Chương 9'i. "Ăn" chưa? [đặc biệt]

Tiểu thư chân sắt trở nên cứng họng, im thin thít khi bị tra khảo sự thật. Nhưng nàng ta không vì thế mà bị lép vế, sử dụng bản tính đanh đá vốn có để tìm cơ hội xoay ngược tình thế.

Jean: "Sao? Đừng lặng im thế chứ nhóc nhà tôi"

Fuji: "Ai là nhóc nhà cậu chứ?"

Jean: "Bớt sử dụng chiêu thức hỏi ngược lại hộ tôi, lo thì nói đại đi"

Fuji: "Đéo lo tí nào, làm sao có thể chắc chắn rằng tôi là người nhờ Biw đưa hộp dụng cụ cho bạn?"

Jean: "Đơn giản mà, tại Biw có nói thêm chữ 'thương' "

Fuji: "Thì liên quan gì? Lỡ như đấy là Biw tự nói hoặc ai khác nhờ cậu ấy nói vậy thì sao?"

Jean: "Không đời nào, Biw mà nói thương thì chỉ dành cho Mork thôi. Với cả ngoài bạn ra thì chẳng ai dám cả gan nói thương tôi đâu"

Fuji: "Gớm, có cho cũng không thèm"

Jean: "Thèm chết mồ mà bày đặt"

Fuji: "Ọe"

Jean: "Lo thì cứ nói, anh đây hứa không cười"

Fuji: "Mệt quá, bạn lắm mồm thật! Nhưng hình như ai đó cũng lo cho tôi mà?"

Jean: "Lo khi nào?"

Fuji: "Chứ chẳng phải ai đó cũng nhờ Pennhung đem bánh sừng bò đến cho tôi à?"

Jean: "Sao biết?"

Fuji: "Dễ đoán mà"

Jean: "Chỗ nào?"

Fuji: "Đời nào Pennhung lại nói mấy câu sến súa đó"

Cậu ta bất giác phì cười, chú tâm vào từng cử chỉ, ngữ điệu "xù lông" của Sóc nhỏ.

Fuji: "Rốt cuộc ngươi đã tiêm vào đầu Pennhung những gì? Mà khiến cậu ấy nói chuyện sến như vậy? Khai mau"

Jean: "Không nhớ nữa, không có biết"

⁎⁎⁎

Trở lại khoảng thời điểm sau trận so sức của cậu ta và Mek diễn ra. Dù đau đến tận xương tận thịt nhưng cậu vẫn không quên dành sự lo lắng nhất định cho cô bạn gái.

Vết thương ngoài da có xót đến mấy cũng không thể nào sánh bằng sự xót xa dành cho cô nhóc. Đặc biệt hơn cả là ở giai đoạn nhạy cảm này, vốn biết cô bạn Sóc có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn, nên việc bỏ bữa rất dễ khiến cô trở nên cáu gắt, khó chịu.

Không nhận được sự tin tưởng đã đành, vậy mà còn cộng thêm việc bỏ đi niềm đam mê ăn uống. Tiểu tổ tông nhà này muốn chọc tức nỗi lo lắng của cậu đến chết hay sao?

Tạm quên đi những vết thương châm chít, rải đầy trên cơ thể. Cậu ta vội chạy đi tìm cậu bạn mang danh "nguồn lưu trữ thức ăn" trong số mười ba cô cậu.

Chẳng mảy may suy nghĩ, cậu tăng hết tốc lực, chạy trong khoảng không vô định. Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, vội vã đến mức căng cả cơ chân. Cậu hụt hơi thở dốc, mồ hôi lấm tấm đẫm cả trán. Vài giọt nhỏ xuống, thấm vào vết thương hở, cậu cắn răng, chịu đựng cơn đau điếng người ồ ạt ập đến.

Jean: "Aiss, rốt cuộc cậu ở đâu vậy Pennhung?"

Tự thân độc thoại, suy nghĩ để đáp lại chính câu hỏi của bản thân. "Căn bệnh cuồng yêu" chắc hẳn đang điều khiển cậu ta theo cách thức điên loạn. Dãn nhẹ đôi mày, bắt đầu phân tích theo vài chiều hướng khách quan.

Jean: "Nếu không ở chuồng vịt, cũng chẳng ở nhà bếp, thì cậu ta có thể ở đâu? Những nơi Pennhung giấu bánh sừng bò thì chỉ có thể là..."

Men dọc theo lối đi dẫn đến căn phòng tri thức, cậu ta nuôi không ít hy vọng. "Cạch" âm thanh mở cửa quen thuộc vang lên, lướt mắt một lượt qua mọi ngóc ngách, xui thay lại chẳng có một bóng người.

Jean: "Khỉ thật, không có sao?"

Pennhung: "Không có gì vậy Jean?"

Lù lù đứng sau lưng, cậu bạn Thỏ vô tư hỏi.

Jean: "Ôi đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng, đậu..."

Pennhung: "Là Pennhung nè, ở đây không có đậu, chỉ có bánh sừng bò thôi"

Jean: "Cậu làm tôi giật mình đấy"

Pennhung: "Pennhung không cố ý đâu! Nhưng sao người của Jean tầy quầy thấy ghê vậy?"

Jean: "À, không có gì đâu, vừa hay tôi cũng đang tìm cậu đây Pennhung"

Pennhung: "Jean tìm Pennhung để làm gì?"

Jean: "Cậu có đang rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu một việc"

Pennhung: "Jean đợi Pennhung giấu xong bánh sừng bò đã, sau khi giấu xong thì Pennhung sẽ rảnh"

Jean: "Ây khoan giấu, vừa hay có bánh sừng bò ở đây lại đúng ý tôi"

Pennhung: "Là sao? Tôi chưa hiểu ý của cậu lắm"

Jean: "Cậu có thể cho tôi mượn vài cái bánh sừng bò của cậu được không?"

Pennhung: "Hm..."

Jean: "Năn nỉ cậu đấy Pennhung"

Pennhung: "Được thôi, nhưng cậu cần bánh để làm gì thế? Cậu đói à?"

Jean: "Không phải tôi đói! Có việc này tôi muốn nhờ cậu"

Pennhung: "Cậu cứ nói đi, nếu được thì Pennhung sẽ giúp"

Jean: "Cậu có thể đưa chỗ bánh sừng bò đó cho Fuji giúp tôi được không?"

Pennhung: "Chẳng phải bình thường Jean là người đưa cho Fuji sao?"

Jean: "Tôi với Fuji không tiện để gặp mặt lúc này nên cậu giúp tôi nha"

Pennhung: "Nhưng tại sao Pennhung lại phải đưa cho Fuji?"

Jean: "Vì Fuji chưa ăn sáng nên đơn nhiên phải đưa bánh cho Fuji rồi"

Pennhung: "Không phải! Ý của Pennhung là tại sao lại là Pennhung đưa mà không phải một ai khác?"

Jean: "Thì tại...Fuji với cậu là bạn mà"

Pennhung: "Cũng đúng, nhưng người khác đưa cũng được mà, đâu nhất thiết phải là Pennhung đâu"

Jean: "Ờ...phải giải thích sao ta?"

Pennhung: "Pennhung chỉ muốn biết lí do thôi"

Khó nhằn trước câu hỏi thắc mắc của cậu bạn mê bánh sừng bò, cậu bạn Jean liên tục tặc lưỡi vì chẳng biết nên giải thích ra sao. Tình hình lúc bấy giờ căng hơn cả dây đàn. Ai cũng đưa Fuji vào danh sách kẻ tình nghi, vậy nên đâu thể nhờ bất kì ai ngoài cậu bạn Pennhung được.

Luống cuống, loay hoay gãi đầu, cố nghĩ ra một lí do hợp lí để thuyết phục được cậu bạn "hay hỏi" kia.

Jean: "Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Pennhung: "Jean cứ hỏi đi"

Jean: "Đối với cậu thì điều gì là quan trọng nhất?"

Pennhung: "Tất nhiên là bánh sừng bò rồi, trong lòng Pennhung bánh sừng bò là quan trọng nhất. Còn Jean?"

Jean: "Tôi sao?"

Pennhung: "Ừ"

Jean: "Điều quan trọng nhất với tôi là Fuji"

Pennhung: "Ò! Nhưng sao Jean lại hỏi Pennhung như vậy?"

Jean: "Để dễ giải thích cho cậu lí do"

Pennhung: "Vậy Pennhung trả lời câu hỏi rồi, Jean giải thích đi"

Jean: "Với cậu thì bánh sừng bò là quan trọng nhất, còn với tôi thì Fuji là quan trọng nhất đúng không?"

Pennhung: "Đúng rồi"

Jean: "Thì cả hai đều rất quan trọng với cá nhân riêng cậu và tôi"

Pennhung: "Vậy tức là Fuji với bánh sừng bò giống nhau hả?"

Jean: "Ừ, đại khái là vậy đó"

Pennhung: "Vậy lí do Jean nhờ Pennhung giúp là vì Fuji quan trọng ngang ngửa với bánh sừng bò đúng không?"

Jean: "Đúng rồi, giải thích theo kiểu cho cậu dễ hiểu thì nó là như vậy"

Pennhung: "Vậy Fuji có 'ngon' không vậy Jean?"

Jean: "Hả gì cơ?"

Pennhung: "Thì Pennhung hỏi là Fuji có 'ngon' không?"

Jean: "Cậu hỏi gì vậy Pennhung?"

Pennhung: "Thì tại Jean nói là Fuji với bánh sừng bò giống nhau mà"

Jean: "Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng điều đó thì liên quan gì đến câu cậu vừa hỏi thế?"

Pennhung: "Jean nói Fuji quan trọng ngang ngửa với bánh sừng bò, mà bánh sừng bò lại rất ngon. Nên Pennhung mới thắc mắc thôi"

Jean: "Cậu hỏi câu này tôi không biết nên trả lời thế nào luôn đấy"

Pennhung: "Pennhung nghĩ rằng Jean sẽ dễ trả lời chứ"

Jean: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Pennhung: "Vì nếu Jean so sánh được Fuji với bánh sừng bò thì có nghĩa là cậu đã 'ăn' Fuji rồi chứ"

Jean: "Ôi Pennhung, cậu học cách nói chuyện đó từ ai vậy?"

Pennhung: "Pennhung hỏi thật mà, Jean đã 'ăn' Fuji chưa?"

Trước sự ngây ngô của cậu bạn Thỏ, thiếu gia cợt nhả ngượng mặt không biết nên đáp lời thế nào cho phải.

Jean: "Ờ thì...đơn nhiên là không 'ăn' được rồi"

Pennhung: "Sao lại không 'ăn' được?"

Jean: "Sao mà 'ăn' được? Fuji là người mà, đâu phải thức ăn"

Pennhung: "Cũng đúng, tại Jean nói Fuji với bánh sừng bò giống nhau nên..."

Jean: "Tôi nói Fuji với bánh sừng bò giống nhau ở chỗ đều là một điều gì đó rất quan trọng của riêng tôi và của riêng cậu thôi. Chứ đâu phải giống theo nghĩa thực tế đó đâu"

Pennhung: "À, Pennhung lại nghĩ theo hướng ăn ngon, tại bánh sừng bò siêu ngon luôn"

Thỏ ngây ngô cười ngốc, luống cuống gãi đầu. Cậu thiếu gia tiếp lời, ngỏ ý nhờ giúp.

Jean: "Vậy cậu giúp tôi đưa bánh sừng bò cho Fuji nha"

Pennhung: "Được thôi, Pennhung sẽ đi tìm Fuji liền, Jean đừng lo"

Jean: "Cảm ơn cậu, Pennhung"

Pennhung: "Không có gì đâu! Jean băng bó với xử lí vết thương đi, Pennhung thấy khá nặng đó, cẩn thận kẻo nhiễm trùng"

Jean: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Pennhung: "Vậy tôi đi đây, gặp lại cậu sau"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip