6.

Asahi lại một lần nữa tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, không khí xung quanh cũng không khác với căn phòng kia lắm, vẫn là ảm đạm lạnh lẽo. Thả ra một nụ cười nhẹ tênh, mang theo chút hụt hẫng.

"Ngâm mình một lát liền có thể đổi qua một nhà giam khác rồi này."

Từ cổ họng truyền đến cảm giác khô nóng, buộc miệng ho khan vài tiếng. Em nhận ra cả thân thể mình nặng trĩu, đau nhức, những vết thương trên tay nhói lên từng hồi bỏng rát. Asahi cũng không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng thân thể lại nhẹ tênh, rời rạc như chẳng còn là của mình. Bỗng tiếng mở cửa vâng lên phá tan sự tĩnh lặng bao trùm, Yoon Jaehyuk bước vào, trên tay là đủ các loại thuốc và dụng cụ sát trùng. Em nhắm chặt mi mắt, tạm thời không muốn nhìn thấy gương mặt người kia, tự trấn an trái tim đang không ngừng run rẩy.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, thuần thục từng bước từng bước, nhẹ nhàng chăm sóc các vết thương trên bàn tay em. Asahi có chút bất ngờ, kẻ dịu dàng trước mặt mình đây và Yoon Jaehyuk tàn bạo hôm qua có phải là cùng một người hay không? Lian hay Yoon Jaehyuk? Tất cả đều rối tung lên, có phải như trong những bộ phim truyền hình em từng xem, rằng hắn có thật nhiều nhân cách ở trong một con người hay không?

Một nụ hôn nhẹ đặt lên mu bàn tay vương mùi thuốc sát trùng, kéo Asahi về lại thực tại, tay em khẽ động, run rẩy rụt lại.

"Thật... kinh tởm!"

Yoon Jaehyuk giật mình, bất ngờ vì người trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào. Cũng không biết phải đối diện với loại tình huống này ra sao, hắn như con chuột đang ăn vụng chút mảnh vụn của miếng pho mát nhưng lại bất ngờ bị phát hiện. Nên lẩn trốn hay đối diện đây?

"Kinh tởm sao? Thì ra trong mắt em tôi là như thế. Vậy em cứ xem tôi là như thế đi. Còn tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những điều tôi muốn."

Nắm lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn ướt đẫm. Không ngoài dự đoán, đáp trả lại Yoon Jaehyuk là một cái bạt tai đầy căm phẫn. Ánh mắt Asahi loé lên tia căm phẫn nhìn hắn.

"Đê tiện. Dù anh có là ai, Lian hay cái quái quỷ gì đi nữa thì cũng thật khốn nạn và ghê tởm."

Nghe thấy cái tên cấm kị ấy, đáy mắt Jaehyuk bừng bừng lửa hận. Hắn dùng lực đè mạnh hai bên bả vai em xuống, ép Asahi đối diện với hắn đang giận giữ đến mức tột cùng.

"Tôi nói cho em biết, em có thể chửi tôi là rác rưởi, là cái mẹ kiếp gì đó trên đời cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên của thằng chó chết ấy. Tôi cảnh báo em! Lần cuối!"

Sắc mặt Asahi vốn đã nhợt nhạt, dưới tác động của sức nặng đè nén nơi bả vai lại càng thêm tím tái. Cảm giác như xương khớp sắp nứt thành từng mảnh vụn, đau điếng. Yoon Jaehyuk thấy thế liền buông ra, mang theo cơn giận mà bỏ ra ngoài, để mặc Asahi trong căn phòng không chút hơi ấm.

~~~~~
"Lô hàng đã bị bọn cảnh sát tóm rồi. Đại ca! Lần này tôi e rằng chúng ta đã mất trắng."

Lian sau khi nghe được đàn em báo cáo, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, giận dữ mà gào lên hai tiếng.

"Chết tiệt!"

Hắn đã đi đến bước đường cùng rồi, chỉ trông đợi hết vào chuyền hàng lần này. Nhưng ai ngờ được, mẹ kiếp! Đó chỉ là một cái bẫy của Yoon Jaehyuk.

"Đã tìm được Asahi chưa?"

Hắn nói như thét vào mặt bọn đàn em trong phòng.

"Dạ bọn em đã tìm khắp nơi. Nhưng lại không hề có chút tung tích gì cả."

"Chó má thật! Gọi cho lão già Hamada đó đi. Tao có thứ muốn cho lão xem."

Xoay xoay chiếc usb trong tay, chắc hẳn lão sẽ bất ngờ về món quà này lắm. Miệng hắn vẽ lên một nụ cười đắc trí, muốn Lian này chết sao? Đâu có dễ dàng như thế.
~~~~~

Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên con đường cao tốc giữa lòng thành phố. Ngài Hamada ngậm lấy điếu xì gà, mùi hương của khói thuốc xâm nhập vào các tế bào thần kinh, xoa dịu đôi chút nét căng thẳng trên gương mặt ông. Đứa con trai độc nhất của ông đã mất tính gần một tuần, chẳng hề có tung tích gì của nó. Vừa nhận được cuộc gọi từ phía Lian ông liền tức tốc chạy tới, hy vọng sẽ có một chút manh mối gì đó.

Bước vào phòng làm việc của giám đốc Yoon thị, Yoon Junghyuk ngồi tựa trên ghế sofa dài, tay kẹp điếu thuốc còn đang hút dở. Thấy ông đến hắn còn chẳng buồn đứng dậy chào hỏi, thái độ mảy may như không. Hoàn toàn khác với những lần gặp trước đây.

"Đến rồi à ngài Hamada! Mời ngồi!"

Nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng, ông ngồi xuống trước mặt hắn, trực tiếp vô thẳng vấn đề.

"Cậu tìm tôi có việc gì? Phải chăng là có tung tích gì của Asahi?"

"Ông hấp tấp quá. Tôi vẫn chưa tìm được con trai ông. Nhưng tôi có thứ còn hay ho hơn muốn cho ông xem. Chắc chắn ông sẽ bất ngờ."

Dụi mạnh tàn thuốc vào gạt tàn, hắn vỗ tay hai cái liền có người đem một tập tài liệu đến đặt trên bàn. Lian cầm nó lên đưa về phía ngài Hamada, kèm theo một nụ cười đắc thắng. Ông nhận lấy, mới xem qua một chút trên ánh mắt liền hiện đầy tia máu.

"Chắc hẳn ông nhìn vào cũng biết, đây là tài liệu chứng minh việc trốn thuế của tập đoàn Hamada trong suốt năm năm qua. Bằng chứng rất cụ thể. Ông thấy thế nào?"

Ông Hamada liền chồm đến nắm lấy cổ áo Lian mà kéo lên.

"Mày có ý đồ gì? Chết tiệt! Xưa nay nhà Hamada chưa từng gây hấn gì với mày. Mày đe dọa tao nhắm mục đích gì? HẢ?"

Lian gỡ mạnh cánh tay ra khỏi cổ áo mình, thuận tay đẩy ông ngã xuống.

"Chắc từ lâu ông đã biết sự lung lay của Yoon thị. Đã nhiều lần tôi lấy lòng con trai ông, cũng như ông, để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng thật nực cười, ông chẳng hề màng đến. Chính ông cũng là người tiếp tay đẩy tôi đến đường cùng. Dù gì tôi cũng chết, chi bằng kéo ông cùng chết chung. Càng đông thì càng vui mà, đúng không? Hahahaha."

Hắn cười như một tên điên nhìn lão già Hamada đang tức đến mức đỏ cả mặt.

"Vậy chỉ cần tập đoàn Hamada giúp đỡ thì cậu sẽ không phát giác tội trốn thuế này đúng không?"

"Đúng vậy! Nếu tôi sống, ông cũng sẽ sống."

"Được thôi, với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tìm con trai tôi về đây. Tôi muốn thấy một Hamada Asahi nguyên vẹn trở về. Cậu sẽ có được điều cậu muốn."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip