4.

Yoon Jaehyuk ngồi bên bàn làm việc, năm ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn. Nhìn những số liệu trên mà hình máy tính, đúng như dự đoán cổ phiếu tập đoàn Yoon thị đang có dấu hiệu tuột dốc. Mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng kế hoạch của hắn.

Nụ cười nhếch mép thoáng chút hiện lên trên khóe môi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian u tối vắng lặng.

"Lian đang lùng sục khắp nơi tìm tình nhân của hắn thưa ông chủ. Tromg tình huống tập đoàn đang nguy cấp thế này, chỉ còn cách liên kết hợp tác với tập đoàn Hamada mới có thể may mắn vực dậy."

"Tốt lắm! Bây giờ hãy tìm cách dụ dỗ nó tham gia đầu tư vào đợt hàng lần này. Chỉ có làm việc phi pháp nó mới có thể đem về chút vốn duy trì công ty trước khoản nợ khổng lồ ấy."

"Vâng thưa ông chủ."

Hắn lại hướng mắt nhìn trên màn hình lớn, trầm mặc quan sát. Cậu trai nhỏ đã ngồi đây cả nửa ngày trời, trên chiếc ghế nhung đặt cạnh cửa sổ.

Thầm nghĩ nếu như cứ giữ em ấy ở đây như vậy, liệu có ổn không? Sợ rằng em sẽ như chú chim nhỏ bị giam cầm, chỉ cần có cơ hội sẽ sải cánh thật nhanh mà vụt bay khỏi tầm mắt hắn.

Yoon Jaehyuk có lẽ cũng như thế, cũng đã sống trong giam cầm suốt hai mươi năm dài đằng đẵng.

Từng ấy năm cũng với người mẹ khốn khổ lúc nào cũng phải trốn chui trốn lủi, không có chút danh phận. Số lần hắn gặp ông ta ít đến nỗi, có lẽ dùng mười đầu ngón tay để đếm cũng là quá dư thừa rồi.

Tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền học, của hắn được chu cấp đầy đủ, nhưng cái Yoon Jaehyuk thiếu thốn chính là tình cảm của người cha đã sinh ra mình, một danh phận đáng lẽ hắn và mẹ phải được hưởng từ lúc hắn sinh ra.

Nhưng ngược lại hắn đã trải qua những gì?

Những trận đòn roi của người mẹ mang trong mình chứng bệnh trầm cảm. Những lần tự vẫn bất thành, những vết xẹo chằng chịt trên cổ tay.

Yoon Jaehyuk đã trưởng thành như thế, trải qua những nỗi đau mà không ai có thể ngờ tới được. Ông chủ Yoon gai góc, mạnh mẽ đang ở trước mặt bọn họ đã phải cố gắng thế nào mới có thể đến được ngày hôm nay.

Sau tất cả hắn muốn dùng chính đôi bàn tay này đoạt lại tất cả những gì đáng lẽ đã là của hắn, trả thù cho người mẹ đã mất. Làm cho ông ta và đứa con quý tử của mình sống không bằng chết.

Và chìa khóa để giúp hắn thực hiện tham vọng đó chính là người con trai này - Hamada Asahi.

Thoát khỏi những hồi tưởng về quá khứ, Yoon Jaehyuk day day thái dương, quay lại với núi công việc còn chưa hoàn thành.

Lô súng vận chuyển từ tuần trước vẫn còn đang lênh đênh giữa biển. Hải quan mấy ngày nay có vẻ đã đánh hơi được gì đó, việc xuất nhập hàng ở biên giới trở nên gắt gao hơn. Nếu lô hàng này có thể chót lọt, hắn sẽ bỏ vào túi một món tiền khổng lồ.

Đúng vậy! Yoon Jaehyuk có được ngày hôm nay, có thể đứng đầu cả trăm người, tất cả là nhờ buôn lậu súng.

Trong lúc hắn đang xử lý một núi công việc chất đống, một cuộc gọi đến khá tan bầu không khí đặc quánh yên lặng.

"Có chuyện gì?"

"Th... thưa ông chủ! Không thấy cậu Hamada đâu cả. C... có lẽ cậu ấy bỏ trốn rồi."

"Chết tiệt! Lũ ăn hại các người."

Hướng mắt nhìn nhìn lên màn hình theo dõi trước mặt, không thấy em ấy đâu cả. Cảm giác tức giận dồn lên, tấn công đại não hắn. Chiếc điện thoại đáng thương mạnh mẽ va chạm với bức tường cứng ngắc, vỡ tan.

Yoon Jaehyuk lập tức đích thân đến tận nơi xem thử. Trên đường đi liền buộc miệng chửi thề một câu.

"Mẹ kiếp!"

Khi hắn đến nơi, bọn thuộc hạ đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng.

"Các người đã kiểm tra kĩ chưa? Có chắc là em ấy đã trốn đi không?"

"Thưa ông chủ chúng tôi đã xem kĩ camera rồi vẫn không thấy người đâu. Như lệnh của ông thì không được ai vào trong nên chúng tôi chưa vào kiểm tra ạ."

"Được rồi, cho người tìm kĩ xung quanh đây. Để tôi vào trong, các người ở ngoài canh gác phòng khi tôi cần đến."

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, căn phòng bên trong trống trải, cửa sổ mở toang, bên ngoài trời mưa rả rích, lạnh lẽo đến lạ.

Suốt mấy ngày trời Asahi đã sống như thế này, trong sự giam cầm, dày vò không lối thoát.

Jaehyuk tiến đến bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, xung quanh rải rác những mẩu giấy vụn vặt. Hắn nhặt ngẫu nhiên một mẩu lớn nhất, là một bức tranh.

Có lẽ việc vẽ tranh là cách giải tỏa tốt nhất của em trong những ngày dài đằng đẵng ở nơi đây. Trong bức tranh là hình ảnh một nhà kho có vẻ bừa bộn và ẩm ướt. Có chút kì lạ nhỉ? Hình như thiếu gia Hamada có ấn tượng rất sâu đậm với nơi này.

Từ cổ hắn bỗng chốc truyền đến loại cảm giác lạnh ngắt đau nhói. Ánh kim loại sáng chói hắt lên những gân cổ uốn lượn.

Yoon Jaehyuk biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Asahi vốn chưa hề bỏ trốn, em ấy vẫn luôn ở đây, chờ hắn đến. Để kề lưỡi dao này vào cổ hắn.

Giọng nói không chút nhiệt độ vang lên, ngữ khí cứng rắn.

"Hôm nay giữa chúng ta sẽ chỉ có một người bước ra được khỏi căn phòng này. Tôi tin đó chắc chắn không phải là anh."

Asahi đè mạnh lưỡi dao, dòng máu đỏ tươi theo đường cong trên cổ, lặng lẽ chảy dài, thấm ướt cổ áo.

Jaehyuk vẫn không nói lời nào, vẻ mặt không có lấy chút tia sợ hãi. Bình tĩnh nắm lấy phần cổ tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia.

"Muốn giết tôi trước hết em phải biết cách cầm dao sao cho có lực. Làm thế nào để chỉ cần một nhát rạch thôi, thật dứt khoát làm tôi ngã xuống. Em bây giờ căn bản vẫn là chưa đủ."

Cảm giác tê cứng từ tay truyền đến, Asahi vô lực buông thõng lưỡi dao trên tay. Tiếng kim loại chạm xuống nền nhà, vang lên, lạnh lẽo.

Phút chốc trong lòng em dâng tràn cảm giác thất vọng, hụt hẫng.  Tại sao em lại không đủ tàn nhẫn để giết chết hắn cơ chứ? Asahi thật sự quá mức căm ghét sự yếu đuối của bản nhân. 

Nhân lúc đối phương lơ là, Yoon Jaehyuk nhanh tay kéo cả người em ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng thân người to lớn khóa em lại. Hai người đối mặt với nhau, hắn nhìn em, ánh mắt đầy giận dữ.

"Con dao này là ai đưa cho em?"

Tai Asahi bỗng ù đi, thanh âm phát ra từ người kia thoáng chốc trở nên méo mó, kì dị. Bởi lẽ em không thể tin vào mắt mình nữa, trong lòng tràn đần sự hoang mang.

"Lian?"

Bàn tay to lớn của Jaehyuk nắm lấy cằm nhỏ, siết chặt.

"Con mẹ nó! Ai đưa vũ khí cho em? Trả lời tôi!"

Tâm trí Asahi bây giờ rối như tơ vò. Người trước mắt em chắc chắn là Lian. Người làm ra những chuyện kinh khủng này chính là người em yêu sao?

Đôi tay run run túm lấy cổ áo ướt đẫm máu. Ánh mắt ngập nước, oan ức mà gào lên, oán trách.

"Lian! Tại sao anh lại làm ra những chuyện này với em? Tại sao."

Yoon Jaehyuk cúi đầu hôn xuống bờ môi lạnh lẽo đang run rẩy, một nụ hôn mạnh bạo. Asahi cắn chặt môi cố gắng vùng ra, mùi máu tanh sộc lên khoang mũi. Hắn độc đoán mở ra khuôn miệng đang khóa chặt, kéo em vào nụ hôn sâu. Nụ hôn đầu vừa miễn cưỡng lại vừa nồng nhiệt.

Khi thấy người dưới thân không còn chút phản kháng Yoon Jaehyuk mới chịu buông em ra. Ép ánh mắt mông lung, mơ hồ của em nhìn thẳng vào hắn.

"Hôn cũng đã hôn rồi. Mẹ kiếp! Con mắt nào của em thấy tôi giống thằng chó đó."

"Vậy anh là ai? Tại sao lại làm những điều này với tôi? Tại sao?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em. Lạnh giọng nói.

"Vì tôi muốn khóa chặt em ở đây, bảo vệ em khỏi tên khốn kia. Hamada! Em chính là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của tôi."

Người ta nói, ánh mắt không bao giờ nói dối. Cũng không biết là tốt hay xấu khi điều Asahi nhìn thấy chính là sự oán hận đang dâng trào trong ánh mắt hắn.

"Đừng gọi tôi là Lian. Chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Tên tôi là Yoon Jaehyuk. Hân hạnh được biết em, Hamada Asahi."

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip