Chap 2
Nguồn ảnh: fanpage Markson Kingdom
Chap 2
- Jackson, em làm gì mà đứng mãi ở đây thế
Mải suy nghĩ, Jackson không nhận ra một dáng hình quen thuộc đã tiến sát đến bên mình từ lúc nào. Đến lúc nhận ra, bóng dáng ấy đang ghé sát vào mặt cậu, vỗ vai đầy quan tâm.
- Ơ... Ơ... - Quá bất ngờ khiến đại não đình chỉ hoạt động. Jackson chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắp bắp vài chữ vô nghĩa.
- Sao thế? Hôm nay trên mặt anh dính gì à? - Bị bản mặt ngơ ngác kì cục của Jackson chọc cho buồn cười, Mark thoải mái cười thành tiếng. - Mọi hôm em nói nhiều lắm cơ mà.
Trên mặt anh chẳng cần dính gì cả. Anh chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm em ngẩn ngơ rồi.
Thực tình Jackson rất muốn thật thà thổ lộ như vậy, nhưng cậu cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Vì thế, cậu đành cố gắng lấy lại vẻ mặt hoạt bát thường ngày, liến thoắng nói:
- Em có sao đâu. Chắc tối qua thức muộn nên bây giờ hơi ngái ngủ xíu thôi. - Vừa nói Jackson vừa ngước nhìn lên, ánh mắt vừa vặn bắt gặp một mái đầu bạch kim - Mark lại đổi màu tóc rồi.
- Cái này hả? - Mark đưa tay lên đầu - Hôm qua anh đi với BamBam, thằng bé cứ nằng nặc đòi anh nhuộm cùng. Anh thấy màu này cũng đẹp nên thử luôn.
Nói xong, anh mới giật mình nhìn sang:
- Mà này, anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé. Kính ngữ đâu hết cả rồi?
- Đẹp cái nỗi gì! - Jackson trề môi, phớt lờ câu hỏi sau của Mark - Cứ cái đà này, tóc anh sẽ sớm rụng sạch, rồi anh sẽ hói như một ông già bảy mươi. Lúc đấy thì người ta sẽ không nghĩ anh là anh em đâu, người ta sẽ nghĩ anh là chú em mất.
- Cái thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì đấy? - Mark nhăn mũi, đưa tay cốc đầu cậu một cái đau điếng.
Bị cốc đau, Jackson đành phải lên tiếng cầu hoà:
- Được rồi được rồi em không nói thế nữa. Mà phải công nhận là màu tóc này rất đẹp, rất hợp với anh.
Jackson lưu luyến đưa tay chạm vào tóc Mark. Từ vị trí cậu đứng, mái tóc của anh trông như được dệt bởi muôn vàn tia nắng đầu hạ, cứ lấp lánh mãi không thôi. Cậu tham lam luồn tay sâu hơn nữa vào tóc anh. Xúc cảm mềm mại ấm áp đưa qua những ngón tay, và Jackson nghĩ mình đang được chạm vào đám mây bềnh bồng trên bầu trời xanh cao vời vợi.
- Được rồi, bỏ tay xuống nào. - Mark nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jackson ra khỏi tóc mình. Những ngón tay anh thon dài, chạm vào tay cậu có cảm giác mát lạnh. Cảm giác ấy truyền từ mu bàn tay đến trái tim, khiến tim Jackson nảy lên từng đợt tê dại. - Hôm nay em có đi tập bóng rổ không?
Chỉ một câu hỏi rất đỗi bình thường, vốn dĩ cũng rất dễ trả lời, nhưng lọt vào tai một kẻ đang mê muội như cậu thì lại chẳng còn đâu vào đâu. Một lần nữa, Jackson lại dùng trạng thái ngơ ngác nói chuyện với anh:
- Em không có. Hôm nay em đi có việc rồi?...
Việc?
May mắn lần này cậu lấy lại được trạng thái tỉnh táo nhanh hơn, có lẽ vì đã kịp nhớ ra đại sự trước mắt chưa kịp hoàn thành. Jackson vội vàng xốc lại cặp, vừa chạy vừa gào toáng lên:
- Em phải đi thôi, muộn mất rồi. Em sẽ gặp Markeu sau nhé.
Thoáng một cái, bóng lưng Jackson đã biến mất sau khúc cua, chỉ để lại giọng nói vẫn văng vẳng khắp cả hành lang. Mark mỉm cười, có chút bất đắc dĩ rồi cũng khoác cặp lên vai rời đi.
***
Từ đầu con phố, Jackson đã có thể nhìn thấy căn nhà mà cậu đang cần tìm. Một căn nhà có cánh cửa sơn màu xanh lá, với dàn hoa Tigon trồng ở trên ban công tầng hai.
- Loài hoa của trái tim tan vỡ cơ đấy (*) - Jackson thầm gật gù tán thưởng tâm hồn nghệ thuật của chủ nhân ngôi nhà, vừa rảo bước tiến tới bấm chuông.
- Tới đây tới đây. Chờ một chút.
Từ trong nhà vọng ra một giọng nói rõ ràng và vang vọng. Không biết có phải do đang hồi hộp không mà trong cậu bỗng nảy sinh một loại ảo giác rằng giọng nói này rất quen thuộc.
- A Jackson hyung, sao hôm nay hyung lại đến thăm em thế này?
Hoá ra là quen thật.
Người ra mở cửa là YoungJae, đàn em khoá dưới của Jackson, đồng thời cũng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc với cậu. Vì cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ nên Jackson có nói chuyện với thằng bé mấy lần. YoungJae rất có thiên phú về khoản ca hát, nhưng khi ở trên sân khấu thằng bé toả sáng bao nhiêu, thì đằng sau cánh gà, nó lại ngờ nghệch bấy nhiêu.
Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại Jackson có chút khó hiểu. Rõ ràng trong email đã miêu tả chính xác căn nhà này. Có lẽ nào khu nhà này có đến hai căn nhà có cánh cửa sơn xanh với dàn hoa Tigon trồng ở ban công tầng hai?
- Thực ra thì không phải. - Jackson liếm môi, cố gắng lựa chọn từ ngữ để không khiến thằng bé thấy tủi thân - Anh chỉ đang tìm người thôi
- Tìm ai thì cũng vào đây ngồi một chút đã rồi đi cũng không vội - Trái ngược với vẻ mặt lúng túng của Jackson, YoungJae lại rất xởi lởi mời ông anh mình vào nhà - Em ở khu này lâu rồi, hyung cần tìm ai cứ bảo với em, em dẫn hyung đến tận nơi.
Câu nói của YoungJae đã khiến cái đầu vốn đang lùng bùng vì khó hiểu của Jackson loé lên một tia hi vọng. Biết đâu YoungJae thực sự biết người mà cậu đang cần tìm.
- Em có biết... - Cậu ngập ngừng mở lời - Một người có biệt danh là Ars?
- Biết. - YoungJae thản nhiên gật đầu cái rụp.
- Thật à? - Jackson sung sướng quá đỗi - Người đó là ai?
- Em chứ ai.
Một khoảng im lặng kéo dài...
- Anh đi về đây. Gặp lại nhau ở câu lạc bộ sau. - Jackson quyết đoán đứng đậy. Đúng là hâm mới đi tốn thời gian nói chuyện với cậu nhóc ngố tàu này.
- Ô hay. Hyung không tin em à? - YoungJae cũng vội vàng đứng dậy theo.
- Có hâm mới đi tin chú mày.
Làm thế quái nào mà nhạc sĩ Ars lừng lẫy, nổi tiếng với biết bao bản tình ca bất hủ, con người đã đưa biết bao cặp đôi đến với nhau bằng những câu hát làm say đắm lòng người của mình, một giai thoại của Đại học Quốc gia Seoul lại là thằng em tuần nào cũng gặp, đã thế lại còn ngây thơ quá mức này được. Thà rằng bảo với Jackson là con thỏ biết bay còn đáng tin hơn.
- Để em chứng minh cho hyung xem.
Dứt lời, thằng bé đứng phắt dậy, lôi xềnh xệch Jackson vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của YoungJae, nói theo ngôn ngữ của cậu nhóc, là sự kết hợp giữa căn phòng của một cậu trai mới lớn với một nhà soạn nhạc tài ba, nghĩa là cực kì bừa bộn, và toàn nhạc phổ, cái nằm trên bàn, cái bị vo viên vứt thành đống dưới sàn nhà. Nhưng đó không phải là thứ YoungJae muốn cho Jackson thấy. Cậu bé háo hức lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa toàn những bức thư được gấp gọn gàng, lại còn toả ra một mùi hương thoang thoảng, nhìn là biết người viết là con gái.
- Chú mày cho anh xem thư tình của chú mày làm gì? - Jackson nhíu mày nghi hoặc
Nếu bỏ qua mấy sự thật về bản tính ngờ nghệch của thằng nhóc thì chúng ta có thể công nhận là mặt mũi YoungJae khá sáng sủa, được nhiều cô gái mến mộ gửi thư tình cũng không có gì là lạ
- Đây không phải thư tình mà là thư cảm ơn - YoungJae nghiêm túc sửa lại - Đây là thư cảm ơn của các cô gái nhờ em mà tỏ tình thành công. Hyung nhìn xem, trong đây chắc chắn sẽ có một số câu chuyện đã từng được đăng lên mục "Bát quái" của diễn đàn trường.
- Đừng nói là hyung không biết mục "Bát quái" trong diễn đàn trường nhé. Những giai thoại về Ars đều từ diễn đàn trường mà ra cả. Đòi tìm Ars như hyung chẳng lẽ lại không biết.
Jackson có chút xấu hổ sờ mũi. Chuyện bản thân lang thang trong mấy mục vốn dành cho các em gái vốn không phải chuyện hay ho gì, vậy mà bây giờ còn bị phanh phui ra một cách phũ phàng như thế, mặt có dày ba tấc cũng phải cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng thực ra YoungJae nói đúng. Chính diễn đàn trường đã đem cậu đến đây. Chỉ bởi vì Jackson thực sự cảm thấy hết cách, trong khi những câu chuyện mà các em gái ấy kể đều có một cái kết vô cùng ngọt ngào, cho thấy sự lợi hại của con người bí ẩn mang nghệ danh Ars
Jackson cẩn thận lật từng bức thư một ra xem. Đúng như YoungJae nói, bên trong đều là những lá thư cảm ơn, có những cô nàng còn kể lại câu chuyện của mình với vẻ hạnh phúc tột độ. Không những thế, trong số những câu chuyện được kể lại, phần nhiều đều đã từng xuất hiện trên diễn đàn trường, ngày tháng cùng tên tuổi đều rất khớp.
Vậy nên, hoá ra YoungJae thực sự là Ars.
End chap 2
(*) http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?389916-Sự-t%C3%ADch-Hoa-Tim-Vỡ-(Hoa-Ti-Gôn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip