2.
"Cho người đến băng bó vết thương cho em ấy đi. Nên nhớ không được làm em ấy kích động."
Yoon Jaehyuk gác máy, năm ngón tay đều đặn gõ từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt hắn vẫn đang chăm chú quan sát thân ảnh nhỏ bé trên màn hình. Đã gần hai ngày rồi em vẫn cố chấp không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Mặc kệ hắn dà cho người chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho từng bữa.
Đứa nhóc này muốn chết đói trước khi được thả ra hay sao?
Hắn mở ngăn tủ bàn làm việc, lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo bản thân đã cất giữ từ lâu, trong hộp đạn chỉ có duy nhất một viên.
Yoon Jaehyuk vừa cẩn thận lau chùi vừa tính toán xem bản thân sẽ làm gì ở bước tiếp theo đây.
Con tin đã nắm gọn trong lòng bàn tay, việc của hắn chỉ là đợi con mồi đến và bóp cò.
"Đùng!"
Nhắm thẳng vào màn hình, hắn tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy, tầm mắt được nhuộm lên gam màu đỏ thẫm.
Thật hả hê biết bao!
Căn phòng tối lập tức vang vọng tiếng cười khàn đặc đầy khoái trí. Yoon Jaehyuk thực sự đang rất nôn nao rồi.
~~~~~
Như cảm nhận được từ đợt nóng rát truyền tới từ các khớp ngón tay truyền đến, mi mắt Asahi khẽ lay động, đầu mày vô thức nhíu chặt lại. Phải mất một lúc em mới đủ tỉnh táo để nhận ra những vết thương trên tay mình đang được một kẻ lạ mặt nào đó sơ cứu.
Cố cự mình động đậy, rồi Asahi bỗng chợt nhận ra cảm giác lạnh lẽo của kim loại từ tứ chi truyền đến.
Đúng vậy! Em đã bị khóa chặt trên giường, chẳng thể di chuyển, càng chẳng thể phản kháng. Không khác gì một con thú đang bị giam cầm.
Sự căn giận lại dâng tràn trong em, Asahi giựt tay lại, vùng vằng như muốn từ chối sự chữa trị của kẻ kia.
"Các người đang làm cái trò quỷ quái gì vậy? Muốn gì ở tôi? Nói thẳng đi!"
Đối phương vẫn xem như không có gì, tiếp tục việc đang dở dang.
"Tôi được lệnh sơ cứu vết thương cho cậu. Mong cậu hợp tác. Còn việc khóa cậu lại thế này, là vì ông chủ sợ trong lúc tôi sơ hở cậu sẽ bỏ trốn."
Trong lòng Asahi tràn ngập căm phẫn. Nếu đã giam em ở đây thì cần quái gì phải giả nhân giả nghĩa như vậy chứ, thật nực cười!
Do đã mấy ngày không ăn gì nên Asahi cũng không còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa. Mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm, mắt em nhắm nghiền, khóe môi ương ngạnh mím chặt.
"Thưa ông chủ! Tôi đã làm xong hết những gì ông dặn."
Tên kia báo cáo cho hắn từ bộ đàm cầm tay, Jaehyuk liền gật nhẹ đầu hài lòng.
"Làm tốt lắm. Tháo còng cho em ấy rồi về đi. Tôi sẽ thưởng cậu sau."
"Dạ, cảm ơn ông chủ."
Ông lấy ra chùm chìa khóa, tiến đến cậu thiếu niên trên giường, mi mắt em nhắm chặt, có vẻ như là đã ngủ say.
"Lạch cạch" - tay rồi đến chân em dần được giải thoát khỏi chiếc vòng kim loại lạnh lẽo.
Chợt Asahi mở mắt, lập tức vùng dậy kẹp lấy cổ người trước mặt.
"Nói mau! Ai ở phía sau làm ra loại chuyện này?"
Không có ý định cho em câu trả lời, tên kia nhanh như chớp bẻ quặt tay em ra sau. Hắn không phải chỉ là một bác sĩ bình thường, từ khi làm cho Yoon Jaehyuk cũng đã được học không ít võ thuật.
Asahi vốn thân thủ cũng không tệ, do từ nhỏ đã có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập, biết chút võ để tự vệ vẫn là tốt nhất.
Vung cho tên đó một đạp vào chân, hắn đau điếng buông em ra, theo quán tính lùi lại vài bước. Asahi sau khi thoát khỏi hắn, liền tung ra liên tục mấy đòn tự vệ đã học qua.
Khổ nỗi em trước đó không chịu ăn uống bất kì thứ gì, vì thế lực đạo của đòn đánh cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tên kia.
Đến cuối cùng, sau vài phút chống cự vô ích, Asahi như người máy bị rút cạn năng lượng, không còn chút sức lực mà gục xuống sàn, ngất lịm đi.
Yoon Jaehyuk sau khi chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra trong phòng, không ngăn ngăn được mà vỗ tay thán phục.
"Đúng là người thừa kế của gia tộc Hamada không làm ta thất vọng. Thân thủ không tệ! chẳng qua là quá cứng đầu lại thành ra tự mình hại mình."
Nối máy đến chiếc loa trong căn phòng, Jaehyuk ra lệnh.
"Cậu về được rồi, làm tốt lắm!"
~~~~~
Trong cơn mê man, cơn đau đầu như búa bổ làm cho Asahi giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt làm khiến nhận ra, mình vẫn ở trong căn phòng chết tiệt này. Mà khác lạ ở chỗ giữa phòng tự nhiên lại có một bàn tiệc thật lớn.
Cơn đói cồn cào gào thét, thôi thúc em hãy nhanh lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch này.
Ngồi xuống bàn ăn, sự cố chấp cuối cùng của em cũng đã xụp đổ. Gắp lia lịa thật nhiều thức ăn vào miệng, Asahi nhận ra rất lâu em đã không bỏ gì vào trong bụng.
Đúng rồi! em phải ăn để còn có sức thoát khỏi nơi quái quỷ này. Ít nhất cũng không được để bản thân chết đói.
Rồi bỗng từ chiếc loa phát ra một giọng nói trầm đục, đáng ghét.
"Cuối cùng em cũng chịu ăn rồi sao? Ngài Hamada mà nhìn thấy cảnh này sẽ chạnh lòng lắm đấy."
Asahi khựng lại trong giây lát. Hắn biết ba em sao? Em bị bắt giam không lẽ là để làm công cụ uy hiếp tập đoàn Hamada?
Asahi nghiến răng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt lại. Tròng mắt em hiện lên từng gân máu đỏ tươi.
"Khốn nạn! Đến một cắc mày cũng sẽ không moi được từ gia đình tao đâu."
"Hahaha thật tiếc vì thứ tôi cần ở em không phải là tiền."
Giọng cười của hắn vang lên, như thể đang chế giễu những suy nghĩ đơn thuần của Asahi.
"Thế mày muốn gì?"
Yoon Jaehyuk không chú chần chừ, trả lời ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"Trả thù!"
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip