Chương 08: Thích

Nói chuyện mãi đến khi cả hai chú ý đến thời gian thì đã muộn, đành kết thúc câu chuyện đang nói dở ở đây. Giờ Jaehyuk với Asahi mới phát hiện tay của cả hai vẫn đan tay không rời từ nãy giờ. Bỗng cảm giác ngại ngùng ào tới, liền buông từ từ tay nhau ra.

- T-tớ v..ề trước

Jaehyuk là người chủ động nắm tay nhưng giờ lại là người ngại ngùng nhất, ấp úng nói hết câu rồi đứng lên nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu nên chân bị tê đứng lên bất chợt có chút mất thăng bằng không vững mà ngã người xuống. Anh liền nhắm chặt mặt lại chuẩn bị tinh thần làm bạn với nền đất. Nhưng lạ thay anh lại nằm trên vật thể lạ gì đó mềm mềm không cứng như nền đất đá mà hình như môi anh còn đụng phải vật gì vừa mềm vừa ngọt thì phải. Lo lắng từ từ mở mắt xem 'vật thể' mình đụng là gì và..

Jaehyuk anh đang nằm đè lên người cậu, còn "vật" môi anh đụng phải vừa mềm vừa ngọt ấy là... môi của người ta. Asahi đột nhiên bị đè ngã xuống cũng vô cùng bất ngờ và khi phát hiện môi hai người chạm nhau cậu hoảng hốt không biết làm gì nhưng cậu sao so lại sức Jaehyuk mà đẩy ra được

Mắt hai người chớp chớp nhìn nhau vài giây để định hình tình huống hiện tại thì Jaehyuk cũng lật đật bò dậy và không quên kéo người bạn nhỏ nọ ngồi dậy. Khung cảnh hiện tại là một sự yên lặng bất thường sau khi xảy ra sự việc ngại ngùng vừa rồi, mặt cả hai ai cũng đỏ lên miệng thì cứ ấp úng không nói thành tiếng. Mất vài phút Jaehyuk mới ngại ngùng bắt chuyện

- Vừa rồi.. thật xin lỗi cậu

- Không sao

- Vậy tớ về trước, tạm biệt

- Ừm..

Jaehyuk chào xong liền xoay mà cắm đầu chạy về nhà, không lấy một lần nhìn lại. Asahi nhìn người to xác mà bẽn lẽn ngại ngùng này không khỏi bật cười khẽ, sao người lại dễ thương thế này chứ.

Jaehyuk về tới nhà liền thấy ông bà đang ngồi xem tivi ở phòng khách khẽ chào.

- Ông bà con mới về ạ

Bà nhìn khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua của cháu khẽ ôn đồn quan tâm hỏi thăm.

- Sao mặt đỏ thế, bị nhiễm lạnh hả đã bảo không nên ra ngoài vào đêm muộn mà

- À d-dạ đâu có con bình thường mà

- Bình thường mà cái mặt như trái cà chua chín thế kia

- Dạ con không sao mà, con lên phòng nha ạ

Vừa nói hết câu cúi chào ông bà, cố tỏ rõ bình thường đi lên phòng dù vừa vô tới nơi Jaehyuk đã vội đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm.  Đi vào nhà vệ sinh nhìn bản thân qua gương, quả thật mặt anh bây giờ nó bao phủ một màu đỏ hơn mức bình thường. Tạch nước lên mặt để hạ nhiệt cơ thể rồi vệ sinh cá nhân gọn lẹ rồi ra giường nằm.

Bấy giờ trong Jaehyuk không biết có bao nhiêu rối bời vì cảm xúc của bản thân hiện tại. Rõ ràng chỉ là một cái 'chạm môi' thôi mà sao tim mình nó lại đập nhanh như vậy. Không lẽ

Mình thích cậu ấy..?

Jaehyuk không rõ cảm xúc hiện tại của chính mình là gì. Jaehyuk chỉ biết đối với mình Asahi hơn là một người bạn..

Nhưng với một người có kinh nghiệm yêu đương bằng không của mình thì Jaehyuk không chắc đó có phải là thích hay yêu không nữa. Nhưng anh thầm nghĩ thôi giờ ngủ đã ngày mai dậy rồi suy tiếp vậy.

Những ngày tiếp theo của Jaehyuk cứ bình thản mà trôi qua, sinh hoạt bình thường tối lại tung tăng đi gặp Asahi. Còn về tình cảm của bản thân dành cho bạn, anh cũng đã suy nghĩ mông lung rất nhiều. Có lần anh hỏi thử thằng nhóc Jeongwoo

- Ê Jeongjeong, anh có một người bạn nó hỏi anh làm sao để biết mình có thích người khác không mà anh lại chưa yêu đương bao giờ nên hỏi thử chú mày?

- Mỗi lần hai người gần nhau 'bạn anh' có cảm giác thế nào?

Jaehyuk suy nghĩ về câu hỏi của đứa em, mỗi khi anh với cậu gần nhau là như thế nào nhỉ. Bận suy tư mà không hề hay nãy giờ có một người đang để ý từng thái độ nhỏ nhặt trên mặt của mình. 

- Có cảm giác tim đập nhanh, ngại ngùng và có chút muốn khoảng khắc đó kéo dài mãi mãi

- Vậy người kia của bạn anh có đẹp không?

- Phải gọi là xinh như hoa luôn ấy chứ

Asahi đối với Jaehyuk chính là một đoá hoa băng lãnh xinh đẹp nhất thể, dù anh cũng biết dùng từ "xinh như hoa" để miêu tả một người con trai cũng không được đúng lắm.

- Vậy nếu người kia của 'bạn anh' biến mất thì 'bạn anh' có buồn không?

Asahi là trân quý mà Jaehyuk không muốn mất, muốn bảo vệ mãi mãi..

- Có lẽ là hơn cả buồn nữa cơ, nhưng chắc cậu ấy sẽ không đột nhiên biến mất đâu mà nhỉ..

Càng nói giọng Jaehyuk càng nhỏ dần lại, bởi anh cũng sợ một ngày cậu sẽ không còn ở cạnh anh.

- Vậy chắc chắn là thích người ta lắm rồi

- Có thể là thế..

- Khỏi chối, nãy giờ không có bạn anh gì hết, anh thích ai rồi phải không?

- ...

Jeongwoo từ đầu đến cuối đều quan sát từng biểu cảm suy tư của người anh thân thiết này, em cũng từng nghe bà kể là buổi tối Jaehyuk thường ra ngoài chơi đâu đó rồi chốc lại về. Đi về đều rất vui đôi lúc còn đỏ mặt làm nhiều lúc bà sợ anh trúng gió đêm bệnh gì đó không. Jeongwoo cũng ngắm ngầm hiểu là người anh thân như anh ruột này đi gặp người 'đặc biệt' với ảnh cũng định bữa nào tra khảo thử nhưng không ngờ người anh này lại tự khai sớm thế.

Jaehyuk nghe câu hỏi đột ngột của đứa em thân thiết không khỏi chột dạ, sao em lại thông minh thế này.

- À thì ...

- Nói trúng tim đen rồi phải không

- Sao em biết..?

- Không phải tự nhiên em là thủ khoa đầu vào đâu ông anh à

Quả thật anh quên mất đứa em anh dù học online ngủ gật nhưng là thủ khoa đầu vào, không phải người thường

------------------
Một chút nhẹ nhàng, dễ thương trước giông bão
Mik ko kinh nghiệm yêu đương nên viết ko có cảm xúc lắm mn thông cảm
Xin lỗi vì giờ mới comeback 😭😭

#10072023🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip