Xét nghiệm? Không xét nghiệm?
Jongseong cùng Jaeyoon chạy hết sức về lại mẫu số 4, trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi.
Nỗi lo lắng của Jongseong thì ra có lý do.
Vắc xin thực sự có tác dụng phần nào đối với người thí nghiệm, dù không hồi phục hoàn toàn ngay lập tức, nhưng nó cũng lấy lại khả năng co giãn cơ theo phản xạ có điều kiện một số bộ phận trên cơ thể.
Người được tiêm không thực sự tỉnh, nhưng cũng đã điều khiển được tay mình. Hanbin nào biết, người còn đang tập trung kiểm tra các thông số.
Bàn tay ấy bỗng dưng nắm tay áo Hanbin mà xé, không khí bên ngoài tràn vào áo bảo hộ. Hanbin hoảng loạn, cố thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng rồi lại vô tình làm xước tay.
Máu chảy ra, Hanbin biết mình xong rồi.
"Anh Hanbin!!!"
Là tiếng Jongseong? Không tốt, không thể để Jongseong biết chuyện được. Hanbin nhanh chóng thoát khỏi bàn tay ấy, lấy tay còn lại lôi ra một ống kim tiêm chứa chất lỏng.
Là mẫu vắc xin số 11 mà Sunoo tìm kiếm.
Hanbin mang theo để đề phòng thôi, nhưng không ngờ lại thực sự phải dùng đến nó. Người vứt bỏ nắp ống kim tiêm, rồi đâm thẳng vào tay.
Trong vắc xin có thành phần được sử dụng làm thuốc an thần, nên ngay khi thuốc ngấm vào cơ thể, Hanbin gục ngay xuống nền đất bụi.
Đến khi Jongseong cùng Jaeyoon tìm thấy thì anh Hanbin đã ngất lịm.
.
Jongseong không nhớ nó đã làm thế nào về lại phòng thí nghiệm.
Cũng chẳng nhớ nó đã làm gì với mẫu thí nghiệm rồi.
Jaeyoon đã phải ra cản nó, để nó đưa anh Hanbin về, còn Jaeyoon ở lại tiếp tục lấy thông số chính xác.
Jongseong chưa bao giờ suy sụp đến thế.
Mọi người nói gì nó cũng chẳng nghe thấy nữa, bước đi trong vô hồn, tay nâng người nó thương yêu trên tất cả, vô thức đi vào phòng lạnh.
Nó luôn tin tưởng mình sẽ bảo vệ được người nó thương, vậy mà...
Jungwon vẫn còn nằm đó, xung quanh là máy móc phát ra những âm thanh vô hồn, yếu ớt nhưng biểu hiện rằng sinh mạng nhỏ bé đó vẫn đang gắng gượng từng giờ để giành giật sự sống.
Có anh Hanbin nằm cùng với em rồi này, Jungwon ơi.
Nhưng Jongseong thật sự không cam lòng, anh của nó luôn ấm áp, chẳng hợp với căn phòng lạnh u ám này.
"Jongseong, để anh ấy nằm xuống đi, cần phải đóng nắp lại mới có thể chạy khí"
Heeseung nói, nhưng cũng không nỡ để Jongseong đặt anh nằm xuống.
Người dẫn dắt cả bọn giờ này lại nằm trong phòng lạnh, để khí lạnh mang theo mùi hóa chất bao lấy cơ thể, làm tất cả có thể để cứu lấy những người anh em.
Hanbin đã ở trong phòng lạnh ba ngày rồi, nhưng Jongseong vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Geonu thậm chí phải tiêm thuốc an thần cho Jongseong vì nó không thể ngủ.
Tất cả dường như dậm chân tại chỗ, kể cả khi Jaeyoon sau khi về đã thông báo vắc xin gần như hoàn thiện.
"Tất cả tập trung!" - Giọng Geonu vang lên trên loa, tất cả mọi người đi xuống phòng họp.
"Không thể để tình trạng này tiếp tục. Anh Hanbin đã làm tất cả những gì trong khả năng của anh ấy, kể cả việc nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả cần xốc lại tinh thần ngay lập tức, không thể để công sức anh ấy trôi sông trôi biển được"
"Biết là vậy, nhưng có dễ đâu hả anh? Chúng ta cũng rất khó khăn mới có thể vượt qua lần Jungwon dính virus..."
"Lần đấy khác, lần đấy chúng ta không biết bắt đầu từ đâu, còn bây giờ chúng ta có gần như đủ tất cả trong tay, vắc xin cũng đang trong thời gian hoàn thiện rồi..."
"Chưa kể anh Hanbin lại còn tự tiêm vắc xin nữa..."
"CÁI GÌ?" - Sunoo đập bàn cái rầm, giọng rõ hoảng hốt - "Sao không ai nói cái này vậy?"
Mà không chỉ mỗi Sunoo, tất cả mọi người đều bất ngờ, nhìn Jaeyoon chờ đợi một lời giải thích.
"Chưa ai nói á? Anh tìm thấy ống tiêm mẫu 11 ngay gần tay anh Hanbin lúc kiểm tra, ban đầu anh tưởng anh Hanbin tiêm cho cái xác kia, mà về xét nghiệm lại thì lại là máu anh ấy. Anh tưởng mọi người biết hết rồi, tại Jongseong về trước mà"
Jongseong tông cửa chạy về phía phòng lạnh, mặc kệ mọi người nói gì.
Sai hướng rồi, vắc xin có tác dụng tốt hơn nếu cá thể ở trong môi trường nhiệt độ phòng trở lên.
"Jongseong chờ đã, từ từ thôi, đừng để anh ấy ra ngoài vội. CON MẸ NÓ MÀY ĐỨNG LẠI CHO ANH PARK JONGSEONG" - Heeseung hét lên, nhanh tay nhấn nút khóa khẩn cấp tất cả các phòng.
Jongseong không mở được cửa, đâm cáu. Nó như muốn phá nát cái cửa, bỗng bị kéo tụt về sau.
"MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÃ BẢO LÀ BÌNH TĨNH RỒI"
"Mở hộ em cái cửa, phải đưa anh Hanbin ra ngoài ngay"
"Không được! Phải đưa anh ấy sang phòng vô trùng rồi tăng nhiệt độ dần lên. Mày ra đây anh nói chuyện" - Heeseung kéo Jongseong sang phòng riêng, miệng vẫn lầm bầm không hiểu tại sao lại có thằng em cứng đầu cứng cổ trong đội.
"Ông bị điên à? Đưa anh ấy ra ngoài nhanh không thôi vắc xin không có tác dụng"
"Mày mới là bị điên, vắc xin vẫn có tác dụng khi nhiệt độ giảm, nó chỉ là có tác dụng chậm hơn bình thường thôi. Ngồi yên hít thở bình tĩnh lại ngay cho anh, mày cứ thế này anh ấy còn gặp nguy hiểm không kém con virus đâu"
Jongseong cố để bản thân bình ổn lại, nhưng sự thật người bên trong kia làm nó chẳng thể bình tĩnh nổi.
"Phải làm gì bây giờ? Còn chưa thử nghiệm nó trên người bình thường, đã có dữ liệu gì để điều chỉnh đâu? Cũng chưa biết liệu nó có thành công không cơ mà"
"Trong mười mẫu thử nghiệm có đến sáu mẫu cho ra kết quả thành công rồi, bốn mẫu còn lại chỉ mới có một mẫu cho ra kết quả thất bại, ba mẫu cuối cùng vẫn chưa cho ra kết quả chính thức. Nghe này Jongseong, anh không nói điều này với em, nhưng mà..." - Heeseung ngập ngừng, rồi nhìn Jongseong - "Chúng ta buộc phải xem anh ấy là người tình nguyện thử nghiệm, chỉ có trực tiếp thử nghiệm anh Hanbin mới có thể giải quyết vấn đề"
"Không được! Em không đồng ý" - Jongseong đứng phắt dậy - "Quá sức nguy hiểm, lỡ không thành công thì sao? Em không mạo hiểm cách đó được"
Thà là tiếp tục để anh ấy ở phòng lạnh, "đóng băng" mọi hoạt động của tất cả tế bào, còn hơn là trực tiếp thử nghiệm trên anh ấy.
Jongseong bước vào đây đủ lâu để hiểu được mọi sai sót đều trả một cái giá đắt.
"Nếu cứ để anh ấy trong phòng lạnh vậy mọi chuyện sẽ không đi vào đâu cả, em cũng biết vắc xin không thể phát huy mọi công dụng của nó nếu cứ để anh ấy trong phòng lạnh. Jongseong, cái gì em cũng có, em chỉ còn có thêm hy vọng nữa là đủ"
"Em có hy vọng, anh Heeseung. Em đã hy vọng bản thân bảo vệ anh ấy, và nhìn đi, nhìn cái kết quả của hy vọng đi anh. Hy vọng không giúp ích gì vào thời điểm này"
"Cái gì cũng có sai số, đâu ai biết được anh ấy đã gặp chuyện gì. Nhưng mà em phải hiểu, Jongseong, rằng còn hy vọng là còn tiếp tục. Anh ấy phản ứng ngay lập ứng khi không khí bên ngoài tràn vào, hoặc ít nhất là thế, và tiêm vắc xin khi virus chưa mạnh, tức là anh ấy có khả năng hồi phục tốt hơn bất kì ai. Anh sẽ cùng Geonu trực tiếp xét nghiệm sơ bộ cho anh ấy, nếu kết quả không quá tiêu cực em phải để mọi người tiếp tục với trường hợp của anh Hanbin"
"Nếu vậy em sẽ làm xét nghiệm"
"Không, em không được phép làm. Jongseong, từ ba năm trước chúng ta đã có luật gì, anh mong em nhớ"
Từ ngày phòng thí nghiệm được lập nên, tất cả đều phải đồng ý nếu bất kì cá nhân nào gặp bất trắc, người yêu không được phép nhúng tay vào, giảm thiểu yếu tố tình cảm hết sức có thể khi có người gặp nguy hiểm.
Jongseong thật sự không muốn cho anh xét nghiệm, nhưng nó không có lựa chọn nào khác, tình hình thật sự có thể tệ hơn nếu cứ kéo dài thời gian.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip