Chap 8
Nguồn ảnh: Fanpage Markson Kingdom
Chap 8
Buổi tối ở Seoul là sự bóc tách chóng vánh của những nỗi yên bình ban sáng. Seoul về đêm bí ẩn hơn, hoa lệ hơn và cũng cuồng nhiệt hơn.
Rất lâu rồi mới có dịp trở lại sông Hàn. Jackson phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn dải lụa đen thẫm với những vệt đèn loang loáng. Đây chính là hình ảnh đầu tiên về sông Hàn mà cậu đã từng thấy khi xưa.
"Cũng phải hơn một năm rồi không qua đây."
Câu nói của Mark đưa Jackson về với thực tại. Anh điềm nhiên ngồi xuống thềm đá dưới chân, mắt phóng ra xa giống cậu. Từ góc độ của Jackson, cậu có thể thấy sống mũi cao ráo thẳng tắp cùng bờ môi gợi cảm của anh. Jackson tự hỏi nếu hôn lên bờ môi ấy sẽ có vị gì.
"Từ hồi em còn học năm nhất." - Cậu lên tiếng trả lời anh. Giọng cậu lạc đi, không biết bởi vì gió hay bởi vì bối rối.
Mark im lặng không đáp. Cái im lặng lần này khiến Jackson có chút hồi hộp. Cậu hiểu anh đang nhớ về những ngày tháng đó.
Có một đoạn thời gian, sau khi hai người đã thân nhau ở một mức độ nhất định, tối nào Jackson cũng rủ Mark ra sông Hàn chơi. Cậu chẳng biết ra đó để làm gì hay là chơi cái gì. Cậu thậm chí còn chẳng sợ sẽ bị anh mắng là rảnh rỗi. Jackson khi ấy chỉ muốn có thêm một chút thời gian ở bên anh.
Thế rồi một khoảng thời nữa lại trôi qua, và Jackson không còn rủ anh ra sông Hàn vào mỗi tối nữa. Chẳng phải bởi giữa cậu và anh xảy ra xích mích, mà là bởi Jackson dần minh bạch tình cảm của mình.
Jackson biết cậu không thích con gái từ những năm học phổ thông, khi cậu không thể rung động trước bất kì một cô gái nào, cho dù các cô có xinh đẹp hay dịu dàng đến đâu. Ngược lại, cậu lại nổi lên phản ứng trước những bộ phim GV mà bản thân vô tình thấy được khi lang thang trên mạng. Vậy nên cậu không bối rối bởi cậu thích một người con trai. Cậu bối rối bởi đó là lần đầu tiên cậu thích một người, chân thành và nghiêm túc đến thế.
Những mối tình trước của Jackson đều rất chóng vánh, ít nhất là đối với cậu. Chúng khiến lý trí cậu dao động nhưng lại không thể khảm vào trong lòng cậu chút nào nhớ thương. Những mối tình ấy đến và đi nhanh đến độ, thảng hoặc, trong những đêm dài trở về sau những buổi hẹn, ngồi ở ban công nhìn ra phố thị HongKong kiều diễm, cậu vẫn tự hỏi bản thân, có thật rằng ngay lúc này, mình đang yêu không?
Và Jackson nghĩ mình đã tìm được câu trả lời khi gặp Mark.
Đó là khoảng thời gian chật vật nhất sau khi sang Hàn Quốc của cậu. Rõ ràng rất muốn gặp anh, lại sợ gặp anh rồi không khống chế được mình. Rõ ràng đêm nào đi ngủ cũng mong trời sáng, để được lén lút nhìn anh bước ra khỏi lớp, nhưng người là người chỉ biết nhìn thế thôi, chẳng làm gì, cũng chẳng có can đảm để làm gì. Rõ ràng rất muốn tiến lên ôm anh vào lòng dỗ dành mỗi lần tình cờ lướt qua nét mặt phụng phịu của anh, rồi lại nghĩ mình làm gì có tư cách gì đâu, thế là lại thôi. Không phải cậu không biết cách để thu hút sự chú ý của một người, chỉ là Jackson sợ anh không giống cậu. Sợ anh thích con gái, sợ anh có thích con trai cũng chẳng thích cậu...
Sợ đến bây giờ vẫn sợ.
Cậu tự hỏi lòng mình phải chăng ta đã yêu?
Jackson không biết mình sẽ còn sắm vai một chú rùa rụt cổ đến bao giờ nếu Mark không nhận ra cậu trước. Đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt anh ngày hôm ấy, khuôn mặt của một người cứu rỗi. Từ sâu trong đôi đồng tử màu cà phê của anh toả ra một thứ ánh sáng an tĩnh đến lạ. Anh đơn giản tiến tới, hỏi cậu có muốn chơi bóng rổ với anh không, tiết sau anh được nghỉ. Nói xong, không đợi cậu trả lời, anh điềm nhiên quay lưng đi coi như cậu đồng ý, để lại Jackson ngơ ngác một lúc mới chậm chạp chạy theo. Ráng chiều đổ rạp xuống hành lang, in bóng hai người một trước một sau khăng khít. Cậu đi phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn phần gáy nhẵn nhụi trắng bóc lộ ra khỏi áo Mark. Tuy người cậu thương không hề đả động gì đến những tháng ngày trước, nhưng Jackson nghĩ rằng anh biết hết cả rồi.
"Hồi đấy... Anh có giận vì một thời gian em không nói chuyện với anh không?" - Phải cố gắng lắm Jackson mới tìm lại được giọng của mình. Cậu hắng giọng, xua đi bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng.
Anh bât cười, nụ cười chưa khi nào khiến tim Jackson thôi trật nhịp, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Không có. Anh biết là em có chuyện."
Cậu thầm thở phào trong lòng. May sao hình ảnh cậu trong lòng Mark vẫn chưa đến mức quá tệ hại.
Một lúc sau, khi Jackson tưởng anh sẽ không nói gì nữa, Mark bỗng nhiên cất tiếng. Giọng anh nhỏ và trầm, tưởng như có thể tan ngay theo những làn gió thổi ra sông Hàn:
"Anh chỉ giận vì mình không được biết chuyện đấy thôi."
Tim Jackson giật thót một cú. Anh nói vậy là có ý gì đây? Phải chăng anh đang muốn nghe cậu nói những điều ấy? Bây giờ cậu thổ lộ có còn kịp không?
Jackson đảo mắt nhìn quanh. Khung cảnh này quả thực rất phù hợp cho việc tỏ tình, lại thêm việc chỉ có anh và cậu ở đây. Nếu như... Nếu như cậu thử một lần.
"Mark... " - Jackson ấp úng mở lời.
Anh quay sang, chăm chú nhìn cậu:
"Anh đây."
Cậu bỗng nhiên run rẩy lạ thường. Đôi mắt chăm chú của anh như muốn hút lấy cả linh hồn cậu, và Jackson nghĩ rằng anh sắp đạt được mục đích đó rồi.
"Thực ra hồi đó, em không nói chuyện với anh là bởi vì... vì...."
Anh vẫn im lặng, đợi cậu nói hết câu.
Jackson gom góp chút sức tàn cuối cùng khẽ hé miệng. Cậu nghĩ cậu có thể sẽ chết đi bởi thứ áp lực đang đè nén lên thanh quản mình.
Ngay khi ba chữ "Em thích anh" vừa chạm tới đầu lưỡi, bất thình lình, một giọng nói lạ hoắc vang lên:
"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền hai bạn một chút không?"
.
.
.
Cái này... Còn có thể sát phong cảnh hơn được không?
Jackson sốt ruột nhìn lên, cả người xụi lơ như một cây cung vừa được thả sau khi lên dây căng cứng. Có nhìn thấy không khí đang rất ám muội hay không mà lại băm bổ nhảy vào họng nhau thế hả?
Cùng với cậu, Mark cũng tò mò nhìn lên. Ngay khi đôi mắt anh vừa chạm đến hình ảnh của vị khách không mời mà tới, miệng anh bỗng cong lên thành một nụ cười ngạc nhiên:
"Nick. Là cậu phải không?"
***
Jackson nghĩ rằng trên đời này có lẽ không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" như cậu được nữa.
Vừa thoát được khỏi con bé Nara láo lếu lại gặp ngay một tên ngoại quốc to cao làm kì đà cản mũi. Đã thế, tên ngoại quốc này còn có quan hệ bạn bè từ trước với Mark. Nhìn cái kiểu nắm tay nắm chân kia có ghét không cơ chứ. Jackson biết là người Mỹ thì thoáng hơn các nước Châu Á, nhưng nắm chặt cứng lại còn xoa nắn thế kia thì không phải thoáng bình thường đâu.
"GaGa, đây là Nick, bạn cấp ba của anh. Cậu ấy đang qua Hàn du lịch, trùng hợp thế nào lại gặp ngay chúng ta ở đây" - Mark hớn hở kéo "tên to cao" theo lời Jackson đến gần, nhanh chóng giới thiệu.
Trước mặt Jackson xuất hiện một gã ngoại quốc sừng sững. Nhìn gã có lẽ phải cao tới một mét chín. Đầu tóc gọn gàng, ngũ quan cân đối, là loại người sẽ để lại ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chết tiệt. Cậu âm thầm chửi thề. Gã ngoại quốc này khiến cậu có cảm giác bản thân trở nên thật nhỏ bé.
Tiếp lời anh, Nick cũng nhanh nhảu chào bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ:
"Chào cậu. Tôi là Nick"
Jackson miễn cưỡng đứng dậy, chìa tay nắm lấy tay Nick:
"Tôi là Jackson"
"Ồ, cậu cũng không phải người Hàn à?" - Nick ngạc nhiên hỏi thăm, giọng đã trở về tiếng Anh lưu loát.
Đáp lại vẻ xởi lởi của tên mới quen, cậu chỉ lạnh nhạt đáp lời:
"Không phải"
"Thế cậu từ đâu đến?" - Nick có vẻ vẫn chưa nhận ra thái độ của người đối diện
"HongKong" - Jackson khinh khỉnh liếc nhìn Nick.
Có vẻ cái liếc mắt đã phần nào phát huy được tác dụng của nó. Nick ngay lập tức chấm dứt câu chuyện trong ngại ngùng, đảo mắt nhìn Mark cầu cứu.
"Thế... Nick, lúc nãy cậu nói đến đâu rồi nhỉ?" - Mark lên tiếng giải vây cho bạn mình.
Chớp lấy thời cơ, gã nhanh nhảu đáp lời:
"Tớ đang nói đến chuyện bị lạc mất hành lý. Tớ đã để cả hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân ở trong đó, và bây giờ thì tớ không thể đi đâu được hết."
"Tệ hại quá!" - Mark nhíu mày - "Cậu đã liên lạc với ban quản lý ở sân bay chưa?"
"Tớ làm rồi. Họ nói sẽ cố gắng tìm giúp tớ."
Dừng một lúc như để đối phương tiếp thu, gã tiếp tục lên tiếng:
"Và vì tớ không biết phải đi đâu, nên tớ có ngủ lại nhà cậu một vài đêm được không?"
Jackson giật mình nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chăm chú của Nick dán lên người Mark. Không biết có phải do cậu nhạy cảm quá hay không, nhưng ánh mắt của gã dành cho anh trông thật khác so với ánh mắt bạn bè bình thường dành cho nhau. Cậu đọc được trong ánh mắt gã một chút khát khao, một chút tò mò cùng rất nhiều tình cảm không hề che dấu.
Sống lưng Jackson run lên. Bỗng nhiên trong cậu xuất hiện dự cảm không lành.
"Không được" - Chưa kịp để Mark trả lời, Jackson đã lớn tiếng cản lại.
"Tại sao?" - Nick nhíu mày - "Hai người ở chung với nhau à?"
"Không có." - Cậu ngượng ngùng sờ mũi.
"Thế thì sao lại không được?"
"Vì nhà Mark nhỏ lắm, chỉ có một phòng ngủ thôi." - Jackson luống cuống chữa thẹn.
Cậu có biết đâu rằng cái cớ trong lúc vội vàng của mình lại trở thành một thông tin quý giá đối với Nick. Trong đêm tối, hai mắt gã hấp háy sáng. Giọng gã bỗng hồ hởi hẳn lên:
"Không sao. Chúng tôi có thể ngủ chung. Đêm ở Seoul lạnh lắm. Ngủ chung sẽ rất ấm."
"Tôi bảo không được là không được." - Giọng Jackson bỗng trở nên cao bất thường - "Sao anh vô lí thế?"
"Có cậu vô lý ấy!" - Nick cũng không chịu thua kém - "Cậu là ai mà có quyền cản tôi đến nhà Mark?"
"Tôi..." - Jackson cứng họng không nói được lời nào. Mặc dù có ác cảm với Nick nhưng cậu phải thừa nhận câu này gã nói rất đúng. Tính đến thời điểm này cậu và anh chưa hề có một mối quan hệ nào thân mật hơn mức bạn bè. Mà nếu chỉ là bạn bè thì không có quyền can thiệp vào những vấn đề như thế này.
Không khí giữa hai người như ngưng trọng, đặc quánh mùi thuốc súng. Ai cũng trong tư thế giương cung bạt kiếm, không ai muốn nhường ai.
Giữa lúc nhiệt độ đang có dấu hiệu ngày một hạ xuống, Mark bất ngờ lên tiếng:
"Được. Vậy lát tớ đưa cậu về nhà."
Anh chỉ nói một câu ngắn gọn vậy thôi, mà Jackson nghe như có búa tạ giáng vào tìm mình. Một cơn sóng bất bình cùng uất ức trào lên trong lòng Jackson. Anh ấy vừa đồng ý đưa một người con trai khác về nhà trước mặt mình. Không những thế, người con trai kia còn có thái độ không bình thường với anh ấy. Thế mà Mark vẫn đồng ý. Rõ ràng anh ấy chẳng coi mình là người đặc biệt hơn bạn bè một chút nào. Chắc mình phải trông ngớ ngẩn lắm khi cứ tự huyễn hoặc bản thân từ ngày này sang tháng nọ, rằng cho dù không đến mức người yêu thì bản thân đối với anh ấy cũng có một chút đặc biệt hơn mọi người.
Jackson nuốt khan, cố gắng đàn áp cơn phẫn nộ trong lòng. Rồi, bằng một chất giọng mà cậu nghĩ là bình thường, chàng trai bị hắt hủi của chúng ta nói:
"Markie đưa anh ta về nhà đi. Em còn có việc nên về trước. Mark ngủ ngon."
Nói xong, Jackson cắm cúi đi thẳng. Cậu chúi mũi xuống đất còn dáng đi thì như chạy, để lại sau lưng Mark nhíu mày nhìn theo với ánh mắt chất chứa những xao động.
***
Hình như hôm nay điều hoà hỏng.
Jackson tự hỏi mình lần thứ mười ba trong đêm, tay vẫn không ngừng chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn nữa. Không hiểu sao cậu đã chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất mà bụng hoả vẫn không tiêu tan đi chút nào. Cả người lăn lộn mãi vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Có lẽ điều hoà dùng lâu nên hỏng thật rồi. Mai phải gọi công ty bảo hành đến xem sao.
Đúng lúc cậu cảm thấy khó chịu nhất, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Alo ai đấy ạ?" - Jackson chộp lấy điện thoại, ấn nghe rồi áp lên tai mà không thèm nhìn số. Trong đầu cậu chắc mẩm cuộc gọi này là Mark gọi điện đến để hỏi thăm mình.
Trái với mong đợi của Jackson, đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười phớ lớ:
"Há há há Jackson hyung, em vừa có kế hoạch này hay lắm nhé!"
Phải khó khăn lắm Jackson mới có thể đè nén lửa giận trong lòng xuống. Cậu đã mong đây là cuộc gọi từ anh đến nhường nào. Vậy mà không những anh không gọi, bản thân còn phải tiếp chuyện với tên ngố tàu YoungJae.
Trong cơn bực bội, cậu đáp cộc lốc:
"Dẹp đi. Không có kế hoạch gì hết!"
YoungJae nhanh nhạy cảm nhận được sự không ổn của Jackson. Cậu bé mau chóng hạ giọng hỏi thăm:
"Hyung bị sao thế! Không ổn ở đâu à? Hay Mark hyung lại làm gì khiến hyung giận?"
"Chẳng có làm sao hết. Mà có sao thì cũng chẳng phải việc của chú mày."
"Sao lại không phải việc của em?" - YoungJae nhảy dựng lên như đỉa phải vôi - "Hyung đừng quên ai đảm nhận vai trò tư vấn cho hyung trong chặng đường tình cảm này nhé. Không phải việc của em thì còn việc của ai vào đây nữa."
Jackson im lặng, không biết phản bác ra sao. Cậu nghĩ cứ cái đà này rồi ai cũng sẽ leo lên đầu lên cổ cậu ngồi hết cả.
Nếu là mọi hôm thấy cậu không cãi được, YoungJae sẽ rất hả hê xoáy tiếp vào nỗi đau ấy. Nhưng hôm nay chàng nhạc sĩ tài ba Ars lại tâm lý bất thường. Chàng chỉ nhỏ nhẹ hỏi:
"Thế làm sao tự nhiên hyung lại bàn lùi thế này?"
Như được chạm vào nỗi lòng, Jackson âu sầu thở ra một tiếng:
"Markie đưa trai về nhà!"
"Có chuyện đấy cơ á!" - YoungJae không tin nổi vào tai mình - "Mà sao hyung biết?"
"Thì sự việc nó diễn ra ngay trước mắt tao sao tao lại không biết"
"Đâu, sự việc nó diễn ra như thế nào? Hyung kể đầu đuôi cho em nghe xem."
"Thì là..." - Bằng một tông giọng não nề, Jackson chậm chạp thuật lại câu chuyện.
Nghe xong, YoungJae thiếu điều muốn thò tay qua điện thoại bóp cổ ông anh mình.
"Chỉ có thế thôi mà hyung bảo Mark hyung dẫn trai về nhà. Nói như hyung mai em mua một em chó cái thì lại thành ra em dắt gái về nhà?" - YoungJae đỡ trán.
"Chú mày không hiểu." - Jackson vẫn cố phân bua - "Ánh mắt gã ngoại quốc nhìn Markie lạ lắm. Không giống ánh mắt của bạn bè với nhau đâu."
"Hyung có tưởng tượng quá ra không đấy?" - Cậu bé chế nhạo.
"Không hề!" - Jackson khẳng định chắc nịch - "Thế bây giờ chú mày có tin anh không?"
YoungJae đáp:
"Tin thì có tin. Nhưng tin rồi thì làm gì?"
"Thì ngưng mấy kế hoạch tỏ tình đi chứ làm gì nữa. Hyung thấy chẳng có tác dụng gì đâu."
"Jackson hyung" - Cậu nhóc thở dài - "Sẽ chẳng có gì đảm bảo hyung không bị từ chối cả, nhưng hyung sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra mình đã thử nắm lấy trái tim một người, dẫu cho có thất bại. Còn nếu bây giờ hyung bỏ cuộc thì hyung đã thất bại ngay từ đầu rồi."
"Nhưng tên Nick kia..." - Cậu lẩm bẩm.
"Quan trọng là Mark hyung chứ không phải Nick. Cứ coi như là gã kia thích Mark hyung thật đi, nhưng đến bây giờ Mark hyung đã nói câu nào là anh ấy thích gã kia chưa? Em biết khi yêu người ta hay mù quáng, nhưng những chuyện như thế này hyung cố gắng tỉnh táo một chút."
"Mark dẫn gã ta về nhà."
"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Huống hồ tên Nick kia còn đang mất hành lý." - YoungJae nghĩ cậu bé sắp không biết phải nói chuyện với ông anh mình thế nào nữa rồi.
"Còn hyung cũng nên tìm cách thổ lộ sớm. Để lâu quá sẽ có những tên Nick khác xuất hiện, hyung lại chẳng có tư cách gì cản người ta lại. Rồi ngộ nhỡ trong số đó có người khiến Mark hyung xiêu lòng thì sao?"
YoungJae nói một mạch làm Jackson ngạc nhiên quá đỗi. Cậu không thể ngờ rằng cậu bé khù khờ hay bị cậu cốc đầu lại có thể đưa ra lời khuyên một cách sâu sắc như vậy. Hoá ra nghệ danh Ars của cậu nhóc cũng không hẳn chỉ là nói cho vui miệng.
Cậu bần thần hỏi lại:
"Thế theo chú mày thì bây giờ anh phải làm sao?"
"Còn làm gì nữa" - YoungJae chỉ tiếc rèn sắt không thành thép - "Nếu hyung sợ Mark hyung ở với tên kia xảy ra chuyện thì tìm cách đoạt lại người rồi nói hết lòng mình đi. Em nói rồi, đêm dài lắm mộng, để lâu không tốt đâu."
"Hơn nữa..." - YoungJae cắn môi, không biết có nên nói hay không - "Em không nghĩ Mark không có một chút rung động nào với anh."
Như một kẻ quẩn quanh trong đường hầm tăm tối bỗng nhiên được ánh sáng dẫn đường, hai mắt Jackson sáng lên:
"Chú mày nói thật không?"
"Cái này em chỉ suy đoán thôi." - Cậu nhóc ngập ngừng - "Mark hyung dính hyung lắm, lại chỉ bày ra vẻ mặt trẻ con với mỗi hyung thôi."
Jackson hiểu sự ngập ngừng trong giọng nói của YoungJae. Quả thực người ngoài nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ của bọn họ hết sức ám muội. Tưởng như rất thân, lại cũng tưởng như không là gì. Đôi khi chính cậu cũng tự hỏi Mark có thực sự thích cậu không, hay chỉ đơn giản là thích một cậu nhóc ở bên cạnh làm trò chọc anh vui, dỗ dành anh mỗi khi bản tính trẻ con của anh bộc lộ ra ngoài. Nếu như anh chỉ cần có thế thì tuỳ tiện ra ngoài tìm cũng có thể được cả tá người.
Nhưng anh đã chọn cậu. Tay Jackson run run. Cậu có nên mạo hiểm một lần nghĩ rằng bản thân có chút đặc biệt hơn trong lòng anh không?
"Hyung hiểu rồi. Cảm ơn chú mày nhé. Mãi mới thấy chú mày có tí giá trị." - Jackson thở hắt ra, nhanh chóng nói cảm ơn rồi cúp máy.
"Này này! Sao lại nói với người vừa giúp đỡ mình như thế?" - Ở bên kia đầu dây, YoungJae chỉ biết ú ớ gọi với theo.
Nhưng đã muộn. Jackson đã bật dậy, nhét điện thoại vào túi quần, phi ra ngoài cửa, lao mình vào màn đêm hun hút nơi Seoul.
End chap 8
Tin buồn: Tuần này tôi bắt đầu đi học lại rồi, chap có thể sẽ ra không đều đặn theo tuần được nữa (Mà đã có lần nào ra đều đặn được đâu, hic). Hi vọng mọi người thông cảm cho con bé lười biếng này. Chúc mọi người đi học vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip