Chương 9'j. Giả vờ thương được không? [đặc biệt]
Đùa cợt dăm ba câu, cô tiểu thư khựng lại vài giây, bất chợt thay đổi trạng thái trong tích tắc. Vẻ mặt hồn nhiên ban nãy lẫn trốn đâu mất. Toát ra nguồn năng lượng trĩu nặng, trạng thái đi vào ngỏ ngách của sự tiêu cực tột cùng.
Con ngươi chứa đựng khoảng không sâu thẳm, đen láy chẳng một lối thoát. Đường rãnh mí dần hằn rõ, nhàn nhạt kéo theo ánh nhìn hướng về cậu bạn Jean. Cô bình thản, lạnh nhạt cất lời.
Fuji: "Đùa đủ rồi, nếu không còn gì nữa thì biến ra chỗ khác"
Jean: "Chẳng phải đã hòa rồi sao? Lúc nãy chúng ta còn nói chuyện với nhau rất bình thường mà"
Fuji: "Tôi đã bảo hòa bao giờ?"
Jean: "Bộ bình yên không được hả?"
Fuji: "Tại sao phải bình yên? Trong khi cơ bản mày chẳng tin tao Jean à"
Jean: "Này, tôi mất kiên nhẫn với bạn rồi đấy. Nói mấy câu vô lí đấy thì nhận lại được gì? Bạn mong mối quan hệ này luôn trong giai đoạn cãi vã sao?"
Fuji: "Không hề, rõ ràng người không tin tưởng trước là bạn, chứ không phải là tôi"
Jean: "Tôi đã bảo là không tin bạn bao giờ? Bớt lãi nhãi lại vấn đề này được không?"
Fuji: "Lãi nhãi? Còn trách ngược lại cả tôi? Thế mày có gì để chứng minh rằng mày tin tao không Jean?"
Cậu mệt nhoài, nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu không muốn tốn công giải thích. Những vết thương chi chít, tụ máu vẫn chưa kịp khô, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để chứng minh sự tin tưởng cậu dành cho cô hay sao?
Danh hiệu "nhẫn nhịn" dành riêng cho cậu quả thật không sai. Ngậm ngùi cắn răng trước những lời vô cảm thốt ra từ chính miệng người anh thương.
Jean: "Bạn cần bằng chứng tôi không tin bạn? Vậy bạn đã thật sự tin tưởng tôi chưa? Nếu tin thì chẳng đời nào thốt ra những câu thiếu suy nghĩ như vậy đâu Fuji"
Fuji: "Ừ, thiếu suy nghĩ thì sao? Vốn dĩ cả hai đã bất đồng quan điểm từ khi mọi chuyện bắt đầu, đừng lôi vấn đề có suy nghĩ hay không. Liệu ai đủ bình tĩnh khi phải đối mặt vấn đề này?"
Jean: "Tôi biết, mọi việc hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Mọi người đều không biết sự thật ra sao, chỉ có mỗi bạn và Pheng biết thôi. Đôi lúc bạn có thể bị oan nhưng người ta chỉ tin vào những gì họ thấy trước mắt thôi Fuji à"
Fuji: "Không tin cũng đúng, nếu lựa chọn giữa tôi và Pheng thì đơn nhiên tất cả đều sẽ chọn Pheng thôi. Đâu ai ngu mà đi chọn một đứa cục súc, cáu bẩn như tôi"
Jean: "Đừng đánh đồng, còn có..."
Cô bạn tiểu thư nhàn nhạt, ngắt ngang lời cậu.
Fuji: "Ai cũng vậy, kể cả bạn cũng vậy"
Cậu ta tròn mắt trước phong thái khác lạ của cô nhóc. Ngông nghênh, kiêu hãnh vẫn là những từ ngữ còn khiêm tốn chán so với điệu bộ hóng hách của thiên kim đại tiểu thư lúc bấy giờ.
Bị dồn vào bước đường cùng, kẻ tổn thương lại tổn thương người khác. Thả lỏng ánh nhìn, khóe mắt cậu như thể sắp ngấn lệ.
Thị giác mờ dần, thính giác dường như có thể nghe rõ tiếng vồ vập từ gió, khứu giác thì lại liên tục sột soạt. Sự nhạt nhẽo đôi lúc pha chút nhăn nhẵn đăng đắng là cảm nhận khó tả đến từ vị giác. Và riêng về xúc giác, có lẽ nó cần được an ủi vì thiếu thốn hơi ấm từ những cái ôm chữa lành.
Nút thắt sự thật ra sao, đa số đều đã rõ. Tiếc rằng, hai ta lại nằm trong thiểu số chẳng hề hay biết. Chừa lại một khoảng lặng để lắng nghe bản thân. Chỉ là muốn lấy lại cảm xúc ổn định nhưng sao lại khó nhằn đến vậy?
Jean: "Giả vờ thương được không?"
Dù là câu hỏi giản đơn nhưng lại khiến nàng ta không ít nghĩ suy, cô cười trừ, không tin mà phản ứng.
Fuji: "Sao?"
Jean: "Chỉ là giả vờ thôi cũng được Fuji à"
Lặng im, nghẹn ứ họng, câu nói ấy vô tình đẩy nàng ta xuống vực thẳm. Giọng điệu của cậu rất bình thản, nhưng cớ sao lại như tiếng sét xé lòng người nghe?
Dù vậy, nhưng chẳng dễ bị thu phục, cô tiểu thư kiên định điệu bộ "khúc gỗ", nhàn nhạt đáp lời.
Fuji: "Hai chữ giả vờ đó mang ý nghĩa gì?"
Jean: "Chỉ là nói lên sự thật thôi"
Tiểu thư nhỏ khoảy miệng, gượng gạo nhìn cậu.
Fuji: "Sự thật? Ngạc nhiên thật đó"
Jean: "Vậy bạn có thật sự thương tôi không? Tôi nhịn không đồng nghĩa với việc tôi không biết buồn, tôi cũng biết đau mà cô gái"
Fuji: "Thì sao? Không liên quan đến tôi"
Jean: "Phải nhất thiết căng thẳng bạn mới hài lòng hả?"
Fuji: "Nếu không chịu đựng được nữa thì cứ mặc xác tôi đi! Đừng quan tâm đến tôi"
Jean: "Đây là điều bạn thật sự muốn sao? Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng khiến mọi việc đi quá xa"
Fuji: "Vậy bạn có thật sự thương tôi không?"
Jean: "Bạn mong tôi sẽ trả lời thế nào?"
Fuji: "Không muốn mong đợi thêm bất cứ điều gì nữa"
Jean: "Chắc là hai chữ 'giả vờ' thậm chí chưa từng tồn tại, chứ đừng nói đến thương, sự tin tưởng là điều quá xa xỉ đối với chúng ta"
Fuji: "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm cớ"
Jean: "Cách thì có, nhưng đối phương không cho thời gian để thực hiện"
Fuji: "Thời gian đã cho đi quá nhiều, nhưng vì không trân trọng nên mới lầm tưởng rằng chưa bao giờ cho thời gian"
Jean: "Vậy rõ ràng, bạn chưa bao giờ hiểu tôi"
Fuji: "Bản thân tôi, tôi còn chưa hiểu, thì mắc gì tôi phải tốn thời gian để hiểu bạn chứ?"
Jean: "Bạn..."
Fuji: "Tôi làm sao?"
Jean: "Quá đáng cũng vừa vừa thôi, đừng có mà được nước lấn tới"
Fuji: "Con người tôi là vậy đấy, kệ tôi"
Jean: "Nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta lục đục vì mấy chuyện nhảm nhí này"
Fuji: "Nhảm? Đây là vấn đề nghiêm trọng mà còn mở miệng nói hai chữ nhảm nhí cho được"
Jean: "Nhảm ở chỗ bạn gây gỗ vô lí như này đấy, bạn cũng nhận thức được vấn đề đang nghiêm trọng mà. Chính vì vậy chúng ta mới nên bình tĩnh và cùng giải quyết khuất mắt chứ"
Fuji: "Nhai đi nhai lại có vài câu bộ không biết mệt à? Tôi nghe bạn nhãi nãy giờ mà tôi mệt giùm đấy"
Jean: "Cố chấp với suy nghĩ bảo thủ ấy thì chẳng ai muốn đứng về phía bạn đâu Fuji"
Fuji: "Có cố chấp và bảo thủ hay không chưa đến lượt bạn phán xét"
Jean: "Ừ được thôi, tùy bạn, muốn làm gì thì làm"
Fuji: "Khoan đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip