhiên có điều không ổn. Hai mái đầu đen nhánh trên ghế sopha vừa nghe tiếng động đã quay ra nhìn, một to, một nhỏ, khoanh tay trước ngực rất ngoan ngoãn. Asahi thở phào một hơi rồi thoải mái bước vào trong, cậu đặt túi làm việc xuống ghế ăn, lên tiếng than thở

"A mệt quá, sao hôm nay thầy lại đưa Siro về nhà trước vậy ạ?"

Không có tiếng trả lời. Asahi thắc mắc nhìn hai con người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im trên ghế sopha kia, gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu. Bỗng Yoon Jaehyuk đứng dậy, mặt cúi gằm như đã đắc tội với cậu điều gì. Asahi lại càng khó hiểu, cậu đứng dậy đi về phía hai người, nhìn thầy rồi lại nhìn Siro, hai người này hôm nay sao vậy?

"Xin lỗi em"

Xin lỗi mình?

"Tại sao ạ?" - Asahi ngơ ngác

"Vì, vì,... vì"

"Vì con nói với chú Jaehyuk rằng con đã khoe ba việc chú làm" - Siro chớp thời cơ lên tiếng sau đó bỏ chạy vào phòng

Asahi à một tiếng, chuyện này cậu quên mất rồi. Cậu nhìn anh đang ra vẻ có lỗi trước mặt mình, mỉm cười

"Không sao, hôm đó em say, quên lâu rồi, không trách thầy"

Yoon Jaehyuk ngẩng phắt đầu khó xử, cái anh muốn chính là cậu hãy trách anh đi.

"Ờ.. ừm thật ra tôi.."

"A đói quá, em đi nấu mì ăn đây, thầy ăn không ạ?" - Asahi cố tình đánh trống lảng

Anh thấy cậu muốn lái sang chuyện khác nên đành thôi.

Nhưng vào giây phút cậu quay lưng bước đi, Yoon Jaehyuk cảm thấy sắp không kịp nữa rồi. Trong anh như có gì đó thức tỉnh, anh vội vã ôm lấy cậu từ phía sau lưng, Asahi trong lòng không ngừng chấn động. Jaehyuk giữ chặt người cậu, đầu gục xuống gáy Asahi, tóc cọ vào phần thịt mềm khiến cậu có cảm giác ngứa ngứa. Anh thở dài

"Asahi đừng trốn tránh nữa được không?"

Cậu không trả lời.

"Asahi đừng chạy khỏi anh nữa"

Tiếp tục im lặng.

"Anh biết anh sai rồi. Là anh không đúng, anh xin lỗi. Khi em biến mất anh thực sự rất sợ, rất buồn."

"Asahi, ngày đó từ chối em anh rất hối hận, tất cả là do anh ngu ngốc."

"Asahi, lời hứa khi ấy, bây giờ thực hiện liệu có được không?"

"Asahi, cho anh một câu trả lời"

Cậu cựa quậy muốn xoay người lại nhưng bị anh giữ lấy, Yoon Jaehyuk trên vai cậu lắc đầu

"Đừng nhìn anh, anh không có can đảm đối mặt với em. Anh thảm hại lắm"

"Bỏ tay ra trước rồi chúng ta nói chuyện được không?"

Yoon Jaehyuk lại lắc đầu. Trong lòng Asahi ngay từ khi anh lên tiếng đã sớm mềm nhũn, cậu vỗ lên mu bàn tay để an ủi anh

"Yoon Jaehyuk em chơi chán rồi, chạy mệt rồi, trốn đủ rồi nên bây giờ sẽ không đi nữa. Buông ra trước rồi chúng ta nói chuyện, phải nhìn nhau mới có thể nói hết với nhau một lời chứ?"

Anh chầm chậm buông tay, Asahi quay người lại đã thấy người đàn ông cao lớn vành mắt đỏ hoe. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, nhìn người trước mặt một lúc

"Anh bình tĩnh lại đi đã"

Yoon Jaehyuk lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Asahi tự dưng lại muốn trêu anh một chút, có hơi ác không? Chắc không đâu. Cậu hắng giọng một cái, ngọt xớt gọi

"Thầy ơii~"

Yoon Jaehyuk bất mãn lườm cậu, Asahi lại được đà lấn tới

"Thầy Yoon~" 

Anh luống cuống nhích qua dùng tay che miệng cậu, ngăn chặn lời nói tiếp theo bay ra. Asahi phấn khích cười, Yoon Jaehyuk thật sự rất thú vị.

"Anh không phải thầy giáo"

"Anh bắt em gọi anh là thầy"

"... Anh sai rồi"

Asahi gật đầu, rồi lại lắc lắc. Cậu khoanh chân ngồi gọn gàng trên ghế để đối mặt với anh. Asahi bắt đầu nói

"Không phải lỗi của anh, là do em đọc được mấy thứ không hay rồi hiểu nhầm. Là do em sợ hãi không dám đối mặt nên mới bỏ chạy mất. Là em hèn nhát không dám tin anh thích em, cũng không tin bản thân mình."

Anh nằm tay cậu xoa xoa trong lòng bàn tay mình, vừa nghịch ngón tay thon dài của Asahi vừa nói

"Vậy chúng ta hòa, không có sai mà cũng không có đúng. Bây giờ nói chuyện khác, được không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tình yêu"

Asahi ngơ ra một lúc rồi mỉm cười lắc đầu.

"Em có Siro, anh không để ý sao?"

"Không để ý"

Asahi vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ nơi em bé đang nghỉ ngơi, cậu thở dài

"Em thấy mình không xứng đáng"

Yoon Jaehyuk nắm chặt tay cậu, anh thấy được sự bất an trong đôi mắt của Asahi, anh muốn cậu tin tưởng mình.

"Ai nói em không xứng? Kể cả em có 10 Siro, anh vẫn sẽ thích em, vẫn sẽ yêu em, vẫn muốn cùng em chung sống dưới một mái nhà. Huống chi thằng bé còn rất thích anh. Chúng ta không nói đến vấn đề xứng hay không, anh chỉ muốn hỏi thích anh không?"

"Thích"

Yoon Jaehyuk cuối cùng cũng có thể thoải mái nở một nụ cười rạng rỡ. Khi hỏi câu đó anh không tự tin chút nào hết, anh sợ sau từng ấy năm Asahi không còn thích anh nữa, sợ cậu thấy không an tâm mà từ chối mình. Jaehyuk cười cười dò hỏi cậu

"Tại sao lại thích anh lâu như vậy hả?"

Asahi nhăn mặt rút tay mình khỏi sự kìm kẹp của Jaehyuk, cậu bĩu môi bất mãn

"Trên đời này em ghét nhất câu hỏi tại sao"

Yoon Jaehyuk vẫn không muốn buông tha, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cậu khiến Asahi bối rối, đảo mắt hai vòng vẫn không tránh khỏi sự truy đuổi của Jaehyuk, cậu đỡ trán ngả người ra đằng sau định chạy trốn, không ngờ bị Jaehyuk bắt được kéo về phía mình. Yoon Jaehyuk tiện tay tranh thủ ôm cậu vào lòng lên tiếng "dạy dỗ"

"Ai cho em ngả về phía đó? Sẽ bị ngã mất. Không phải bây giờ có anh rồi sao, em chỉ được đổ về nơi có anh thôi, bằng mọi cách anh sẽ đỡ được em và ôm em vào lòng"

Asahi bị người kia làm cho cảm động, nhưng hình như hơi sến quá rồi...

Trong không khí lãng mạn thế này, tiếng bụng réo là thứ âm thanh chói tai nhất trên đời. Biết sao được, Asahi đã đói lắm rồi, vừa muốn đi nấu mì lại bị giữ lại tỏ tình rồi ôm ấp một hồi vẫn chưa được ăn. Jaehyuk biết lỗi thuộc về mình, tự giác đứng dậy đi nấu ăn. Asahi tranh thủ khoảng thời gian trống chạy đi tắm, lúc trở ra vừa kịp có đồ nhét vào bụng. Một người ăn, một người ngắm. Nhìn người mình yêu ăn món mình nấu là loại cảm giác không phải ai cũng có được đâu, Jaehyuk hả hê nghĩ trong đầu.

Thời gian đã qua nửa đêm mà ai kia lại chẳng chịu đi về nhà. Hai người trùm chăn ngồi ghế tìm phim linh tinh xem, Asahi mắt đã dán lên màn hình nhưng miệng lại không ngừng trách móc

"Mai nếu em không dậy được đi làm thì đó là lỗi của anh"

Yoon Jaehyuk nhiệt tình gật đầu, dường như không quá để tâm đến mấy lời vô thức đó của cậu.

Mắt thấy Asahi đang dần lim dim gật gù buồn ngủ, cao thủ không bằng tranh thủ, Yoon Jaehyuk nghiêng người hôn trộm Asahi một cái thật vang. Asahi bình thường vốn không gắt ngủ, nay lại chưa hoàn toàn vào giấc không tránh khỏi việc bị người kia làm cho tỉnh táo hoàn toàn. Cậu ngả đầu lên vai anh, vu vơ nói

"Nam nhi đại trượng phu chỉ có thể hôn trộm như vậy thôi sao?"

Yoon Jaehyuk biết mình bị nói đểu liền hắng giọng

"Là nụ hôn đầu nên anh ngại mà"

"Nụ hôn đầu?" - Asahi ngước nhìn anh

"Ừ, lần trước hôn vào trán. Là Siro nhìn không rõ"

Asahi có cảm giác như mình đã bị lừa.

Bỗng nhiên người đang ngả đầu lên vai anh rung lắc dữ dội, Jaehyuk nhận ra Asahi đang cố nhịn cười. Anh bóp má cậu tra hỏi

"Cười cái gì? Không được cười anh"

Asahi được đà lại càng cười lớn, Jaehyuk lùi ra một chút, Asahi mất đà ngã xuống vừa vặn nằm lên đùi anh. Sau một trận cười tưởng chừng như không thể ngừng lại cuối cùng Asahi cũng lấy hơi chống tay lật đật ngồi dậy, cậu xoa đầu Yoon Jaehyuk gật gù

"Thầy Yoon ngây thơ quá. Thầy đã bị em cướp mất nụ hôn đầu từ lâu rồi"

Nói thế này mà vẫn không hiểu thì Asahi không nên gọi Yoon Jaehyuk là thầy rồi.

Asahi vẫn còn muốn cười nữa nhưng không kịp, làm thầy không nên thua học trò của mình, nếu đã thua thì phải phục thù.

"Vậy thầy Yoon sẽ cho em biết thế nào mới thực sự là hôn"

Jaehyuk đổ người về phía cậu, tay trái giữ gáy tay phải đẩy người xuống nệm ghế sopha, Jaehyuk bắt đầu một cách từ tốn, cẩn thận thưởng thức vị ngọt rồi mới khéo léo dụ dỗ, chen đầu lưỡi vào giữa hai cánh môi ép cậu mở miệng, thứ ấm nóng như con rắn gắt gao tìm kiếm con mồi, thấy rồi lại không vồ vập mà thoải mái trêu đùa. Hơi thở Asahi dần cạn kiệt, cậu rụt lưỡi tìm cho mình một con đường lui. Yoon Jaehyuk không vội, ung dung du ngoan, thỉnh thoảng cố tình lướt qua răng nanh khiến Asahi rùng mình.

Nếu cứ thế này Asahi không thể nuốt nước miếng, cậu đành một lần nữa ra trận cùng quấn quýt với thứ nguy hiểm kia. Cho đến khi Jaehyuk thỏa mãn mà buông tha nhịp thở Asahi đã không còn ổn định. Anh lau đi vệt nước bóng loáng trên viền môi cậu, mỉm cười hiền lành

"Có hài lòng không?"

Asahi mặt đỏ phừng phừng muốn quay đầu vào tường trốn, Jaehyuk cũng nằm xuống ghế xoay người cậu lại, hai người chen chúc trên chiếc sopha nhỏ, vừa đủ. Anh nghiêm túc nói

"Không chơi trò trốn tránh nữa"

Asahi úp mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Có biết bỏ chạy là xấu tính lắm không? Xuất hiện rồi tự tin bước vào cuộc đời anh, tại sao đến lúc quan trọng lại chạy mất? Chạy lâu như thế, mệt rồi mới biết không thoát được phải không? Nói cho em biết, trái tim Yoon Jaehyuk nhỏ bé lắm, nhưng an ninh vô cùng tốt, đủ để nhốt em cả đời"

Ngủ mất rồi, con người nhỏ bé vô tâm kia ngủ ngon lành trong ngực anh, lời tâm tình Jaehyuk can đảm lắm mới có thể nói ra bị một cơn buồn ngủ đánh bại triệt để.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không nằm ngoài dự đoán, Asahi đã muộn làm, kéo theo hệ lụy là bé Siro muộn học. Cậu mơ mơ màng màng xem đồng hồ sau đó tỉnh hẳn, bật dậy chạy vội vào phòng đánh thức con trai, cả quá trình thành công làm Yoon Jaehyuk đang ôm cậu ngủ từ sopha rơi xuống đất.

Siro mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh thì thắc mắc

"Ơ? Chú Jaehyuk lên nhà cháu sớm thế ạ? Hôm nay cháu phải đi học mà, không chơi với chú được đâu"

Vừa nói dứt câu đã bị Asahi đầu tóc rối bù bế vào nhà vệ sinh. Jaehyuk cười cười, đây chính xác là khung cảnh gia đình trong mơ của anh, đứng dậy đi vào bếp, không quên trả lời câu hỏi của Siro

"Từ nay chú sẽ ở đây"

Em bé nghe vậy liền chạy ra ngoài, bàn chải đánh răng vẫn còn nằm trong miệng nhỏ, vui mừng hỏi

"Thật ạ? Thật ạ?"

Jaehyuk không trả lời bởi anh biết có ai đó đang ngó đầu ra lườm anh. Anh bế Siro lên rửa miệng cho đứa nhỏ sau đó cho nó ăn sáng. Đợi Asahi thay quần áo xong đi học là vừa. Trong lúc Siro đeo giày Jaehyuk kéo cậu lại, dặn dò đủ thứ trên mây dưới nước, không quên nói bóng nói gió về cậu đồng nghiệp kia. Mục đích chính vẫn là nụ hôn tạm biệt chờ suốt bấy nhiêu năm. Jaehyuk không kiêng dè cúi xuống hôn lên trán cậu, hôm nay Asahi đi làm muộn nhưng lại vui vẻ cả ngày.

Cuối giờ làm cậu nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Mashiho, Asahi không ngần ngại lập tức đồng ý.

Hai người gặp nhau ở một nhà hàng gần trường cũ cùng ăn tối. Mashiho lần này hẹn gặp cậu là để đưa thiệp mời tới dự đám cưới của bạn và Kim Junkyu. Asahi vui vẻ chúc mừng bạn tốt cầm tấm thiệp trong tay, mở ra lại gấp vào, như cười như không

Mashiho quan sát nét mặt cậu, nhấp một ngụm rượu vang sau đó tựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn ngập ý cười

"Đưa cả anh Jaehyuk nhà cậu đi cùng nữa"

Asahi hơi bất ngờ, cậu thắc mắc

"Sao cậu biết tớ với Jaehyuk làm hòa rồi"

"Tớ đã biết điều đó ngay từ ngày cậu đặt chân đến Hàn Quốc rồi"

"Là sao?"

"Asahi cậu nghĩ xem, cớ gì cậu vừa nhận được thông báo chuyển công tác đã lập tức tìm được nhà. Cớ gì căn nhà giữa trung tâm lại có cái giá tốt như vậy mà không phải lừa đảo. Lí do gì tài khoản cậu chuyển tiền là người khác mà chủ nhà lại là anh Jaehyuk, tại sao tài khoản ngân hàng của anh Jaehyuk lại trục trặc đúng lúc như vậy. Chẳng phải là bởi sợ cậu thấy tên anh ấy sẽ không mua nữa sao"

Mashiho thấy cậu vẫn ngờ nghệch không hiểu thì lắc đầu bất lực cười

"Anh Jaehyuk nỗ lực cố gắng thế nào để có thể được gặp lại cậu, trời biết, đất biết, tớ biết, đến cả anh Yoshi cũng biết, chỉ có cậu là không"

Asahi ngồi cả nửa ngày chỉ để suy nghĩ về lời nói của Mashiho. Bạn thấy cậu trầm tư thì cầm ly lên muốn uống với cậu

"Anh Jaehyuk ngay từ đầu đã biết tất cả về cậu rồi, chỉ là không nói ra thôi. Nhờ vậy mới lừa được cậu về nhà"

"Biết tất cả? Là ý gì?"

"Ý ngoài mặt chữ, chẳng có chuyện gì về cậu mà anh ấy không nắm được, kể cả chuyện Siro không phải con trai cậu"

"..."

"Nhưng vì cậu coi thằng bé như con ruột của mình, nên anh Jaehyuk cũng chăm lo cho thằng bé như con của anh ấy. Chẳng có người chủ nhà nào tốt bụng lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con của người mua nhà đâu. À mà chuyện đó do anh Yoshi nói chứ không phải tớ đâu nhé, đừng hiểu nhầm. Asahi, đừng suy nghĩ quá nhiều, hai người vốn dĩ không thể thoát khỏi nhau. Vậy nên hôm đó nhớ đưa anh Jaehyuk đi cùng đấy."

"Không vấn đề. Cuộc tình của cậu và anh Junkyu thật khiến tớ ngưỡng mộ đấy"

"Nếu năm đó cậu không bỏ chạy có lẽ cậu và anh Jaehyuk còn hơn thế này nữa. Dù sao thì vẫn mong cậu và anh Jaehyuk từ nay về sau sẽ thật hạnh phúc, hai người đã quá phung phí thời gian vào việc chờ đợi nhau."

Từng câu chữ của Mashiho đều in sâu trong lòng cậu. Phải, cậu và Yoon Jaehyuk đã dùng thời gian một cách lãng phí.

Asahi về đến nhà thấy anh cùng Siro đang xem hoạt hình ngoài phòng khách. Thấy cậu về hai người đồng loạt quay đầu, cùng một lúc nở nụ cười. Asahi đi vào ngồi cạnh anh, bế Siro đặt lên đùi mình, cậu hỏi

"Anh định ở đây thật đấy à?"

"Phải"

"Được, chút nữa em mang chăn gối sang phòng trống cho anh"

"Ơ? Anh ngủ với hai người cơ"

"Ai cho?"

Siro thấy hai người đối đáp qua lại, có vẻ chú Jaehyuk đang trong tình thế bất lợi không cam tâm mà lên tiếng

"Chú Jaehyuk ở với chúng ta thì phải ngủ với chúng ta chứ ba?"

Yoon Jaehyuk vô cùng hài lòng, quả nhiên là đứa nhỏ mình chăm lo bấy lâu nay. Asahi có thể cản Jaehyuk nhưng sao nỡ từ chối con trai mình, không biết nên làm gì đành chấp nhận thỏa hiệp.

Asahi để Siro đi ngủ trước, hai người lớn ở phòng khách ngồi đối mặt nói chuyện nghiêm túc. Nói là ngồi đối mặt nhưng ai đó xa cách hơn 8 năm không kiềm lòng được, mới an phận được hai phút đã dùng mĩ nam kế lôi lôi kéo kéo người kia vào trong lòng mà ôm chặt. Asahi kể cho anh chuyện Mashiho mời đi ăn cưới, Jaehyuk đùa một câu

"Vậy chúng ta cũng cưới"

Asahi nghe xong lại không vui, cậu cựa quậy nhưng không làm cách nào thoát ra được

"Cưới xin là việc không thể nói đùa. Em đã mất quá nhiều thời gian vào việc trốn tránh, tất cả mọi thứ đều khiến em cảm thấy nuối tiếc. Em tự hỏi liệu chúng ta có thể như họ nếu em không đi mất hay không"

Jaehyuk cảm nhận được Asahi có điều khác lạ, anh nâng mặt cậu lo lắng hỏi

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Hôm nay Mashiho có nói với em một vài điều về anh, về chuyện của chúng ta. Trong lòng em có rất nhiều khúc mắc, nhưng em muốn mình dành nhiều thời gian hơn để yêu thương và bù đắp cho anh chứ không phải để tìm ra lời giải đáp cho những dấu chấm hỏi đó. Dường như trong lòng em đã tự có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Em nghĩ em biết hiện tại mình nên làm gì. Jaehyuk, cảm ơn vì đã cố gắng vì em. Em yêu anh"

Jaehyuk đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu, anh biết Mashiho đã nói với Asahi những gì. Anh không muốn người mình yêu phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, cậu chỉ cần biết anh thực sự yêu cậu là đủ rồi.

Jaehyuk đã phải nhờ Mashiho liên lạc với Yoshi để tìm kiếm thông tin của cậu. Ban đầu Yoshi không đồng ý cung cấp thông tin về Asahi cho người lạ, nhưng may mắn Jaehyuk đã kiên trì thuyết phục anh Yoshi. Nhờ cậu biết được Asahi lúc đó rất ổn, biết được Asahi chuyển công tác sang Hàn để tìm người môi giới nhà, đến cả ông Trời cũng giúp anh một tay đưa cậu đến gần anh hơn, Jaehyuk còn tưởng mình sắp phải bay sang Nhật một chuyến.

Đúng như lời Mashiho nói, nỗ lực của Yoon Jaehyuk chỉ mình Asahi là không biết. Nhưng một khi đã biết rồi, Asahi không do dự mà giành cả đời để trân trọng nó.

Mỗi ngày đi làm Asahi đều như vắt tranh được gọi tên ra kí nhận một bó hoa. Anh thầy nhà cậu quá lãng mạn rồi.

Đồng nghiệp ra ra vào vào mỗi người lại khen một câu, có người lại hỏi

"Asahi của chúng ta rơi vào lưới tình rồi sao?"

Cậu ôm hoa cười rạng rỡ

"Em sắp gả đi rồi"

Một câu nói khiến cho cả công ty biết Asahi là hoa đã có chủ, thế nào thông tin lại sang đến cả chi nhánh bên Nhật, sếp lớn gọi điện cho cậu, nói công lao to lớn nhất là thuộc về ông, sau này có cưới nhất định phải mời.

Asahi về tới nhà ríu rít khoe với Jaehyuk chuyện mấy hôm nay ở công ty, người kia hạnh phúc thì ít mà ngồi ngơ ra thì nhiều. Asahi tưởng anh không hứng thú với việc bên ngoài của mình nên tủi thân bỏ về phòng. Jaehyuk không thèm dỗ cậu, gọi Siro ra một góc, thầm thầm thì thì cả một buổi tối, cứ thấy Asahi lượn qua là lại giả vờ xem TV. Thế là Asahi dỗi thật rồi, dỗi cả lớn lẫn nhỏ.

Ngày hôm sau cậu vẫn nhận được hoa, nhưng trong tâm thế không quan tâm người kia thì nhất quyết không kí nhận, bắt tội chú giao hàng phải quay đi quay lại vài lần, cuối cùng mặt mũi bí xị kí tên rồi để hoa ở quầy lễ tân coi như vật trang trí.

Phía bên kia Yoon Jaehyuk to gan dám để Siro trốn học một buổi, sau đó gọi đến công ty cậu tìm cách liên lạc với người đồng nghiệp kia. Thì ra hoa tặng Asahi là của người ta chứ không phải Jaehyuk. Nhưng hoa hôm nay thực sự là của anh...

Sau khi hẹn gặp thành công, anh và Siro ở nhà hợp tác diễn kịch một cách nhuần nhuyễn, đảm bảo đối thủ không thể không tin.

Người đồng nghiệp nhân giờ nghỉ trưa chạy ra quán cà phê, thấy cả Siro cũng có mặt thì hơi bất ngờ. Lịch sự chào hỏi qua lại mấy câu, hai người đàn ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"

"Không có gì quan trọng lắm, chỉ muốn hỏi cậu có phải người tặng hoa cho Asahi?"

"Là tôi" - đồng nghiệp thẳng thắn thừa nhận

"Con biết ngay mà, cứ không tin con cơ" - Siro nghiêm túc lên tiếng

Yoon Jaehyuk xoa đầu đứa nhỏ, trong lòng âm thầm công nhận sự đóng góp lớn lao của Siro.

"Tôi không muốn đôi co nhiều, tôi yêu cầu cậu dừng hành động tặng hoa hoặc quà cho Asahi lại"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Vì tôi là người duy nhất có được tình cảm của Asahi"

"..."

"Gần 10 năm" - Yoon Jaehyuk bổ sung thông tin

Người đồng nghiệp có vẻ không tin tưởng lắm, bởi trước nay chưa bao giờ nghe Asahi kể về người này. Có thì cũng là nghe từ miệng nhỏ của Siro. Anh ta đổi trọng tâm sang đứa trẻ đang ôm cốc sữa nóng ngoan ngoãn uống, giọng nhẹ nhàng

"Siro ngoan, nói cho chú biết ba con có quan hệ gì với người này"

Câu này đã được chú Jaehyuk dạy qua, trúng tủ rồi! Siro chỉ đợi có thế, đặt cốc sữa lên bàn, lưng thẳng tắp dõng dạc nói ra bốn chữ

"Quan hệ hôn nhân"

"Quan... quan gì cơ?"

Kịch bản có rồi, cứ thế mà phát huy.

"Ba Asahi bảo con gọi chú Jaehyuk là bố. Hai người sắp kết hôn rồi. Bà ngoại bảo đó chính là quan hệ hôn nhân"

Xuất sắc, 10 điểm. Quả nhiên là đứa trẻ được Asahi dạy dỗ, và bây giờ đã bị Yoon Jaehyuk dạy hư.

Siro dễ dàng đánh bại người đồng nghiệp kia, hai người lại kí kết thêm thỏa thuận mới, không được nói việc hôm nay cho Asahi nghe. Nếu không Yoon Jaehyuk không sớm thì muộn sẽ bị cậu đá ra khỏi nhà không cho tới gần em bé nữa.

Đằng nào Siro cũng lỡ nghỉ học, anh tiện đường đưa em bé nhỏ đi công viên chơi, đợi đến lúc Asahi tan làm rồi qua đón, phải dỗ dành thôi chứ không thể để em bé lớn dỗi lâu được.

Jaehyuk đến sớm trước nửa tiếng, sợ cậu tan làm sớm về mất. Siro bên cạnh chơi cả một buổi chiều đã sớm mệt lả nằm ở ghế sau ngủ say. Yoon Jaehyuk bước ra ngoài, hai tay đút túi quần tựa lưng vào cửa xe đợi người. Asahi vừa ra khỏi công ty đã thấy người kia tạo dáng như model đợi mình, không nhịn được mà xao xuyến một hồi. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, cậu mặt không biến sắc bước tới lạnh lùng hỏi

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh đưa Siro đi chơi, tiện đường qua đón em luôn. Cả nhà mình đi ăn một bữa"

Asahi đang định phản kháng lại bị ba chữ "cả nhà mình" của anh chọc cho cay mũi, xúc động nói không nên lời. Yoon Jaehyuk biết em bé lớn nguôi giận rồi, tự giác mở cửa xe kéo cậu vào. Asahi nhìn con trai đang ngủ ngon lành sau ghế cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hình như cậu thực sự đã có một gia đình. Yoon Jaehyuk cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu có được niềm hạnh phúc, làm cho cậu hoàn toàn tin tưởng mà trao hết tình cảm.

Anh thấy cậu mải suy nghĩ gì đó, sợ cậu vẫn còn giận lại nghĩ ngợi linh tinh đến những chuyện không hay liền kéo bàn tay cậu về phía mình đưa lên môi hôn một cái rồi nắm chặt

"Hôm qua anh cứ suy nghĩ đâu đâu nên không để ý chuyện em nói, anh xin lỗi. Sau này ở công ty hay ngoài xã hội, mọi chuyện buồn vui của em anh đều muốn nghe, anh sẵn sàng cùng em trải qua hỉ, nộ, ái, ố. Có điều gì hãy cứ nói cùng anh, nếu em buồn anh sẽ khiến em vui, nếu em vui anh sẽ biến nó trở thành hạnh phúc. Không được nghĩ ngợi nhiều, không được nghi ngờ tình cảm của anh, không được xa lánh anh, trốn tránh anh. Hôm đó nói muốn kết hôn với em không phải nói đùa, tình cảm suốt nhiều năm không phải kể suông. Chỉ là anh sợ quá nhanh khi chúng ta mới xác nhận quan hệ, anh muốn đợi đến khi em hoàn toàn tin tưởng anh, anh muốn đợi Siro chấp nhận anh trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của thằng bé. Anh muốn chăm sóc em và con. Anh muốn trở thành chỗ dựa cho em. Anh muốn làm chồng em. Có nhiều quá không nhỉ?"

Asahi đánh nhẹ lên mu bàn tay anh sau đó để tay mình xuống dưới, cùng anh đan mười ngón vào nhau

"Yoon Jaehyuk anh đang trong lễ đường đấy à?"

"Anh nghiêm túc đấy"

Cậu đương nhiên biết anh nghiêm túc, người đàn ông này khi bày tỏ tình cảm với cậu chưa từng có một nét đùa giỡn. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, định lén hôn lên má người kia nhưng người tính không bằng trời tình, môi chưa chạm đến má đã bị dây an toàn giật lại làm cộc đầu lên cửa kính. Yoon Jaehyuk bị cậu làm cho giật mình vội xi nhan tấp vào lề, ôm đầu cậu xoay trái xoay phải kiểm tra các thứ, Asahi nhân lúc anh không để ý nâng đầu thực hiện ý đồ, thành công hôn được một cái. Yoon Jaehyuk bỗng buông cậu ra, quay trở lại vị trí ghế lái khởi động xe đi tiếp. Asahi thấy anh như vậy liền thắc mắc

"Sao không kiểm tra nữa? Nhỡ em bị u đầu thì sao?"

"Không sao, vẫn hôn trúng là tốt rồi. Chứng tỏ đầu óc hoàn toàn bình thường"

Asahi lườm anh, con người cơ hội, chỉ thế là nhanh.

Mùa đông đến nhanh hơn cậu nghĩ, chẳng mấy chốc trời đã trở lạnh. Cậu định đợt Tết này sẽ đưa Siro về thăm bà ngoại, sang Hàn được hai năm mới về thăm bà được 1 lần, cũng do Asahi quá bận, đành để em bé nhỏ chịu thiệt. Siro nghe tin được về Nhật thì vô cùng phấn khích, luôn miệng kể cho Jaehyuk nghe cuộc sống bên Nhật của mình. Sau đó mình quên gì đó, chạy vào lòng anh hỏi nhỏ

"Bố có về cùng không?"

"Phải có sự đồng ý của Asahi bố mới được đi cùng cơ"

Em bé nhỏ nhanh chân chạy đến chỗ cậu, bám lên người Asahi lắc lư

"Ba ơi ba cho bố Jae sang Nhật cùng chúng ta nhé"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là chú Jaehyuk cơ mà"

"Bố Jae"

"Là Jaehyuk dạy con gọi như thế?"

"Không phải ạ. Là bà ngoại nói, hai người đang trong mối quan hệ hôn nhân, gọi như vậy mới phải, ba không thích ạ?"

"... thích"

Gia đình nhỏ rồng rắn lên mây bay sang Nhật cùng ăn Tết. Chứng kiến bữa cơm gia đình ấm áp Asahi không tránh khỏi xúc động, vành mắt bắt đầu hoe đỏ. Yoon Jaehyuk lén lút nắm tay cậu dưới gầm bàn, dịu dàng vỗ về để Asahi bình tĩnh hơn.

8 năm trước về Nhật trong tình trạng thất tình, cô đơn và buồn sầu.

8 năm sau, lần thứ hai trở về cùng gia đình nhỏ, ấm áp và hạnh phúc.

Rốt cuộc Asahi trốn chạy lâu như vậy vẫn không thoát khỏi chiếc lưới tình Jaehyuk đã rắp tâm giăng bẫy. Ngay từ khi khẳng định mình và Yoon Jaehyuk hợp nhau, trái tim cậu đã ấn định phải thuộc về người kia.

Cũng có thể cho rằng Yoon Jaehyuk may mắn. Trời ban cho anh trái tim anh kiên cố, Asahi dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.

Hạnh phúc luôn ở trong tầm tay, chỉ là con người ta có biết nắm bắt nó hay không. Sợ rằng khi để vụt mất rồi sẽ khó có thể níu lại. Không phải ai cũng có thể giữ được nhau trong tim 8 năm, thứ tình cảm vô hình như sợi chỉ đỏ, mỗi người một đầu dây, chỉ khi cả hai người cùng quyết tâm nắm chặt mới có được hạnh phúc.

Gặp được nhau là duyên, bỏ lỡ nhau là nợ, lại có thể tìm thấy nhau lần nữa chính là định mệnh. Yoon Jaehyuk và Asahi chính là thứ định mệnh đó. Ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần ở kiếp trước để đổi lấy một chữ duyên ở đời này. Không ai biết hai người đã trao đi mấy kiếp để giữ lấy sợ chỉ đỏ của kiếp này.

_______________________
Hết.
Cuối cùng cũng xong chiếc shortfic này, 3 chương nhỏ, gần 20k chữ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ. Mong rằng sẽ không làm mọi người thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip