Chương 9'k. "Sạc pin" một chút [đặc biệt]

Hai chữ "khoan đã" thốt ra từ miệng cô nhóc khiến cậu đứt mạch cảm xúc phẫn nộ. Dãn nhẹ đôi mày cong trùng nhăn nhó nãy giờ, hạ giọng điệu xuống quãng âm dễ chịu.

Jean: "Sao vậy?"

Tiểu thư nhỏ khoanh tay, hất mặt kiêu hãnh.

Fuji: "Còn sao trăng gì nữa? Tại bạn đấy"

Jean: "Ủa?? Đã làm gì đâu?"

Fuji: "Thì câu lúc nãy bạn nói có nằm trong các kịch bản đấu khẩu của chúng ta đâu"

Jean: "Ờ thì...bạn thoại đại đi, chứ tôi bí ngôn chửi rồi"

Fuji: "Đang cao trào mà làm mất hứng ngang vậy đó"

Jean: "Thì bạn chửi lại câu nào chả được"

Fuji: "Mày nói nguyên combo 'ừ, tùy, muốn làm gì thì làm' rồi sao tao thoại được nữa"

Jean: "Nói đại thôi, chửi cần gì đúng văn chương"

Fuji: "Chẳng lẽ tao phải nói chia tay hay gì?"

Jean: "Ủa nhỏ này bồ ai mà nết ngộ vậy?"

Fuji: "Bồ mày đó thằng cẩu, nết tao đẹp vậy mà bảo ngộ"

Jean: "Không có ai nết đẹp mà tự nhiên hứng lên muốn cãi lộn hết"

Fuji: "Có tao nè anh"

Jean: "Xưng hô theo kiểu gì đây?"

Fuji: "Xưng hô theo kiểu của Sóc chân sắt được chưa?"

Jean: "Trời ơi, cứu tao bây ơi, mệt mỏi với nhỏ này ghê"

Fuji: "Ý kiến?"

Jean: "Không dám"

Fuji: "Mà....sao bạn biết tôi muốn cãi nhau mà bắt nhịp theo hay vậy?"

Jean: "Tôi còn lạ gì bạn nữa, mới giây trước vừa làm hòa, giây sau lại gây chuyện, chẳng phải là đang cố tình hay sao?"

Jean: "Với cả...đây đâu phải lần đầu bạn ngứa mỏ muốn đấu khẩu đâu"

Fuji: "Mới có hơn mười lần chứ mấy, đâu có nhiều đâu"

Jean: "Ừ, cô thì hay rồi"

Phì cười trong sự bất lực là biểu cảm của cậu bạn Chuột lúc bấy giờ. Bày ra vẻ mặt không cam tâm, cô chề môi tiếp lời.

Fuji: "Aiss, cãi lại từ đầu đi, đang ngứa mỏ mắc chửi mà"

Jean: "Nãy giờ cãi chưa đủ sao?"

Fuji: "Nhiêu đó không thấm thía gì hết"

Jean: "Đùa hay thật vậy?"

Fuji: "Nhìn mặt giống đùa không?"

Jean: "Hazz...để tìm chỗ nào cao cao rồi nhảy xuống mới được"

Fuji: "Nói nhảm gì vậy? Bạn điên à?"

Jean: "Tại bất mãn với bạn quá đấy! Muốn nhảy lầu ghê"

Fuji: "Mày nhảy lầu rồi ai cãi nhau với tao?"

Jean: "Thiếu gì người để cãi"

Fuji: "Có ai đâu"

Jean: "Hugo này, Jingjai và còn cả White nữa"

Fuji: "Hugo thì mỏ không đủ hỗn, còn Jingjai và White thì không nỡ đấu khẩu với hai cậu ấy như trước nữa"

Jean: "Mek, Mork?"

Fuji: "Hai anh em nhà bọn họ chẳng phải đang vướng bận chuyện riêng hay sao? Đã vậy các cậu ấy còn đang nghĩ..."

Jean: "Không sao, đừng bận tâm nữa"

Fuji: "Hazz, không biết đến khi nào mới có thể giao tiếp lại bình thường được đây?"

Jean: "Đừng nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Fuji: "Hazz..."

Fuji: "Cãi lộn nữa đi, cho đỡ buồn"

Jean: "Tao chỉ chiều việc mày thích cãi nhau đúng lần này nữa thôi, cãi nhiều mất hay"

Fuji: "Gòi gòi....mày tới công chuyện với pà"

Jean: "Sao?"

Fuji: "Ai cho you xưng mày tao? Chỉ mỗi tao được xưng hô như thế thôi! Chứ mày không được nói nha Jean"

Jean: "Tao thích nói đấy, làm sao?"

Fuji: "Thằng cẩu này gan, ghẹo chị đây là toang rồi nhóc"

Jean: "Chẳng phải bình thường nói chuyện ngọt thì ai kia luôn chê sao?"

Fuji: "Chê bằng miệng nhưng mê bằng tâm, hai cái đó khác nhau mà"

Jean: "Vậy sao?"

Fuji: "Tất nhiên"

Chẳng biết vô tình hay ngẫu nhiên, bất chợt, thị giác lại chăm chăm nhìn vào người đối diện. Điều này một lần nữa lại khiến khoảng không gian im ắng xuất hiện.

Có lẽ cả hai con người này đã hết chủ đề tích cực để đùa cợt. Song song đó, năng lượng tiêu cực lại liên tục xâm chiếm lấy bộ nhớ. Khơi gợi lại kí ức về những chuyện không hay mà họ đang phải trải qua.

Mạch cảm xúc nghẹn ngào tăng cao, lòng thì soạn hẳn ra một bài luận văn dài nhưng miệng lại không cất nổi thành lời dù chỉ là một chữ.

Lẳng lặng bước lên vài bước, cậu ta thu hẹp dần khoảng cách. Cậu mỉm môi, ánh mắt ôn nhu bận bịu săm soi từng đường ngũ quan tuyệt sắc trên khuôn mặt cô.

Dù không hiểu tên kia đang làm trò quái gì nhưng tiểu thư nhỏ vẫn không vội thắc mắc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chịu kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng cậu định thách thức sự kiên nhẫn của cô đến bao giờ? Cứ nhìn chằm chằm con người ta rồi tự cười, chẳng khác gì tên dở hơi.

Nghiêng đầu rồi cau mày, chiếc mỏ mang danh hỗn hào mắp máy, giật giật định "bắn rap". Nhưng nó lại bị kiềm lại chỉ bởi một hành động nhỏ của cậu bạn kia.

Hành động giản đơn nhưng lại khiến cô sốc đến tận óc. Vì sao ư? Vì tiểu thư đây chẳng bao giờ tưởng tượng cậu sẽ làm những hành động như vậy. Rốt cuộc hành động đó là gì mà lại khiến cô bạn có tâm lí siêu vững cũng phải cứng đờ vài giây?

Phải, chỉ giản đơn là một cái gục đầu. Nhưng cậu ta đường đường là một thiếu gia nổi tiếng với danh xưng "tảng băng di động", "khúc củi trường tồn". Ấy vậy mà, nay lại gục đầu xuống vai tiểu thư ương bướng.

Từ tốn rủ mi nhắm mắt, một màu đen thẳm bao trùng cả thị giác. Nhưng nó lại chẳng đáng sợ, ngược lại, mảng tối ấy còn tạo ra cảm giác yên bình đến lạ.

Còn về phía thiên kim tiểu thư, nàng ta đờ người, phải mất khoảng lặng khá lâu mới có thể khôi phục lại tiềm thức. Mặc cho đã trở về trạng thái như thường, nhưng vẫn có một điều không giống với cô bạn Fuji của mọi ngày.

Từng câu, từng chữ, đến cả giọng điệu nay lại khác lạ. Đối với người khác thốt ra nó có thể rất bình thường. Tuy nhiên, đối với chiếc mỏ nổi tiếng "xinh xắn" thì lại là câu chuyện khác.

Nàng ta nhẹ giọng, khẽ đưa tay xoa đầu cậu.

Fuji: "Sao vậy?"

Jean: "Không sao cả"

Fuji: "Miệng thì bảo không sao, mà đầu lại gục thế này à?"

Jean: "Không sao thật mà"

Fuji: "Nói dối! Thế bạn đang làm trò gì đây?"

Jean: "Chỉ là..."

Fuji: "Bạn làm sao?"

Jean: "Muốn 'sạc pin' một chút"

Cậu rụt đầu sâu vào nơi hõm cổ của cô bạn gái khó chiều. Cô được dịp mà giở giọng trêu ghẹo.

Fuji: "Ôi! Thiếu gia Jean, bạn cũng có những lúc như này sao?"

Jean: "Còn trêu được à?"

Fuji: "Lúc nào mà chả trêu được"

Dụi đầu nơi vai cô, cậu khẽ đáp.

Jean: "Hôm nay ngoại lệ, đừng cảm lạnh nữa, chỉ duy nhất một hôm thôi"

Fuji: "Có tâm sự sao?"

Jean: "Không hẳn"

Fuji: "Bạn bị s..."

Cậu lắc đầu, cứ thế yên tâm gục đầu lên vai cô nhóc. Nàng ta sốt vó, nhẹn giọng.

Fuji: "Jean à..."

Jean: "Đừng vừa sạc vừa chơi nữa, sẽ làm cho 'điện thoại' dễ bị chai pin đó. Cô chủ Fuji có thể cho 'chiếc điện thoại' này thời gian nạp năng lượng được không?"

Fuji: "Jea..."

Định thốt ra một điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng hạ nhỏ quãng âm lại để cậu không nghe thấy. Cô tiểu thư yếu lòng, thương dáng vẻ mệt nhoài hiếm thấy này của cậu.

Bàn tay mảnh khảnh cứ liên tục xoa đầu cậu, bởi cô chẳng biết nên làm gì khác để an ủi.

Đâu ai hay biết, cậu đang phải trải qua thứ cảm xúc gì. Cậu ta bị giày vò trong mớ suy nghĩ bộn bề, muốn quên bẵng đi tất cả nhưng cớ sao lại khó nhằn đến vậy? Chẳng mấy chốc, một phần bên vai chiếc áo thun trắng của tiểu thư nhỏ dần chuyển sang sẫm màu vì ẩm ướt.

Cảm nhận được hơi ẩm từ áo thấm vào phần da thịt nơi lồng ngực, cộng thêm tạp âm sột soạt cánh mũi, tiếng nấc cứ thi thoảng thốt lên. Cô nàng mới thật sự thấm thía cảm giác đớn lòng khi chứng kiến việc người mình thương rơi lệ.

Fuji: "Jean à...bạn..."

Jean: "Hửm?"

Mím chặt môi, lòng xót hơn gấp bội khi nhận thấy cậu cố nuốt ngược cảm xúc. Mục đích làm vậy là vì cậu biết cô bạn gái đã rất mệt khi bị tình nghi trong những ngày qua. Vậy nên, cậu cố giấu đi thứ cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu lại chẳng hay biết, càng làm vậy cô lại càng bận tâm nhiều hơn.

Fuji: "Sao vậy?"

Jean: "Không sao"

Thính giác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, miệng thì cứ trả lời, nhưng đầu vẫn cứ giữ yên sự gục mặt để trốn tránh. Không muốn ngẩng đầu đối mặt với cô, bởi cậu sợ sẽ không kiểm soát được cảm xúc.

Fuji: "Đừng cố tỏ ra ổn nữa được không Jean?"

Jean: "Tại sao lại là cố tỏ ra? Tôi ổn, sao bạn cứ hỏi những câu lạ vậy?"

Fuji: "Rõ ràng là bạn không ổn"

Jean: "Sao bạn lại nói vậy?"

Fuji: "Độ ẩm còn đọng trên vai áo tôi đang bán đứng bạn đấy nhóc"

Lặng thinh không thể phản biện lại, cậu câm nín khi chưa tìm được lí do nào phù hợp để bào chữa cho việc vai áo của tiểu thư nhỏ đột nhiên ẩm ướt.

Không để cậu kịp phản bác, cô nàng vội tiếp lời.

Fuji: "Nhóc à...mệt rồi đúng không?"

Jean: "Không có"

Fuji: "Đừng cứng đầu nữa, bạn nghĩ làm vậy là hay lắm sao? Che giấu rồi tự chịu đựng một mình là bản lĩnh lắm à?"

Jean: "Tôi..."

Fuji: "Nói thật đi"

Jean: "Đúng là có chút không ổn, nhưng tôi là con trai mà. Không những vậy tôi còn là Jean, bạn trai của nhỏ Fuji nữa. Nên rồi cũng sẽ ổn thôi, đừng lo"

Fuji: "Giờ này mà còn giỡn được. Nhưng con trai thì đã sao? Con trai cũng là con người, mà đã là con người thì cũng có cảm xúc. Đâu phải cứ là con trai thì không được khóc"

Nhẹ nhàng đỡ chiếc đầu đang gục trên vai mình dậy, không quá ngạc nhiên khi thấy chóp mũi của cậu ửng đỏ. Hàng mi dày rậm, cong vút nay lại đọng nước trông rất ẩm ướt.

Gạc đi giọt nước đọng trên khóe mi cậu, cảm giác chua xót tấn công vào từng tế bào. Mặc cho chẳng biết lí do cậu khóc là gì, nhưng một khi người con trai đã rơi nước mắt thì chắc chắn họ đang uất ức một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

Chính vì vậy, cô tự dặn dòng không được mềm nhũn để làm chỗ dựa cho cậu. Kẽ mỉm môi nhìn cậu một lúc, dang rộng vòng tay rồi hồn nhiên tiếp lời.

Fuji: "Chàng trai của tôi, bạn mệt rồi đúng không? Về đây Fuji khó ưa 'sạc pin' cho"

Nặng lòng hơn khi tiểu thư bướng bỉnh nay lại hiểu chuyện, ôm gọn lấy cô tựa như cây khô cần nước.

Jean: "Fuji à..."

Fuji: "Sao vậy?"

Jean: "Xin lỗi...."

Fuji: "Tại sao lại xin lỗi?"

Jean: "Đơn giản là tự cảm thấy bản thân mình vô dụng. Chẳng thể bảo vệ được cho bạn khi bạn bị nghi ngờ, chẳng thể bên bạn những lúc bạn cần, chẳng làm được tích sự gì mỗi khi bạn gặp chuyện, chẳng...."

Fuji: "Suỵt...không nói nữa, tôi không trách bạn, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy"

Phải, bật khóc là vì cô nhóc nhà cậu. Dằn vặt đến mức muốn tự kết liễu bản thân vì chẳng tìm được cách để minh oan cho nàng ta. Chứng kiến việc cô bị xúc phạm, bị chửi rủa, bị cô lập,... nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc chôn chân đứng nhìn.

Cậu hiện tai như thể muốn chết quắt đi cho xong. Thứ nội tạng bên trong cơ thể của cậu cứ cồn cào, xót xa cứ như chúng đang cáu xé nhau theo cách thức tàn nhẫn nhất.

Bận tâm vì nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Dù có chút đắn đo, nhưng vì thương cô nên cậu miễn cưỡng tiếp lời.

Jean: "Fuji à...một thằng như tôi, không đáng để bạn tin tưởng và dành tình cảm đâu"

Fuji: "Sao lại không đáng?"

Jean: "Tôi..."

Cậu ngập ngừng, rưng giọng nghẹn ứ.

Jean: "Tôi không muốn tự biến bản thân thành tác nhân khiến bạn khóc..."

Fuji: "Jean!"

Jean: "Bạn sẽ cười nhiều hơn nếu ở bên người khác. Chúng ta dừng l..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip