3. tình yêu của chồng tôi.
Hôm nay là ngày mà em gái tôi lấy chồng.
Tôi có mặt ở nơi tổ chức hôn lễ sớm hơn giờ ghi trên thiệp mời.
Đã nhắn tin cho chồng, lát nữa anh ấy tan làm sẽ qua.
Cho nên tôi đến đây trước, xem có cần giúp đỡ gì không.
Lễ đường hôm nay được trang trí bằng tông hồng trắng chủ đạo thường thấy, nhưng thứ đặc biệt là loài hoa được sử dụng nhiều nhất, hoa hải đường.
Hoa thì đẹp, nhưng lại đại diện cho tình đơn phương.
Nhưng đôi khi người ta không để ý tới ý nghĩa đằng sau của những thứ thân thuộc trong đời sống đâu, nên cứ mặc kệ đi, đẹp là được mà.
"Tại sao lại chọn hải đường?" Tôi vô thức hỏi, câu hỏi mang hàm ý quan tâm.
"Asahi thích hoa hải đường nên em chọn. Với cả, hoa hải đường chị có thấy nó rất hợp với khuôn viên này không?" Em cười híp mắt.
Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh.
"Ừ, đúng là hợp thật." Tôi tán thưởng.
Vô thức nghĩ tới, chồng tôi cũng khá thích hải đường đấy. Anh ấy có mấy cái ghim cài áo với nút cổ tay đều là hình hoa này.
Tôi mỉm cười, cùng ngồi chụp với em một kiểu ảnh. Đây là một trong những nghi thức tôi rất thích trong phong cách cưới của Hàn Quốc.
Vậy là cô em tôi đã thực sự cùng với một người khác viết cho mình chương kế tiếp của cuộc đời rồi. Và tôi là một trong những người may mắn được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Tôi mừng thay cho em, đồng thời tán dương mọi thứ ở nơi này.
Từ lễ đường, tới cách bày biện phòng chờ cô dâu, cách chọn hoa, thậm chí đến từng cái khăn trải bàn...
Nghe nói đều do một tay Asahi chọn.
Hẳn là cậu ấy phải yêu nhiều tới nhường nào, mới có thể đích thân làm những việc này, nhỉ?
Tôi rời khỏi phòng chờ cô dâu, quay trở về sảnh chính.
Yoon Jaehyuk cũng vừa mới tới. Nghe nói đây là đám cưới người chị em thân thiết của vợ, có ông chồng nào lại vắng mặt được chứ.
Không những tới với bộ quần áo bảnh bao, tóc tai chải chuốt, anh còn cầm theo một chiếc phong bì mừng cưới siêu dày.
Không hổ là chồng tôi.
"Minie đang ở phòng chờ rồi, cơ mà hình như chú rể cũng chạy đi kiểm tra đâu đó hay sao mà nãy giờ em không thấy..." Tôi lẩm bẩm.
Yoon Jaehyuk đủ nghe thấy những gì tôi nói, anh mỉm cười:
"Dù sao cũng còn cha mẹ hai bên mà, mình cứ vào gửi tiền mừng cưới trước cũng được. Tiện chào hỏi các bác luôn."
Vậy cũng được.
Quyết định nhanh là một trong những điều khiến chúng tôi hoà hợp nhất. Vì chúng tôi bao giờ cãi vã hay phải tranh luận tới câu thứ ba cả.
Tôi khoác tay anh bước vào bên trong.
Hãnh diện ghê cơ.
À, là bác gái, mẹ của Asahi đứng đó kìa. Ban nãy tôi vào bằng cửa sau, chưa qua đây chào hỏi.
Tôi dắt tay chồng bước tới.
Ơ, sao anh lại dừng lại.
Người không tinh ý như tôi, hình như cũng cảm nhận được không khí sâu sắc này. Giữa Yoon Jaehyuk và bác Hamada.
Cứ như là người quen...
Bỏ qua tôi, ánh mắt bác gái chỉ nhìn chằm chằm vào Yoon Jaehyuk. Yoon Jaehyuk cũng vậy, nhưng ngay sau đó lại lảng tránh.
Tại sao vậy?
"Hai người quen nhau ạ?" Tôi thực sự ngạc nhiên.
Yoon Jaehyuk chưa từng nói gì.
"Ừ, có quen sơ sơ thôi con." Bác Hamada cũng nhìn đi hướng khác, rồi nhìn tôi, nói.
Yoon Jaehyuk không nói gì, khuôn mặt cũng không đổi sắc.
Tôi ồ lên một cái, không nghĩ quá nhiều, chỉ hihi haha giới thiệu qua về mối quan hệ của tôi và con dâu bác, và người đứng cạnh tôi là chồng tôi, rồi gửi bác tiền mừng cưới.
"Em thấy anh lạ."
Tôi hỏi sau khi chúng tôi đã đứng ở bên bàn tiệc.
Vì là tiệc đứng nên khách khứa không được bố trí chỗ ngồi, thay vào đó là buffet tiệc ngọt cùng rượu vang trong lúc chờ.
"Anh không sao, gặp người đã lâu không gặp nên hơi sượng chút thôi."
Biểu cảm ấy rõ là muốn lảng tránh câu hỏi của tôi.
Anh muốn che giấu điều gì?
Rõ là tôi không hề để tâm nhưng trong lòng như có điều gì thôi thúc, khiến cho những suy nghĩ bắt đầu nảy sinh, đan xen, phủ kín lòng tôi trong những giây phút tiếp theo.
Khách khứa đông dần, chúng tôi vẫn im lặng đứng đó.
MC bắt đầu chương trình.
Tôi thấy Yoon Jaehyuk nín thở.
Video ghi lại hành trình yêu của đôi trẻ được phát trên màn hình.
Yoon Jaehyuk vừa nhìn, vừa quay đi chỗ khác, lại cúi đầu xuống, rồi lại nhìn lên. Lặp đi lặp lại.
Chú rể xuất hiện.
Trong một thoáng chốc, ánh mắt của Yoon Jaehyuk có gì khác lạ.
Chú rể nhìn thấy chúng tôi.
Rồi quay đi.
Cô dâu được bố dắt tay xuất hiện ở cửa lớn.
Tiếng nhạc vang lên, là một bản nhạc tôi chưa từng nghe ở đâu hết, mặc dù trước kia đã từng tham dự rất nhiều tiệc cưới.
Cả lời nhạc nữa, cứ như viết riêng cho chuyện tình họ vậy.
Tôi mạnh dạn đoán thế, vì chắc trong số tất cả khách khứa có mặt ở đây hôm nay, tôi là người chăm chú xem video từ đầu đến cuối nhất.
Cô dâu cùng bộ váy cưới dưới ánh đèn, toả sáng lấp lánh, trong veo.
Mắt chú rể cũng vậy.
Họ tuyên thệ.
Họ trao nhẫn.
Hội trường hò hét "hôn đi".
Họ trao nhau nụ hôn say đắm.
Khi ánh đèn phụt tắt, chỉ còn lại hai người họ với nhau cùng nụ hôn sâu, Yoon Jaehyuk vội vã rời khỏi bữa tiệc, nói đúng hơn là chạy trối chết, tựa như đang gắng mình thoát khỏi cửa tử.
Như một thước phim tua nhanh, mọi thứ chạy qua đầu tôi một lần nữa. Tại sao tôi lại gặp anh ở quán pub mà Asahi làm việc, tại sao nơi đó chỉ có mình anh, tại sao người ta lại gửi cho tôi những tin nhắn cảnh báo hả hê, tại sao lúc gặp mẹ của người kia thái độ của anh lại như vậy, tại sao và tại sao...
Mọi thứ logic tới mức tôi ước nó là điều phi lý.
Không biết vì sao, tôi cũng đi theo anh, chạy theo anh, dừng lại ở một ban công vắng người ngay ngoài lễ cưới.
Tôi đã kể rằng, Yoon Jaehyuk nhìn thì si tình, bản chất lại là một người vô cùng lãnh cảm chưa nhỉ?
Đơn phương Yoon Jaehyuk bằng ấy năm, đã từng điên cuồng tìm hiểu về anh, cũng đã từng thuê thám tử theo dõi cuộc sống của anh, không chuyện gì là tôi chưa từng làm, cho nên Yoon Jaehyuk như thế nào hẳn tôi phải là người nắm rõ nhất. Mặc dù đã từng chia sẻ rằng anh là một người đàn ông khó đoán, nhưng cũng không khó để đoán được suy nghĩ của anh thông qua cách anh giao tiếp, hay hành động của anh đối với người khác.
Tôi đã từng tự tin là vậy.
Cho tới khi nhìn thấy hình bóng anh ngã quỵ sau khi rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ.
Thấy những giọt nước mắt chưa bao giờ thấy được trong suốt bấy lâu quen biết, chảy ướt cả khuôn mặt điển trai.
Có lẽ giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa của dòng chữ được xăm trên tay anh.
Même si tu n'es pas là, je t'aime toujours.
Tôi đột nhiên hiểu được, quá khứ của Yoon Jaehyuk rốt cuộc là gì. Tôi đã hiểu được, người vốn dĩ ngự trị trong trái tim anh là ai. Và tất nhiên hiểu được cả điều anh luôn cất giấu trong vùng cấm của mình là gì.
Chắc chắn, tất cả sự dịu dàng của chồng tôi, đã hoàn toàn để dành cho người đó. Mối tình đi cùng anh từ nhỏ tới lớn, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, giờ tôi đã biết hết rồi.
Vậy mà tôi cứ ảo tưởng...
Hoá ra anh chưa từng hết yêu, cũng không phải tình yêu đó đã chuyển sang dành cho tôi. Mà anh chọn cách đem nó giấu sâu vào lòng, cất giữ nơi đáy tim, dù cho nó có ngày một dâng lên, dâng lên, đầy ắp, rồi trào ra khỏi nơi anh đang cố che giấu.
Sương theo đêm buông giá buốt lạnh căm.
Nhìn vào trong hội trường, nơi đang rộn ràng những tiếng trò chuyện, những tiếng cười nói, những thanh âm cụng ly, bát đĩa va chạm lẻng kẻng, xuyên qua dòng người, tôi thấy một Asahi ăn mặc bảnh bao, với cô vợ nhỏ đã thay cho mình một bộ váy đi tiệc gọn gàng, đang đứng khoác tay nhau đi tới từng bàn mời rượu khách khứa.
Tôi thấy nụ cười trên môi cậu ấy, thấy ánh mắt hãnh diện của cô ấy, thấy lúm đồng tiền với nhân trung sâu, thấy bó hoa cưới cùng ly vang đỏ.
Hải đường bỗng dưng chói mắt đến lạ.
Tôi quay lại nhìn chồng mình, một người đàn ông trưởng thành, cao 1m79, đang dần bị bóng tối nuốt trọn.
Tại vì sao? Trong ngày trọng đại, người ta hạnh phúc, còn anh lại ở đây?
Tôi rút thuốc lá bên trong túi xách của mình, đưa lên môi, châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói, cho phép vị đắng đi sâu vào hai lá phổi, khiến tâm trí thêm phần tỉnh táo.
Thật đáng thương, tôi thương hại cho anh, cũng thương hại cho chính tôi. Hai kẻ đơn phương ngu ngốc ôm mối tình biết chắc sẽ không bao giờ có kết quả. Tôi tự hỏi phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng tôi bây giờ đây.
"Yoon Jaehyuk."
Tôi chọn cách bước đến, ôm lấy người đàn ông đang đau khổ kia. Trái tim tôi cũng như anh, cũng rỉ máu, nên tôi là người hiểu cảm giác của anh lúc này nhất.
Tôi đưa điếu thuốc lên môi anh, giúp anh châm lửa, lấy khăn tay lau nước mắt cho anh, rồi hôn lên khoé mắt đang bắt đầu sưng lên không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip