Chương 5. Điếu thuốc tàn

Bằng một thế lực nào đó, trai hư tai tiếng đã lén giấu được một gói thuốc lá trong người. Đơn nhiên, người cậu ta rủ rê phá lệ đầu tiên chỉ có thể là cậu bạn thân, Jean.

Hugo: "Này Jean"

Jean: "Chuyện gì?"

Cậu bạn Hugo nhếch mày ra hiệu: "Đi theo tôi"

Cậu nhóc Jean dường như ngầm hiểu, nhởn nhơ đáp: "Bật lửa?"

Hugo: "Ừ" /gật đầu/

Jean: "Đi"

Cuộc trò chuyện giữa Jean và Hugo ngắn gọn trong vỏn vẹn vài câu nói, đa số chỉ dùng ám hiệu nên thoạt nghe qua sẽ rất khó đoán. Vô tình đứng cách đó không xa, cuộc đối thoại mờ ám ấy đã bị nàng lớp trưởng trách nhiệm và tiểu thư ương bướng nghe thấy.

Fuji: "Này, cậu có hiểu hai người họ vừa nói gì không?"

Maki: "Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ là đang âm mưu gì đó"

Fuji: "Muốn biết thì đi theo thôi"

Bám đuôi theo một đoạn khá xa, lớp trưởng đại nhân khựng lại một nhịp. Maki nheo mắt, bắt gặp bóng dáng một thấp một cao đặc trưng ở đằng xa, nép trong góc khá khuất tầm nhìn. Vì là điểm mù và bị giới hạn tầm nhìn do khoảng cách, nên cả Fuji và Maki đều không thể thấy rõ họ đang làm gì, định nhón lên xem thử thì...

Tibet: "Maki, cậu làm gì ở đây vậy?"

Cô bạn Maki đưa tay chắn miệng cậu ta: "Suỵt...im lặng một chút"

Tibet: "Chuyện gì vậy? Ở đây vắng người nên nguy hiểm lắm, về khuôn viên trường thôi"

Cậu bạn điềm tĩnh không ngần ngại mà kéo tay nàng lớp trưởng đại nhân đi.

Maki: "Tibet, cậu không cần lo cho tôi đâu"

Tibet: "Không lo sao được, về thôi Maki"

Chứng kiến cảnh tượng gai mắt, cô nhóc Fuji dè mặt, chống nạnh.

Fuji: "Ngứa mắt thật, đã ra đến đây để hóng chuyện vậy mà vẫn phải chứng kiến cảnh tằng tịu này của hai cậu"

Tibet: "Hóng chuyện?"

Fuji: "Ừ"

Cô nhóc Fuji gật đầu ngầm xác nhận thông tin, khiến cậu bạn Tibet không ngừng thắc mắc.

Tibet: "Chuyện gì? Ai cơ?"

Fuji: "Chuyện của cặp bạn đũa lệch, Hugo và Jean. Tôi với Maki vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ, máu nhiều chuyện nổi lên nên theo hóng"

Khua tay ngầm hoãn lại cuộc trò chuyện với cậu bạn Sư Tử. Nàng Sóc tận dụng địa hình, đứng lên đống đá gồ ghề gần đó. Cố nhón cao người để xem nhưng xui thay lại hụt chân, đáp cả người xuống mớ rơm bên cạnh. Phủi phủi những cọng rơm phiền toái đang bám trên người, không màng đến cơn đau mà nhanh miệng phát ngôn.

Fuji: "Maki, hai thằng nhóc đó đang nhả khói phà phà kìa"

Maki: "Khoan đã, cậu không sao chứ?"

Fuji: "Không sao, nhưng còn hai người bọn họ?"

Maki: "Không biết nữa, nhưng chuyện này mà để các master thấy thì không xong đâu"

Không muốn chôn chân tại chỗ đứng nhìn, cô lớp trưởng trách nhiệm như thể bắt gian, hiên ngang cảnh cáo hai kẻ "vụng trộm".

Maki: "Sao các cậu lại lén ra đây hút thuốc? Các master mà thấy thì họ lại đưa ra những hình phạt khắc khe cho xem"

Thiếu gia cợt nhả cau mày, đảo mắt tỏ rõ thái độ khó chịu.

Jean: "Chết tiệt, sao cậu mò được đến đây?"

Maki: "Nếu không muốn ai biết thì làm ơn đừng làm"

Hugo: "Bớt tỏ vẻ thanh cao đi, đừng lo chuyện bao đồng"

Nhóc Hugo kênh mặt đáp lời. Dù không phải hạng người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vốn dĩ trong mớ luật lệ chết tiệt kia có quy định ngầm "một kẻ sai, cả khóa chịu". Đụng đến quyền lợi cá nhân, dễ gì mà cô nhóc Fuji chịu ngồi im.

Fuji: "Cậu có tư cách để nói câu đó sao?"

Hugo: "Gì? Cậu nói tôi ư? Nhưng tôi làm gì mà lại không có tư cách?"

Fuji: "Quên nhanh vậy ư? Vụ vịt con của Pennhung?"

Cậu nhóc Hugo cuối gầm mặt, bị cấm khẩu đến mức không ngóc đầu lên nỗi. Nàng Sóc được đà, kiệu mặt tiếp lời.

Fuji: "Sao? Nhớ chứ?"

Nàng ta đẩy cậu nhóc Hugo một cái rõ mạnh, kèm thêm lời khiển trách khó lọt tai.

Fuji: "Đừng vì cái sĩ diện bần cùng của cậu mà kéo tụi này vào những hình phạt quái gở kia"

Fuji: "Thể hiện vẻ ta đây cho ai xem vậy?"

Hugo: "Này, đừng động tay động chân kiểu đó, nói về nhân cách thì cậu cũng không hơn tôi là bao đâu"

Nàng ta nhếch môi, khinh khỉnh liếc cậu bạn Hugo.

Fuji: "Nhân cách sao? Cậu có nhầm không?"

Hugo: "Vậy thể loại không biết chuyện mà vội sỉ nhục người khác trước toàn khóa là nhân cách tốt đẹp sao?"

Nàng ta sững người, môi mắp máy, không thể thốt lên thành lời. Cô hiểu chứ, hiểu rất rõ ý cậu bạn Hugo vừa nói là gì. Chưa kịp phản ứng thì một tiếng quát lớn vang lên.

Jean: "Đủ chưa?"

Âm giọng khàn đục, dứt khoát, cậu bạn Jean siết tay thành nắm đấm, bực dọc to tiếng.

Hugo: "Bộ cậu không thấy cậu ta quá đáng sao?"

Jean: "Cậu đi chấp vặt một đứa con gái sao? Dù cậu nói không sai, nhưng gây chuyện trước là chúng ta, đừng gân cổ cãi cố"

Hugo: "Chết tiệt, điên mất thôi"

Cậu bạn Hugo lườm huých cô nàng Fuji trông rõ sát khí, rồi hậm hực bỏ đi. Để ý dáng đứng chết chân như tượng của nàng ta, cô bạn Mèo định bước đến xoa dịu thì lại bị ngăn cản.

Jean: "Hai cậu, đi trước đi"

Ngầm hiểu ý cậu cả ăn chơi, cậu bạn Sư Tử gật đầu kéo tay nàng lớp trưởng rời khỏi.

Jean: "Định đứng mãi như này sao?"

Nàng ta hoàn hồn, nhàn nhạt lắc đầu. Ngồi khụy xuống mớ rơm khô, đưa tay yêu cầu.

Fuji: "Cho tôi mượn gói thuốc và bật lửa"

Jean: "Làm gì?"

Cậu ta cau mày, thoạt nhìn qua biểu cảm của cô nàng mà đoán mò.

Fuji: "Thì cứ cậu cứ đưa tôi mượn đi"

Lờ mờ cũng biết được ý định của nàng ta, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nên cậu ung dung đưa hết cả thuốc lẫn bật lửa cho nàng. Fuji bình thản rút một điếu ra, từ tốn châm ửng đầu điếu. Định bụng đưa lên miệng rít lấy một hơi, nhưng mới ngửi thấy mùi khói xộc lên đã nhăn mặt kì thị.

Fuji: "Khó ngửi vậy hả?"

Jean: "Ừ, không quen sẽ cảm thấy nồng lắm"

Fuji: "Khi buồn, con người ta thường chọn những thứ khó ngửi như thức uống có cồn hoặc thuốc lá để tự dày vò bản thân ư?"

Jean: "Không hẳn đâu, đó là sự cho phép bản thân được một lần bê tha, nhếch nhác để quên hết những phiền muộn mà thôi"

Jean: "Nhưng thôi, cậu không ngửi được thứ này cũng tốt, nó không bổ béo được ít nào đâu"

Fuji: "Vậy sao vẫn có người nghiện? Chẳng hạn như cậu với tên Hugo kia"

Jean: "Cũng khống hẳn là nghiện, chỉ thi thoảng tôi muốn dùng đến nó thôi"

Cô bạn tiểu thư phì cười, song song đó là chăm chăm nhìn vào điếu thuốc cứ thế dần ngắn đi. Cô nhóc chẹp miệng, thở dài cất lời.

Fuji: "Tàn rồi! Điếu thuốc nguyên vẹn dù hút hay không, nhưng một khi đã châm ngòi thì trước sau gì cũng sẽ tàn"

Nàng ta gật gù, gượng gạo cười trừ.

Jean: "Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

Fuji: "Không hiểu sao?"

Jean: "Ừ, không hiểu"

Nàng ta rút ra thêm một điếu thuốc nguyên vẹn, đặt song song cạnh điếu thuốc vừa tàn.

Fuji: "Cậu nhìn xem, điếu thuốc ban đầu mang một vẻ ngoài trắng tinh. Nhưng chỉ cần gặp một ngọn lửa nhỏ, lặp tức vỏ bọc màu trắng sẽ dần mất đi"

Jean: "Rồi sao nữa?"

Fuji: "Sau đó, điếu thuốc sẽ để lộ ra thứ bên trong chỉ nhuốm toàn xám xịt lẫn đen sẫm, không những vậy nó còn rất nát và tàn"

Cậu ta tròn mắt, há hốc nhìn cô, cậu nghiên đầu, không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc cô nhóc này đang mang thứ cảm xúc gì, cách phát ngôn rành rỏi từng câu từng chữ, lẫn cả ánh mắt nhàn nhạt, đều không giống giao diện thường ngày được ít nào.

Cô khựng lại một nhịp, bận bịu săm soi điếu thuốc, rồi gượng cười tiếp lời.

Fuji: "Nực cười thật, ngẫm lại thì bản thân tôi chẳng khác điếu thuốc kia là bao"

Fuji: "Vẻ ngoài trông có chút thanh cao, nhưng thật chất bên trong lại thối nát. Không biết đã bao lần, vì tính khí thất thường này của tôi mà đã vô tình làm tổn thương bao người rồi nhỉ?"

Nàng ta cuối mặt, tránh né ánh mắt của cậu.

Jean: "Nhìn theo góc nhìn khác thì cũng đâu đến mức tiêu cực như cậu nói"

Fuji: "Đụng đến thuốc thì có gì tích cực để cứu vãn sao?"

Cậu ta dứt khoát gật đầu, xác nhận với cô.

Fuji: "Tích cực chỗ nào?"

Jean: "Cậu nói một khi đã châm ngòi thì nó sẽ lộ ra đống tro tàn bên trong đúng chứ?"

Fuji: "Ừ, thì sao?"

Jean: "Nhưng...sao cậu không nghĩ đến trường hợp ta sẽ dụi cho tắt ánh lửa đó đi? Để vỏ bọc bên ngoài chỉ bị cháy xém một ít và những thứ tro tàn bên trong đều còn nguyên vẹn"

Fuji: "Ý cậu là..."

Jean: "Cậu đoán thử xem"

Fuji: "Giảng hòa?"

Jean: "Oan gia của tôi nay lớn rồi sao? Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó"

Fuji: "Đang vô mood sám hối đó thằng kia, bớt chọc vô cái mỏ chị đây lại"

Cậu bạn không mềm lòng xếch môi, giựt mắt, cậu hướng về phía đường mòn dẫn lối đến khuôn viên trường.

Jean: "Rồi cậu định ngồi lì đây luôn hay sao?"

Fuji: "Phi tang hộp thuốc này đã"

Cậu gật đầu, bới lớp đất dưới mớ rơm khô, vùi hết đống thuốc trái quy định rồi cẩn trọng lấp lại. Cô nhóc bận bịu phủ thêm rơm ngụy trang, xong xuôi mới yên tâm rời gót khỏi khu vực.

Hậu quả cho sự hóng chuyện được đánh đổi bởi cú hụt chân của cô bạn Fuji khi nãy. Cơn đau nhức nhói dần tấn công ngay phần mắt cá chân, khiến mỗi bước đi của cô trở nên nặng nề, khó khăn trong việc di chuyển. Để ý cô nhóc kia rề rà chậm chạp, cậu ta mất kiên nhẫn, cau có ngoảnh đầu.

Jean: "Này, cậu có thể đi nhanh chút không? Tôi không dư hơi để hóng mát cùng cậu đâu"

Fuji: "Đi chậm ăn hết của nhà cậu à? Ai làm gì mà cọc? Thích thì cậu cứ tự về trước đi, tôi đâu mướn cậu đi chung với tôi"

Đau nhói đến điếng người, nàng ta cuối người xuống, xoa vào phần bắp chân căng cứng, di nhẹ vào vết sưng phù bất thường ngay mắt cá chân. Cau mày đối đầu với cơn đau, cậu bạn kia cũng không vô tâm đến mức phớt lờ qua sắc thái khuôn mặt của cô.

Jean: "Sao vậy?"

Fuji: "Kệ tôi đi, chẳng phải lúc nãy có người mặt cau mày có với tôi à?"

Jean: "Cần giúp không?"

Fuji: "Không"

Jean: "Được thôi, cậu đừng có hối hận"

Fuji: "A..."

Ngoảnh đầu bỏ đi, nhưng trong thâm tâm thật ra là không nỡ. Tiếng la trong quãng giọng gằn xuống của cô khiến cậu muốn tỏ vẻ chảnh chọe cũng không đành. Quay lại đi về phía cô, cậu ngồi xổm, kiểm tra sơ lược cho cô bạn.

Jean: "Chân cậu làm sao à?"

Fuji: "Liên quan gì đến cậu?"

Jean: "Sĩ lúc này không bổ béo lên được miếng nào đâu, để tôi xem"

Ấn nhẹ vào vị trí sưng tấy, cô bạn chân sắt cau mày.

Jean: "Đau hả?"

Fuji: "Một chút, chắc bị trật chân"

Jean: "Cậu đi được không?"

Fuji: "Không sao, tôi chịu được"

Jean: "Ổn thật không?"

Fuji: "Không đi được bình thường nhưng ít nhất vẫn còn lết được, nên không sao đâu"

Cậu thiếu gia cau mày, quay lưng rồi khụy gối trước cô nhóc, vòng tay tự vỗ lên lưng vài cái.

Jean: "Tôi cõng cậu"

Fuji: "Gì đây, cậu uống lộn thuốc à?"

Jean: "Đừng đứng đó thoại nhảm, lên lẹ" 

Fuji: "Điên à, khỏi đi, tôi tự xác lết về được"

Jean: "Khụy gối ở tư thế này cũng mỏi lắm đấy, đừng lằng nhằng nữa"

Fuji: "Thì cậu cứ việc đứng lên đi, tôi đâu cần cậu cõng tôi"

Jean: "Tôi làm vậy là vì không muốn tiết thể dục ngày mai cậu có lí do để trốn"

Fuji: "Thảo nào nay tốt tính, ra là sợ tôi chuồn tiết"

Jean: "Chứ cậu nghĩ vì lí do gì"

Fuji: "Do cậu ấm đầu đấy nhóc"

Jean: "Aiss, con nhỏ này, cậu nên lên lẹ trước khi cả hai đứa bị tóm"

Fuji: "Mắc gì bị tóm?"

Jean: "Một là tội vượt khỏi ranh giới quy định, hai là vụ gói thuốc, ba là yêu đươ..."

Cậu bạn thiếu gia khựng lại một nhịp, vô thức che miệng khi lỡ lời nói hớ.

Fuji: "Ba là gì? Chưa nghe rõ"

Jean: "Không có gì! Nói tóm lại là cậu có chịu để tôi cõng không thì bảo?"

Fuji: "Cõng thì cõng, cậu thấp lưng xuống đi"

Giữ lại thế khụy gối như ban nãy, cô bạn Fuji ngập ngừng, loay hoay đủ kiểu để tránh đụng chạm quá nhiều.

Jean: "Rồi sao cậu không lên?"

Fuji: "Có cách cõng nào mà không cần tiếp xúc cơ thể không?"

Jean: "Cậu bị ấm đầu à? Cõng mà đòi không tiếp xúc cơ thể"

Fuji: "Đó giờ bổn cung đây dị ứng hơi trai, nữ sắc mới là tất cả"

Jean: "Yên tâm đi, tôi cũng không coi cậu là con gái đâu, khỏi lo xa"

Fuji: "Thằng cẩu này, ý gì vậy?"

Jean: "Tự hiểu, lằng nhằng quá, lên lẹ đi má nội"

Bất mãn lắc đầu, không đủ kiên nhẫn để chờ cô nhóc chịu ôm lưng. Cậu thiếu gia lùi về sau vài bước, tự khắc cõng gọn nàng ta.

Fuji: "Đụ à, hết hồn"

Jean: "Hỗn vãi, nín mồm lại coi"

Fuji: "Thằng nhóc này, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà"

Jean: "Sống mười sáu năm cuộc đời mới thấy có người cần chuẩn bị tâm lý trước khi được cõng đó"

Fuji: "Ê, nói mỉa ai vậy?"

Jean: "Nói phong long thôi, ngồi yên đi con lợn"

Fuji: "Thằng cẩu này, cậu gọi ai là lợn"

Jean: "Cậu đó nhóc, kiểu này chắc là hậu quả của việc trộm bánh sừng bò quá nhiều"

Fuji: "Kệ tôi, nhưng người già có thấy đau lưng mỏi gối tê tay thì cứ việc thả chị đây xuống"

Jean: "Già con mắt cậu! Thay vì ở đó đấu khẩu với tôi thì cậu nên soạn lời để bắt chuyện với Hugo đi"

Cô bạn chân sắt tròn mắt, gắng chồm mặt về trước để nhìn cậu.

Jean: "Gì đây? Mê anh thì nói một tiếng"

Fuji: "Nín họng đi"

Jean: "Mắc gì không ngồi yên mà chồm lên nhìn tôi?"

Fuji: "Bị sốc đó cha, nay đạo lý dữ vậy"

Jean: "Hôm qua mới học một khóa tu tâm Maki truyền lại"

Fuji: "Maki? Lớp trưởng sao?"

Jean: "Ừ, chứ còn ai"

Fuji: "Cậu thân với cậu ấy khi nào vậy? Nhớ đầu năm còn muốn bay vô quất nhỏ tới nơi mà"

Jean: "Từ đợt lên kế hoạch tẩu thoát khỏi nơi này, thấy cậu ta cũng cũng"

Fuji: "Ê, đừng có nói là..."

Cậu nhóc cau mày, khó hiểu trước câu nói úp mở của cô bạn cùng khóa.

Jean: "Là gì?"

Fuji: "Cậu đổi gu sao? Thích Maki?"

Jean: "Mồm cậu còn phát ngôn được câu nào thơm hơn không?"

Fuji: "Bộ không đúng sao?"

Jean: "Điên khùng"

Fuji: "Ê, không đúng thì thôi, mắc gì chửi"

Jean: "Đáng bị chửi"

Fuji: "Vô duyên, tôi có đồn bậy đồn bạ đâu, với cả mang danh thích Maki cũng hay mà, người ta sẽ đánh giá cậu là người biết chọn lựa crush"

Chẳng hiểu sao tâm trạng lại bực dọc chỉ bởi một câu nói trêu đùa của cô bạn Sóc. Di chuyển cũng gần tới khuôn viên, cậu trùng mặt khó chịu, vội thả cô bạn xuống.

Jean: "Cũng gần khuôn viên rồi, cậu tự đi được đúng không? Nhớ tìm master Praeporn để bôi thuốc"

Fuji: "Ờ, được, nhưng sao mặt cậu chầm dầm vậy?"

Jean: "Không có gì"

Fuji: "Hay do khi nãy tôi giỡn làm cậu không vui sao?"

Jean: "Không phải khó chịu, nhưng tại tôi không thích Maki, nên..."

Fuji: "Rồi rồi hiểu rồi, mốt không giỡn vậy nữa"

Jean: "Sao nay ngoan vậy? Sợ nha"

Fuji: "Biết sai nên hạ giọng được chưa? Ê, nhưng mà, không thích Maki, vậy cậu có thích ai không?"

Jean: "Muốn biết hả?"

Tiểu thư ương bướng gật đầu liên hồi, cậu ra hiệu cho cô xích lại. Cô bạn chân sắt nghiêng đầu, vẻ mặt hóng chuyện ghé tai vào sát người cậu.

Jean: "Còn lâu mới nói cho cậu biết"

Fuji: "Thằng nhóc này! Được thôi, vậy tôi sẽ đi đồn cậu thầm thương trộm nhớ Hugo"

Jean: "Ê, thân chưa mà giỡn kiểu đó"

Fuji: "Không cần biết!"

Jean: "Aiss, con nhỏ này!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip