Chương 9'f. Kỳ tích từ nước mắt [đặc biệt]

Nhận được sự xoa dịu, an ủi trong thời gian nhạy cảm này, liệu rằng có thể coi là một "thành tích" khó nhằn đã chinh phục được hay không?

Hơi nóng ấm áp từ lòng bàn tay cậu bạn Jean tỏa ra, nâng niu đỉnh đầu hương quả mọng đặc trưng. Hành động này vô tình chạm vào mạch cảm xúc bức bối mà cô luôn dồn nén sâu trong thâm tâm.

Dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không tránh khỏi sự đỏ mắt ướt mi. Càng cố nuốt ngược lại thì dòng chảy ấm nóng cứ thế tuôn xuống không ngớt.

Người nhòe mắt là cô nhưng tâm can cậu lại vỡ vụn. Đôi mắt sáo rỗng cố phớt lờ đi khuôn mặt đẫm lệ để giảm bớt nỗi lòng xót xa. Nói thì đơn giản nhưng lại chẳng thể nhắm mắt phớt lờ.

Mím chặt môi, chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa hai ta lại xa đến vậy. Tại sao ngoài mặt chỉ đứng đối diện nhau nhưng trong thâm tâm lại xa đến mức không thể chạm tới?

Cậu rất muốn bước đến ôm chầm lấy cô nhưng lại sợ sự mỏng manh từ cái ôm, sẽ khiến cô chẳng thể tự chủ bản thân được nữa. Khéo léo di chuyển bàn tay đang nịnh nọt đỉnh đầu sang nơi gò má ươn ướt. Cậu gạc đi giọt nước còn đọng trên khóe mi.

Đôi mắt ướt nhòa và ánh mắt xót xa nhìn chăm chăm vào nhau. Mạch cảm xúc đau thương càng tăng cao khi phải đối diện với người mình thương trong tình cảnh trái ngang.

Cô nhóc nhà cậu suy sụp ngồi bệt xuống. Khoảnh khắc buông thả cơ thể khiến cho bầu trời đẹp đến mấy cũng phải sụp nắng theo nỗi trống rỗng đang chiếm lấy thân xác cô.

Ngồi khụy gối dỗ dành tiểu thư nhỏ, quả thật cô bạn Jingjai nói không sai: "Bề ngoài cứng rắn đến đâu thì suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là một cô gái. Cũng cần sự chăm sóc và bảo vệ đến từ một ai đó".

Cô bạn Fuji ấm ức gào giọng, bất cần tuôn ra tủi lòng.

Fuji: "Đừng ở đây tỏ vẻ quan tâm, tôi là con người chứ không phải quần áo mà hết người này đến người khác đem ra giày vò như vậy"

Jean: "Mệt rồi thì hãy ngủ một giấc đi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn. Tin tôi lần này được không?"

Fuji: "Nực cười, bạn không tin tôi, ấy vậy mà giờ lại đòi hỏi tôi phải tin bạn à?"

Jean: "Tôi không đòi hỏi, chỉ là tôi không muốn thấy cô nhóc nhà tôi phải tiếp tục nghe những lời lẻ không hay đến từ người khác"

Fuji: "Tao bị sao thì kệ tao đi, đừng có lúc thì thờ ơ, lúc thì tỏ vẻ quan tâm. Chơi trò mèo vờn chuột không biết mệt à?"

Jean: "Bạn xưng hô mày tao?"

Fuji: "Bằng tuổi thì xưng hô như vậy là chuyện thường tình thôi"

Jean: "Đúng, xưng hô như vậy trong những dịp khác thì rất bình thường. Nhưng chẳng phải hai ta đều đã thỏa thuận là không được phép xưng mày tao trong những lúc cãi nhau sao?"

Fuji: "Ha...bạn còn nhớ đến thỏa thuận đó, vậy chắc có lẻ bạn đã quên một thỏa thuận khác giữa chúng ta rồi"

Jean: "Là thỏa thuận phải luôn tin tưởng đối phương đúng chứ?"

Fuji: "May quá vẫn còn nhớ, thế khi gặp chuyện thì bạn cũng đâu làm theo thỏa thuận"

Jean: "Ý bạn là tôi không tin bạn?"

Fuji: "Nếu tự biết thì xin đừng hỏi lại những câu thừa thải"

Jean: "Được thôi, nếu bạn muốn bám vào thỏa thuận của riêng chúng ta thì tôi chiều"

Fuji: "Tôi không cần bạn chiều, tự thân tôi lo được"

Jean: "Tự lo bằng cách ngậm đắng nuốt cay sao? Bạn có biết suy nghĩ không hả?"

Fuji: "Nếu tôi thiếu suy nghĩ thì mối quan hệ này không còn tồn tại đâu Jean"

Jean: "Quay lại với chuyện thỏa thuận, bạn nói tôi không tin bạn sao?"

Fuji: "Sự thật là vậy mà, tao đâu có tự nói"

Jean: "Đừng có giở giọng xưng hô mày tao với tôi"

Fuji: "Tao thích thế, mày cũng đang lớn tiếng với tao đấy Jean"

Jean: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng chẳng phải bạn xưng mày tao trước sao?"

Fuji: "Tôi muốn một mình"

Jean: "Được, vậy tôi đi"

Chỉ vì không muốn cậu thấy sự yếu mềm của bản thân nên cô đành buông ra những từ ngữ nặng nề. Mục đích cô làm vậy là để cậu bạn kia nghĩ rằng cô vẫn ổn.

Cậu ngậm đắng nuốt cay khi luôn phải chứng kiến việc cô tự mình chịu đựng uất ức. Hiểu được cô bạn gái là người thế nào nên cậu ngậm ngùi làm trái lại với cảm xúc để thuận theo ý cô nhóc.

Quay lại với vài cậu ấm cô chiêu trong phòng y tế, những khuôn mặt thất thần vẫn luôn hướng mắt nhìn vào lọ thủy tinh. Ai nấy đều tỏ vẻ đăm chiêu, họ bắt đầu nêu lên nhận định riêng về những sự việc đã và đang diễn ra.

Maki: "Tôi thấy Jean nói cũng có phần đúng, vốn dĩ trong số chúng ta, ai cũng đối xử bất công với Fuji hết"

Tibet: "Nhưng cũng tại cậu ấy quá đáng trước mà" /phản bác/

White: "Lỡ như có khuất mắt thì sao?"

Nai: "Chắc chẳng có khuất mắt nào đâu, dù sao lúc nãy Fuji cũng tự thừa nhận rồi thay"

Hugo: "Mặc dù tôi không đứng về phía của nhỏ Fuji, nhưng tôi thấy đó không giống với lời thừa nhận"

Mork: "Chứ giống với gì?"

Hugo: "Nó giống với sự bức bối được thốt ra trong nhất thời hơn"

Nai: "Có vụ này luôn à?"

Maki: "Hugo, tôi cũng có suy nghĩ giống cậu"

Hugo: "Nice"

Tiếng bước chân mang âm hưởng nặng nề dần tiến đến phòng y tế. Cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại bày ra nét mặt rệu rã dần tiến vào trong.

Đối với những cô cậu khác thì nàng ta rất vô hại, nhưng trong mắt cậu bạn Mork lại là câu chuyện khác. Cậu ta lộ rõ thái độ đăm đăm khi thấy cô nàng xuất hiện tại đây.

Mork: "Cậu tới đây làm gì?"

Biw: "Tớ tới thăm Pheng, bộ không được sao?"

Mork: "Tớ tưởng cậu bận lo cho Jean rồi chứ"

Biw: "Bớt nói sẽ khiến cậu đẹp trai hơn đấy"

Mork: "Còn kêu tớ im miệng à?"

Biw: "Mặc kệ cậu, tránh ra cho tớ thăm Pheng"

Mork: "Pheng đã có Mek chăm rồi, cậu lo mà đi tìm Jean"

Biw: "Cậu thôi lảm nhảm mấy câu vô lí đó có được không?"

Mork: "Tớ vô lí hả? Hay do cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của tớ?"

Biw: "Tớ không quan tâm cậu lúc nào?"

Mork: "Thân mật với Jean là đang quan tâm đến cảm nhận của tớ sao?"

Biw: "Tớ đã giải thích rất nhiều lần là giữa tớ và Jean không có gì cả, chỉ đơn thuần là bạn"

Mork: "Tớ không ngốc đến mức đó đâu Biw"

Mek: "Đủ rồi đó, hai người muốn cãi nhau thì đi ra chỗ khác, để yên cho Pheng nghỉ ngơi"

Biw: "Xin lỗi, chắc sự xuất hiện của tôi lúc này không thích hợp rồi, tôi xin phép"

Hành động quay gót rời đi của nàng Ngựa nhỏ khiến cậu bạn Mork không ít nặng lòng.

Người ta thường hay nói, các cặp sinh đôi thường tương thông tâm giao. Thật vậy, tâm trạng của cậu bạn Mork trĩu nặng bao nhiêu thì cả Mek cũng tương tự bấy nhiêu.

Bọng mắt dâng lên một màng nước, cứ thế rơi xuống cánh tay mảnh khảnh của cô Hải Ly. Cậu ta run giọng, không quên kèm theo vài lời trách vấn.

Mek: "Đến khi nào cậu mới chịu tỉnh lại đây? Đừng chơi trò im lặng như vậy nữa, tôi sợ lắm Pheng à"

Trong thời khắc này, dù chẳng ai hay biết, nhưng đối với Pheng , người rơi vào thể trạng "nửa vời". Cô nàng đang tự đấu tranh giữa cả hai trạng thái trái ngược đang tồn tại trong cơ thể.

Cố gắng sử dụng số phần trăm tỉnh táo ít ỏi để cử động. Nàng ta gượng gạo nhấc lên một ngón, nhưng vì không chút lực nên chẳng mấy rõ ràng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip