Chương 1. Cái ôm ấm áp

Dưới mái trường đầy u ám mang tên Homeschool, nay các master lại nổi hứng, tập trung các cậu ấm cô chiêu tại phòng họp chính.

Thái độ sừng cồ ghét bỏ nhìn các master, người thì chống cằm chán nản, kẻ thì tỏ vẻ ngông nghênh. Có vẻ như, master Yani không mấy làm lạ trước loạt biểu cảm khó ngấm của các cô cậu này.

Master Yani: "Hôm nay sẽ không có tiết học, các em có thể nghỉ ngơi hoặc làm những điều mình thích nhưng đừng quên tôn trọng luật lệ"

All: "Hả?"

Đúng vậy, há hốc mồm và đồng thanh thắc mắc là điều hiển nhiên sẽ diễn ra. Bởi đâu ai nghĩ, tại ngôi trường sánh ngang ngục tù lại có ngày được tự do nghỉ ngơi.

Master Yani: "Rõ chứ?"

All: "Vâng"

Master Yani rời đi, bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác. Họ quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu, nhún vai đồng loạt.

Với tính cách hoạt bát dễ gần, cô bạn tóc xoăn có vẻ hào hứng, xem ra nàng ta đã lên hẳn một kế hoạch cho cả ngày hôm nay.

Biw: "Pheng à, cậu có muốn đi trồng hoa cùng tôi không?"

Pheng: "Được chứ, vậy chúng ta đi thôi" /cười/

Nói về luật lệ ư, cặp đôi bạo dạn chẳng để trong từ điển. Nghe qua loa cho có tụ, rồi tai này lọt tai kia thôi.

Hugo: "Người đẹp, tôi có thể mượn cả ngày hôm nay của cậu được không?"

Jingjai: "Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy ư? Mơ đi nhóc"

F4 của HS không hẹn lại gặp ở phòng căn phòng tri thức. Cô bạn nghiêm túc ngồi cạnh cậu bạn điềm tĩnh, cả hai cùng nhau thảo luận về thông điệp từ cuốn sách mà họ đang đọc. Điều này thu hút ánh nhìn của cô bạn Hươu, nàng ta chọt chọt vào người cậu Cá Mập, rồi thì thầm to nhỏ.

White: "Này cậu nghĩ xem giữa hai người họ có gì đó mờ ám không?"

Nai: "Ý cậu là sao?"

White: "Thì trông giống một cặp ấy"

Nai: "Tôi không thích nhiều chuyện"

White: "Cậu vừa nói xéo tôi à? Muốn đấu không?"

Chiều cao thì chả hơn ai, nhưng độ chiến thì lại thượng thừa, nàng ta đẩy nhẹ anh bạn kia một cái, coi như khơi mào thách thức. Nhưng không dễ bị lép vế, Nai sử dụng ưu thế từ cánh tay dài của bản thân để giữ đầu White lại, khiến cô không thể đánh tới.

White: "What? Gì đây? Cậu là vượn sao? Tay dài vậy cái tên kia" /cố gắng với tay/

Nai: "Thách cậu đánh tới đó"

White: "Tibet, Maki giúp tôi với" /kháng cự/

Cùng thời điểm đó, ở nơi ít yên bình khác, "bộ ba rạp xiếc" Mek, Mork và Pennhung đang cùng chăm sóc đàn vịt con.

Mek: "Hôm nay bày đặt cho vịt ăn cơ à Mork?"

Mork: "Mày thì khác gì tao? Ở đó mà lên giọng"

Mek: "Bộ mày không cãi tao là mày ăn cơm không ngon à?"

Mork: "Ừ, rồi sao?"

Mek: "Mày ngon, nhào vô"

Pennhung: "Đừng cãi nhau mà, Pennhung không thích cãi nhau đâu. Đừng cãi nhau mà, Pennhung không thích cãi nhau đâu×5" /bịt tai/

Mek: "Pennhung, Pennhung, cậu bình tĩnh" /trấn an/

Mork: "Bọn tôi không tranh cãi nữa đâu Pennhung"

Cậu bạn ngây ngô dù khó khăn nhưng cũng không mất quá lâu để lấy lại được tâm thế ổn định. Hai anh em nhà Mek, Mork lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Biết Pennhung dễ nhạy cảm với sự quá khích từ các cuộc cãi vã và tiếng ồn, nên "hai khuôn mặt giống nhau" chỉ lườm huých người còn lại một cái rồi tạm ngưng cuộc đấu võ mồm, năng nổ giúp cậu bạn Thỏ bông cho vịt ăn.

Trong khi ai nấy đều chọn một hoạt động gì đó để làm thì Fuji lại khác. Cô bạn ngồi trầm tư bên dòng sông, thả hồn vào mặt hồ tĩnh lặng. Yên bình chẳng được bao lâu thì lại bị quấy phá. Chẳng biết vô tình hay cố ý, "kẻ thù không đội trời chung" lại đi ngang qua khu vực này. Đang chán, không biết nên làm gì nên cậu ta ung dung đi về phía cô nàng đanh đá.

Jean: "Này, sao cậu ngồi đây?"

Fuji: "Tôi thích, đâu liên quan đến cậu"

Jean: "Tôi chỉ hỏi thôi mà có cần căng vậy không? Muốn gì?"

Fuji: "Muốn gì là muốn gì? Biến ra chỗ khác, hôm nay không có hứng đấu khẩu"

Jean: "Lạ nha, hôm nay hiền vậy, mỏ không hỗn như mọi ngày, gặp chuyện gì, kể nghe xem?"

Fuji: "Nhiều chuyện"

Jean: "Con gái gì đâu cọc cằn, bạn bè quan tâm chút bộ chết à?"

Fuji: "Kệ tôi, nay còn bày đặt quan tâm, không liên quan đến cậu"

Jean: "Đang chán, nên mới ở đây nhiều chuyện, tin gì hot kể cho hóng chung coi"

Cậu ta bất giác ngồi xuống cạnh cô, Fuji thơ thẫn nhìn Jean một lúc, cô tặc lưỡi, thở dài một hơi nặng nhọc rồi nói.

Fuji: "Tôi cũng không biết, tự nhiên thấy khó chịu kiểu gì"

Jean: "Muốn tâm sự thì cứ nói, tôi nghe"

Fuji: "Má ơi, ai nhập tên đốn mạt này vậy? Quen biết cũng lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giống con người đó Jean" /ngạc nhiên/

Jean: "Vãi, vậy đó giờ cậu xem tôi là con gì?"

Fuji: "Ờ..."

Jean: "Nói"

Fuji: "Con chó"

Jean: "Tổn thương đó bạn"

Fuji: "Ai bạn bè với cậu"

Jean: "Gì cũng được, nhưng buồn gì sủa đi, tôi nghe"

Fuji: "Êy..."

Jean: "Ai bảo cậu coi tôi là cún trước"

Fuji: "Cút đi"

Jean: "Đùa tí, tâm sự một lần đi, quen biết cũng lâu nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau được quá ba câu cả"

Jean: "Lần này thử nghiêm túc xem"

Fuji: "Hazz..."

Jean: "Sao vậy?"

Fuji: "Tôi ghét bố..."

Fuji: "Tôi cực kì ghét bố! Tại sao chỉ vì tôi là con gái mà ông ấy lại không quan tâm đến tôi? Ông ấy không muốn tôi tồn tại, chỉ coi tôi là nỗi ô nhục của ông ta. Cảm giác...cô đơn thật" /cười nhạt/

Jean: "Đó giờ mới thấy được điểm chung, chúng ta đều có nỗi hận với bố"

Fuji: "Tôi hỏi câu này có hơi tế nhị, được không?"

Jean: "Biết tế nhị sao còn hỏi?"

Fuji: "Vậy thôi"

Jean: "Nói chứ hỏi đi, liên quan đến nhà máy ư?"

Fuji: "Ừ, lí do khiến cậu đốt nhà máy là gì?"

Jean: "Tôi vừa nói đấy, tôi cũng ghét bố, nhà máy đó đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của những công nhân vô tội. Ông ta chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân mà bốc lột sức lao động của người khác. Ông ta chẳng tôn trọng cảm xúc của tôi, coi tôi là đồ rác rưởi, chỉ luôn muốn tôi biến khỏi cuộc sống của ông ta"

Fuji: "Muốn làm anh hùng cứu các công nhân sao?"

Jean: "Anh hùng gì chứ? Chướng mắt thì đốt thôi"

Fuji: "Chất"

Jean: "Khen thật hay khen đểu?"

Fuji: "Nghĩ sao thì nghĩ"

Fuji: "Tôi cũng từng chống đối lại như vậy, mặc dù không đến mức phóng hỏa nhưng kết quả lại bị ăn một bạt tay"

Jean: "Tôi thì ngược lại, không được tôn trọng cảm xúc nên mới phóng hỏa để chọc điên ông ta"

Fuji: "Cái tát không đau nhưng cách ông ta đối xử với tôi mới khiến tôi càng muốn chống đối"

Jean: "Cậu nghĩ tôi...sai hay đúng?"

Fuji: "Tôi..." /ngập ngừng/

Jean: "Không sao, cứ nói những gì cậu nghĩ" /nhìn cô/

Fuji: "Không đúng cũng không sai"

Jean: "Vì?"

Fuji: "Không biết"

Cậu bạn Chuột quay sang đối diện với biểu cảm của nàng ta, cười khuẩy, rồi gật gù nhìn ngắm mây trời.

Fuji: "Jean..."

Jean: "Sao?"

Fuji: "Xin lỗi"

Jean: "Gì? Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Fuji: "Xin lỗi vì đã kéo cậu theo cảm xúc tiêu cực của tôi, ngoài ra còn... hiểu lầm về việc cậu đốt nhà máy..."

Jean: "Cậu đâu có lỗi, ai không hiểu cũng sẽ nghĩ như cậu lúc đó thôi"

Fuji: "Cũng đúng, trông cậu đậm nét phản diện thật, đâu ai nghĩ ở vai chính diện"

Jean: "Tôi xem đó là một lời khen"

Fuji: "Khùng"

Jean: "Này"

Fuji: "Sủa"

Jean: "Từ giờ hết cô đơn rồi nha nhóc"

Fuji: "Lí do?"

Jean: "Người cùng cảnh ngộ ngồi kế bên đây, nên cậu không còn cô đơn nữa"

Fuji: "Gớm"

Jean: "Để tôi chào hỏi lại đàng hoàng"

Jean: "Ê nhóc, xin tự giới thiệu tôi tên là Jean, người đẹp trai và siêu sát gái, cô bạn đây tên Fuji phải không nhỉ? Cô rất vinh hạnh khi được làm bạn với người toàn diện như tôi đó"

Fuji: "Tên điên này, uống lộn thuốc hả?"

Jean: "Nên cảm thấy vinh dự đi, tại cậu là người đầu tiên thấy được nhân cách khùng khùng này của tôi đó"

Fuji: "Điên thật"

Jean: "Vậy giờ tôi nghiêm túc, không khùng nữa"

Fuji: "Để xem"

Jean: "Từ giờ có gặp rắc rối hay cần tâm sự thì cứ tìm tôi, việc của cậu cũng sẽ là việc của tôi"

Fuji: "Dư hơi, tôi không cần"

Jean: "Sao lại không cần?"

Fuji: "Ai mướn cậu lo chuyện của tôi?"

Jean: "Cậu là bạn tôi, nên sao không lo cho được"

Fuji: "Nói gì? Cậu coi tôi là bạn?"

Jean: "Ừ, chứ chẳng lẽ là thú cưng"

Fuji: "Mày nín mỏ chưa?"

Fuji: "Nhưng khuyên thật, đừng coi tôi là bạn, rồi cậu cũng sẽ như những người khác thôi, tôi nói trước, chưa ai chơi được với tôi lâu hơn ba ngày đâu"

Jean: "Vậy tôi phá kỷ lục rồi còn đâu, chúng ta quen biết nhau thậm chí lâu hơn cả ba năm chứ đừng nói là ba ngày"

Fuji: "Quen biết chứ có giao tiếp đâu"

Jean: "Nãy giờ đã giao tiếp rồi thay"

Fuji: "Đã ai khen cậu điên chưa? Nói thật đó, điên đến mức khiến người khác trầm trồ"

Jean: "Đó giờ tôi có để ai biết nhân cách này của tôi ngoài cậu đâu"

Fuji: "Sao lại là tôi? Lí do?"

Jean: "Thì...chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tổn thương từ bố, phải không bạn cùng cảnh ngộ?"

Nghe xong câu nói đó, cảm xúc trong cô trở nên lẫn lộn. Cơ miệng cứ vô thức cười trừ, nhưng song song đó đôi mắt chẳng hiểu sao lại nhòe đi. Cố gượng ép không để nước mắt rơi, cô không muốn bất cứ ai thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân.

Cậu bạn Jean quay qua nhìn vào đôi mắt rưng rưng, đỏ ngầu của cô bạn. Với tính cách cứng ngắt, không biết dỗ dành người khác ra sao, cậu ta chỉ biết luống cuống gãi đầu, ngập ngừng vài giây rồi mới lựa chọn cất giọng.

Jean: "Sao vậy, khóc ư?"

Nàng ta gượng cười, lắc đầu đáp lời.

Fuji: "Nói năng nhảm nhí, đừng quên tôi không phải loại bánh bèo yếu đuối"

Jean: "Muốn thì cứ khóc, không phải bánh bèo nhưng cũng là con người, cũng có cảm xúc. Nói chi đâu xa, động vật còn có cảm xúc mà, ví dụ điển hình là loài chó"

Fuji: "Ê, ý gì?"

Jean: "Đùa thôi"

Jean: "Nói chứ cứ việc khóc, khóc cho nhẹ lòng, mắt cậu đỏ như thể sắp thành ma cà rồng đến nơi. Giải tỏa cảm xúc đi, chỉ mỗi tôi biết thôi, không có thêm người thứ hai biết đâu"

Cậu bạn Jean vừa nói dứt câu, nàng ta liền gượng cười để nước mắt cứ thế thuận theo rơi xuống. Cậu vụng về lau đi giọt nước mắt đang ghé thăm nơi gò má của cô. Sao thứ nội tạng nơi lòng ngực cứ thế xót xa không tài nào tả được. Tại sao cô khóc, cậu lại xót?

Luống cuống ôm cô bạn cùng khóa vào lòng, đồng thời dùng cơ thể to lớn của mình che cho cô. Bất ngờ với hành động này của cậu ta, thâm tâm muốn đẩy ra nhưng sao tay lại vô thức áp lên lưng cậu. Che giấu đi sự ướt mi vào một góc áo, nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm cậu mang lại.

Fuji ôm bận nghĩ suy *Thứ cảm giác này là gì? Sao lại là cậu? Sao chỉ mỗi cậu mới mang lại cho tôi sự ấm áp này? Sao tôi lại bước ra khỏi vỏ bọc tôi tự tạo dựng bấy lâu khi đứng trước cậu? An toàn, bình yên hay sao cũng được, dù ngắn ngủi nhưng tôi rất trân trọng. Cảm ơn, Jean.*

Ai lại nhìn ra dáng vẻ nhỏ bé ở gọn trong vòng tay Jean lúc này lại là đại ka đanh đá cơ chứ. Cậu mang lại cho cô cảm giác an toàn, luôn quan tâm, thấu hiểu cô. Dù là bộ dạng cọc cằn hay có chút mềm yếu thì đối với Jean, Fuji vẫn là Fuji, là người bạn có tính cách rất đặc biệt.

Còn về phía Jean, cậu cũng bận tâm rất nhiều *Fuji, tôi hy vọng cậu cứ mãi là Fuji mà tôi luôn quen biết, tôi mong cậu mở lòng trút mọi tâm sự nhiều hơn giống như ở hiện tại. Yên tâm, cậu sẽ không còn phải đối diện với đống cảm xúc tiêu cực một mình nữa. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, và chịu bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.*

Nàng ta sột soạt, khẽ gọi tên cậu.

Fuji: "Jean"

Jean: "Nói đi"

Fuji: "Cậu hả dạ lắm đúng không?"

Jean: "Sao hỏi vậy?" /cau mày/

Fuji: "Tại...trước giờ tôi đâu để bản thân yếu đuối như này đâu, bộ dạng của tôi bây giờ thảm hại thật"

Jean: "Thì sao? Vì sao cậu lại nghĩ tôi hả dạ?"

Fuji: "Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Tôi từng hiểu lầm việc cậu đốt nhà máy, tôi cũng mắng chửi cậu trước toàn khóa sáu vì việc này, nên hả dạ là phải thôi"

Jean: "Khùng, não cậu chỉ nghĩ được thế thôi sao? Bộ cậu cho tôi vào vai chính diện một lần khó lắm à?"

Jean: "Nghe đây, dù tôi có ghét cậu hay không thì cũng sẽ không thấy hả dạ khi cậu bị vậy đâu, rõ chưa?"

Fuji: "Nghe tôi nói, coi như tôi xin cậu, làm ơn đừng thương hại tôi..."

Jean: "Nặng nề thật, sao cậu lại nghĩ là thương hại? Tôi không phải dạng người thích xu nịnh đâu, đây chỉ là đồng cảm vì cậu cũng có tổn thương từ bố giống tôi thôi"

Fuji: "Vậy thì tốt, gì cũng được nhưng đừng là thương hại"

Jean: "Không có chuyện đó đâu nhóc"

Fuji: "Cậu lớn hơn ai mà dám gọi chị đây là nhóc? Cái tên khúc gỗ này, làm đứt hết cảm xúc"

Jean: "Thì nhờ vậy cậu mới nín khóc"

Fuji: "Cút đi, thả tôi ra, ai cho phép cậu ôm tôi"

Tiểu thư ương bướng dãy nãy, không chịu khuất phục trước cậu.

Jean: "Lật mặt nhanh kinh, khi nãy cậu còn ôm lại tôi cơ mà"

Fuji: "Tôi ôm cậu bao giờ, cậu là đang lợi dụng tôi đó, tên điên này"

Jean: "Làm ơn mắc ói thiệt ấy, biết vậy đã không đồng cảm"

Thiếu gia cợt nhả nới lỏng tay ra, nàng ta được đà mà đẩy cậu lùi lại. Quả thật, vốn đã khắc khẩu thì dù tình cảnh trùng lắng thế nào cũng khiến hai con người này nổi hứng chí chóe. Nhưng cô cũng không phải hạng người vô lương tâm, cô nhóc quay sang vỗ vỗ vai cậu.

Jean: "Lại chuyện gì nữa?"

Fuji: "Cảm ơn"

Jean: "Sống giống con người hơn rồi đó"

Fuji: "Hãy nín mồm lại trước khi chị đây đem cưng ra làm bao cát"

Cậu nhởn nhơ, ngã lưng xuống nền cỏ xanh bên cạnh cô bạn. Cứ thế nhắm nghiền mắt, tận hưởng bầu không khí dễ chịu của thời tiết hôm nay, cảm nhận hương thơm từ hoa cỏ dại. Không bị ràng buộc bởi những quy định quái gỡ đến nghẹt thở của ngôi trường lạnh lẽo này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip